Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức

Ở dưới một cây đại thụ to lớn, Baekhyun đang ngồi thoải mái chơi cờ cùng một bác trai cao tuổi, cả hai vẻ mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm túc, dáng vẻ không ai nhường ai

Taeyeon ở bên này nhíu mày đi đến, anh nói muốn đi dạo một chút, nhưng đi tận 3 tiếng vẫn chưa có quay vào, y tá lại sắp vào bôi thuốc cho vết thương đang dần lành lại của anh

"Baekhyun". Taeyeon khẽ kêu một tiếng lại nhìn sang ông chú nhẹ cười gật đầu lễ phép

"Làm sao vậy?". Baekhyun ngẩng đầu nhìn cô, đầu đầy mồ hôi nói

"Phải về phòng thôi, y tá sắp vào thay vết thương của anh rồi". Taeyeon ân cần nói

"Lẹ vậy sao? Tiếc quá..cháu phải về phòng rồi, hẹn gặp bác cùng nhau đánh cờ khi rảnh nhé". Baekhyun dở khóc dở cười nhìn bàn cờ lại luyến tiếc xoay người đi

"Được, được, mau cùng bạn gái trở về phòng đi". Ông chú kia cũng vui vẻ gật đầu nhìn cả hai

"Hả? À thật ra...". Taeyeon nghe xong có chút bối rối, lại muốn giải thích liền bị Baekhyun vội cướp lời

"Cháu đi nhé". Baekhyun cười lịch sự rồi nắm tay Taeyeon nhanh xoay người cất bước

"Bỏ tay em ra, đau đấy". Taeyeon nhăn mặt nhìn tay mình bị anh nắm có chút đau

"Anh đã xin lỗi em bao nhiêu lần rồi, không lẽ em sẽ lựa chọn cách xa anh mãi sao? Có phải sau khi anh xuất viện thì em và anh không còn liên quan phải không?". Baekhyun chợt thả lỏng tay cô ra, anh trầm mặc quay sang nhìn cô, giọng nói có chút không vui

"Bởi vì anh bị như vậy chính là lỗi của em, em cho nên mới phải chăm sóc cho anh...Byun Baekhyun, chuyện của trước kia đừng nhắc đến, có được hay không?". Taeyeon nhíu mày nhìn anh, bất đắc dĩ nói

"Tại sao chứ? Taeyeon, anh thật sự rất cần em". Baekhyun nghe cô nói xong cả người anh liền hơi cứng đờ, lại đau lòng nhìn cô mà nói

"Em hơi mệt, em sẽ gọi cho Chanyeol đến". Taeyeon nghe anh nói, trái tim có chút run rẩy, cô luôn cố không nhìn vào đôi mắt của anh quá lâu, đôi mắt và gương mặt mà cô ngày đêm nhung nhớ, sợ là sẽ lại động lòng lần nữa, cô đã quá mệt rồi, có lẽ là nên tuyệt tình với anh một chút...

"Taeyeon...cho anh cơ hội, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em..". Baekhyun đột nhiên nặng nề nhấn nhẹ vào tim mình, cắn răng nặng nề thở một cái, nhìn bóng lưng của cô gái đang dần cách xa anh...rất xa.

Taeyeon nghe thấy, trái tim cũng đau đớn run rẩy, chậm chạp đi ra khỏi bệnh viện, cô cả người mơ hồ, khi anh nói sẽ đem lại hạnh phúc cho cô, cô ngay lúc đó liền muốn gật đầu đồng ý cùng anh làm lại, nhưng lại vì sợ...sợ bản thân sẽ lại chìm trong những ngày tháng nhớ nhung đau khổ kia mà không khỏi xót xa. Taeyeon một mình mà tiêu hóa hết những nỗi buồn kia, ngay cả cô cũng thấy bản thân mình rất đáng thương...

Từ hôm đó Baekhyun và Taeyeon gặp nhau cũng ít nói hơn, hai người đều rất ăn ý, không ai nhắc về chuyện hôm đó, cứ bình lặng mà ở bên cạnh nhau...

Sau khi Baekhyun xuất viện thì Taeyeon cũng giống như lời anh nói, cô sau khi dặn dò anh phải uống thuốc ở nhà theo lời của bác sĩ, dặn xong cũng không có nói thêm câu nào liền xoay người rời đi, nói là cô còn có việc khác không thuận đường...

2 tuần sau...

Taeyeon cùng Sang Min đứng trước một khách sạn lớn nhất ở Seoul, nơi buổi tiệc chiêu đãi ngoại giao, Taeyeon hôm nay chọn chiếc váy dạ hội dáng dài màu hồng nhạt, bộ váy ôm sát tôn lên vóc dáng mảnh mai, gợi cảm của cô

Taeyeon vì là thư ký của Sang Min cho nên mới cùng anh đi dự tiệc, Sang Min hôm nay cũng mặc vest màu đen bên trong áo sơ mi trắng trông vô cùng đẹp trai và phong độ, cả hai đang đứng trước rất nhiều phóng viên, những ánh đèn flash không ngừng lóe lên, làm cho Taeyeon cũng muốn hoa mắt, cô cũng cố gắng bình tĩnh, dịu dàng mà cười duyên trước ống kính

Đứng một lúc cả hai cũng được quản lý nhắc nhở đi vào, cô vui vẻ, dịu dàng cùng Sang Min cất bước đi vào bên trong, bên trong đại sảnh đã rất đông người, Sang Min vừa vào đã gặp đối tác liền vui vẻ cùng nhau trò truyện, Taeyeon nghĩ cô cũng không nên ngồi ở đây liền nói muốn đi xung quanh một chút, Sang Min cũng hiểu ra ý cô liền vui vẻ gật đầu

Taeyeon cầm lấy ly rượu vang nhẹ uống một ngụm, cô cất bước muốn đi xung quanh phòng tiệc rộng lớn, vì được trang trí theo phòng cách Châu Âu cho nên cách trang trí trong vô cùng bắt mắt, Taeyeon nhìn cũng đã cảm thấy thích thú, vốn là muốn đi nữa liền bị một bàn tay chợt nắm lấy cổ tay cô, Taeyeon bất ngờ giật tay lại muốn xoay lại nhìn

"Baek..à Byun tổng". Taeyeon nhìn anh có phần ngạc nhiên hai mắt cô khẽ động, nhưng vì là nơi đông người liền cười nhẹ lịch sự chào anh rất đúng mực

"Không cần xa cách như vậy". Baekhyun cười cười nhìn cô

"À...anh không đi cùng thư ký của mình sao?". Taeyeon nghĩ một chút lại nhìn bên cạnh anh không có lấy một người

"Anh vốn không có thư ký riêng, là đi cùng Chanyeol". Baekhyun trầm mặc một lúc mới mỉm cười nói

Là một CEO mà đến một thư ký riêng anh cũng không có? Đùa cô chắc.

"Tại sao anh không tìm thư ký riêng?". Taeyeon nhíu mày khẽ hỏi

"Vẫn chưa có suy nghĩ đến". Baekhyun mặc sơ mi màu lam nhạt, quần màu lam đậm, cúc áo ở cổ hé mở, lộ ra đường vân da gợi cảm, hai tay đút nhẹ vào túi quần mỉm cười nhìn nói với Taeyeon

"Vậy sao..". Taeyeon cũng không biết nói gì chỉ nhàn nhạt cười

"Anh có một chút việc, hẹn gặp lại". Baekhyun cười vui vẻ xong cũng nhanh xoay người đi

"Được". Taeyeon gật đầu, cô nhìn bóng lưng anh đi xa dần, không hiểu sao phút chốc lại cảm thấy bóng lưng đó thật sự cô đơn, làm cho trái tim cô cũng âm ỉ đau...

Taeyeon xoay người muốn đi liền bị làm cho giật mình, cô vội kêu lên một tiếng

"Làm sao vậy?". Amy khẽ cười nhìn Taeyeon đang ngạc nhiên, ánh mắt cô vẫn lạnh tanh không có gì thay đổi

"À...vì cô đứng ở phía sau nên tôi có hơi bất ngờ". Taeyeon vuốt vuốt trái tim bé nhỏ của mình vài cái mới nhẹ nói

"Ở đây có chút ồn, chúng ra có thể ra đằng sau vườn hoa nói chuyện một chút không?". Amy cười vui vẻ nhìn Taeyeon

"Ô...được thôi". Taeyeon nghĩ một chút cũng gật đầu, cô liền theo Amy đi đến vườn hoa phía sau khách sạn

Nơi đây được trang trí rất hiện đại, bể bơi được nằm ở giữa sân vườn, xung quanh đều trồng những cây kiểng được trang trí bằng những dây đèn led rực rỡ sắc màu, mùi hương của hoa hồng cũng làm cho người ta bớt đi sự căng thẳng và mệt mỏi, vì buổi tiệc chỉ mới diễn ra cho nên mọi người đều ở bên trong, bên ngoài cũng chỉ có Taeyeon và Amy

Taeyeon đứng nãy giờ có chút mệt, cô đi đến dãy ghế sofa được đặt ngoài trời mà ngồi xuống, Amy cũng đi đến ngồi bên cạnh cô

"Tôi không nghĩ chúng ta có chuyện để nói". Taeyeon hơi nhíu mày nhìn Amy đang ngồi bên cạnh, dáng vẻ vô cùng thoải mái

"Chị biết không, anh ấy thật sự rất yêu chị..". Amy hơi lưu chuyển ánh mắt, cô nhàn nhạt nói

Taeyeon biết rất rõ từ "anh ấy" là ai trong miệng cô ta, cô im lặng cúi đầu không nói gì lặng lẽ chờ đợi câu nói tiếp theo của Amy

"Sau đêm sinh nhật của dì Min Hae thì anh ấy cũng đã nói muốn dừng lại với tôi, anh ấy còn nói hiện tại tình cảm anh ấy dành cho tôi chính là sự thương hại, mà với chị mới chính là tình yêu...Tôi lúc đó cũng không thể tin được là anh ấy sẽ nói như vậy, tình yêu trước kia của tôi và anh ấy đã dừng lại ở hai năm trước, vĩnh viễn ở yên đó...". Amy hai mắt buồn bã nói, bả vai chợt run nhẹ

"...". Taeyeon hơi lúng túng không biết phải làm thế nào, ngay cả bản thân cô cũng đau vậy thì làm sao có thể đi an ủi người khác được đây?

"Tôi đã bỏ hết sự cao ngạo của mình mà cầu xin anh ấy ở lại, nhưng đến cả một cái liếc mắt anh ấy cũng không buồn nhìn tôi, tôi cũng biết được anh ấy đã yêu cô, chỉ là tôi ích kỷ muốn giữ anh ấy cho riêng mình, cho nên mới...". Amy nói đến đây có chút ngập ngừng sau một lúc lâu mới nói tiếp

"Lúc bị chị phát hiện ở công ty cũng là do tôi cố tình làm ra, tôi đã bỏ thuốc vào trong ly trà mà chị mang đến, cũng cố tình tạo ra những tiếng động để chị có thể nghe thấy, tin nhắn kia lúc đó cũng là chính tôi gửi đi...thật xin lỗi, tôi đáng ra không nên ích kỷ như vậy...sau vài tháng ngắn ngủi đó tôi đã nhận ra được, cho dù bản thân có làm bao nhiêu việc cũng không thể khiến anh ấy yêu tôi...tôi thật sự là ngu ngốc quá rồi, lại còn tự tin rằng anh ấy sẽ luôn luôn ở đó chờ đợi mình...đúng là thất bại đến thảm hại". Amy dáng vẻ khổ sở cắn chặt môi, nói xong cũng cảm thấy bản thân mình thật sự đáng ghét

"Tại sao cô phải nói những điều này với tôi? Không phải cô còn hận không thể đem tôi ném sang Châu Phi sao?". Taeyeon thấy bộ dạng của Amy như vậy cũng có chút không kìm lòng được muốn đưa tay an ủi

"Đúng vậy, tôi đã từng rất ghét chị, tôi đã nghĩ nếu không có chị anh ấy chắc chắn vẫn sẽ không lạnh nhạt như vậy với tôi...nhưng giờ thì hết rồi, tôi hiện tại cũng không còn tha thiết gì về tình yêu này, nhưng lại hy vọng chị có thể cùng anh ấy ngày ngày bên cạnh nhau, hai người...thật sự rất đẹp đôi". Amy cười khẽ, sau khi lau hết nước mắt, hai mắt cô gái có chút sưng lên

Cái tình tiết máu chó gì đây, từ bỏ người mình yêu nhiều năm như vậy, hận còn không thể đem cô đi chôn sống chứ còn đó ngồi chúc phúc, không phải trong phim những đoạn như vậy thì cô sắp bị giết chết sao? Đầu Taeyeon cũng muốn nổ tung khi nghĩ đến đây, trái tim sợ hãi run rẩy, cô không dám nói chỉ là dùng ánh mắt đáng thương nhìn Amy, chỉ hy vọng là cô ấy sẽ không giết cô.

"Còn một chuyện nữa..tôi lúc mới vừa chia tay vì nhớ nhung mà luôn lén đi theo sau anh, lại thấy anh ngày ngày tan làm về khuya đều rẽ vào hẻm nhà cô, dừng xe ở bên cạnh nhà cô đến tận 2, 3 giờ sáng mới lên xe lái xe quay về nhà, dáng vẻ anh ấy lúc đó cực kì bi thương... ". Amy nghĩ một chút liền đau lòng nhanh chóng kể lại

"Đủ rồi...cô kể với tôi cũng không có ích gì, mọi thứ bây giờ đối với tôi đều chỉ là quá khứ thôi. Tôi tôn trọng nó, nhưng sẽ không nhắc đến. cảm ơn vì đã nói cho tôi nghe một vài việc mà tôi không thể biết được, tôi bây giờ phải vào trong rồi, tạm biệt". Taeyeon càng nghe trái tim liền run rẩy, sợ lại để Amy nhìn thấu suy nghĩ của mình liền nha chóng đứng dậy lịch sự nói sau đó mới giẫm giày cao gót muốn đi

"Tôi cũng chỉ mong cô sẽ quay lại với anh ấy, mọi lỗi lầm sẽ cùng nhau mà thay đổi, những tháng ngày qua anh ấy đã đau khổ như thế nào, tôi biết rất rõ!!! Anh ấy thật sự rất cô đơn, xin cô...làm ơn đi, cho anh ấy một cơ hội". Amy sợ Taeyeon đi mất vội vàng nắm tay cô ngăn lại, đau khổ nói

"Phải!!! là bởi vì cô không phải là tôi cho nên mới nói cao thượng đến như vậy, cô cũng không phải là người chịu đau khổ dùm tôi thì làm sao mà cô biết được hả? Cái gì mà anh ấy đau khổ, vậy còn tôi thì sao? Tôi mấy tháng qua sống vui vẻ lắm sao? Mấy người đều nghĩ trái tim tôi bằng đá sao? Cho dù là đá khi bị đập ra cũng sẽ rất đau mà!!!". Taeyeon hai mắt đỏ ửng, tức giận trừng to mắt nhìn Amy quát lớn

Amy cũng không ngờ được, có chút bất ngờ sau khi Taeyeon nói xong cô vẫn còn ngẩn người đến nữa ngày, sau khi ý thức lại được liền vội vàng kéo cánh tay Taeyeon

"Làm ơn đi Taeyeon, anh ấy thật sự cần cô, hai người cũng rất hợp nhau, không phải sao?". Amy khổ sở nói, lại nắm chặt cánh tay Taeyeon

"Cô vì sao phải làm như vậy? Tôi và anh ấy có hợp nhau hay không thì có liên quan gì đến cô?". Taeyeon phẫn nộ nhìn sâu vào mắt Amy, gạt tay ra muốn đi

"Nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh ấy khổ sở như vậy...Taeyeon". Amy bật khóc run run nói

"Vậy thì cô đi mà giúp anh ấy thôi khổ sở, còn tôi thì không muốn mình đau thêm một lần nào nữa". Taeyeon nhìn Amy nói, hiện tại khi nhắc về chuyện cũ bản thân cô cũng sẽ thấy thật sự đau

Trong lúc Taeyeon vừa xoay người muốn đi, lại bị Amy nắm tay kéo về, làm cho cô mang giày cao gót bước chân lảo đảo không đứng vững lùi về sau vài bước liền ngã ầm xuống bể bơi bên cạnh

Amy thấy cảnh này cũng hết hồn, vội vàng hét lên kêu cứu.

Taeyeon cả nguời chìm trong bể bơi, cô cố gắng vùng vẫy, muốn hét lên nhưng vừa há miệng liền bị sặc nước, cảm thấy hô hấp của mình cũng đang dần dần cạn đi, cô sợ hãi cố trừng to mắt vùng vẫy trong bể bơi, âm thanh hét lên kêu cứu của Amy bây giờ cũng đã biến mất hoàn toàn, hai bên tai cô đều ù ù, Taeyeon lúc này mới cảm thấy bản thân thật sự sắp đi vào cái chết...hai mắt cô mệt mỏi dần dần muốn nhắm lại, tay chân cũng vô lực mà buông lơi...

Cô mong anh thật sự sẽ đến cứu cô, giống như lần cô bị rơi xuống nước lúc ở trên boong tàu, anh giống như một vị cứu tinh, lúc cô sắp ngất đi liền xuất hiện mà ôm chặt lấy cô, như sợ cô sẽ mất đi, có lẽ...cô của lúc ấy đã thực sự yêu anh rồi...

Trong lúc Taeyeon sắp nhắm nghiền mắt, eo cô liền được một bàn tay rắn chắc ôm lấy kéo lên mặt bể bơi, Taeyeon mệt mỏi thở không nổi, cô không còn hơi sức mà mở mắt, sau khi được đưa lên, cô cả người tựa vào bờ ngực rắn chắc mà thở khó khăn...người cứu cô là ai...có phải là anh không?

Sau khi được hô hấp nhân tạo, Taeyeon cũng phun hết nước ra bên ngoài, ho một cách khó khăn, cô thở mạnh một cái mới từ từ mở đôi mắt ra, thấy được trước mặt cô là một chàng trai anh tuấn, gương mặt anh vẫn đẹp trai và hiền lành như ngày nào, có điều vì cứu cô mà toàn thân cũng ướt đẫm, Sang Min...là Sang Min..không phải là anh...

Taeyeon chợt cả người như bị điện giật cô run lên mới trừng to mắt kinh ngạc không thể tin được nhìn thẳng vào Sang Min...

"Không...thể nào". Taeyeon khó khăn kêu lên vội ôm đầu mình đau đơn kêu lên

"Làm sao vậy, Taeyeon". Sang Min thấy cô như vậy cũng sợ hãi, vội cầm lấy khăn khoác lên người cô, lo lắng hỏi

Baekhyun sau khi nghe được ồn ào có người ngã xuống bể bơi cũng khó hiểu mà đi đến, thấy được là Taeyeon liền khiếp sợ mà chạy đến, muốn nhảy xuống lại thấy được Sang Min đã ôm lấy Taeyeon mà đưa lên, anh từ nãy giờ vẫn đứng ở đây, thật sự muốn đi đến lại cảm thấy bản thân thật sự không có tư cách...

Taeyeon cả người ôm đầu đau đơn kêu lên, lại khóc nức nở, làm cho mọi người cũng không hiểu, có người đã gọi xe cứu thương, xe rất nhanh cũng đã đến, Sang Min cũng không nghĩ liền bế Taeyeon lên đi thẳng ra bên ngoài...

"Đừng khóc, sẽ không sao". Sang Min cất giọng trầm ấm

"Tại sao lại như vậy?". Taeyeon khóc nức nở ôm mặt, khổ sở nói

Cô lúc nãy khi nhìn thẳng vào mắt Sang Min, không hiểu sao đầu lại rất đau...những kí ức của cô năm 21 tuổi đều nhanh chóng hiện ra trong đầu làm cho Taeyeon không thể tin được...cô khi ấy...rất rất yêu anh...Sang Min.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com