Tỏ tình
Vài ngày sau, sau khi Taeyeon từ trong hôn mê tỉnh lại, cô đầu tiên là nhìn thấy trần nhà trắng xóa, và mùi thuốc khử trùng bao quanh mũi mình, cô lại chuyển tầm mắt nhìn xung quanh phòng bệnh nhìn một lúc lại nhớ ra những chuyện xảy ra với cô trong bữa tối tiệc từ thiện, chợt mắt cô mở to ra, cả người chợt lạnh đi, không quan tâm cả người mình toàn là vết thương, vội vàng ngồi dậy, tay đang truyền dịch cô liền nắm giật mạnh ra, nhanh chóng đi ra phía cửa phòng bệnh, mà chân vì bị Jae Eun đánh vẫn chưa có khỏi hẵn, liền đau đớn, cô đứng lại một lúc, lại muốn đi, cùng lúc cửa phòng bệnh cũng được mở ra, Taeyeon liền bị giật mình lui về sau
Đám Chanyeol, Sehun đang đi vào, còn có cả Young Hwang và anh trai cô, sau khi thấy Taeyeon đã tỉnh lại Chanyeol liền giật mình
"Ô chị tỉnh rồi sao? Sao lại muốn ra ngoài". Chanyeol nói, mà vẻ mặt lại đang rất bi thương
"Baek...Baekhyun..anh ấy...tôi muốn...đi thăm". Taeyeon thấy vẻ mặt của Chanyeol cũng sợ hãi, không dám nghĩ liền nói
"Làm gì còn ai mà đi thăm, chị đã hôn mê đến 4 ngày, Baekhyun....cậu ấy". Chanyeol nói vừa hít hít cái mũi đỏ hoe của mình, lại như quá là mệt mỏi liền dựa vào lòng ngực của Sehun mà thút thít
Young Hwang thấy cảnh này liền nóng mặt muốn lao đến xé nát mặt của cái tên tai to này, cô cắn cắn môi mắt trừng to nhìn về phía Chanyeol
"Baekhyun...anh ấy làm sao???". Taeyeon nghe được liền mở to mắt đầy hoảng sợ, nhanh chóng đi đến lôi Chanyeol từ trong ngực Sehun ra, cố hỏi
"Cậu ấy...". Chanyeol nói được vài câu lại ôm mặt, dáng vẻ rất khổ sở
"Anh, Baekhyun thế nào??". Taeyeon lại gấp gáp đi đến Hee Chul, muốn hỏi rõ, cô nhớ lúc đến bệnh viện, mặc dù ý thức không còn rõ, nhưng cô vẫn biết Baekhyun lúc bế cô ra liền vì mất máu quá nhiều mà ngã xuống, hôn mê bất tỉnh
"Xin lỗi em, Baekhyun..cậu ấy không qua...". Hee Chul cũng cúi đầu, giọng nói yếu ớt
"Mọi người đều gạt tôi phải không?". Mắt Taeyeon phút chốc liền đẫm lệ, cô cả người run lên, lại tức giận nhìn mọi người, ai nấy đều mang theo vẻ mặt đau thương
"Fany, cậu nói với tớ đây không phải sự thật đi". Taeyeon lại đi đến bên cạnh Young Hwang, miệng run rẩy nói, mắt cô mở to ra vì bị nước mắt bao quanh mà không thấy rõ, cô lại chớp mắt một cái, ngay lập tức liền có một giọt nước mắt chảy dài xuống, rất đẹp và cũng rất là bi thương...
"Ừ...Baekhyun không qua khỏi...vì mất máu". Young Hwang cũng buồn bã gật đầu
"Sao có thể!!!!". Taeyeon nghe xong cả người liền đứng không vững, muốn ngã
"Taeyeon à, cậu bình tĩnh lại đi". Young Hwang cũng muốn khóc theo Taeyeon, liền ôm chặt bạn thân của mình
"Cậu có thể bình tĩnh được, nhưng tớ thì không, làm sao mà tớ có thể bình tĩnh khi mà Baekhyun...anh ấy..". Taeyeon liền vùng ra khỏi cánh ra Young Hwang, đau đớn ngồi xổm xuống, cô vùi mặt trên đầu gối khóc to
"Chuyện gì đến thì sẽ đến mà". Sehun muốn đi đến an ủi lại bị Chanyeol nắm cổ lôi về
Taeyeon cảm thấy tai mình dần dần không nghe thấy gì, cô cả người ngồi trên mặt đất lạnh lẽo khóc nức nở, cả người đều run rẩy....
Chợt có một bàn tay xoa nhẹ đầu cô, Taeyeon chỉ nghĩ là anh trai mình cũng không muốn để ý
"Anh ở đây mà"
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc chợt vang lên, Taeyeon còn nghĩ là mình nghe nhầm, cô mắt đẫm lệ vội vàng ngước lên, nhìn thấy trước mắt là Baekhyun đang mặc đồ bệnh nhân đứng đó, cô liền kinh ngạc trợn trừng hai mắt, miệng run rẩy
"Không..không phải...anh". Taeyeon bị kinh ngạc làm cho không nói nên lời
"Anh làm sao?". Baekhyun bật cười, đẹp trai nhìn cô
"Khi nãy là Chanyeol muốn chọc em một chút". Hee Chul bên cạnh liền nói
"Các người....thấy chuyện này rất vui để chọc sao?". Taeyeon đang đau khổ giây sau liền trở nên hung tợn, cô đi đến muốn đánh tên Chanyeol, và cả một đám người kia
"A". Chanyeol sợ hãi liền nhanh chân bỏ chạy ra khỏi phòng bệnh
Sehun, Young Hwang, và anh trai cô thấy vậy cũng vội vàng chạy đi mất, làm cho Taeyeon cả người đứng đó tức xì khói.
Cô lại quay đầu nhìn Baekhyun, nhìn từ trên xuống dưới vẫn không yên tâm hỏi
"Anh không sao chứ?"
"Không sao". Baekhyun cười, lại bước đến gần cô, liền đưa tay bế cô lên
"A". Taeyeon bị hết hồn, sợ té vội vàng ôm chặt cổ anh
Baekhyun bế Taeyeon đi đến giường bệnh, anh không đặt cô ngồi xuống mà mình trực tiếp ngồi, đặt Taeyeon ngồi trên đùi mình
Taeyeon thấy vậy liền ngượng ngùng muốn đi sang bên cạnh ngồi, lại vì eo bị anh ôm chặt nên đành bất lực ngồi đó, mặt đỏ lên như trái cà chua
"Cám ơn anh". Taeyeon chợt nhìn anh, nhỏ giọng nói
"Vì điều gì?". Baekhyun cũng nhìn cô, ra vẻ không hiểu
"Vì đã cứu tôi". Taeyeon nói tiếp
"Cứu người yêu của mình là điều phải làm, không cần cám ơn". Baekhyun cười hôn nhẹ lên tóc cô
"Tôi...tôi là người yêu của anh lúc...lúc nào". Taeyeon chợt đỏ mặt nhìn anh, cắn môi nói
"Không phải sao?". Baekhyun nhìn Taeyeon, giọng nói có chút tiếc nuối
"Anh vẫn chưa tỏ tình tôi mà..". Taeyeon bĩu môi lẩm bẩm
Chợt cô thấy Baekhyun động đậy thân thể, giây sau liền đưa ra một cái hộp nhỏ màu xám lên đưa trước mặt cô, anh đưa tay mở cái hộp nhỏ ra, liền có một vật lấp lánh nằm gọn ở trong hộp nhỏ, là một chiếc nhẫn, Taeyeon đầu tiên là giật mình, lại cảm thấy chiếc nhẫn này rất quen, hình như là chiếc nhẫn mà cô đã tiếc nuối vì không thể mua được ở trung tâm mua sắm
Taeyeon lại ngước nhìn Baekhyun, ánh mắt cô ngây thơ chớp chớp
"Làm bạn gái anh đi, Kim Taeyeon"
Taeyeon cả người như hóa đá, giây sau mặt lại đỏ lên, cô vui vẻ bật cười, mắt long lanh chớp nhẹ một cái nhìn anh
"Nhưng mà...đây không phải là tỏ tình, thật giống cầu hôn hơn". Taeyeon bật cười
"Quá tốt". Baekhyun nghe xong liền nói sau đó ôm chặt cô "Anh đã cầu hôn rồi, vậy ngày mai có thể kết hôn không?"
"Đùa à, anh định tổ chức hôn lễ ở bệnh viện sao?". Taeyeon cười vui vẻ nói
"Vậy chúng ta sẽ tổ chức sau, bây giờ anh đưa em đi đăng kí kết hôn". Baekhyun gấp gáp nói, sau đó liền bế cô lên muốn đi
"Này này, chúng ta phải hẹn hò đã chứ, em vẫn còn chưa có trải qua cảm giác hẹn hò thế nào mà". Taeyeon ôm cổ anh vui vẻ nói
"Cũng được". Baekhyun suy nghĩ một chút liền gật đầu quay về giường bệnh ngồi xuống
Taeyeon nhìn anh đang rất là kích động liền cười đưa tay ôm mặt anh "Anh làm sao vậy?"
"Anh rất vui". Baekhyun nói xong liền nhanh chóng cúi đầu xuống hôn lên môi cô
Taeyeon mở to mắt nhìn anh, giây sau cô cũng dịu dàng đưa hai tay ôm cổ của anh, cùng anh chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào....
Bên ngoài cánh cửa của phòng bệnh là cả một đám người đang nhốn nháo ở bên ngoài, Chanyeol tức giận vì Sehun cao ráo đã chắn hết tầm nhìn
"Cậu mau tránh ra một chút". Chanyeol đẩy đẩy Sehun
"Tôi xem đã". Hee Chul cũng cố ló mặt vào xem
"Chuyện gì vậy". Một giọng nói đầy dịu dàng vang lên
Cả đám đều xoay người thấy là Min Hả liền cười vui vẻ lui ra
"Là chuyện vui, dì có muốn xem không?". Chanyeol háo hức nói
"Đâu nào". Min Hae cũng bước đến cửa phòng, cánh cửa đang khép hờ, vì muốn nhìn rõ hơn cho nên bà đã cố dựa sát vào, liền thấy cảnh con trai mình cùng con dâu đang hôn nhau say đắm ở trong phòng, bà cả người kích động đến muốn hét lên vì vui vẻ, chợt đứng không vững cả người liền ngã về phía trước, làm cánh cửa đang khép theo đó bị đẩy ra, cả người ngã phịch xuống, nằm dài trên mặt đất
Đám người Chanyeol, Sehun, Hee Chul thấy vậy liền nhanh chóng bỏ chạy, tránh lại bị dính líu
Ở trong phòng bệnh, Baekhyun đang ôm Taeyeon ngượng ngùng ở trong ngực mình, anh nhìn mẹ không vui hét lên
"MẸ!!!!"
"À, mẹ xin lỗi, các con cứ tiếp tục đi nhé". Min Hae lồm cồm ngồi dậy vội vàng cười vui vẻ, giây sau liền nhanh chóng đóng cửa phòng lại
Làm cho Taeyeon nép trong ngực Baekhyun mặt đỏ lên
"Làm sao mà em dám gặp mẹ anh đây, ngại chết mất". Taeyeon xấu hổ nói, lại ngước lên nhìn Baekhyun
"Không sao, chúng ta đã hẹn hò mà". Baekhyun cười cười xoa đầu cô
"Nhưng..."
Taeyeon vốn muốn nói lại bị cái tên tổng giám đốc này dùng môi chặn lại, làm cho nữa lời kia của cô phải nuốt vào....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com