Tin tưởng
Có lẽ mùa nào ở Hàn Quốc cũng là mùa lãng mạn, ngay cả mùa đông khắc nghiệt cũng vậy....
Hôm nay cô đến công ty cả người cũng đã có chút lạnh, mặc dù cô đã mặc áo khoác và túi chườm nóng
À thật ra lúc cô đi bên ngoài vì thấy có một bé gái đang đợi đèn đỏ cùng mẹ, vì lạnh mà có chút run lên, cô liền đem túi chườm của mình ra đưa cho bé gái đó.
"Taeyeon, bản báo cáo đã xong chưa?". Jenny ngồi bên cạnh liền hỏi
"À còn một chút, có lẽ trưa sẽ có". Taeyeon nói cũng thuận tay mở máy tính lên
"Xong rồi thì đem vào cho tổng giám đốc nhé". Jenny cười cười
"Được". Taeyeon nghe xong cũng không có nói gì thêm, nhẹ gật đầu
Đến trưa Taeyeon lúc đi ăn, muốn đi ngang phòng làm việc của anh nộp bản báo cáo, lúc cả người cô đứng trước cửa phòng của anh định gõ cửa thì cửa phòng cũng cạch một tiếng mở ra, Taeyeon nghĩ là anh liền cười ngọt ngào muốn nói, ánh mắt cô liền có chút kinh ngạc khựng lại nhìn chằm chằm người trước mắt, là Amy!!!
"Oh...xin chào chị". Amy thấy Taeyeon liền có chút cười mới đạp giày cao gót 12 phân bước đi ngang Taeyeon, bả vai liền vô ý thúc mạnh vào vai cô, làm cho Taeyeon vì không chú ý hoàn toàn mất thăng bằng cả người liền ngã nhào xuống đất
"Baekhyun hẹn hò với chị cũng chỉ là muốn cố quên tôi thôi, nhưng tôi đã về rồi, chị không phải tốt nhất cũng nên rời đi rồi sao?". Amy vốn muốn đi lại nghĩ gì đó liền đứng lại, đôi môi đỏ khẽ cong lên, cất giọng khó chịu
"Dựa vào cái gì?". Taeyeon có chút tức giận cô chống người đứng dậy, không ngại trừng mắt nhìn thẳng Amy
"Vì anh ấy còn yêu tôi, chị hà cớ gì phải yêu một người không yêu mình?". Amy nhìn Taeyeon có chút không thoải mái nói
"Vậy sao? Nếu như anh ấy yêu cô tôi sẽ tự mình rời đi". Taeyeon cũng không có biểu lộ gì hơn, cô khẽ cười bước đến bên cạnh Amy, tay cũng nhẹ nhàng cầm lên lọn tóc xoăn dài của cô ta chậm rãi nói "Tôi cũng đang rất muốn biết, Baekhyun...anh ta yêu tôi hay là cô đây!!"
"Tôi vốn không muốn thấy cảnh chị khóc lóc vì đau khổ nhưng mà có lẽ chị hơi cứng đầu rồi, đành vậy thôi.". Amy bĩu môi làm động tác tay như không muốn nói nữa liền xoay người rời đi
Đến khi Amy đi vào thang máy Taeyeon mới có chút thở dài xoay người đi vào phòng làm việc, thấy Baekhyun đang ngồi ở bàn làm việc chăm chú đọc tài liệu, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, làm cho đường nét trên mặt anh càng trở nên lạnh nhạt, dường như ngoài tập tài liệu ở trên bàn ra thì những thứ khác đều không liên quan đến anh, kể cả cô
"Đây là bản báo cáo của tháng".
Taeyeon đặt bản báo cáo lên bàn xong mới nói, cô thấy anh muốn nói gì đó lại im lặng, giây sau anh liền ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cô
"Làm sao vậy?". Taeyeon cũng nhìn anh, không vội hỏi
"Không có gì". Baekhyun cười âm thanh dịu dàng nói, anh liền đứng lên đi đến ôm lấy eo nhỏ của cô đi tới bên cửa kính trong suốt ở phòng làm việc
Vẻ mặt của Taeyeon hồng hồng, cô cũng vui vẻ nhẹ nắm lấy tay anh đang ôm eo cô
"Anh sẽ không bao giờ gạt em chứ?". Taeyeon cả người dựa vào anh, mềm giọng hỏi
"Ừm". Baekhyun đặt cằm mình trên cổ cô, nhẹ ngửi mùi hương hoa hồng quanh quẩn khắp cơ thể cô gái nhỏ này
"Vậy...trên môi anh, đây là cái gì?". Taeyeon không có phản ứng gì kịch liệt chỉ nhàn nhạt cười, xoay người đưa ngón tay thon dài nhẹ sờ lên bờ môi mỏng của anh, cô mới khẽ nói
Baekhyun nhìn vết đỏ dính trong ngón trỏ của Taeyeon, anh liền ngẩng đầu nhìn cô một lúc mới mấp máy môi cất giọng nói
"Là khi nãy lúc anh không chú ý, Amy đã bất ngờ hôn anh, thật xin lỗi". Baekhyun trầm mặc nói, tay vẫn dịu dàng ôm lấy eo nhỏ của cô
"Vậy tại sao anh không mau lau sạch nó trước khi em đến?". Taeyeon nhìn anh chăm chú, môi mỏng khẽ nói
"Anh vốn không biết Amy đã hôn trúng, thật xin lỗi". Baekhyun nói, anh âm có chút nghiêm túc
"Em cùng lắm cũng chỉ là một cô gái, cho dù thế nào, vẫn hy vọng anh sẽ không làm em tổn thương, được không? Nếu như anh không yêu thì có thể nói với em, em từ trước đến nay đều không thích miễn cưỡng". Taeyeon nhẹ giọng nói, cô cũng nhanh chóng thoát khỏi vòng ôm của anh, ánh mắt cô cũng có chút đỏ lên, nhưng vẫn là kiên trì cắn cắn môi nhìn anh
Baekhyun thấy cô như vậy liền đau lòng bước đến vào bước ôm lấy cả thân ảnh nhỏ bé của cô vào lòng, cảm giác cô trong lòng mình đang cố kiềm chế không khóc, cả người đang run lên, Baekhyun lại đưa tay xoa nhẹ đầu cô mới khẽ cười
"Ngoan nào, anh đã nói sẽ luôn bên cạnh em, không phải sao?". Baekhyun ôm cô trong lòng, yêu thương cưng chiều nói
Taeyeon ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt long lanh chớp chớp
"Là anh đáng chết, em đánh anh đi". Baekhyun lại đau lòng trầm mặc nói
"Không cần phiền phức như vậy, nếu muốn anh cũng có thể treo mình lên đèn trùm như Chanyeol vậy là được". Taeyeon nghe xong cũng có chút vui vẻ, cô khẽ cười
"Được". Baekhyun nói xong liền cầm lấy điện thoại muốn gọi
"Làm gì vậy?". Taeyeon tròn mắt nhìn anh
"Nhờ Chanyeol lấy dây thừng và thang". Baekhyun nói, tay cũng đã ấn nút gọi
"Này này". Taeyeon liền giật lại điện thoại trên tay anh "Em chỉ đùa thôi, không cần làm như vậy"
Lại thấy điện thoại trên tay đã được kết nối, Chanyeol bên kia lên tiếng 2,3 lần vẫn không có ai trả lời
"Này dưa chuột"
"Dưa chuột cái đầu heo nhà cậu".
Taeyeon nghe xong liền cả người muốn nổi điên, nói xong cũng nhanh chóng cúp máy, để lại Chanyeol bên kia ngơ ngác không hiểu gì....
"Nếu sau này em còn dùng từ miễn cưỡng chết tiệt đó nữa thì anh sẽ trừ tiền thưởng của em, biết chưa?". Baekhyun bật cười lấy điện thoại bỏ lên bàn làm việc, lại đi đến ôm cô nhẹ giọng nói
"Anh dám sao?". Taeyeon tức giận trừng mắt nhìn anh, khóe mắt vẫn còn long lanh ánh nước
"Sao lại không?". Baekhyun cũng không sợ trừng mắt nhìn cô, lại giơ hai tay bóp hai má hồng hồng của cô làm cho gương mặt tức giận liền có chút đáng yêu.
Tối hôm đó sau khi cùng Baekhyun ăn tối, lúc anh lái xe đưa cô về nhà thì cũng vừa lúc Sang Min cũng đang từ trong xe bước ra
"Xin chào". Sang Min thấy Taeyeon và Baekhyun liền vui vẻ cười làm động tác chào thân thiện của những người hàng xóm
"Chào anh". Taeyeon nhìn thấy Sang Min cũng vui vẻ cười đáp lại
Sang Min cũng rất lịch sự, chào hỏi xong liền đi vào nhà mình, từ đầu đến cuối cũng không có để ý đến Baekhyun
"Em không cần tỏ ra thân thiết với cậu ta làm gì, cậu ta mắc phải vấn đề về thần kinh đấy". Baekhyun nhìn Taeyeon có chút không vui nói
"Thật sao?". Taeyeon có chút buồn cười vì vẻ mặt đen như đít nồi của anh, cô liền theo câu nói của anh mà bật cười hỏi
"Ừ, mau vào nhà đi". Baekhyun cười cười xoa đầu cô liền cúi xuống điểm lên trán cô, rồi hôn lên môi cô thật ngọt ngào
"Được, tạm biệt". Taeyeon ngẩng đầu, đôi mắt chan chứa tình cảm trìu mến nhìn bề phía Baekhyun, vẻ mặt hiện ra một chút ngọt ngào cùng hạnh phúc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com