Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có phải là bạn trai của em không?

Những cơn gió thoảng đưa, đem đến cho thành phố không khí mát mẻ. Tô điểm thêm cho bộ mặt thành phố bởi những sắc màu khác nhau, qua các ngọn đèn, những tòa nhà cao tầng càng đẹp hơn lên trong ánh điện lung linh, giúp đường phố thêm sôi động...

Trong một chiếc Ferrari, cô gái nhỏ đang nhắm mắt mệt mỏi ngủ lúc nào không hay, trên người đã được phủ lấy bằng áo tây trang, cô vì ngủ cho nên hơi nghiêng đầu, nhẹ nhíu mày

Lại vì ngủ không có được ngon cho nên cô gái hơi mở hai mắt lim dim, hơi nâng thẳng người, nhìn không gian yên tĩnh trong xe, ghế lái bên cạnh đã trống trơn, cô có chút không hiểu, anh đã đi đâu?

Taeyeon cũng nhanh mở cửa xe ra, phát hiện nơi đây là trước cửa nhà cô, tại sao đến nơi anh vẫn không có gọi cô dậy, nhớ lúc cô cùng anh đi ăn xong, lúc trên xe vì cả ngày làm việc mà mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay, cô nhanh đạp giày cao gót đi được vài bước lại nghe được có tiếng trò chuyện, Taeyeon liền nhanh chóng dừng lại, xác định rõ tiếng nói phát ra từ đâu mới nhanh đi đến, là nhà của Sang Min, Taeyeon vừa đến gần đã nghe được là giọng nói trầm ấm quen thuộc của Baekhyun

"Nếu như cậu thật sự có ý định với cô ấy, tôi chắc chắn sẽ không tha cho cậu". Baekhyun đang đứng trong sân nhà của Sang Min, anh có vẻ đang rất tức giận, trong giọng nói cũng cực kì nguy hiểm

"Làm sao? Anh thật sự không biết cô ấy lúc nhỏ đã nói sau này sẽ kết hôn với tôi sao? Cô ấy hiện tại cũng chỉ là bị mất đi một phần kí ức, sau khi cô ấy có thể nhớ rõ, tôi chắc chắn Taeyeon, cô ấy sẽ chỉ chọn tôi mà thôi". Sang Min không có biểu hiện gì hơn, nhàn nhạt cười

"Nếu như cô ấy lựa chọn cậu, tôi nhất định sẽ không cưỡng ép, nhưng nếu cô ấy không làm vậy mà cứ bị cậu làm phiền, tôi chắc chắn sẽ đánh chết cậu!!". Baekhyun ánh mắt sắc bén nhìn Sang Min, anh nói xong cũng tức giận xoay người đi ra khỏi cửa nhà cậu ta, không muốn ở đây thêm một chút nào

Lúc bước ra, lại thấy được Taeyeon đang đứng đó, anh có chút ngạc nhiên, vẻ mặt giận dữ khi nãy vì thấy cô mà đã dập tắt hoàn toàn, tựa như người khi nãy lớn tiếng cùng Sang Min không phải là anh.

"Em tỉnh rồi à?". Baekhyun đi đến
nhẹ ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô , cúi xuống, chạm nhẹ trên trán của cô, lặng lẽ, âm thanh gợi cảm khàn khàn yếu ớt cười nói

"Ừm". Taeyeon cũng không có nói gì thêm, chỉ lẳng lặng gật đầu, cô lại nhìn Sang Min ở trong nhà, anh chỉ là nhìn cô một chút mới nhàn nhạt cười xoay người đi vào trong

"Em khi nãy chỉ ngủ có một chút, vào nhà nghỉ ngơi thêm đi". Baekhyun dịu dàng nhìn Taeyeon hai má ửng hồng, anh đoán là vì trời bên ngoài có chút lạnh vì đã sang đông, mà Taeyeon cũng chỉ là mặc một lớp áo, anh khi chạm vào tay cô còn nhận thấy được tay cô rất lạnh

"Được, em biết rồi". Taeyeon cười ngọt ngào nhìn anh, sâu kín nói

Sau khi xác định là Taeyeon đã thật sự vào nhà, Baekhyun mới xoay người ngồi vào, khởi động xe lái đi.

Taeyeon đêm đó có vẻ không ngủ được ngon, cô tỉnh dậy lần nữa là lúc 1 giờ sáng, vì cổ họng có chút khô nên muốn đi rót nước uống, lại thấy bên trong có chút ngột ngạt liền mặc áo khoác dài cầm lấy ly nước đi ra ban công

Lúc Taeyeon vừa mở cửa, từng trận gió đông liền mạnh mẽ kéo đến như muốn thấm sâu vào da thịt cô, làm cho Taeyeon có chút rùng mình kéo chặt áo khoác, cảnh đêm bên ngoài có chút yên tĩnh làm cho cô mới cảm thấy thoải mái một chút

Sau khi cảm thấy đã bớt đi phần nào khó chịu mới muốn xoay người đi vào phòng liền thấy được cách ban công cô không xa có một người cũng như cô đang đứng ở ban công nhà anh, trên tay cũng cầm một ly nước, ánh mắt thâm sâu khó đoán đang nhìn cảnh vật phía trước, có khi lại nâng ly lên uống một ngụm

Taeyeon muốn nói gì đó, cô nghĩ một chút vẫn là không nói, xoay người đi vào, khi tay cô khẽ chạm tay nắm cửa liền bị một giọng nói trầm khàn vang lên làm cho ngưng lại động tác, giọng anh không quá lớn nhưng vẫn phá vỡ sự yên tĩnh của buổi đêm

"Cô muốn biết đúng không?"

"Về chuyện gì?". Taeyeon xoay người ánh mắt có chút khó hiểu nhìn anh

"Về chuyện cô bị mất trí nhớ". Sang Min cũng quay đầu nhìn cô thật sâu, trầm ngâm một lúc mới nói

"Đúng vậy, tôi cũng rất tò mò về chuyện này, nhưng điều tôi quan tâm hơn là chúng ta đã biết nhau ở quá khứ, vậy tại sao cậu lại chọn cách không quen biết tôi khi gặp nhau?". Taeyeon gật đầu nhẹ nâng cốc uống một ngụm nhỏ mới thoải mái cất giọng, ánh mắt có chút dò xét nhìn thẳng Sang Min

"Là vì tôi muốn cô tự nhớ lại". Sang Min cũng nhìn Taeyeon không rời mắt, anh chỉ là nhàn nhạt cười

"Vậy sao, nhưng khi tôi nhớ lại, cũng sẽ không chắc là lựa chọn anh đâu, mong anh đừng quá tự tin". Taeyeon nghe xong cũng cười hai tay ra sức nắm chặt cái cốc trong tay

"Cô thật sự không muốn biết chuyện lúc trước sao?" Sang Min khẽ nhíu mày

"Tôi cũng không quan tâm lắm đâu". Cô ngước lên nhìn Sang Min, đột nhiên nở nụ cười ngọt ngào mới nói tiếp "Hy vọng chúng ta vẫn là hàng xóm tốt"

Nói xong Taeyeon cũng dịu dàng xoay người đi vào trong, mặc kệ ánh mắt có phần ngạc nhiên của Sang Min, cô nhớ năm cô 21 tuổi đột nhiên bị tai nạn giao thông trên đường đi học về, lúc đó cô bị mất trí nhớ tạm thời, mọi ký ức đều đã quên sạch, sau khi trí nhớ dần bình phục trở lại, cô đã nhớ mọi người và mọi thứ như cũ. Chẳng lẽ người duy nhất mà cô không nhớ chính là cậu ta?

Lee Sang Min.

Cô cũng không biết, chỉ là trong suốt 7 năm qua cô cũng không có nhớ gì về cái tên này, hoặc là kí ức về Lee Sang Min sau vụ tai nạn đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô rồi không?.

...

Hôm nay Taeyeon đi làm cùng Baekhyun, khi cô và anh cùng bước xuống xe đứng trước tập đoàn MEC, Taeyeon chỉnh lại tóc một chút mới đi theo anh, cả hai ở trong công ty rất giống nhau, không thể hiện tình cảm khi đang làm việc, đến khi tan làm thì lại tay trong tay ôm nhau thắm thiết, làm cho mọi người đều nghĩ hai người muốn diễn kịch chắc!! Ở trong công ty làm gì có ai không biết hai người đang hẹn hò, báo chí còn đăng tin đọc cũng không kịp nữa mà.

"Oppa". Một giọng nói ngọt ngào và đầy dịu dàng vang lên trong đại sảnh của công ty

Baekhyun đang đi về phía thang máy cũng hơi dừng lại, sau vài giây lại tiếp tục bước đi không có quay đầu lại

Taeyeon đi sau cũng khó hiểu quay đầu tìm nơi phát ra âm thanh khi nãy, mới thấy là Amy, liền có chút kinh ngạc

"Anh thật sự không muốn liên quan đến em nữa sao?". Amy bị Baekhyun vờ như không thấy liền có chút tủi thân, đau lòng nói

"Phải". Baekhyun bỏ lại một câu cũng nhanh bước đi

"Làm phiền chị có thể đi đường khác không? Em và anh ấy cần chút riêng tư". Amy không nhìn Baekhyun nữa mà trực tiếp đi đến bên cạnh Taeyeon kéo tay cô

Taeyeon bị kéo liền ngạc nhiên đứng lại nhìn thẳng vào mắg Amy,  cô gái này đúng là xinh đẹp một cách làm cho người ta chỉ nhìn thôi đã liền muốn bảo vệ.

"À...được". Taeyeon muốn nói gì đó lại nghĩ mình như vậy là quá hẹp hòi, cô cắn cắn môi một chút mới gật đầu, chân nhấc giày cao gót định xoay người đi đến thang máy dành cho nhân viên

"Cảm ơn chị". Amy cười rộ lên đầy vui vẻ

Lúc Taeyeon xoay người đi được vài bước tay bị ai đó nắm lấy kéo cô ngược lại, cả người Taeyeon lảo đảo ngã vào vòng ngực rắn chắc của người nào đó, cô kinh ngạc mở to mắt, sau khi cảm giác người kia lực ôm cô cũng đã giảm bớt mới xoay người nhìn thấy là Baekhyun, sắc mặt anh đang cực kì khó coi nhìn cô

Taeyeon chớp chớp đôi mắt long lanh của mình vài cái mới mím môi lại, cô từ lúc biết anh tính đến nay đã được gần 2 năm, nói không hiểu tính cách của anh thì là giả dối, gương mặt này chính là đang sắp giáo huấn cô một trận đây mà, toi rồi, toi thật rồi!!!

"Em bị ngốc sao? Người con gái khác bảo em tránh đi em liền tránh? Anh có phải là bạn trai của em không vậy? Kim Taeyeon!!!". Baekhyun mặt nóng lên, không có để ý Amy nên cạnh, anh chỉ tức giận nhìn chằm chằm Taeyeon

Taeyeon nhắm chặt mắt, sợ ánh mắt đầy sát khí của anh, cô dùng hai tay nắm chặt áo tây trang của anh. "Vậy em phải làm thế nào?"

"Nếu như có một cô gái cứ liên tục làm phiền bạn trai của em, bậy em phải làm sao đây?". Baekhyun nghe Taeyeon nói xong cũng cúi đầu ghé sát tai cô, khẽ nói

Taeyeon nghe xong có hơi kinh ngạc, lại thấy Baekhyun đã xoay người đi thẳng vào thang máy, Amy thấy vậy cũng nhanh muốn đuổi theo, Taeyeon vốn là muốn ngăn Amy lại cùng cô gái này nói chuyện một chút, lại bị một giọng nói đanh thép nào đó chặn ngang lại. "Đứng đó"

Cả hai người cũng cùng lúc quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói khi nãy, mới thấy Ji Hye đang đi đến, trên mặt còn đeo một cặp kính râm, cao ngạo mà đi đến gần nơi Amy và Taeyeon đang đứng

"Sao cô lại tiếp tục đến đây, không phải đều đã nói hết rồi sao?". Ji Hye chậm chạp tháo kính râm, mắt lạnh nhìn về phía Amy, cũng không còn thiện cảm như trước

"Chị, đây là một sự hiểu lầm, em cần giải thích với anh ấy". Amy khó khăn nhìn Ji Hye, cũng muốn đi đến gần cô

"Nếu muốn giải thích thì mau quay về hai năm trước mà giải thích, hôm qua tôi đã cư xử rất nhẹ nhàng với cô, còn không hiểu lời tôi nói sao?". Ji Hye nhíu mày nhìn về phía cô, dáng vẻ không muốn nói chuyện

"Chị à...em". Amy có chút bất lực, cô đau lòng mắt liền đẫm lệ chớp chớp nhìn Ji Hye

"Đủ rồi, cô theo tôi gần như vậy làm gì? tôi và cô thân thiết lắm sao?". Ji Hye lạnh lùng nói

"Vâng". Amy trả lời bằng giọng yếu ớt, lập tức lui về sau

Taeyeon thấy cảnh này cũng kinh ngạc mở to đôi mắt, nhìn Amy bên cạnh Ji Hye thật sự giống như một con chó nhỏ, đến nữa lời cũng dám nói tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com