Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không vui

Lúc ăn xong, Baekhyun và Taeyeon cùng nhau đi vào thang máy lên tầng tổng giám đốc

Taeyeon đứng trong thang máy cảm thấy hơi ngột ngạt, cũng không biết phải nói gì với anh nên cũng đành chọn im lặng

"Sắp tới có tiệc từ thiện, cô lúc đó cùng tôi đi"

"Vâng, tôi biết rồi". Taeyeon nghe anh nói cũng cười cười gật đầu

Thang máy lại rơi vào trạng thái im lặng....

"À, tối nay là lễ đính hôn của tổng giám đốc Woon Jae, anh nhớ đến nhé". Taeyeon vốn biết là Baekhyun nhớ, chỉ là không khí có chút im lặng, vẫn nên bắt chuyện thì hơn

"Ừ, tối nay tôi đến đón cô". Baekhyun nhìn cô đang lúng túng có chút buồn cười

"Tôi..tôi đi cùng sao?". Taeyeon ngẩng đầu nhìn anh

"Ừ, thế nào?". Baekhyun hơi nghiêng đầu nhìn cô

"Không có gì". Cô cười cười

Lúc thang máy lên đến tầng tổng giám đốc, Taeyeon cũng nhanh chóng đi ra, vốn là muốn đi về phòng làm việc của thư ký, nào ngờ thấy Jenny từ phòng tổng giám đốc chạy ra

"Oh tổng đang treo phó tổng lên trên trần nhà, mau giúp tôi"

Taryeon nghe xong hết hồn vội vàng cùng Jenny chạy vào phòng tổng giám đốc

Quả nhiên thấy cả người Chanyeol bị treo ngược lơ lửng trên trần nhà, bị cột bằng dây thừng, treo lên đèn chùm, cô khiếp sợ không hiểu sao lại có thể treo cậu ta được lên đó, vội vội vàng nhìn Sehun

"Anh ta nói đợi Baekhyun đến". Sehun cũng giơ tay như mình vô tội

Baekhyun cũng bước vào, thấy cả người Chanyeol đang lơ lửng cũng có chút buồn cười, anh lấy điện thoại ra mở camera chụp vài tấm, muốn giữ làm kỉ niệm

"Tên khốn nhà cậu". Chanyeol thấy vậy liền mắng một câu, khi nãy tên Sehun cột quá chặt làm chân của anh cũng muốn lìa ra

"Được rồi, mau xuống đi, nếu đèn chùm rơi xuống cùng cậu tôi biết ăn nói với chú Park như thế nào". Baekhyun bỏ điện thoại vào túi cười nói

"Làm sao mà xuống đây?". Taeyeon sợ hãi nhìn, cũng không biết phải cho cậu ta xuống bằng cách nào

"Khi nãy có thang, nhưng mà đã bị lấy đi rồi". Sehun nói

"Sao cậu không nói sớm?". Chanyeol nghe xong giật mình, trợn mắt nhìn Sehun

"Khi nãy lúc tôi để ở ngoài, liền bị lấy đi, có lẽ đã đem xuống dưới rồi.". Sehun thản nhiên nói

"Mau giúp tôi xuống". Chanyeol vội vàng nói, cũng bắt đầu giẫy giụa

"Mau dừng lại, còn làm loạn thì cậu cùng đèn chùm rơi xuống bây giờ". Taeyeon cũng nóng mặt nói

Baekhyun cũng không nói gì đi đến sofa, nhìn trên bàn có dao nhỏ gọt trái cây liền cầm lên, trong nháy mắt liền phi dao nhỏ qua

Chanyeol trừng mắt, vừa kêu một tiếng "Đừng"...dao nhỏ kia đã phựt một tiếng cắt đứt dây thừng, cả người anh liền phịch một tiếng đập thẳng xuống mặt đất, anh đau đến trợn trừng lớn hai mắt ôm lấy eo của mình, nức nở muốn khóc

"Anh có sao không". Jenny vội vàng chạy đến đỡ anh

"Eo của tôi". Chanyeol đau đớn nằm lăn trên sàn nhà, giẫy giụa giống như chó chết

Baekhyun cũng không thèm để ý, đi đến bàn làm việc ngồi vào

"Cậu bị điên sao? Tự dưng lại tự mình treo lên, chán sống rồi sao?". Taeyeon cũng đi đến tức giận nói, chân liền muốn đá vào mông cậu ta, lại thấy bộ dạng đáng thương ôm eo không nỡ đá, chỉ tức giận trừng mắt nhìn

"Anh ấy nói bị thua cược cùng Baekhyun, cho nên mới bị treo lên" Jenny vội vàng nói

"Thua cược?". Taeyeon lại nhớ lúc ở phòng ăn, đang yên đang lành lại đứng dậy lôi Sehun đi, kết quả là bị treo trên đây, đúng là làm người ta không hiểu nổi

"Là tại chị, vì sao chị có thể nói ra một câu thật buồn nôn chứ?". Chanyeol mếu máo nhìn Taeyeon, lại muốn khóc

"Tôi...tôi là vì nghĩ cậu định bày trò gì". Taeyeon chớp chớp mắt nhìn Chanyeol

"Nếu như chị nói em đẹp trai, có lẽ chị đã được em chia cho 10% cổ phần rồi". Chanyeol lại tức giận nói

"Thật sao? Vậy tại sao cậu không nói sớm, nếu như tôi biết trước tôi sẽ nói cậu rất rất đẹp trai". Taeyeon nghe vậy liền vờ như mình rất thích

Taeyeon liếc mắt nhìn Baekhyun, thấy mặt anh đen lại thì vui vẻ tiếp tục nói "Thật là tiếc"

"Có thể ra ngoài hết rồi". Baekhyun chợt nói, trong giọng nói có chút không vui

"Nếu có lần sau tôi sẽ nói cậu thật đẹp trai, tạm biệt nhé". Taeyeon bật cười cũng xoay người đi ra khỏi phòng làm việc của anh, vui vẻ trở về bàn làm việc của mình.

Đến chiều khi tam làm, Taeyeon dọn dẹp bàn làm việc cầm túi đi về, lúc về đến nhà Taeyeon nhanh chóng đi tắm, vì tiệc tổ chức lúc 7 giờ, cô còn 1 tiếng rưỡi

Lúc Taeyeon chuẩn bị xong thì cũng đã 7 giờ 5 phút, nhanh chóng cầm túi đi ra, thấy Baekhyun đã đứng dựa vào xe ở ngoài cửa, sợ anh đã đợi lâu liền cười cười đi đến

"Anh đợi có lâu không, tổng giám đốc?". Taeyeon cười ngọt ngào

"Vừa mới đến". Baekhyun mở cửa xe cho cô, cũng nhàn nhã nói

Taeyeon cũng không nói nữa ngồi vào trong xe, đến khi Baekhyun lái xe đi, cô lại như thói quen hạ cửa kính xe xuống, gió bên ngoài lập tức ùa vào, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái

Seoul khi về đêm mê hoặc lòng người với vẻ lung linh, huyền hoặc từ hệ thống đèn thiết kế của những tòa nhà cao tầng, làm cho cả thành phố đều trở nên đặc biệt xinh đẹp và đầy màu sắc.

Đến nơi, cả hai xuống xe, lại cùng nhau bước lên bậc thang đi vào buổi tiệc

Taeyeon hôm nay mặc chiếc váy dạ hội của Prabal Gurung, là mẫu váy lọt top những chiếc váy đẹp, mà váy dạ hội màu hồng nhạt cobalt, phần ngực cut out gợi cảm làm cho cô thật sự nổi bật, dưới chân cô là đôi giày cao gót của Jimmy Choo

Taeyeon xinh đẹp đi cùng Baekhyun, anh hôm nay mặc tây trang trắng, đẹp trai, phong độ ngời ngời, khi cả hai bước vào, có rất nhiều khách mời cũng tò mò nhìn theo, Woon Jae cũng thấy anh liền cùng vợ chưa cưới đi đến

"Tôi có phải sai lầm khi mời anh không, khách mời đều toàn chú ý vào anh cả". Woon Jae cười cười nói lại nhìn sang Taeyeon "Bạn gái anh sao?"

"Thư ký". Baekhyun nhàn nhã nói sau đó đi đến bàn ngồi xuống

Taeyeon cũng cười với Woon Jae sau đó cũng ngồi bên cạnh Baekhyun

Trò chuyện một lúc cùng Baekhyun, Woon Jae cũng đứng dậy cùng vợ chưa cưới đi chào hỏi khách

Bàn của Baekhyun và Taeyeon ngồi cũng đã có rất nhiều người, Taeyeon chỉ là nhìn một phòng tiệc lớn đầy xa hoa này, lại có chút thích, cô nhìn đến bình hoa ở giữa bàn tiệc, là hoa hồng đỏ

Taeyeon vui vẻ đưa tay nắm lấy một lá hoa hồng đưa lên mũi ngửi, quả nhiên là rất thơm, lại nhớ đến bó hoa hồng cô được tặng ở công ty, hương thơm đều rất khác nhau, mà mùi của bó hồng kia thực sự rất nồng, và khiến cho cô thật sự khó chịu

"Ở công ty, đã có người từng tặng tôi một đóa hoa hồng, nhưng mà mùi hương thật sự khó ngửi, ngửi một chút sẽ rất chóng mặt". Taeyeon cười cười, muốn trò chuyện cùng Baekhyun để giết thời gian khi tiệc chưa bắt đầu

"Khó ngửi? Như thế nào?". Baekhyun nghe xong cũng đặc biệt chú ý về vấn đề này, liền nhíu mày nghi hoặc

"Rất khó ngửi, khi tôi ngửi vào đầu tiên là chóng mặt, sau đó rất khó thở, đúng là hoa dởm mà". Cô bật cười nhớ lại lúc ở công ty, nhìn Baekhyun nhanh chóng nói hết

"Cô đã vứt đi rồi à?". Baekhyun tiếp tục hỏi

"Phải, đã lâu rồi". Taeyeon nói

"Nếu như sau này còn nhận được những bó hoa hồng, mùi hương như vậy, mau đem đến cho tôi, biết chưa?". Anh có chút nóng trong lòng nói

"Tôi biết rồi". Taeyeon nhìn anh khó hiểu một lúc cũng gật đầu đồng ý

"Unnie"

Taeyeon đang cùng Baekhyun nói chuyện, lại nghe một câu này mặt liền nhanh chóng thay đổi, rõ ràng biết nhưng vẫn là không muốn xoay lại

"Thật trùng hợp, em cũng được Woon Jae mời". Jae Eun đi đến dịu dàng ngồi ở ghế trống bên cạnh Baekhyun

Taeyeon thấy vậy cũng không thoải mái, cô có chút ghét bỏ quyết định không thèm để ý đến

"Byun tổng, xin chào anh". Jae Eun cười đưa tay muốn bắt tay cùng Baekhyun

"Ừ". Baekhyun cũng cười gật đầu với Jae Eun, nếu như ngoài công việc hợp tác anh sẽ chẳng tùy tiện nắm tay người phụ nữ nào

Taeyeon ngồi cạnh nghe họ trò chuyện rất nhiều, có khi Jae Eun còn cười ngọt ngào, dịu dàng gắp thức ăn cho Baekhyun, lại vui vẻ bắt chuyện cùng anh, chẳng hiểu sao máu trong người cô đều sôi sùng sục, muốn trào hết ra ngoài, cứ mỗi khi Baekhyun trả lời lại câu hỏi của Jae Eun là y như rằng cô theo từng câu nói là tâm trạng lên xuống

Nếu Baekhyun đáp ngắn gọn, cô sẽ rất thoải mái, nhưng khi anh muốn nói về vấn đề nào đó khó hiểu, sẽ luôn giải thích rõ ràng cho Jae Eun nghe, quả thực là làm người ta muốn điên mà

Đến cô còn chẳng biết được cái loại cảm giác buồn vui vô cớ chết tiệt này của mình là gì nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com