Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựa chọn

Ở trong phòng bệnh yên tĩnh đến lạnh người...mặc cho Sang Min hay Baekhyun có nói gì, Taeyeon vẫn không có chút phản ứng, cô hai mắt đỏ hoe đẫm lệ nhìn chằm chằm trần nhà, có chút bi thương..

"Taeyeon". Young Hwang sau khi biết tin liền cấp tốc chạy đến bệnh viện, quên thay cả đôi dép trong nhà của mình, sợ hãi tìm đến phòng bệnh của Taeyeon

Taeyeon sau khi nghe được giọng nói của Young Hwang liền như tìm được vị cứu tính, liền quay đầu nhìn Young Hwang, mắt lay động khẽ chớp, môi mỏng mím lại muốn nói gì đó

Young Hwang nhìn bạn mình như vậy liền đau lòng không nói nên lời, lại thấy ánh mắt Taeyeon có chút phức tạp, cô làm sao mà không biết điều đó!! Cô lại nhìn sang Baekhyun và Sang Min đang ngồi, có chút do dự

"À...hai người...có thể..tôi muốn nói chuyện riêng với Taeyeon một chút". Young Hwang cắn môi khẽ nói

Baekhyun chút đờ ra, giây sau liền gật đầu đứng dậy đi ra ngoài, Sang Min cũng theo sau Baekhyun mà đi ra.

Tốt lắm!!! Không uổng công cô ở bên cạnh Young Hwang suốt mười mấy năm, nhớ lần đầu gặp nhau Taeyeon đã biết được cô gái này và mình thật sự rất hiểu nhau

"Đều đi rồi, cậu muốn nói gì sao?". Young Hwang sau khi chờ hai người đàn ông đi ra mới đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, quan tâm hỏi

"Tớ...". Taeyeon ngồi dậy, đối diện với Young Hwang, ánh mắt có phần do dự

"Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, còn chuyện gì mà cậu không thể nói với tớ sao?". Young Hwang nắm chặt tay Taeyeon, khẽ vuốt nhẹ tay cô, hơi cười nói

"Tớ đã nhớ lại mọi chuyện rồi...". Taeyeon khẽ nói, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy được nhưng vì căn phòng vô cùng yên tĩnh nên những lời như vậy đều hoàn toàn lọt vào tai của Young Hwang

"Thật sao, cậu đã nhớ ra cái gì rồi?". Young Hwang khiếp sợ nhìn Taeyeon không thể tin được, không phải năm đó chính bác sĩ cũng đã nói có lẽ một phần trí nhớ bị mất kia của Taeyeon sẽ không thể nhớ lại nữa sao?

"Tớ nhớ tất cả mọi thứ xảy ra lúc đó, lúc tớ 21 tuổi...". Taeyeon ngẩng mặt nhìn Young Hwang, hai mắt không kìm chế được lại nhanh chóng đỏ lên

"Không thể nào...". Young Hwang trợn to hai mắt, vẻ mặt cũng như sắp khóc nhìn chằm chằm Taeyeon

"Tớ nhớ...tớ nhớ mình của năm đó đã rất yêu anh ấy...".Taeyeon chợt run lên, cô bật khóc nói

"Taeyeon...đừng cố nhớ nữa..những điều này chỉ khiến cậu tổn thương thêm thôi...xin cậu..". Young Hwang cũng rơi lệ, nhanh chóng cắt ngang giọng nói của Taeyeon, sợ hãi nói

"Young Hwang, cậu nói xem...tớ phải làm sao đây...". Taeyeon khổ sở khóc lớn, cô cũng không biết phải nói như thế nào... trước lúc cô bị mất trí nhớ, thời điểm đó cô vẫn đang điên cuồng trong tình của cô và Sang Min, nhưng sau vụ tai nạn giao thông, trí nhớ và tình yêu của cô lúc đó đã biến mất không còn dấu vết, mọi người vì không muốn thấy cô phải đau lòng nên đã giấu đi sự việc này, đem tình yêu kia của cô theo năm tháng mà xóa bỏ hết...Nhiều năm sau cô đã có thể yêu lại, yêu rất bất chấp, nhưng ký ức của năm 21 tuổi kia của cô...Byun Baekhyun....Lee Sang Min...nói xem...cô thật sự là đang yêu ai đây?

Taeyeon đau khổ ôm mặt mình khóc lớn, không biết nên làm gì, cô khóc đến mức hai mắt sưng đỏ, Young Hwang cũng đau lòng ngồi ở bên cạnh vỗ về cô gái nhỏ này, chứng kiến bạn mình trải qua những chuyện như vậy, bản thân cô cũng thấy rất đau buồn..

Taeyeon sau khi khóc xong cũng mệt mỏi, cô cả người tiều tụy đang mặc đồ bệnh nhân muốn đi ra ngoài

"Làm sao vậy?". Young Hwang nhíu mày hỏi

"Về nhà thôi, tớ không muốn ở đây". Taeyeon mệt mỏi nói

"Được". Young Hwang nghe xong cũng nhanh chóng cầm túi chạy đi theo

Lúc thấy Taeyeon đi ra ngoài, hai chàng trai đều nhanh đứng dậy muốn đi đến đỡ cô, Taeyeon thấy được liền muốn tránh khỏi

"Ây, hai người mau đi lấy xe đi, tớ cùng Taeyeon đi ra sau". Young Hwang cười nói với Sang Min và Baekhyun

"Được". Baekhyun và Sang Mjn nghe xong cũng gật đầu đồng ý, nói xong cũng nhanh xoay người rời đi.

Lúc cả hai lái xe đến, Taeyeon không nghĩ liền chọn ngồi vào xe của Sang Min, cô thấy được trong mắt Baekhyun thoáng buồn, anh không nói chỉ cười nhẹ nói nhỏ bên tai tôi "Em không sao thì tốt rồi, anh về đây, tạm biệt"

Taeyeon chợt hai mắt đỏ lên, lại muốn khóc, cô nhanh ngồi vào xe, cũng không có nhìn anh lấy một lần..

Suốt đoạn đường trở về nhà, Sang Min vốn là muốn hỏi cô rất nhiều điều, nhưng anh thấy được cô thật sưu rất mệt mỏi, đành ngậm miệng

Sau một lúc lâu, đã tưởng cả hai sẽ im lặng cho đến khi về nhà thì Taeyeon chợt nhẹ nhàng cất giọng mềm yếu của mình lên

"Em đã nhớ tất cả mọi thứ rồi..."

Sang Min nghe xong không hiểu lắm, anh nhíu mày suy nghĩ một chút, sau nghĩ hiểu được cô nói gì cả người hết hồn, anh không quan tâm là đang chạy giữa đường lớn liền nhanh chóng thắng xe lại, quay đầu kinh ngạc nhìn cô, giọng nói lại có chút vui mừng

"Em nói thật chứ? Vậy anh...em có...có nhớ không?"

"Nhớ, nhớ rất rõ". Taeyeon gật đầu, nói xong liền mím môi lại, hai mắt đỏ ửng

"Anh còn nghĩ rằng em sẽ thật sự quên đi anh....". Sang Min vui mừng nói

"Tại sao anh lúc đầu lại không nói?". Taeyeon không có phản ứng, cô nhàn nhạt hỏi

"Fany...cô ấy đã luôn không cho anh nói ra". Sang Min bất đắc dĩ nói

"Anh nói dối, tại sao Fany phải làm như vậy?". Taeyeon không tin liền tức giận, khó chịu nhìn anh

"Em đã nhớ lại, đáng lẽ em phải biết được lý do". Sang Min cười khổ nói

Taeyeon biết, cô biết lý do, nhưng không nghĩ Fany lại có thể làm như vậy, thật ra cũng chỉ là tốt cho cô. Khoảng thời gian cô và Sang Min yêu nhau, cô ngày ngày đều chìm đắm trong tình yêu đầu tiên đó, lúc Taeyeon sẽ không có điều gì có thể làm chia cách cô và anh thì Sang Min đột nhiên nói muốn trở về Anh Quốc làm việc, lúc đó Taeyeon cũng không buồn bã, vì nếu anh đi cô chắc chắn sẽ cùng anh đi

Sau khi Taeyeon chuẩn bị xong mọi thứ thì Sang Min lại từ chối việc mang cô theo, anh nói bố của anh sẽ không đồng ý nếu anh mang theo một cô gái, điều này sẽ làm anh không thật sự chú tâm vào công việc, nếu anh thật sự làm vậy, ông ta sẽ cắt đứt quan hệ với anh, Sang Min cũng không nghĩ chuyện lại xảy ra như vậy, anh quyết định từ bỏ tình yêu của mình, lựa chọn trở về Anh Quốc xây dựng sự nghiệp.

Taeyeon lúc đó đau lòng khóc đến hai mắt sưng đỏ, cô một tháng dằn vặt vì nhớ anh, không ăn không uống cả người tiều tụy, lúc đi ra đường cũng không thèm nhìn đèn giao thông liền bị một chiếc Audi đâm thẳng vào, vẫn may là cô vẫn còn cứu được, có điều...tình yêu kia...là vì ông trời đã thấy cô đau khổ, cho nên mới muốn lấy đi những hạnh phúc và đau thương kia khỏi trí nhớ của cô phải không??...

Mọi người cũng quyết định giấu đi sự việc này, như thật sự muốn đem nó cất giấu mãi mãi, lúc Young Hwang biết được Sang Min đã về, còn ở bên cạnh nhà của Taeyeon, cô đã rất tức giận, cô đã đến nhà và cảnh cáo anh không được nhắc đến những chuyện trước kia với Taeyeon một lần nào, Taeyeon hiện tại cũng đã có người yêu, anh có lẽ nên biết đường mà lui

Sang Min cũng đã nói thật sự anh chỉ muốn làm bạn với Taeyeon, sẽ không nhắc chuyện cũ, cho nên khi Taeyeon nói sẽ làm việc ở công ty của Sang Min, Young Hwang mới không có ý kiến.

"Vậy anh còn muốn làm bạn với tôi? Chúng ta có thể làm bạn sao? Sang Min". Taeyeon cắn chặt môi, sau một lúc mới cất giọng

"Taeyeon, anh không muốn làm bạn, anh vẫn còn yêu em". Sang Min ôm lấy bả vai cô, cất giọng trầm ấm

"Đừng như vậy...". Taeyeon khổ sở cúi mặt, cô thật sự không dám nhìn, người đàn ông mà cô yêu rất nhiều năm trước, trước lúc cô bị mất đi trí nhớ, cô vẫn thật sự rất yêu anh...cô phải làm sao....

"Taeyeon, anh biết em vẫn còn yêu anh, em đối với Baekhyun cũng chỉ là nhất thời,không sao, chúng ta có nhiều thời gian mà, từ từ sẽ quên thôi". Sang Min ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn cô, khẽ nói

Taeyeon nghe được "Baekhyun" liền sửng sốt, cô mở to mắt...vốn là muốn khóc, lại chợt cả người tức giận, cô trừng to mắt nhìn Sang Min liền quát lớn

"Anh không có quyền nói về tôi như vậy? Anh thật sự hiểu tôi lắm sao? Cũng đừng có nhắc đến Baekhyun trước mặt tôi". Taeyeon vốn là muốn nói nữa, suy nghĩ một chút liền nhanh mở cửa xe, sau khi đóng mạnh cửa lại cô mới tức giận đi thẳng vào nhà, đến một cái quay đầu cũng không thèm cho anh.

Taeyeon sau khi tắm xong cũng mệt mỏi nằm dài ở trên giường, cô không biết phải làm như thế nào với bản thân mình, khi nhớ đến Sang Min tim cô cũng đau, mà khi nhớ đến Baekhyun tim cô cũng rất đau...tại sao lại trở nên như vậy...

Cả hai người đàn ông đều xuất hiện trong tâm trí của cô, làm cho cô lần đầu tiên thấy thật sự bất lực, không biết phải làm gì.

Taeyeon nằm một lúc liền đứng dậy, sau khi thay đồ xong xuôi cô cầm túi xách, lấy chìa khóa xe ra khỏi nhà, cô lái xe đến một quán bar nhỏ tên Carmen, sau khi đưa chìa khóa xe cho nhân viên, Taeyeon liền đạp giày cao gót bước vào trong, cô gọi một ly Vodka Nga, lúc rượu được đưa ra, Taeyeon liền cầm lên, không nghĩ liền uống cạn, không phải là uống Vodka giúp xua tan mệt mỏi sao? Được, vậy cô sẽ uống.

Người phục vụ nhìn cô đầy quái dị không quên mang theo vẻ mặt ngạc nhiên lúc cô gọi thêm ly nữa.

Taeyeon sau khi uống hết một ly, lại quyết định gọi cả một chai rượu Vodka, cô cứ uống hết rồi lại rót, uống đến khi hai má đều ửng hồng lên, cả người có chút lảo đảo, sau khi bản thân uống hết cả một chai Vodka, làm cho nhân viên phục vụ cũng muốn rớt hai tròng mắt xuống, không thể tin một cô gái lại có thể uống mạnh đến như vậy

Taeyeon không dừng lại, cô lại tiếp tục gọi một loại rượu khác, lần này là cầm hẳn chai nên tuôn ừng ực

Cả một phòng bar đều bị kinh ngạc mà nhìn cô chằm chằm, đúng thật là không thể xem nhẹ cô gái nhỏ này...

Ánh mắt mọi người nhìn cô đầy nể phục không được bao lâu, Taeyeon muốn đi toilet, đi được vài bước cả người liền không còn hơi sức ngã nhào xuống đất, nằm im bất động

"Này, chị ơi". Nữ phục vụ không biết phải làm sao đành ở bên cạnh lay lay cô, thấy bộ dạng say quên lối về của chị gái này liền thở hắc một cái, mở từ trong túi xách của cô ra một cái điện thoại, liền không nhanh không chậm chọn bừa một số

"Anh có phải là người thân của cô Taeyeon không ạ? Nếu thật sự phải thì mau đến đón cô ấy về đi, cô ấy say đến đi không nổi nữa rồi." Sau khi nghe được đầu dây bên kia đã bắt máy nhưng vẫn không có ai nói gì, nữ phục vụ hơi quái lạ nhíu mày rồi nói

"Cô ấy đang ở đâu?". Giọng nói trầm ấm bên kia chợt vang lên, nghe ra có chút ngạc nhiên

Nữ phục vụ nhanh chóng nói rõ đường đi và tên quán mới cất điện thoại vào túi xách của Taeyeon, đỡ cô ngồi trên sofa

"Mau đem lên một chai vodka". Taeyeon nhíu mày, vì say mà đầu óc đều thấy quay cuồng

"Chị đã say quá rồi ạ". Cô gái có chút khó xử

"Tôi say thì liên quan gì đến cô, việc của cô hiện tại là mang rượu cho tôi, cô không hiểu sao?". Taeyeon nhìn chằm chằm nữ phục vụ, hai mắt hằn lên tia máu, trông vô cùng đáng sợ

"Ah...vậy chị đợi một chút nhé". Nữ phục vụ cũng cảm thấy rùng mình, khôn ngoan gật đầu rồi lùi về sau, chỉ hy vọng người thân của cô gái này mau sớm đến đây

Đúng là không lâu sau một người chàng trai, dáng vẻ trông vô cùng hoàn hảo, gương mặt cũng cực kì đẹp trai, làm cho mọi người không hẹn mà cùng chú ý đến, anh ta bước vào, vẻ mặt như đang tìm kiếm người nào đó, chợt ánh mắt anh liền dừng lại ở bên người cô gái nhỏ đang nằm dài trên sofa, liền không nghĩ mà sải bước đến bên cạnh cô

Anh móc ví ra đưa thẻ của mình cho nữ phục vụ đi thanh toán, xong mới đỡ cô dậy đi ra khỏi quán, trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu người

Lúc đỡ Taeyeon ngồi trên xe, cô vẫn say không có nói một lời nào, Baekhyun thầm lắc đầu, nếu như người đưa cô ra đây là một tên biến thái, vậy cô phải làm sao?

"A...". Taeyeon vì say nên đang ngồi liền lảo đảo ngã sang một bên, đầu đụng mạnh vào cửa xe làm cho cô phải thốt lên

"Thật là". Baekhyun liền kéo cô về phía mình, đưa tay lên xoa xoa vết đụng trên đầu cô

"Anh quan tâm tôi làm gì". Taeyeon chợt đẩy anh ra, lại muốn mở cửa xe đi ra

"Em say rồi, đừng làm loạn nữa". Baekhyun nắm tay cô kéo về, không muốn để cô đi lung tung

"Tôi không quen biết anh, đừng có tỏ vẻ thân thiết với tôi, nếu như Baekhyun biết được, anh ấy chắc chắn sẽ đấm vào mặt anh đấy". Taeyeon đầy vẻ khó chịu, mơ hồ nói

Baekhyun liền kinh ngạc, tay đang nắm tay cô cũng thoáng buông lỏng, Taeyeon được dịp liền mở cửa xe đi ra ngoài

Sau vài giây định thần lại, Baekhyun liền mở cửa xe đuổi theo cô, thấy dáng vẻ gầy ốm đang đi lảo đảo của cô anh liền đau lòng, Baekhyun nhanh đi đến kéo cô, xoay cô đối diện với mặt mình, anh muốn nói liền cả người đứng bất động

Taeyeon đang khóc, nước mắt của cô vẫn đang không ngừng rơi, dáng vẻ đang vô cùng đau thương, cô chợt mệt mỏi cả người ngồi phịch xuống đất khóc to, Baekhyun thấy Taeyeon như vậy..anh liền ngồi xuống ôm lấy cô mà vỗ về

"Anh nói xem...tôi phải làm sao...tôi đã nhớ lại rồi...nhớ lại lúc...lúc tôi 21 tuổi". Taeyeon khóc nấc nói

"Em nhớ lại rồi". Baekhyun mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô

"Đúng...tôi trước lúc bị mất trí nhớ, đã từng rất yêu Sang Min...nhưng hiện tại thì khác...có phải tôi thật sự rất tồi tệ không?". Taeyeon cả người dựa vào Baekhyun khóc nức nở, lại mệt mỏi nói

"Không cần tự trách mình, em phải thật bình tĩnh mà suy nghĩ, bản thân mình thật sự yêu ai. không ai một lúc mà yêu hai người, chỉ là em đang do dự không biết phải chọn ai thôi". Baekhyun cất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng ôm cô vỗ về

"Em không biết, em không biết mình phải làm gì nữa". Taeyeon lắc đầu đầy khổ sở

"Nếu như chọn Sang Min thì sao?". Baekhyun chợt hỏi

"Vậy Baekhyun phải làm thế nào...em không muốn thấy anh ấy sẽ đau lòng, khi nghĩ đến không có Baekhyun bên cạnh, em sẽ thấy rất đau...". Cô đau lòng rơi lệ nói

"Nếu như em chọn Sang Min, anh ấy sẽ không đau lòng, anh dám chắc, nhưng em thật sự là chọn Sang Min?". Baekhyun nhỉ giọng nói bên tai cô

"Em không biết". Taeyeon lắc lắc đầu, vì rất rất say nên đầu óc mơ hồ không rõ, nói xong cũng ôm anh khóc thút thít

Sau khi cô khóc xong mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Baekhyun bế cô về xe, anh cũng chỉ ôm cô vào lòng mà vỗ về, cho dù cô chọn anh hay là chọn Sang Min đi nữa, bản thân anh cũng thật sự mong cô sẽ được vui vẻ, bởi vì cô khóc anh cũng sẽ rất đau, rất đau...

Cô gái của anh, chỉ cần em vui vẻ cho dù không ở bên cạnh em, anh vẫn sẽ thấy yên tâm.

"Anh yêu em.". Baekhyun đầy nhu tình hôn nhẹ lên trán cô, có lẽ đây chính là sự dịu dàng cuối cùng mà anh dành cho cô.

Tạm biệt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com