Yêu thương
Sau mọi việc xảy ra, Dong Woo cũng đã biết được, ông vốn rất tức giận, lại sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cả tập đoàn cho nên ông đã yêu cầu chuyện này sẽ giải quyết ở nhà, tránh lại bị tai tiếng, Hee Sol nghe xong cũng nóng mặt vốn muốn đến nhà đánh chết ông ta, lại vì Taeyeon đang ở bệnh viện cấp cứu cho nên bà cũng gạt chuyện này sang một bên, cùng con dâu Hye Jin nhanh chóng đến bệnh viện Seoul.
Lúc đến đã là 8 giờ sáng, Taeyeon và Baekhyun đã được cấp cứu xong chuyển sang phòng bệnh, bà liền cùng con dâu đi đến phòng của Taeyeon, lúc đi vào phòng đã thấy có Hee Chul và đám Chanyeol, Sehun, còn có cả Young Hwang, tóc tai con bé đều rối bù lên, lại nhanh chóng đi đến bên giường, thấy con gái mình nằm đó, cả người đều toàn là vết thương, chân cũng bị băng bó, nước mắt không kìm được mà rơi xuống
"Trời ạ, con bé sao có thể ra nông nổi này". Hee Sol đau lòng đưa tay ra muốn nắm tay Taeyeon, lại thấy tay của Taeyeon cũng đều bị trầy trụa, sợ con bé đau cũng không dám đụng vào
"Baekhyun...có sao không?" Hee Sol lại quay đầu, nhìn về phía Chanyeol
"Vết thương ở lưng hơi nặng, chỉ cần nằm ở đây vài tháng thôi, không sao ạ". Chanyeol bị giật mình vội vàng nói
"Con dâu". Một giọng nói trong trẻo mang theo đau lòng vang lên
Mọi người cũng theo đó quay đầu, thấy là Min Hae, bà mắt đỏ hoe chạy đến bên cạnh giường nhìn Taeyeon, lại đau lòng cầm khăn lau nước mắt
"Ôi con dâu của mẹ, mẹ nhất định sẽ đập chết cái con Jae Eung cho con"
"Là Jae Eun dì ạ". Sehun nghe xong cũng muốn lên tiếng nhắc nhở
"Mặc kệ nó, ai mà cần quan tâm nó tên gì đâu chứ". Min Hae tức giận lớn tiếng nói, lại đau lòng nhìn Taeyeon cả người đều là vết thương
Sau một lúc để Min Hae khóc lóc đủ kiểu, Dong Hyeon bên cạnh cũng không nói nữa lời, chỉ biết nhìn vợ mình đang thương tâm
"Dì và chú đã đến thăm Baekhyun chưa? Cậu ấy ở phòng bên cạnh". Chanyeol đột nhiên lên tiếng
"Cái thằng đó, vẫn chưa đánh nó vì không biết chăm sóc tốt cho Taeyeon, nó nên cảm ơn trời đi". Min Hae chợt đứng dậy, như một đứa trẻ tức giận nói
"Anh ấy vì cứu Taeyeon đã suýt chết vì mất máu đấy ạ". Sehun nghe xong cũng không vui nói
"Cả con nữa, con đợi hai đứa nó bị đánh đến gần chết mới xuất hiện sao? Định đến hốt xác nó về sao?". Min Hae lại nhìn Sehun, tức giận muốn đi đến đánh
"A....con đã cố chạy rồi, nhưng mà từ đây ra ngoại thành cũng phải mất 4 tiếng mà dì". Sehun núp sau Chanyeol, vẫn không chịu thua nói tiếp
"Được rồi, đây cũng không phải là lúc trách ai sai". Hee Sol thấy cả phòng bệnh đều hỗn loạn liền nhẹ giọng nói
"Thật xin lỗi chị vì Baekhyun không chăm sóc tốt cho con bé". Min Hae lại đau lòng quay sang nhìn, dịu dàng nói Hee Sol
"Không thể trách Baekhyun được, lần này Taeyeon sống sót cũng chính là nhờ Baekhyun, tôi mới phải xin lỗi, thằng bé vì cứu Taeyeon mà bị thương"
"Không phải là nhờ bạn gái con sao?". Chanyeol bên cạnh cũng muốn chen vào
Ngay lập tức cả phòng bệnh, mọi người đều trừng mắt nhìn anh, Chanyeol liền lập tức ngậm miệng, lui ra xa.
...
Ở phòng bệnh cách đó không xa, Jae Eun đang được y tá xử lý vết thương xong, cô cũng không có tâm trạng để ăn uống, muốn ngủ một chút, nào ngờ cửa phòng ầm một tiếng bị đẩy ra, Min Hae trong chớp mắt liền lao đến giường bệnh, bà túm lấy tóc của Jae Eun, nhìn mặt của cô tâ đã bị đánh cho xưng đỏ nên, cũng không thương tiếc mà giơ tay lên tát liên tiếp lên mặt Jae Eun
Jae Eun bị tát cho lờ mờ, đau đớn muốn giơ tay lên né tránh, Yeo San đang ở trong toilet rửa tay, lúc đi ra thấy con gái mình bị đánh liền nhanh chóng lao đến túm tóc Min Hae lôi ra, Min Hae bị nắm liền mất thế ngã ra sau, lại tức giận liền giơ tay túm tóc của Yeo San giật mạnh
Young Hwang và Chanyeol, Sehun đi sau thấy vậy liền chạy đến muốn kéo hai người ra, nhưng mà Yeo San thì đã buông ra, còn Min Hae vẫn cứ nắm chặt tóc của Yeo San không chịu buông
"Bà là mẹ mà không biết dạy con, cũng đáng đánh". Min Hae tức giận nói, tay đang nắm tóc liền buông ra, lúc Yeo San đang ngước lên, bà liền giơ tay tát mạnh lên mạnh của Yeo San, lại giơ chân đạp mạnh lên bụng, khiến Yeo San té mạnh xuống đất, đau đớn kêu lên
Bà lại như hổ lao đến Yeo San, muốn cào nát cái mặt của bà ta ra, lại bị ai đó ôm ngang eo, bà kinh ngạc quay đầu, thấy là chồng của mình
"Đủ rồi, bà còn định làm loạn đến khi nào". Dong Hyeon tức giận nói
"Ông mau bỏ ra, hôm nay tôi phải đánh cho bà ta không còn mặt mũi ra đường mới được". Min Hae lại tức giận vùng vẫy
"Bà còn làm loạn nữa, tôi sẽ mặc kệ bà". Dong Hyeon lại nói
Chanyeol, Sehun, thấy chú mình không sợ vợ liền có chút khâm phục ánh mắt lấp lánh
"Vậy sao, vậy ông mau bỏ tôi ra, giấy ly hôn tôi để trong ngăn kéo ở tủ đầu giường, ông có thể lấy nó bất cứ lúc nào". Min Hae nghe xong cũng không quá tức giận, nhẹ nhàng nói sau đó liền thoát khỏi cánh tay của Dong Hyeon
"Hả??" Chanyeol và Sehun đều has hốc mồm, dì quả thực còn lợi hại hơn, chuẩn bị sẵn cả giấy ly hôn
Dong Hyeon nghe xong cũng xanh mặt, vội vàng buông Min Hae ra, cười cười lui ra sau, làm cho hai chàng trai khi nãy khâm phục bây giờ liền nhìn ông đầy khinh bỉ
Min Hae vừa được buông ra lại muốn lao đến đánh Yeo Seo, nhưng mà vì sự tức giận lại nhìn sang Jae Eun ngồi ở giường bệnh, liền lao đến tiếp tục tát lên mặt Jae Eun, Young Hwang thấy Yeo Seo lại muốn chạy đến liền ôm bà ta lại
Trong phòng bệnh bây giờ là cảnh bà đánh tôi, tôi đánh con bà, làm cho mấy tên đàn ông đứng đó không biết nói gì, bác sĩ nghe thông báo cũng nhanh chóng chạy đến, lúc này Min Hae mới vừa lòng hả dạ buông Jae Eun ra
Jae Eun vốn đã được xử lý vết thương, giờ lại bị đánh cho cả người đều bầm dập, vết thương ở ngực trái do Young Hwang rạch lại bắt đầu ứa máu, ướt cả áo bệnh nhân của cô, mặt bị Min Hae tát đến chảy cả máu mũi và miệng
"Mày nếu còn dám đụng đến một sợi tóc của Taeyeon, tao nhất định sẽ cắt nát mặt mày". Min Hae nhìn Jae Eun tức giận nói liền xoay người bỏ đi
Young Hwang đứng kinh ngạc ôm miệng, câu khi nãy dì Min Hae nói chẳng phải giống hệt cô nói lúc cảnh cáo Jae Eun ở nhà hoang sao?
Sau khi tức giận rời khỏi, Min Hae lại một mình đi đến phòng bệnh của Baekhyun, lúc bước vào liền ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc, bà nhìn thấy con trai mình yếu ớt nằm ở trên giường bệnh, tay vẫn đang được truyền máu, bà liền đau lòng đi đến, lại nhìn thấy lòng bàn tay cũng được quấn băng gạc, trái tim bà như có hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua
Mặc dù bà luôn ra vẻ không yêu thương Baekhyun nhưng thật sự bà rất thương đứa con trai này, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, lớn lên cũng vẫn vậy, chưa từng làm chuyện gì khiến cho bà phải lo lắng, luôn luôn là đứa con trai hiếu thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com