Cùng nhau đi làm (I)
Sau khi mọi người đều rời đi, căn phòng lại yên lặng hẳn, Taeyeon cũng cảm thấy thoải mái hơn, cô lại nhìn Baekhyun, đang đứng dựa vào tường, một tay cho vào túi quần, ánh mắt nhìn cô có chút khác thường
"Làm...làm sao?". Cô không hiểu sao mình lại sợ đối diện với anh, có chút lúng túng
"Không sao, đã ăn chưa?". Baekhyun lắc đầu, lại hỏi
"Khi nãy đã ăn cháo rồi". Cô có chút ngạc nhiên khi thấy anh quan tâm mình
"Ừ, vậy ngủ đi". Baekhyun cũng nói sau đó đi đến sofa ngồi, lấy laptop trong túi tài liệu ra
"Sao anh không làm ở công ty, tôi ở một mình được mà". Taeyeon có chút khó hiểu nhìn anh
Taeyeon chờ mãi vẫn không thấy câu trả lời từ anh, định mặc kệ anh nhắm mắt ngủ thì lại nghe một giọng nói quen thuộc trầm ấm trong không gian yên tĩnh
"Không yên tâm"
Taeyeon nghe xong kinh ngạc quay đầu nhìn anh, lại bị động đến vết thương trên đầu, đau đến muốn khóc, cô thốt lên một tiếng rồi đưa tay ôm đầu bị đau
Baekhyun thấy vậy cũng bỏ laptop xuống đi đến cạnh cô, kéo tay cô đang ôm đầu để xuống, lại chỉnh đầu của cô quay lại, tránh bị đau
"Đừng có nhìn về hướng tôi nữa, ngủ đi". Baekhyun nói, anh cũng thuận tay chỉnh điều hòa cao lên một chút vì trên mặt cô đều là mồ cô
Taeyeon cũng im lặng, nghe theo anh nhắm mắt lại, nhưng mà làm sao không khỏi suy nghĩ về câu nói khi nãy của anh, cái gì mà không yên tâm chứ? Tôi có là gì của anh đâu chứ, cái tên này thật là...
Ở đằng xa Baekhyun nhìn cô đang nhắm mắt, mà miệng như cứ cong cong lên, anh liền cười nhẹ một cái tiếp tục công việc.
...
Nữa tháng sau...
Nữa tháng kể từ ngày Taeyeon nằm viện cũng đã nhanh chóng trôi qua, hiện tại thì vết thương cũng đã lành, nhưng mà vẫn chưa hẳn nên khi động mạnh đến vẫn rất là đau
Taeyeon ở bệnh viện không quen, quá ngột ngạt, cho nên cũng cảm thấy đã ổn liền xin về, nhưng mà bác sĩ nói cô phải đặt biệt ở với người nhà, khi xảy ra sự cố bất thường còn có thể được xử lý vết thương, và gọi cho bác sĩ kịp thời
Thế là Hee Sol liền chủ động muốn đem con gái về nhà, Taeyeon cũng đồng ý với mẹ, khi nào cô khỏi hẳn sẽ về lại nhà mình
Baekhyun lái xe đưa cô về nhà, trên đường đi có chút im lặng, Taeyeon cũng cảm thấy dạo này khi ngồi kế Baekhyun là cô lại cảm thấy khó thở, có chút ngượng cho nên cũng không muốn nói chuyện
Lúc đến nhà, Taeyeon lại được Baekhyun mang đồ vào trong dùm, sau đó anh cũng lễ phép tạm biệt Hee Sol rồi đi về, lúc về có nói với cô khi nào khỏi hẳn thì hãy đi làm
Nhưng mà Taeyeon cảm thấy đã ổn rồi, nếu như bắt cô ở nhà nữa thì cô sẽ bị chán đến chết thôi, cô vẫn là xin Baekhyun cho mình đi làm, anh im lặng một chút thì cất giọng
"Ngày mai tôi qua cùng cô đi làm". Baekhyun nói sau đó cũng không đợi Taeyeon đáp mà xoay người đi thẳng ra xe
Taeyeon đứng ngơ ngác nữa ngày đến khi Hee Chul ở đằng sau đá vào chân cô một cái
Cô lập tức lấy lại tinh thần trừng mắt nhìn Hee Chul
"Anh chán sống rồi sao?". Taeyeon nghiến răng nói
"Ôi cái.. cái con bé này... thật đáng sợ". Hee Chul nhìn ánh mắt hung tợn của Taeyeon liền rùng mình chạy vào bếp đứng kế mẹ để tránh nạn, lúc trước mỗi lần Hee Chul ghẹo Taeyeon đều bị đánh cho bầm dập ra
Taeyeon lần này là chọn không chấp kẻ yếu, cô lại xoay đầu nhìn ra ngoài, thấy xe Baekhyun cũng đã không còn ở đó, trái tim có chút đập mạnh khi nghĩ đến câu anh nói, lại vui vẻ xoay người nhảy chân sáo vào bếp
Con làm gì mà vui thế?". Hee Sol nhìn cô bật cười hỏi
"Không có gì ạ, chỉ là lâu rồi không ăn món mẹ nấu cho nên có chút vui vẻ". Taeyeon vui vẻ nói
"Xem kìa, hai má còn hồng lên nữa, trông như đang nghĩ đến người mình thích vậy". Hee Chul lườm một cái, mở miệng châm chọc nói
"Làm gì có". Taeyeon nghe xong, hai bên tai cũng hồng lên, chu môi lên cãi
"Làm gì có". Hee Chul cũng chu môi lên, nhại lại giọng cô
"Thôi nào, ăn đi, đều dọn ra cả rồi". Hee Sol cũng vui vẻ cười, bà đi đến bên bàn ngồi xuống bên cạnh Taeyeon
Taeyeon cũng cầm đũa lên ánh mắt đầy sát khí nhìn Hee Chul, cô ăn một miếng cơm, lại nhìn thấy món trứng chiên mà mình thích liền đưa đũa ra gắp
Nào ngờ khi đũa vừa chạm đến miếng trứng liền bị đôi đũa khác, một giây gắp mất cả đĩa trứng chiên, Taeyeon không tin nổi trợn mắt lên nhìn cái người anh trai vô sỉ này
"Chị dâu, mau kéo cái con người không biết liêm sỉ này ra, nếu không em sợ mình sẽ lột da anh ta ra mất". Taeyeon quay đầu nhìn chị dâu kế bên Hee Chul, liền nóng mặt nói
Hye Jin bên cạnh không biết nói gì, cô đâu phải là lần đầu tiên thấy hai cái người anh em này cãi nhau
"Anh chỉ ăn món mình thích thôi mà". Hee Chul đang cắn miếng trứng liền nhả ra lại, đưa đũa gắp lên muốn để lên chén của Taeyeon "Nếu em thích ăn vậy anh trả lại cho em"
"Aishh thật là, cái thằng này có thôi ngay không". Hee Sol nhìn thấy liền đưa đũa đánh vào tay của Hee Chul
"Còn có làm gì sai đâu mẹ". Hee Chul rút tay về mếu máo nhìn mẹ mình
"Đã có vợ con rồi và vẫn cứ như đứa trẻ". Hee Sol nói, bà cũng đi vào lấy thêm trứng chiên ra
"Thật ra anh ấy bình thường đều rất nghiêm túc mà, chẳng hiểu sao cứ gặp Taeyeon thì liền biến thành trẻ con thế này". Hye Jin bật cười nói
Cả buổi ăn đều là cảnh Taeyeon và Hee Chul giành đồ ăn, khi thì còn tranh nhau múc canh, Hee Sol và Hye Jin cũng đành bó tay nhìn hai anh em náo loạn bàn ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com