Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta về nhà thôi

Sau một đêm say bí tỉ, ngày hôm sau đến giữa trưa Taeyeon mới tỉnh dậy, vừa ngồi dậy đã thấy đau đầu không chịu được, cô nhớ hôm qua là mình uống say, sau đó...à sau đó cô không nhớ làm sao mình về được đến nhà nữa.

Taeyeon mệt mỏi tắm rửa thay đồ, cô hôm nay còn có chút việc phải làm, xong xuôi cô liền cầm túi xách và chìa khóa xe đi ra khỏi cửa

Lúc lái xe đến công ty của Sang Min, Taeyeon có chút hơi lúng túng, nhưng quyết định của cô vẫn là như vậy, nghĩ xong Taeyeon liền nắm chặt túi xách nhanh bước vào trong

Mọi người đều đã quen thuộc với Taeyeon, thấy cô giữa trưa mới đến công ty cũng có chút kinh ngạc nhưng không quên chào hỏi

Taeyeon mỉm cười gật đầu đi vào thang máy, cô hôm nay không mặc đồ của thư ký mà cô chỉ mặc đơn giản áo sơ mi tay dài và quần jean rách, chân mang đôi giày cao gót màu bạc 10cm, trông cô thật sự như đang đi mua sắm hơn là đi làm

Lúc lên đến, Taeyeon bước ra khỏi thang máy, cô không đi vào phòng thư ký mà đi đến phòng tổng giám đốc, tay nhẹ gõ cửa

"Vào đi". Thanh âm trầm thấp của người đàn ông bên trong vang lên

Taeyeon liền mở cửa bước vào, cô đầu tiên là thấy Sang Min ngồi ở bàn làm việc, Taeyeon bước nhẹ đến trước bàn làm việc, tay lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy đặt nhẹ lên bàn

Sang Min biết là cô muốn làm gì, anh nhìn tờ giấy xin thôi việc kia thật chướng mắt làm sao, muốn đem nó nhanh chóng xé thành từng mảnh, thật sự vất vả mới khiến cô nhớ lại, vậy mà khi cô nhớ lại rồi thì lại đối xử với anh như vậy sao? Lựa chọn sẽ rời xa anh sao?

"Chúng ta có thể từ từ mà quay lại như lúc trước, anh không ép buộc em, không cần phải như vậy". Sang Min hơi trầm giọng nói

"Đó là quyết định của tôi, xin tổng giám đốc tôn trọng". Taeyeon mặc kệ lời nói của Sang Min, thản nhiên nói

"Tại sao em phải như vậy, chúng ta làm lại từ đầu thôi, bỏ qua tất cả nhé?". Sang Min nặng nề nói đi đến cầm tay cô

"Em không muốn". Taeyeon dứt khoát nói

"Taeyeon, em thật sự tuyệt tình đến mức này sao? Chẳng lẽ tình cảm nhiều năm trước của chúng ta bây giờ đối với em đã thật sự không còn quan trọng nữa sao? Em của nhiều năm trước không có như vậy, em đã nói sẽ cùng anh đi đến hết con đường, sẽ làm vợ của anh, nhưng hiện tại, anh rất thất vọng về em...hóa ra lời hứa đối với em chẳng đáng là gì". Sang Min nghe cô nói xong liền kích động không giữ được bình tĩnh

"Đúng, nhiều năm trước em đã từng rất yêu anh, yêu đến không muốn rời xa anh, nhưng anh thì sao? Năm đó tình cảm anh dành cho em là gì? Anh có thể nhẫn tâm bỏ mặc em ở đây, suốt nhiều năm cũng không một câu hỏi han, anh không biết lúc đó em đã khổ sở như thế nào sao? Quên anh, quên đi tình yêu này, lời anh nói ra trách móc em nghe cũng thật nhẹ nhàng như cách người ta ném một cục đá vướng víu trước nhà vậy, anh không phải là em, anh không có quyền nói em như vậy, anh đã chịu đau khổ suốt nhiều năm chỉ vì nhớ thương một người chưa? anh đã từng nhiều lần khóc lóc cầu xin gia đình để có thể sang Anh Quốc mà gặp người mình yêu chưa? Sự đau khổ của em, tại sao không thể hiểu? Anh ngay cả một chút hiểu em, anh còn không có thì tình yêu của anh là gì hả?". Taeyeon nghe anh nói xong cũng tức giận nói, cô cũng đã thật sự rất đau, anh không hiểu thì làm sao mà trách cô? Cô không sai, chỉ là thời gian đã làm chúng ta thay đổi rồi.

"Em yêu Baekhyun nhiều hơn sao? Baekhyun thì hiểu em lắm sao? Hiểu em mà để cho em hết lần này đến lần khác đều khóc vì cậu ta sao? Hay đó mới là tình yêu mà em cần, người ta làm em khóc nhiều thì em càng yêu?". Sang Min liền cười khẩy nhìn cô, giọng nói trở nên có chút châm chọc

Taeyeon nghe nói xong máu trong người liền sôi lên, tức giận đi đến tát mạnh vào một bên má của Sang Min, tát đến bàn tay cô cũng đỏ ửng vì đau

Sang Min bị tát cũng vẫn đứng yên ở đó, anh nhìn thẳng mắt cô, ánh mắt có phần không tin được cô thật sự sẽ làm vậy

"Đúng vậy, tôi chính là yêu Baekhyun, anh có vấn đề gì sao? Tình yêu của chúng ta đã chết từ rất nhiều năm trước rồi Sang Min...tôi đối với anh hiện tại cũng không còn tình cảm, cho nên hy vọng anh sẽ không có suy nghĩ gì về việc chúng ta sẽ làm lại từ đầu nữa". Taeyeon cả người có chút run, cô nói xong cũng cắn răng tức giận xoay người, những gì muốn nói cô cũng đã nói hết

"Đừng đi, anh xin lỗi, là anh sai, năm đó anh đáng ra phải ở lại bên cạnh em, Taeyeon, cho anh một cơ hội". Sang Min hốt hoảng vội vàng kéo tay Taeyeon lại, anh trở nên lo lắng, sợ cô sẽ bỏ đi

"Em không muốn nghe bất cứ một lời nào nữa...quá đủ rồi! Là ai đã làm tình yêu này chết đi, chính anh là người biết rõ mà, bỏ ra đi, em đau". Taeyeon tay bị Sang Min nắm chặt đến đau đớn, cô nhíu mày nói rồi giật mạnh tay lại, nói xong cũng xoay người bỏ đi

Sang Min vốn muốn giữ cô lại, nhưng bước được vài bước liền khựng lại, là vì anh, là anh năm đó đã rời bỏ cô mà chọn sự nghiệp, vậy anh có quyền gì mà trách móc cô? Anh thật sự đau đớn, cô gái này đã chịu đựng rất nhiều khổ sở rồi, anh có lẽ là nên dừng lại thôi....

Lúc Taeyeon ra khỏi công ty, cô lái xe trở về nhà, trong lòng lại có cảm giác nhẹ nhõm hẳn, giống như là đẩy được một tảng đá lớn ra khỏi lồng ngực, đôi lúc cũng phải nên thẳng thắn với anh, chỉ có như thế mới khiến anh và cô thật sự chấm dứt, cô yêu anh, nhưng hiện tại thì không, chúng ta cùng tình yêu kia đã bị chôn vùi rất nhiều năm rồi, có lẽ là không thể nào trở lại như lúc trước được.

Lúc sắp về đến nhà điện thoại trong túi xách đột nhiên vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh, Taeyeon cũng bị tiếng chuông làm cho giật mình, cô lấy điện thoại ra nhìn, thấy là Chanyeol liền ấn nghe

"Taeyeon cô đang ở đâu?". Giọng Chanyeol bên kia gấp gáp

"Làm sao vậy? Tôi đang trên đường về nhà". Taeyeon nghi ngờ nhíu mày hỏi

"Baekhyun cậu ấy sắp về Mỹ rồi, sẽ không trở lại nữa". Chanyeol bên kia gấp gáp nói

"Hả???". Taeyeon nghe được liền phanh gấp xe lại, giọng nói có phần hốt hoảng

"Mau đến sân bay, cậu ấy sắp đi rồi, tôi cũng chỉ vừa biết đây thôi, mau lên, thậm chí cậu ấy cũng không có nói cho chú và dì biết, nếu như cậu ấy sang Mỹ tôi không thể kiếm giúp cô được đâu, mau đến sân bay nhanh"

Taeyeon nghe xong liền ném điện thoại vội vàng quay đầu xe, hướng đường ra sân bay mà chạy, không biết là vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, chắc chắn ngày mai trước nhà cũng sẽ có thông báo đóng phạt, cô vẫn không để ý lắm, hiện tại điều cô cần làm chính là gặp Baekhyun...

Lúc đến sân bay Taeyeon không gửi xe, cô trực tiếp xuống xe đi nhanh vào sảnh sân bay, cô nhìn xung quanh có rất nhiều người, cho dù tìm thế nào cũng không ra anh...

"Baekhyun, anh ở đâu, em đến rồi, mau ra đây đi". Taeyeon đột nhiên lớn tiếng nói, làm cho mọi người đều chú ý đến cô, cũng tốt, như vậy Baekhyun có nghe cũng sẽ chú ý

Sau một lúc vẫn không có ai đáp lại lời nói của cô, cũng không có bóng dáng người đàn ông luôn xuất hiện những lúc cô gặp nạn kia, có lẽ là anh giận cô rồi phải không.

"Chỉ cần anh xuất hiện em sẽ tha lỗi cho anh mà, đừng trốn tránh em, em xin anh, chúng ta về nhà cùng nhau, được không?". Taeyeon đau lòng, nước mắt lăn dài trên má, giọng nói vì khóc mà trở nên khàn khàn

Khóc một lúc, mọi người xung quanh cô một lúc càng đông, Taeyeon lại nhanh chóng đi đến quầy tiếp tân

"Chuyến bay từ Seoul đi Mỹ, đã cất cánh chưa?". Cô hai mắt đẫm lệ vội vàng hỏi

Nữ tiếp tân nghe xong cũng gật đầu kiểm tra các lịch bay, nhìn một lúc mới ngạc nhiên vội vàng nhìn cô

"Vừa cất cánh ạ"

Taeyeon nghe xong liền như cảm nhận được sự đau đớn lan tràn trong tim, anh không nói một lời liền bỏ đi, nói xem là anh muốn thấy cô phải khổ sở hay sao?

Anh không yêu cô sao? Nếu yêu cô thì tại sao lại bỏ đi, đến một lời cũng không có nói? Anh có phải là rất quá đáng không...

Baekhyun đúng là đồ tồi..

Taeyeon mệt mỏi xoay người đi thẳng ra ngoài, vừa lúc cô thấy từ xa trên bầu trời có một chiếc máy bay, chắc hẳn là vừa cất cánh, cô ngước lên nhìn nước mắt lại không kiềm được mà chảy xuống dọc hai bên má

"Byun Baekhyun!! Anh là đồ tồi". Taeyeon khóc nấc thành tiếng, vừa đi vừa lau nước mắt, quên mất là mình có xe, cứ thế mà đi bộ suốt một đoạn đường dài, hai chân mềm nhũn, đi một lúc mới mệt mỏi ngồi sụp xuống khóc to

Đau..trái tim đau như cắt, hệt như lúc cô 21 tuổi Sang Min rời bỏ cô, lúc đó cô cũng như vậy, khổ sở, đau lòng, cứ ngồi ở sân bay mà khóc lóc, hiện tại cũng vậy, nhưng không phải là Sang Min, là Byun Baekhyun

Tại vì sao anh lại chọn cách này, tại sao ai cũng muốn làm cô đau đến chết đi sống lại mới hài lòng, nói rời đi là rời đi, đến đau lòng cũng không có sao? Không ai hiểu cho cô sao?

Taeyeon càng nghĩ càng khổ sở ôm mặt chật vật ở đường lớn, cô khóc nức nở, tựa như một đứa trẻ bị bỏ rơi, không còn một ai để dựa vào...thật sự bị bỏ rơi rồi...

"Về nhà thôi, khóc xấu chết được". Một giọng nói đầy dịu dàng có phần trách móc vang lên

Taeyeon đang khóc nức nở không thể tin được vội ngẩng đầu lên, thấy là Baekhyun đang đứng trước mặt, ánh nắng chói chang làm cho cô không thể nhìn rõ, chỉ thấy anh đeo kính râm, bên cạnh còn có một vali rất to màu đen, cô hai mắt vẫn còn đầy lệ, không thể tin được vội túm lấy quần anh, sau khi đụng đụng vào chân anh vào lần mới xác định không phải là ảo giác, cô như bị kích động không nói nên lời, chỉ biết ngồi đó nhìn anh không rời mắt

Baekhyun dịu dàng vén tóc cô qua vành tai, anh khom người xuống đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, lại đặt trên trán cô một nụ hôn, ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn cô...

"Chúng ta cùng về nhà thôi, em còn ngồi đó ngốc cái gì?". Baekhyun đẹp trai cười nói, tay vẫn nắm chặt lấy cô gái nhỏ trước mặt....

Tình yêu đôi khi thật sự rất đơn giản, sau bao nhiêu chuyện, làm nhau đau đến không thở nổi, nhưng chỉ cần một câu "chúng ta về nhà thôi" liền hóa giải hết tất cả.

Là vì sợ sẽ lại mất đi cho nên mới do dự, là vì sợ sẽ rời xa lần nữa cho nên mới đắn đo, cô vẫn còn rất yêu anh, rất rất yêu anh....

"Byun Baekhyun...em yêu anh"

"Ngốc..anh cũng rất yêu chị"

"Yah, xưng hô kiểu gì đấy hả?"

"Haha, em không thích sao?"

"Không"

"Vậy anh cũng yêu em".

End....(đang suy nghĩ nên viết ngoại truyện ko)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com