Shot 3
Au's note: Mình có tật hơi nói nhiều xíu, mong các bạn thông cảm =) gần đây, mình cảm thấy văn phong của mình không ổn lắm! Nhiều chỗ đọc vào thấy lủng củng, mình edit lại nhiều lần nhưng cũng không khá hơn được nhiều ;___; mình nghĩ cần thêm thời gian để tu sửa văn phong cho thêm phong phú mới được (_ _)"
Shot 3:
Đã bốn ngày trôi qua kể từ bữa tối cuối cùng họ tập luyện với nhau trong căn phòng trống, sau buổi tối diễn ra một cách đầy cảm xúc hôm đó, Baekhyun chưa có dịp gặp lại Taeyeon. Tiết Kỹ thuật thanh nhạc của cô gái họ Kim chỉ có hai ngày trong tuần là thứ ba và thứ năm, vì vậy Baekhyun không thể gặp được Taeyeon cả trên lớp lẫn bên ngoài.
Một tối thứ hai khá nhàm chán khi Baekhyun vừa kết thúc xong hai hiệp bóng với đội tuyển bóng rổ của trường. Cậu đã không nhận được bất kì thông báo nào từ Taeyeon sau buổi tập cuối cùng ngày hôm đó. Mấy ngày im ắng này, vài lần ra vào căn phòng trống nhưng Baekhyun có chút thất vọng khi không trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn không biết lúc nào đã trở nên quen thuộc đối với cậu. Cô ấy đã luôn ngồi ngay ngắn chờ cậu trên chiếc ghế gỗ gần cây đàn piano cũ kĩ.
Khẽ lắc nhẹ mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của mình như để tống hết những mớ suy nghĩ về cô gái kia ra khỏi đầu, Baekhyun cầm cái khăn lông to sụ đội lên trên tóc, cậu quyết định trở về phòng vệ sinh sạch sẽ rồi ngủ sớm một bữa. Dù sao ngày mai cũng là thứ ba, cậu sẽ được gặp cô trên lớp, chắc hẳn cô lại hẹn cậu tập luyện vào tối ngày mai. Baekhyun có phấn chấn hơn khi nghĩ đến trường hợp đó, bước chân về kí túc của cậu càng tăng thêm tốc độ.
….
Baekhyun cố gắng hoàn thành công việc mặc quần áo của cậu nhanh nhất có thể. Chẳng là vì vừa rồi, khi từ sân bóng trở về kí túc xá, Baekhyun cố tình đi ngang qua căn phòng trống nhỏ nằm ở cuối dãy C, mắt cậu mở to khi thấy cửa phòng đang mở hờ. Cậu biết Taeyeon đang ngồi trong đó, vừa định mở cửa bước vào thì cậu sực nhớ đến tình trạng của mình lúc này chỉ toàn mồ hôi của trận đấu bóng lúc sớm.
Tắm qua một cách sơ xài chủ yếu để rửa trôi mồ hôi, Baekhyun nhanh chóng tớm lấy cái khăn tắm, quấn quanh người rồi lục tìm trong đống quần áo của mình. Tìm được một cái áo vừa ý, Baekhyun sốt ruột khi phải chọn lựa trong đống quần ê hề của cậu một cái cho phù hợp với cái áo này.
…..
Taeyeon ngồi thừ người bên trên cây đàn piano bằng gỗ cũ kĩ, ánh mắt cô nhìn như dán vào một chỗ sơn bị phai màu bên góc trái của cây đàn lớn. Nhìn kĩ một chút thì đó là những vết trầy xước chi chít chồng lên nhau do phải vận chuyển nhiều lần, nhưng có vẻ Taeyeon chẳng cần thiết biết đến nguyên nhân vì sao lại có những vết xước đó. Piano là một loại đàn mà Taeyeon từng rất say mê, say mê đến tột cùng. Còn nhớ khoảng thời gian này ba năm trước, lúc cô còn là sinh viên của trường Đại học âm nhạc Berklee, đã từng ăn trên đàn piano, ngủ cũng trên đàn piano. Nhưng khoảng thời gian đó, bây giờ nhớ lại, giống như không còn thuộc về kí ức của cô vậy, giống như là một câu chuyện mà cô nghe được từ ai đó. Vì Taeyeon cất nó quá sâu, không có can đảm nhắc đến nó hay thậm chí là nghĩ đến dù chỉ là một chi tiết nhỏ cũng không. Thế mà bây giờ mọi chuyện cũ lại ùa về trong lòng cô, trong đầu cô như có một bàn tay vô hình nào đó vừa tháo cái ổ khóa mở ngăn tủ bí mật mà cô cố công cất giấu bây lâu nay.
Taeyeon đã từ bỏ việc chơi piano và điên cuồng theo đuổi để tìm quên với cây đàn violin loại trung bình mà cô mua được năm đó bằng tiền dành dụm của mình. Kể từ lúc đó, cô không hề nhìn đến hay chạm vào bất cứ một cây đàn piano nào. Mọi người xung quanh cô, bạn học của cô biết được nguyên nhân vì sao cô bổng dưng ngoảnh mặt lại với loại nhạc cụ mà cô từng rất yêu, họ cũng không nhắc đến nó. Cho đến buổi tối ngày hôm đó, Taeyeon đã thực sự lặng người trước sự tinh ý của Baekhyun. Cô không thể chối bỏ thêm được nữa, không thể tiếp tục lừa người và lừa luôn cả bản thân rằng nhạc cụ mà cô biết chơi chỉ có mỗi đàn vĩ cầm.
Đúng là lần trước để có thể nhận được sự đồng thuận một cách bất đắc dĩ từ cậu nam sinh họ Byun kia, Taeyeon có rải vài nốt rời rạc trên chiếc đàn piano cũ này. Tuy nhiên, lúc đó trong đầu cô không hề có một chút tạp niệm nào về quá khứ. Taeyeon lúc đó chỉ khao khát một việc là có thể thuyết phục chàng trai khó tính kia đồng ý hợp tác với cô. Bây giờ khi nhớ lại chuyện đó, cánh môi hồng khẽ nhếch lên buồn cười. Taeyeon cười chính bản thân mình, đàn dương cầm không hề có lỗi gì với cô, chính cô cũng không có bất kì biểu hiện gì gọi là dị ứng khi chơi loại đàn này. Mọi thứ là từ trong lòng cô xuất phát, là chính những suy nghĩ cố chấp của cô trong ba năm qua.
Taeyeon không nhớ mình đã ngồi ngây ngốc ra nhìn cây đàn dương cầm với những phím đàn màu ngà này bao lâu nữa, cô chỉ chợt bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng cọt kẹt phát ra từ cánh cửa ra vào.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Taeyeon cảm thấy ngượng ngùng và vô cùng gượng gạo khi nhìn thấy người con trai kia. Cô nhìn Baekhyun đóng hờ lại cánh cửa phía sau lưng, cậu nhẹ nhàng bước đến gần cô hơn. Vẫn chưa một ai trong hai người lên tiếng mặc cho trong lòng người nào cũng chất chứa hàng đống câu hỏi. Ánh sáng đèn đường rọi vào căn phòng trống từ những cánh cửa sổ vuông vức đặt trên tường soi sáng mờ mờ hình ảnh một cậu con trai với dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo T-shirt đơn giản màu trắng và chiếc quần kaki cạp cao màu đỏ đô. Baekhyun có chút ớn lạnh sau gáy khi cậu cảm nhận được bầu không khí kì lạ đang tồn tại trong căn phòng nhỏ này, hay đúng hơn là tồn tại giữa họ. Trong lúc nhất chân để thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ, Baekhyun hắng giọng:
- Chúng ta nên lắp đèn cho căn phòng này!
Gương mặt khá mệt mỏi và xanh xao của Taeyeon hơi nghệch ra trước câu nói của cậu con trai đang đứng cách cô khoảng một mét. Cô không nghĩ là cậu ấy sẽ có một câu phát biểu như vậy, cô những tưởng rằng Baekhyun sẽ mở miệng cho một câu hỏi. Nhưng không thể phủ nhận là cô cảm thấy thoải mái hơn sau câu nói không mấy liên quan đến tình huống này. Vì nếu cậu hỏi cô vì sao lại có mặt ở đây khi không hẹn trước, vì sao buổi tối hôm đó lại có những phản ứng như vậy, vì sao trong bốn ngày qua lại không liên lạc với cậu,…? Taeyeon bổng cảm thấy biết ơn vì Baekhyun đã không làm cho cô khó xử, thật ra cậu thanh niên này, không trẻ con như cô vẫn nghĩ.
- Cậu sẽ là người thực hiện việc đó! – Mặc dù rất khó khăn, nhưng Taeyeon vẫn cố nặn ra một nụ cười cùng với câu nói đùa đáp trả lại Baekhyun.
Chắc rằng cô gái đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đã ổn, Baekhyun mới thận trọng bước đến, ngồi xuống cạnh cô ấy bên chiếc đàn piano. Baekhyun không hiểu tại sao bản thân cậu lại không thích nhìn thấy Taeyeon trong những lúc tâm trạng của cô ấy tồi tệ đi vì một chuyện gì đó xảy ra trong quá khứ của cô ấy mà cậu không biết đến. Cái cảm giác đó giống như là bất lực vậy, so với một Taeyeon ão não, ngồi co ro vì cô đơn trong căn phòng trống này, Baekhyun khao khát được nhìn thấy người con gái hơn cậu ba tuổi nhưng nét mặt đầy vẻ trẻ con, lúc nào trên môi cũng gắn một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
- Hôm nay, chúng ta sẽ sáng tác nhạc! – Baekhyun có sửng sốt sau lời nói của cô gái ngồi bên cạnh, nhưng cậu cố giấu nó đi bằng một câu nói mỉa mai nhàn nhạt như ngày thường:
- Tôi nghĩ chắc phải đến nửa năm nữa mới nghe được câu này!
- Vậy cậu muốn hay là không? – Taeyeon bật cười, lần này, cô cảm thấy thật sự thoải mái, cái cười kia rất thật và to hơn so với lúc đầu.
Baekhyun phản ứng lại bằng một cái nhún vai tỏ ý miễn cưỡng:
- Muốn hay không thì cũng phải làm theo ý cô thôi!
Như không báo trước, Taeyeon đem ngón tay trái của mình, gõ một cái thật kêu vào cái mái đầu màu nâu được đánh rối công phu của tên con trai ngồi cạnh mình.
- Thôi phàn nàn đi! Chúng ta sẽ bắt đầu từ việc tìm giai điệu bài hát!
Baekhyun có hơi bất ngờ trước hành động bộc phát của Taeyeon, tay cậu đưa lên đầu xoa xoa. Không hề cảm thấy đau, thậm chí Baekhyun còn có chút hí hửng khi bắt được một ít hương thơm quen thuộc kia vướng vấn đâu đó trên mái đầu của cậu.
Sau một hồi lâu thảo luận, có khi còn là tranh luận với nhau nữa, cuối cùng họ cũng thống nhất được giai điệu bài hát sẽ là Điệu Ballad, nhịp bốn trên bốn. Baekhyun có vẻ không hài lòng lắm với kết quả cuối cùng, so với Điệu Ballad thì cậu chàng vẫn thích Điệu Slow lãng mạn, da diết và sâu lắng hơn. Tuy nhiên, Taeyeon khăng khăng cho rằng hầu hết tất cả các bản nhạc mang giai điệu ballad thì dễ đi vào lòng người hơn hẳn các giai điệu khác.
Vẫn còn cảm thấy bất mãn trong lòng khi chính mình là người thực hiện công việc sáng tạo ra những nốt nhạc mà không được quyền có ý kiến trong việc quyết định giai điệu của bài hát – một yếu tố cấu thành rất quan trọng . Nhưng Baekhyun không hề gây khó khăn cho Taeyeon mà ngược lại lúc này cậu chàng lại ngồi chăm chú lắng nghe sự truyền đạt kiến thức của cô về cấu trúc của một bản nhạc cơ bản. Chính Baekhyun cũng cảm thấy bản thân mình kì lạ, nếu không phải người đang ngồi nói thao thao bất tuyệt trước mặt cậu đây là Taeyeon thì có lẽ cậu đã quay người bỏ đi khỏi phòng này từ lúc lựa chọn giai điệu cho bài hát.
- Vì tôi đã chọn giai điệu bài hát, vòng hợp âm sẽ để phần cậu quyết định! – Taeyeon kết thúc bài diễn thuyết dài như bất tận của cô bằng một lời đề nghị. Thấy Baekhyun với đôi mày nhàn nhạt ẩn bên dưới mái tóc nâu phủ trước trán khẽ nhăn lại với câu nói của mình, cô nhoẻn môi cười khích lệ cậu – Cậu rất thích gam thứ đúng không? Hợp âm của chúng ta sẽ bắt đầu từ Em (Mi thứ)!
Phản ứng với câu nói của Taeyeon, Baekhyun chỉ trợn mắt tỏ vẻ không thể tin vào những gì cậu đang nghe thấy:
- Này! Thế nào là để tôi quyết định vậy?
Bị Baekhyun bắt bẻ, Taeyeon mới nhận ra hầu hết mọi thứ từ bắt đầu đến giờ đều do cô chỉ định. Nở nụ cười ngượng ngùng, Taeyeon giở giọng ngọt ngào:
- À, cái đó tôi chỉ gợi ý thôi mà! Từ bây giờ sẽ im lặng để cậu định đoạt!
Đến khi Baekhyun lên tiếng ẩn ý trách móc, Taeyeon mới hiểu, nếu cô cứ giành hết việc quyết định các giai đoạn thì Baekhyun sẽ trở nên thừa đi trong công việc này. Như thế, kế hoạch của cô không phải đã đi quá lệch so với dự kiến sao.
Baekhyun trao cho cô gái ngồi cạnh mình bên cây đàn piano một cái lườm sắc bén trước khi nói lên ý kiến của cậu:
- Những bài hát không thường bắt đầu bằng Em (Mi thứ), mà là Am (La thứ)! Như vậy sẽ hay hơn!
Taeyeon phải gật gù trước nhận định chuyên môn của Baekhyun – một người có kinh nghiệm chơi piano nhiều hơn. Vì vậy cô hoàn toàn đồng thuận với ý kiến đó của cậu. Cả hai cảm thấy phấn khích hơn rất nhiều, họ tiếp tục góp ý với nhau về các hợp âm khác để hoàn thành một vòng hợp âm cho bài hát của họ.
Công việc cứ thế kéo dài cho đến hơn mười một giờ đêm, mãi cho đến khi đèn đường bên ngoài tắt đi một nửa, cả hai người họ mới nhận ra rằng đêm đã quá muộn. Baekhyun không ngờ thời gian trôi qua nhanh như thế, mới đây cậu còn chơi xong một trận bóng rổ cuồng nhiệt với đội bóng, còn cuống cuồng vệ sinh cơ thể để lao thật nhanh đến căn phòng này. Vậy mà những con số đáng ghét trên chiếc G-shock cậu mang trên tay, báo cho hai con người ngồi trong căn phòng mờ mịt ánh đèn biết lúc này đã là quá nửa đêm.
- Chết thật! Đã muộn vậy sao? – Là tiếng nói hốt hoảng của Taeyeon. Dưới ánh đèn tờ mờ có trong căn phòng, cô nhìn sang người ngồi cạnh với đôi mắt vô cùng áy náy – Tôi xin lỗi! Giữ cậu lại đến giờ này! Tôi sẽ nói lại với giám thị…
- Không sao đâu! – Baekhyun lên tiếng mà không chắc rằng đây có phải là giọng nói của cậu hay không nữa. Ngay cả Taeyeon cũng khá bất ngờ trước câu nói có chút dịu dàng của Baekhyun. Theo trí nhớ của cô, Byun Baekhyun chưa bao giờ, chưa bao giờ tỏ ra tự tế với người khác.
Nhưng cũng không đúng, Taeyeon ngẫm lại mới nhớ, lúc ban đầu hai người tình cờ gặp nhau, không phải Baekhyun cũng rất lịch sự và ấm áp đó sao.
- Đi thôi! – Taeyeon hối thúc và đứng dậy khỏi ghế khi cô nhận ra thời gian mỗi lúc một trôi qua rất nhanh. Cô không muốn cậu nam sinh này lại bị phạt cấm túc một cách oan uổn vì phục vụ cho việc sáng tác nhạc của cô – Cậu sao vậy? - Thấy người ngồi cạnh không chịu nhích người dù chỉ là một centimet, Taeyeon lấy làm khó hiểu.
Đáp lại sự thắc mắc của cô gái đang đứng bên cạnh mình, Baekhyun với thái độ ung dung đặt tay lên những phím đàn, bắt đầu rải những nốt nhạc trên cây đàn piano cũ kĩ.
Taeyeon biết lúc này cô không nên làm phiền Baekhyun, người đang say mê với những nốt nhạc sáng tạo mà đôi tay đẹp đẽ của cậu ấy đang lướt nhanh một cách thanh thoát. Nhìn Baekhyun lúc này như một người nhạc sĩ thực thụ, đôi mắt đen dài cậu khép hờ, lông mi hơi cong khẽ khàng động đậy cơ hồ như có cảm xúc. Gương mặt sáng bên dưới mái tóc nâu hơi chếch sang bên trái, đôi môi mỏng của cậu thả lỏng chứ không mím chặt như bình thường. Tương ứng với mỗi nhịp đàn là một nhịp bàn chân cậu trên mặt sàn.
Từng giai điệu cứ da diết, ngân nga như những giọt nước rót xuống mặt hồ tĩnh lặng làm xao động cả lòng người. Chuỗi âm thanh miên man nhưng theo một trật tự nhất định cứ thế vang lên trong căn phòng trống thiếu thốn ánh sáng nơi cuối dãy học .
Không biết thời gian trôi qua đã là bao lâu, Taeyeon và Baekhyun không còn ý niệm về thời gian kể từ lúc nốt nhạc đầu tiên cất lên. Cả hai người họ quá yêu âm nhạc, cảm xúc đến, không ai trong cả hai nỡ từ chối. Cuối cùng Baekhyun cũng dừng đôi tay vẽ ra những nốt nhạc tuyệt vời của cậu lại, đôi mắt cậu từ từ mở ra, Taeyeon vẫn còn đứng đó, cảm xúc trong cậu bây giờ rất phức tạp, đến mức cậu không thể nhận ra được một trong cái mớ đó là cảm xúc gì. Baekhyun bối rối, cứ như những phút đôi tay điêu luyện trên phím đàn vừa rồi là những giây phút xuất thần của cậu.
- Tôi… - Taeyeon nghĩ mình cần phải lên tiếng nhưng chính cô cũng không biết mình phải thốt lên như thế nào nữa – Cậu đã nghĩ ra nó, cái giai điệu đó như thế nào?
Baekhyun không trả lời Taeyeon, cậu vội vơ lấy cuốn nhạc phổ còn trống được cô để sẵn trên mặt cây đàn piano. Taeyeon hiểu ý, rút nhanh cây bút của cô để trong túi áo khoát jeans đặt cạnh bên đưa cho Baekhyun.
Khi nhận lấy cây bút từ phía cô gái bên cạnh, Baekhyun một tay ôm lấy đầu mình, tay kia lại lướt xuống những phím đàn bên dưới. Cậu cố gắng nhớ ra những giai điệu trong giây phút xuất thần vừa qua. Phần nhạc dạo của cậu tương đối đơn giản, chỉ có những nốt đơn gam trưởng. Tay phải của cậu rời mái tóc nâu, bấm nhẹ đầu cây bút chì cho ngòi chì đưa ra, đoạn cậu thực sự tập trung, vẽ những nốt đen trắng lên tờ nhạc phổ trống trước đó. Cứ như vậy, Baekhyun liên tiếp thực hiện thao tác của mình theo một trình tự nhất định, hồi tưởng, thực hiện lại và chép nốt xuống tờ nhạc phổ bên trên cây đàn của cậu.
Taeyeon đứng lặng người bên cạnh cậu nam sinh thiên tài kia, khi nhớ ra điều gì đó, cô mới vội vã móc từ túi quần jeans của mình một cái điện thoại. Cô chọn chế độ bật đèn flash, chiếu nó xuống tờ giấy nhạc phổ. Trước đó, Taeyeon cận thận giữ khoảng cách nhất định với Baekhyun rồi mới rọi đèn cho cậu, vì cô biết nếu nhận được nguồn sáng đột ngột và mạnh mẽ như vậy, mạch cảm xúc của cậu ấy sẽ bị gián đoạn, điều đó thật không tốt chút nào.
Việc điền nốt vào khung nhạc của Baekhyun diễn ra đơn giản hơn khi cậu nhận được ánh sáng dịu dàng từ đâu đó chiếu vào, rất vừa phải không hề làm cho mắt cậu bị sốc. Cũng không để ý đến chi tiết đó nhiều, Baekhyun tiếp túc công việc của mình một cách vô cùng hăng say cho đến khi cậu hoàn thành đến nốt nhạc cuối cùng của khúc dạo đầu.
Baekhyun hài lòng nhìn lại thành quả của mình trên tờ nhạc phổ chi chit những nốt nhạc đen trắng xen kẽ. Đôi môi mỏng cân đối cong thành một đường toàn mĩ, ánh mắt cậu như bừng lên một ngọn lửa nhiệt huyết. Baekhyun cảm thấy không có một chút nào gọi là mệt mỏi tồn tại trong cơ thể mình, như thể lượng adrenaline chảy tràn ngập tất cả các mạch máu của cậu. Đến lúc này, cậu có hơi giật mình khi nhận ra còn có một sự tồn tại khác đã bị cậu bỏ quên trong khoảng thời gian khá dài.
- Cô…còn ở đây sao? – Đôi mắt đen của Baekhyun mở to kinh ngạc nhìn cô gái ngồi bên cạnh cậu. Baekhyun không tránh khỏi cái nheo mắt do bị ánh đèn flash từ Taeyeon hướng thẳng vào mặt:
- Tôi còn tưởng tôi bị vô hình trước cậu! – Taeyeon tiếp tục trêu ghẹo Baekhyun bằng cách đưa qua đưa lại ánh đèn vào mắt cậu.
Đưa tay lên che ánh sáng nhứt mắt kia lại, Baekhyun cằn nhằn:
- Tôi không đùa! – Chờ cho cô gái với tính tình trẻ con kia đã thấy chán với trò đùa của cô ấy, Baekhyun mới chìa tờ nhạc phổ của cậu ra – Xem đi!
Taeyeon lắc đầu nhưng cô vẫn nhận lấy tờ giấy tuy không có ý định xem nó:
- Không cần! Nghe cũng đủ rồi! – Cô giơ hai tay đang nắm lại với một ngón tay cái duỗi thẳng ra của mình lên, tán dương một cách thật lòng – Daebak!
- Thật không? – Baekhyun cắn môi, đối diện với Taeyeon bằng một ánh mắt thiếu tự tin.
Khi ấy, cô gái trẻ nhận ra rằng, Baekhyun thật sự là một người luôn thận trọng đối với suy nghĩ và nhận xét của người khác về cậu. Cô đang nghi vấn, có phải vì vậy mà cậu gặp trở ngại trong việc kết bạn. Bản thân Baekhyun vẫn luôn xây dựng cho cậu ấy bốn bức tường xung quanh bằng thủy tinh. Cậu có thể quan sát được người bên ngoài, cũng như họ có thể giao tiếp và nhìn thấy cậu bên trong. Chỉ là, Baekhyun lại không tạo ra bất cứ một cánh cửa, hay thậm chí là một cái lỗ hỏng nhỏ nào để con người bên ngoài có thể bước vào trong thế giới của cậu. Baekhyun luôn đối mặt với họ bằng sự e dè và vô cùng cảnh giác, cậu lo sợ rằng họ tiếp xúc với cậu chỉ vì gia thế của cậu. Nhưng lúc này đây, khi nghe thấy câu trả lời của Taeyeon, Baekhyun cảm thấy bức tường thủy tinh của cậu như đang tan ra, mỏng dần. Cô gái nhỏ với suối tóc dài màu đen tuyền thả hai bên vai kia như đang bóc từng mảnh vỡ thủy tinh, tạo ra một cái lổ hỏng đủ to để có thể chui vào bên trong.
- Âm nhạc là của cậu tạo ra! Trái tim và đôi tai của cậu phải tin tưởng vào đôi tay của cậu, chứ không phải là lời nói của một ai đó!
Taeyeon biết hiện tại, Baekhyun vẫn chưa thật sự mở lòng với cô, xem cô là một người bạn của cậu ấy. Người mà cậu ấy có thể san sẻ những lo âu cũng như niềm vui qua những mẩu chuyện vặt vãnh mỗi ngày hay những khó khăn, khúc mắc,…Không sao cả, vì những gì cô cần là cậu hãy đứng yên ở đó, tự cô sẽ tìm cách bước đến bên cậu, nhất định.
Taeyeon nhận thấy được sự tin tưởng của Baekhyun dành cho cô sau câu trả lời vừa rồi. Lần đầu tiên từ rất lâu rồi, Baekhyun chủ động mở miệng cười với cô, nụ cười này Taeyeon nhớ như in. Đó là lúc ban đầu họ tình cờ gặp nhau, Baekhyun đã rất nhiệt tình giúp đỡ cô, và nhất là cậu luôn dành cho cô những nụ cười tươi răng sấp đều thành hình chữ nhật này. Nhưng khi thấy Taeyeon cứ ngồi ngây người ra nhìn mình, Baekhyun lập tức khép môi lại, cậu quay sang tờ nhạc phổ, giọng như nghiêm túc:
- Cô thấy có chỗ nào cần chỉnh sửa không?
- Vậy cậu thấy có chỗ nào cần không? – Taeyeon đáp lại bằng một câu hỏi và cái cười nghịch ngợm.
Baekhyun nhìn lại tờ giấy một cách kĩ lưỡng hơn, câu nói vừa rồi của Taeyeon vang lên trong đầu cậu như một cái đĩa bị vấp
“Âm nhạc là của cậu tạo ra! Trái tim và đôi tai của cậu phải tin tưởng vào đôi tay của cậu, chứ không phải là lời nói của một ai đó!”
Cậu tin tưởng, thực sự tin tưởng vào đôi tay, vào cảm xúc của cậu. Trước đây, Baekhyun đã từng nhiều lần thử sáng tạo ra một giai điệu cho một bài hát nào đó. Nhưng cậu lưỡng lự rất nhiều, cậu cần ý kiến của người khác cho cậu biết những khuyết điểm và ưu điểm. Lúc ấy, Baekhyun đã mày mò trên máy tính hàng giờ để tạo ra một cái blog ẩn danh trên mạng xã hội, tải một đoạn nhạc mà cậu đàn. Có rất nhiều người quan tâm đến đoạn nhạc đó của cậu mặc dù không biết cậu là ai, nhiều người khen, nhưng bên cạnh đó Baekhyun cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Cậu không biết tin vào ai vì cứ hễ đọc một bình luận tốt, cậu có thêm động lực. Động lực ấy ngay lặp tức bị lung lay khi những nhận xét tiêu cực bị cậu nhìn thấy. Baekhyun cảm thấy mệt mỏi, cậu không biết bản thân phải làm thế nào cho hoàn hảo.
Cho đến khi cậu nghe thấy câu nói mang ý nghĩa rất sâu sắc của Taeyeon vừa rồi. Đúng, âm nhạc là của cậu tạo ra, do trái tim cậu, đôi tay cậu kết hợp với nhau trong những giây phút cảm xúc thăng hoa. Đối với bản nhạc này, cậu tin tưởng vào nó một trăm phần trăm và cậu không cần ý kiến của bất kì ai, vì điều đó chỉ làm cho cậu thêm hoang mang mà thôi.
- Không! Tôi không thấy có chỗ nào cần chữa! – Baekhyun lên tiếng sau một khoảng lặng giữa họ.
Taeyeon nhoẻn miệng cười tỏ ý vô cùng hài lòng:
- Good! – Đoạn cô chỉ tay về phía tờ giấy – Cậu sẽ đàn lại nó cho tôi nghe chứ?
Baekhyun toan mở miệng từ chối và đề nghị họ nên về kí túc để nghỉ ngơi, cậu đoán hiện tại cũng đã phải quá hai giờ sáng. Thế nhưng kì lạ một điều, Baekhyun không hề cảm thấy có một chút gì gọi là mệt mỏi trong người. Ngược lại, cậu cảm thấy vô cùng phấn khích, cậu nhận ra người bên cạnh cũng vậy qua nụ cười tươi tắn của cô ấy.
- Được, nhưng cô phải đàn cùng!
Sau lời đề nghị đột xuất của Baekhyun, không khí giữa hai người từ trên cao rơi tuột xuống dưới một cách thảm thương. Khuôn miệng của Taeyeon cứng lại, nụ cười đẹp đẽ ban đầu như trở thành một cái nhăn răng vô cùng khó coi. Tâm trạng nhuốm đầy đôi mắt màu đen bên dưới cặp chân mày hơi nhạt, Taeyeon là một diễn viên rất tệ về diễn xuất. Khi cô nghĩ gì, buồn, vui, lo lắng hay hạnh phúc đều được vẽ không thiếu một nét trên gương mặt sáng sủa còn vương đâu đó nét trẻ con này.
Ánh sáng trong phòng tuy khiêm tốn nhưng cũng rất dễ dàng giúp Baekhyun nhận ra cô giáo của mình đang không vui. Đôi mắt Taeyeon mới vừa rồi còn ánh lên những tia sáng rỡ, giờ đã cụp xuống như có những suy nghĩ tiêu cực kéo nó xuống vậy. Baekhyun khe khẽ đẩy tờ nhạc phổ vào giữa khoảng cách của hai người để cả hai đều có thể nhìn rõ, cậu nói giọng điềm đạm pha chút an ủi:
- Đàn với tôi, đàn một bài nhạc mới!
Taeyeon quay sang hướng vừa phát ra một giọng nói rất êm ái, như là một ngọn lửa nhỏ trong lò sưởi, ấm áp lan tỏa làm ấm từng thớ thịt. Nơi đó có một đôi mắt đen, dài đăm đăm nhìn cô tỏ ý động viên. Khi Baekhyun nhấn mạnh “một bài nhạc mới”, Taeyeon hiểu ra hàm ý của cậu.
- Một bài nhạc mới… - Taeyeon thì thầm trong miệng với một nụ cười chưa thành hình. Tất cả những gì cô trải qua trong ba năm trước chỉ là quá khứ, cô cần phải vượt qua nó. Chuyện buồn kia của cô, dù có chơi đàn piano hay không thì nó vẫn còn tồn tại ở đó. Nhưng bây giờ, khi cô chơi piano, cô sẽ không nghĩ về những quá khứ không vui đó nữa. Cô phải chơi piano, chơi những bản nhạc mới, những bản nhạc hay đang chờ cô phía trước. Nhưng…
- Tôi quên hết hợp âm rồi! – Baekhyun suýt bật cười té khỏi ghế khi nghe thấy chất giọng thẽ thọt cùng với gương mặt hết sức tội nghiệp của cô gái ngồi cạnh bên. Đắng hắng vài tiếng đề che lấp lấy sự tức cười tột độ của mình, Baekhyun lên tiếng mát mẻ:
- Để sinh viên Học viện âm nhạc Seoul chỉ lại từng nốt nhạc, từng hợp âm cho Cử nhân Học viện âm nhạc Berklee! – Baekhyun cố tình nói thật chậm rãi và kéo dài giọng ở những chữ cần kéo dài.
- Có hay thì học cùng lúc cả hai loại nhạc cụ như tôi! – Taeyeon không cần biết đến hai chữ “thể diện”, nghênh mặt không khách khí đáp trả lại Baekhyun.
Baekhyun nhún vai tỏ ý xem thường cô gái ngồi cạnh mình:
- Xin lỗi, tôi sành cả piano và guitar nhé!
Lúc này, Taeyeon chỉ biết lừ mắt, nghiến răng nhìn con người đáng ghét đang ngoác miệng cười khoái chí vì sự đuối lí của cô.
- Mặc kệ cậu, tôi đi về kí túc! – Taeyeon chỉ nghĩ rằng mình nên hù dọa Baekhyun mà không ngờ rằng cậu lại phản ứng thật nhanh lại câu nói của cô. Trong khi buông ra câu nói hằn học, Taeyeon nhóm người như sắp đứng thẳng dậy bỏ đi thì có một bàn tay nắm lấy cánh tay của cô và có giọng nam hơi bổng như thảng thốt vang lên:
- Đừng!
Khi cả hai ý thức tình trạng mà mình đang gặp phải thì không hẹn trước, cả Taeyeon và Baekhyun đều cảm thấy da mặt như nóng lên, cơ hồ như có thể đem trứng rán đến chín. Lúc ấy, Baekhyun đã lặp tức bỏ tay cô gái bên cạnh ra khi thấy Taeyeon cũng như mình, ngượng ngùng với hành động vừa rồi.
Hôm nay tiết trời khá mát mẻ, về đêm cũng không lạnh nhiều, vì vậy Taeyeon chỉ mặc một chiếc áo thun tay ngắn, cổ tim mỏng bên trong cái áo khoát jeans của cô. Khi vào phòng cô đã cởi áo khoác đặt cạnh bên, vì vậy khi Baekhyun nắm lấy cánh tay cô, thời gian ngắn ngủi chưa đến năm giây nhưng cậu cũng cảm nhận được da tay của cô rất mềm mịn và đặc biệt là rất ấm áp.
Còn về phần Taeyeon, cô cảm thấy ngại vì đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc một cách thân mật như vậy. Bàn tay kia chạm vào, cô chưa kịp ý thức đã rời khỏi cánh tay của cô, để lại đó một chút hơi ấm, tan đi rất nhanh. Nhìn thấy Baekhyun vì cô mà đỏ mặt và bối rối như lúc ban đầu họ biết nhau, điều đó thật kì lạ làm cho cô cảm thấy rất vui trong lòng.
Đặt hai tay nhẹ nhàng lên những phím đàn piano đã ngã sang một màu vàng nhàn nhạt, Taeyeon hướng giọng về phía Baekhyun lúc này vẫn còn đang lúng ta lúng túng vì hành động sốc nổi ban nãy:
- Một lần thôi, rồi tôi sẽ theo kịp cậu!
Baekhyun bắt gặp nụ cười duyên dáng của Taeyeon đang ngồi bên cạnh cậu, đôi mắt đen láy của cô ánh lên những tia sáng kiên định. Baekhyun biết mình có nhiệm vụ lôi kéo cô ra khỏi đám bùn lầy của quá khứ.
Đôi môi mỏng nhếch nhẹ, khi tập trung phong thái của Baekhyun là vô cùng cao ngạo và ngông nghênh nhưng điều đó lại khiến cho Taeyeon cảm thấy có một sự an tâm tuyệt đối bao bộc lấy cô trong cái không gian mờ mờ ánh sáng này.
Taeyeon chuyển sự tập trung tuyệt đối vào chàng trai ngồi bên cạnh khi cậu ấy bắt đầu khép đôi mắt dài như tranh vẽ, đặt đôi tay nghệ sĩ của cậu ấy lên những phím đàn dài…
End shot.
Bản nhạc đó là gì, Shot sau mình sẽ tiết lộ *twin*
If u can, give me your comment :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com