Chỉ cần có anh
Vì mình là người đầu tiên phải chọn trước cho nên Taeyeon đã được che mắt và đưa ra giữa ba chàng trai đang đứng, Taeyeon sau khi nghe bắt đầu cả người có chút không biết phải làm sao, cô lại cắn cắn môi dưới, tin chắc rằng bản thân sẽ thật sự nhận ra anh
Taeyeon bước đến vài bước, sau khi cô nghe kĩ mùi nước hoa hỗn tạp đang vây quanh mũi của mình, cũng không thể đoán được là ai, Taeyeon lại đưa tay thon dài của mình lên chạm trên lồng ngực của người đứng chính giữa, cô dùng ngón tay ấn nhẹ một cái liền bĩu môi cả người liền nhích sang trái
Taeyeon lại đưa tay chạm lên lồng ngực của người đứng trước mặt, cô dùng sức ấn nhẹ một cái, lại nghĩ một chút cúi đầu xuống lồng ngực người nào đó mà hít hít vài cái, chợt giữa tất cả những mùi hương
Taeyeon liền ngửi được một mùi hương quen thuộc, cô cả người sửng sốt, đây chính là loại nước hoa mà Baekhyun thường dùng không lẫn vào đâu được, hương nước hoa của anh kết hợp giữa hương cam bergamot, nhựa cây, gỗ đàn hương, vanilla, làm cho mùi hương trở nên tinh tế khác biệt xa với những mùi hương xung quanh, cô lại đưa tay lên chạm vào mặt của anh, dùng các ngón tay thon dài mà sờ trên mặt anh, muốn kiếm ra chút quen thuộc, cả người liền nhanh chóng kích động, đôi môi nhỏ khẽ cười
"Em biết là anh mà"
"Cô có chắc chắn đây là bạn trai của mình?". MC thấy Taeyeon dừng ở chàng trai thứ nhất khá lâu, liền nhanh chóng đi đến muốn hỏi
"Đúng vậy, chính là anh ấy". Taeyeon mím môi, cô tin chắc anh chính là người đang đứng ở trước mặt cô
"Được rồi, vậy tôi đếm đến ba sẽ mở vải che mắt của cô ra, nếu như không phải, cả hai liền lập tức bị loại". MC vui vẻ nói, tay cũng đã hướng vải che mặt Taeyeon mà chuẩn bị kéo xuống
Taeyeon tim đập có chút nhanh, nhưng cô vẫn tự tin bản thân mình đã đúng, nếu như cô sai, vậy thì trách người trước mắt quá giống Baekhyun đi
Sau khi vải che mắt được kéo ra, Taeyeon mở đôi mắt to tròn của mình ra nhìn chằm chằm người trước mắt, con ngươi của cô kích động lóe lên, giây sau liền vui vẻ hét lên ôm chặt anh
Baekhyun cũng vui vẻ ôm chặt cô, anh phát hiện Taeyeon còn có chút run rẩy, là cô sợ sẽ không nhận ra anh sao? Sợ anh sẽ trách cô sao?
"Xin chúc mừng". Người MC cũng vui vẻ nói, cùng lúc nhạc cũng nhanh chóng vang lên dữ dội, làm mọi người còn tưởng đã có người nhận thưởng rồi chứ.
"Làm tốt lắm, nhưng mà...với người nào thì em cũng làm như vậy, anh sẽ không chịu nổi mà san bằng ở đây mất". Baekhyun bật cười xoa đầu cô
"Vẫn còn hai cô gái phải chọn nữa, vậy nếu lỡ họ chạm vào anh thì sao đây?". Taeyeon mím môi ngẩng đầu nhìn anh
"Vậy chúng ta đi về thôi". Baekhyun bật cười, nhìn cô đầy yêu thương
Taeyeon có chút sững sờ, không nghĩ anh lại sẽ lựa chọn cách này, sau khi trải qua ba lần của cuộc thi này, bản thân cô cũng đã cảm thấy rất vui vẻ vì đã cùng anh đi đến vòng cuối, cũng rất mãn nguyện vì bản thân có thể dễ dàng nhận ra anh, nhận ra người mà cô yêu nhất...vậy được rồi, nếu đã vui vẻ như vậy, cô còn cần gì giải thưởng nữa chứ....cô chỉ cần vui vẻ cùng anh là được.
Taeyeon liền bật cười cầm lấy micro của MC nói lớn "Tôi và bạn trai của mình sẽ dừng lại tại đây, xin cảm ơn". Nói xong cũng xoay người nắm tay Baekhyun kéo đi...
Cả mọi người đều đồng loạt ồ lên nhìn Baekhyun và Taeyeon đang dần dần đi mất, có chút tiếc nuối dùm cho cả hai, giải thưởng đã ở ngay trước mắt rồi còn gì.
Lúc Baekhyun lái xe đưa Taeyeon về nhà, Taeyeon vui vẻ cười nhìn mình trong gương, cô và anh vẫn còn đeo tai thỏ và tai gấu, rất đáng yêu đó nha!!!
Đến nơi cũng đã là 12 giờ 45 phút, Taeyeon xuống xe mới dịu dàng nhìn Baekyun, cười ngọt ngào
"Tạm biệt anh, ngủ ngon nhé"
"Ngủ ngon". Baekhyun cũng xuống xe, anh đẹp trai nhìn cô, liền đưa tay ôm mặt cô hôn lên môi cô một lúc mới chịu buông ra, luyến tiếc mà lên xe
Sau khi anh đi khỏi Taeyeon mới vui vẻ xoay người đi vào nhà, đúng là chỉ cần ở bên cạnh Baekhyun cô liền cảm thấy cực kì vui vẻ và thoải mái...
....
Sáng hôm sau ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Taeyeon cả người sững sờ đứng trước bàn làm việc, cô mi tâm giật giật nhìn chằm chằm vào con gấu nâu có hai tai thỏ màu trắng pha chút hồng đào trước mặt, đúng là nhìn kiểu nào cũng thấy chướng mắt....
"Coi như là quà thay cho giải thưởng tối hôm qua nhé". Baekhyun bật cười vui vẻ, anh tối qua liền gọi cho Sehun đặt may gấp con gấu tai thỏ này, đến Sehun cũng phát điên kêu lên "Baekhyun hyung, anh bị điên thì đi vào trại tâm thần, kiếm em làm gì!!!!"
"Trời ạ". Taeyeon cầm lên con gấu quái dị này, không biết nó là cái thể loại gì nữa
"Thích quá phải không?". Baekhyun chống cằm chăm chú nhìn vẻ mặt của cô cười khó coi còn hơn là khóc
"Thích cái đầu của anh". Taeyeon nói xong giây sau liền ném con gấu lên mặt của Baekhyun, tức giận xoay người bỏ ra khỏi phòng làm việc
ẦM!!!
Baekhyun giật mình, anh đưa tay ôm lấy con gấu, nhìn kiểu gì cũng thấy đánh yêu, lại vui vẻ bật cười ha hả.
Đến trưa Taeyeon phải đi cùng Baekhyun đến bàn chuyện hợp tác cùng phía tập đoàn VRM, nhưng vì phía bên công ty có chuyện cần giải quyết cho nên Baekhyun đã dời ngày hẹn với tổng giám đốc bên phía VRM, nhưng thư ký bên đó thông báo lại rằng chỉ cần thư ký đi thôi cũng không sao, tổng giám đốc bên đó không muốn chờ lâu, Taeyeon nghe vậy cũng muốn mình tự đi, cho nên Baekhyun đã ở lại công ty để giải quyết.
Lúc trưa Taeyeon đã tự mình đi đến điểm hẹn, là một nhà hàng tây ở gần sông Hàn, lúc cô đi vào nhà hàng được quản lý đưa đến phòng của tổng giám đốc Lee, lúc đến trước cửa phòng, quản lý cũng đã rời đi, Taeyeon một mình bước đến, cô đưa tay gõ nhẹ cửa
Cạch một tiếng cửa của phòng ăn liền mở ra, Sana thư ký của tổng giám đốc Lee, cười lịch sự "xin chào thư ký Kim, mời vào!"
Taeyeon cũng cười nhẹ bước vào, lúc cô bước vào, khi nhìn về phía tổng giám đốc muốn chào thì cả người liền khựng lại, ánh mắt chợt lưu động, giây saulại nhanh chóng lấy lại tinh thần của một thư ký cấp cao, cười khiêm tốn "Xin chào Lee tổng"
"Xin chào thư ký Kim, rất vui được gặp cô, ngồi đi". Sang Min ngồi ở một bàn ăn rộng, thân mặc tây trang đen, đẹp trai nhìn cô
Taeyeon đầu tiên là nhìn cậu ta đầy quái dị, rõ ràng nhìn cái cách cậu ta cứ nhởn nhơ, đúng là không giống với một tổng giám đốc cho lắm, nhưng cô vẫn giữ lịch sự, không ở ngay trong lúc bàn chuyện làm ăn mà nhận người quen, vốn dĩ cậu ta cũng chủ là hàng xóm.
"Vậy chúng ta vào vấn đề chính được rồi chứ, Lee tổng?". Taeyeon cũng ngồi xuống, cô mở túi ra, lấy những tài liệu có liên quan đến việc hợp tác
"Ây ây, chúng ta ăn trước đi chứ, tôi đói rồi". Sang Min vội ngăn lại, cũng xoay người cho phục vụ mang đồ ăn lên
Taeyeon cũng chỉ là đành cất tài liệu vào, dùng tác phong của một thư ký, lịch sự cùng anh dùng bữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com