Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9:

Au's note: Mình vẫn còn sống và còn thở đều đặn 😂😂 tuy nhiên mình bị bệnh nặng 😷😷 là bệnh lười...sorry các bạn vì sự chậm trễ and please don't leave my fic 😔😔 and its lazy author 😂😂 Chậm nhưng hứa sẽ có nice ending ạ 👍👍 Many many many thanks 🙏🙏🙏

Now, let's enjoy 🤗🤗

CHAPTER 9:


“Rầm!!!”

Một cơn rúng động cả Âm Cung xuất hiện và kéo dài trong tích tắc ngay sau tiếng động vang trời vì một lực rất lớn tác động vào vách đá tạo thành.

Thần Chết như không còn giữ được bình tĩnh, ngài thở phì phò nhằm vơi đi cơn phẫn nộ của mình. Đứng khép nép và run sợ phía trước Thần Chết không ai khác là con gái duy nhất của ngài, Bae Suzy. Cô công chúa nuốt khan từng ngụm khó nhọc khi cô đọc được cơn thịnh nộ từ trong ánh mắt long lên sòng sọc những đường chỉ máu của bố mình. Thần Chết Bae không đơn giản là tức giận, ngài đang điên tiết vì những gì đã diễn ra sau lưng ngài và tất nhiên, vì đứa con gái quá ngu ngốc của ngài.

Thần Chết Bae không lạ gì tính cách lả lơi và phóng khoáng của con gái mình, nhưng ngài không nghĩ cô lại dễ dãi và đơn giản như vậy. Chỉ vì tình yêu mù quáng với Byun Baekhyun, cô đã không chỉ một mà đến hai lần "vạch áo cho người xem lưng".

- Lee Minho, Byun Baekhyun! Đúng là nuôi ong tay áo! - Thần Chết Bae nghiến răng trèo trẹo. Trước khi biết được chuyện động trời này, ngài luôn rất trọng dụng hai vị sứ giả kia. Một người tuy ngài luôn dè chừng vì sự gian xảo và tham vọng của hắn. Song, Lee Minho luôn là cánh tay đắc lực của Thần Chết Bae từ những ngày đầu ngài trở thành bá chủ nơi âm gian. Còn Baekhyun, ngài luôn ngưỡng mộ tình cảm mà anh dành cho người thân của anh chốn dương gian.

Vậy mà không ngờ, lại có lúc cả hai người lần lượt lừa gạt ngài, sỉ nhục lòng tự tôn và đe dọa ngai vàng của ngài. Hai tay siết chặt đến trắng bệt lại, đôi mắt đen ôn hòa thường ngày của ngài hôm nay như có một cơn bão dữ hoành hành.

- Thật ngu ngốc! Đứa con gái này, sao có thể ngu ngốc như thế? - Thần Chết Bae càng nghĩ càng hận cô con gái ngốc nghếch của ngài. Cánh tay gắt gao đưa lên nhưng rồi dừng lại nửa chừng. Thần Chết Bae lắc đầu, bỏ tay xuống.

Sau tất cả, ngài trách bản thân mình nhiều nhất. Lỗi lớn nhất là ở ngài khi chọn cách họa lại tấm bản đồ của Cõi Không lên tấm lưng của Bae Suzy. Ngài hận bản thân đã quá tin tưởng vào cô con gái mà ngài thương như sinh mệnh.

Bae Suzy biết bố của cô đang vô cùng tức giận và bị nội tâm giằng xé dữ dội. Một mặt ngài muốn trừng phạt cô, một người chỉ vì tình yêu mà không cần biết đến sự an nguy của bố mình. Tuy nhiên, Thần Chết Bae lại yêu thương cô như chính bản thân ngài, nếu làm cô đau, thì ngài ấy còn đau hơn gấp bội.

Vì vậy, cô công chúa chỉ biết giữ im lặng, cúi đầu đứng bên cạnh bố mình với một tâm tư nặng trĩu sự day dứt.

Cô đã thực sự sáng mắt ra bởi hành động quá vô tình và tàn nhẫn của Baekhyun. Thì ra từ đầu cho đến cuối, những cử chỉ ngọt ngào và dịu dàng anh trao cho cô là một cái bẫy. Anh đã thành công một cách hoàn hảo và cô chỉ nhận ra sau khi thức dậy trong một căn phòng lạnh lẽo. Không thấy người chồng mới cưới đâu cả, váy của cô xộc xệch, chỉ để hở một nửa thân trên, nhất là tấm lưng trần của cô.

Lúc đó, Bae Suzy đã kịp hiểu ra mọi chuyện. Cô thấy rất đau vì bị lừa dối và lợi dụng. Cả hai người, Lee Minho và Byun Baekhyun. Một người vì quyền lực, một người vì tình yêu cá nhân mà thay nhau lợi dụng cô, sử dụng cô như một con rối và sau đó, họ bỏ rơi cô như một món phế liệu.

Bae Suzy hận bản thân cô quá ngu ngốc và tình yêu trong cô lúc này như hóa thành một ngọn lửa mãnh liệt. Chẳng phải ngọn lửa của sự nồng cháy như ban đầu nữa, đó là một sự thù ghét đến tận xương tủy.

- Ta sẽ đi giải quyết lũ súc sinh đó! Con hãy ở yên trong Âm Cung!

Thần Chết Bae ngán ngẩm nhìn đứa con gái của ngài rồi quay mặt bước đi.

Được nửa bước, vị thần tối cao khựng lại khi cảm nhận được cái chạm vào vai đến từ người phía sau.

- Xin bố hãy cho con được đi cùng!

….

Thuở sinh thời, Taeyeon chưa bao giờ có dịp phải trèo đèo vượt suối như thế này. Thực ra, ở công ty cô làm việc, mỗi ba tháng đều phát động những chuyến đi hướng đạo sinh. Họ sẽ tổ chức cho nhân viên leo núi hoặc những hoạt động tốt cho sức khỏe, rèn sức bền bỉ tương tự như thế. Tuy nhiên, Taeyeon luôn tìm cách từ chối tham gia những hoạt động ích lợi ấy. Thứ nhất, lượng công việc mà cô gánh thường gấp đôi những nhân viên khác vì cô cần mức lương cao hơn. Thứ hai, những chuyến đi như vậy đều phải chia nhóm và tin buồn là chẳng có ai muốn Taeyeon chung đội với họ. Taeyeon có thể cảm nhận được điều đó thông qua thái độ của họ trong văn phòng. Vì vậy, cô luôn lấy cớ sự bận bịu trong công việc hoặc vấn đề sức khỏe để xin kiếu những dịp như thế.

Taeyeon không nghĩ nó sẽ trở thành một tác hại quá lớn như vậy khi cô mất đi. Vì bây giờ, khu rừng là một ngại vật vĩ đại nhất mà cô từng đương đầu.

Cạnh bên cô là bà Park và Taeyeon là người dẫn đầu. Hai người họ cứ nhắm hướng ánh sáng phía xa mà đi đến.

Đây là một khu rừng nhiệt đới, cũng dễ hiểu vì lượng mưa trong khu vực khá nhiều. Rừng xanh nhưng với điều kiện ánh sáng quá khiêm tốn nên hầu hết mọi thứ xung quanh họ đều có hai màu đen và xám.

Không khí vẫn mang nhiệt độ ẩm thấp của âm gian kết hợp với sự u tối và um tùm của cây lá khiến không gian trở nên đặc biệt quỷ dị và có gì đó ớn lạnh.

Taeyeon đã trải qua những cảm giác ghê rợn như vậy kể từ khi cô đặt chân xuống nơi âm phủ, vì vậy cô gái nhỏ tựa hồ đã quen dần với nó. Ở đầu đoạn đường, Taeyeon nhặt được một cành củi khô dài khoảng một mét và độ dày với đường kính bốn xentimet. Cô giữ khư khư lấy thanh gỗ như một vũ khí tự vệ, có như vậy cô mới có thể an tâm hơn mà bước tiếp vào sâu trong khu rừng.

Đường đi không hề đơn giản. Nó là tổ hợp của sự gập ghềnh từ đất đá và sự che chắn của hằng hà sa số loại thực vật từ thân leo cho đến thân gỗ, chúng là những trở ngại rất phiền phức. Tìm cách vượt qua đám rừng già âm u, rậm rạp này làm Taeyeon thấm thía cảm giác của Robinson lúc ông bị lạc trên đảo hoang hơn lúc nào hết.

Cô không rõ đường đi, chỉ biết nhắm về hướng những tia sáng đủ màu sắc ở phía xa mà đi thẳng. Linh hồn cô lạnh dần khi thời gian khắc nghiệt mỗi lúc một trôi qua. Taeyeon biết cô chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Chỉ hơn nửa ngày địa ngục nữa thôi, nếu không đến được nơi có ánh sáng kì lạ kia, có lẽ Taeyeon sẽ mãi mãi tan biến.

Suy nghĩ đó làm cho cô lo sợ, nếu cô biến mất thì bà ngoại của cô sẽ trở nên đơn độc đối chọi với những hiểm nguy rình rập xung quanh họ. Tăng tốc bước chân của mình hơn, Taeyeon dẫn đường đi về phía trước. Cây gậy trên tay, cô gái nhỏ dùng nó để vén những đám dây leo um tùm và chằng chịt.

- Cháu ổn chứ, Tae? - Bà Park hỏi, bà thảng thốt nhận ra khi vô tình chạm vào tay Taeyeon. Nhiệt độ trên linh hồn của cô lúc này chẳng khác gì tảng băng nơi hai cực trái đất.

Taeyeon mỉm cười với bà Park mặc dù bây giờ cô đã rất đuối sức. Gương mặt cô xanh xao cắt không còn giọt máu, nhưng đôi mắt vẫn còn linh lợi. Thân nhiệt cô giảm dần đều theo lượng thời gian ít ỏi kia.

- Cháu không sao! Chúng ta mau đi thôi! - Cô vỗ vỗ vào vai bà Park, trấn an bà ngoại của mình rồi đưa gậy, dạt đám dây leo rậm rạp kia qua, tránh lối cho họ bước đi về phía trước.

Vì quá chú mục đến tốc độ và đích đến mà Taeyeon giảm sự đề phòng của cô với mỗi bước chân. Đúng lúc Taeyeon mừng rỡ vì điểm sáng phía trước đã trở nên rõ hơn thì bất ngờ, một tiếng rắc vang lên thật ngọt.

- Áaa!!!

Cả hai linh hồn, một già một trẻ hét lên một cách kinh hoảng sau cơn chấn động quá đột ngột. Mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh, cứ như một tia chớp và khi họ lấy lại được ý thức thì mới có thể chầm chậm đánh giá tình hình.

Taeyeon đã vô ý đạp lên một thân cây gỗ mục nát nằm gần một hố sâu. Bà Park ở ngay phía bên cạnh nên cũng không thể tránh kịp. Và giờ đây hai linh hồn phải chịu cạnh treo lơ lửng với phía trên là mặt đất và bên dưới họ là một vực thẳm sâu chẳng thấy đáy. Họ giữ được mang sống vì đã may mắn bám vào đám dây leo trên mặt đất.

Vực thẳm này đặc biệt rất sâu và nguy hiểm vô cùng. Thậm chí khi hai chân họ quẩy đạp vào vách đá để đỡ lấy một phần sức nặng cơ thể, một vài tảng đất rơi ra, rơi xuống vực nhưng mãi vẫn không nghe thấy tiếng vọng lại từ bên dưới.

Taeyeon thực sự sợ hãi, đưa mắt nhìn bà ngoại của cô, người đang ở vị trí cao hơn Taeyeon nửa mét.

- Bà à! - Taeyeon yếu ớt gọi. Để khi chắc chắn bà Park đã nghe thấy, Taeyeon nuốt khan, cô nói - Cháu sẽ giúp bà lên trên trước, sau đó cháu sẽ cố gắng trèo lên!

Bà Park lắc đầu quầy quậy, bà hiểu rõ cháu gái của bà đang toan tính điều gì.

- Không được, cháu sẽ không cầm cự nổi đâu!

Đôi mắt nâu vẫn ngời sáng một sự quyết tâm. Không nói một lời nào, cô quấn tay phải của mình theo hình xoắn ốc thật chặt vào sợi dây leo rồi buông tay trái ra. Sau đó, cô gái nhỏ dùng hết sức lực của mình, ôm lấy đôi chân của bà ngoại, đặt bà lấy đà trên lưng của cô.

- Bà hãy gắng sức leo lên đi ạ! Cháu sẽ đẩy bà! - Taeyeon vừa nói vừa dùng hết sức bình sinh, đẩy bà Park lên cao hơn bằng lực mà tay phải của cô siết chặt lấy sợi dây leo.

Hai người cùng dùng sức và cuối cùng, nổ lực của họ đã được đáp trả. Bà Park có thể đặt được nửa thân người lên trên và hai chân bà đang đặt trên đôi vài gầy của Taeyeon, lấy đà leo lên cao hơn.

Sức nặng của cơ thể cô kết hợp với sức đẩy của bà ngoại khiến tay phải Taeyeon đau đớn như sắp đứt lìa, siết chặt hình trôn ốc với sợi dây leo.

Đoạn bà Park lên được mặt đất cũng là lúc Taeyeon như muốn lịm đi và buông xuôi tất cả vì cơn đau như cắt da xé thịt. Tuy nhiên, cô vẫn còn một ít sự tỉnh táo để nhận ra được tiếng gọi đầy nghẹn ngào của bà ngoại mình.

- Bà… - Cô mơ màng gọi, thị lực rõ ràng mỗi lúc một giảm đi.

- Taeyeon, đừng bỏ cuộc! Mau lên, tỉnh lại đi bà sẽ giúp cháu lên! - Bà Park thút thít,  kéo lại một ít nhận thức của Taeyeon trước khi cô chìm vào cõi vô thức - Cố lên, Taeyeon! Cháu không được bỏ bà! Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau, nhớ không? Cháu có nhớ không?

- Hạ…hạnh phúc bên nhau… - Taeyeon lắp bắp, một phần lí trí của cô gào ghét, ra lệnh cho cô nên lấy lại sức lực của mình và leo lên. Nhưng cơn đau đang xâu xé da thịt của cô quá kinh khủng và Taeyeon gần như chịu thua sự rệu rã của mình.

Bà Park nắm lấy sợi dây leo của Taeyeon, dùng hết sức của một hồn ma già nua, cố gắng kéo cháu gái của mình lên. Tuy nhiên, sức già bé mọn, chẳng thể suy chuyển tình thế dù chỉ là một chút. Bà Park khóc lớn hơn nhưng song đó, gọi tên cháu gái mình lớn hơn.

- Taetae, cháu ngoan của bà! Ngoan, lên đây với bà! Đừng bỏ cuộc, chúng ta đã cố gắng đến bước này rồi!

Taeyeon chỉ mơ hồ nghe tiếng được, tiếng mất. Cơn đau như làm hai tai cô ù đặc, lúc Taeyeon toan bỏ mặc mọi sự, giải thoát cho nổi đau cả tinh thần và thể xác hành hạ mình thì mọi sự lại khác.

Một hơi lạnh vô cùng thân quen bao bộc lấy cô. Một cái gì đó mềm mại nhưng lạnh giá từ từ gỡ đám dây leo đã cắt những vết nham nhở trên cánh tay gầy. Trong cơn mê, Taeyeon vẫn cảm giác được sức nặng cơ thể cô dần vơi đi và an toàn trong một vòm ngực quen thuộc. Một chốc sau đó, cơn đau như suy giảm và cô thị lực cô dần rõ lại.

Taeyeon dần lấy lại được nhận thức của cô và hoàn toàn có thể nhận ra hiện tại cô đang nằm trên mặt đất, không còn bị kẹt ở bờ vực thẳm như trước đó nữa. Nhưng cô gái tóc đen vẫn còn mệt lắm, tứ chi cô tạm thời không thể điều khiển được. Mọi vật phía trước mắt vẫn còn mờ mịt và cô chỉ thấy mơ hồ một gương mặt quen thuộc đang tiến gần hơn về phía cô.

Taeyeon muốn chống cự nhưng tất nhiên, cô không thể. Tay chân như không nghe theo sự ra lệnh của bộ phận thần kinh trung ương, điều tương tự đối với những vùng cơ thể khác. Và cô chỉ biết bất lực để người kia rút ngắn dần khoảng cách cho tới khi môi họ chạm nhau.

- Đồ khốn, buông ra!

Đó là tiếng bà ngoại, Taeyeon vẫn còn đủ minh mẫn để nhận ra. Bà đứng gần cạnh cô, với hai tay không ngừng đánh vào lưng người lạ kia.

Nhưng rồi cô không còn để ý đến việc đó nữa vì sự mềm mại quá đỗi thân quen đến từ môi người kia. Và lập tức hai giây sau đó, một nguồn sinh khí truyền vào lồng ngực.

Trái tim Taeyeon đã bị hóa đá trước đó, bây giờ dần ấm lên. Lớp băng lạnh lẽo kia như tan dần đến một nửa. Cơn đau biến mất, những vết thương tím ngắt và chằng chịt dần liền lại và Taeyeon có thể lấy lại thị lực thường ngày của cô.

Và điều đầu tiên ngay khi Taeyeon lấy lại được tinh lực của mình là tát mạnh vào gương mặt phía trước.

“Chát!!!”

Cô gái tóc đen mau chóng bật dậy, lùi ra thật xa và ôm lấy bà ngoại của cô đứng lại gần bờ vực thẳm.

- Ta sẽ không để cho người làm hại chúng ta! Ngươi mà còn bước qua đây, ta và bà sẽ lập tức nhảy xuống!

Baekhyun ôm lấy bờ má đau rát của anh và đứng dậy. Người đàn ông tóc đỏ nhăn mặt, đôi mày dày cau chặt.

- Em đang nói gì vậy? Tôi làm hại em bao giờ! Hãy qua đây, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện! Ở đó rất nguy hiểm!

Thái độ dữ tợn Taeyeon không hề lung lay, cô không ngốc đến mức ngã ở một chỗ đến hai lần. Và Lee Minho quá hèn hạ, hắn chỉ có thể sử dụng cách này để gài bẫy cô thôi sao?

- Lee Minho, đừng tưởng sẽ gạt được ta lần thứ hai! Nếu ngươi còn manh động, ta sẽ lập tức nhảy xuống! Ta thà chết còn hơn để cho ngươi làm chuyện xấu!

Đôi mày dày của Baekhyun dần dãn ra, anh dường như đoán ra được vài chuyện.

- Lee Minho? Lee Minho từng hóa thành tôi sao? - Baekhyun hỏi nhưng anh không hy vọng lắm câu trả lời vì sự chống đối quyết liệt của cô gái phía trước.

Taeyeon không hề suy chuyển sự đề phòng của cô dù cho người phía trước có tỏ ra ngây ngô thế nào đi nữa. Lần trước cô đã bị giáng cho một đòn quá đau, Taeyeon thề rằng không để cho bản thân cô sa ngã một lần nào nữa vào cái tình cảm vô vọng kia.

- Đừng cố giả vờ! Ta sẽ không bị mắc bẫy một lần nào nữa!

- Nếu tôi là hắn, sẽ không truyền nguyên khí để cứu lấy em như vừa rồi! - Baekhyun hùng hồn tuyên bố rồi nhấc một bước chân tiến về phía trước. Anh đang trong một trạng thái vô cùng gấp gáp.

Taeyeon nhìn chăm chăm vào bước chân của người đàn ông rồi ngay lặp tức dìu bà ngoại của cô lùi xuống một bước.

- Đừng! - Baekhyun rít lên. Anh biết nếu cô vô tình bước thêm nửa bước chân nữa thôi, cả hai linh hồn sẽ lặp tức rơi xuống vực sâu. Vị sứ giả nóng lòng bước đến gần Taeyeon hơn vì không muốn cô sẩy chân rơi xuống.

Taeyeon yếu thế hơn, dễ dàng bị người kia kéo lại, tránh xa bờ vực sâu thăm thẳm kia. Cô mím môi, chống cự quyết liệt bằng cách đánh thật mạnh hai nắm tay của cô vào bờ ngực cứng cáp kia.

- Buông ta ra! - Taeyeon rít qua kẽ răng và nhìn đối phương bằng đôi mắt hung hãn. Cô chẳng còn gì để mất nữa, Taeyeon quyết định liều mạng với người đang khống chế linh hồn của cô trong vòng tay mạnh mẽ kia.

Hai tay Taeyeon vùng lên, cô bóp chặt lấy đích đến mà mình đã nhắm rất kĩ vài giây trước, cần cổ của Baekhyun.

Như một con thú hoang dã bị đối thủ của nó dồn vào đường cùng, một cách hung bạo, Taeyeon bóp lấy chiếc cổ người phía trước và đẩy anh lùi ra sau.

- Hự!

Lưng Baekhyun bị tống mạnh vào thân cây đại thụ phía sau nhưng anh vẫn để yên cho Taeyeon khống chế anh.

- Ph…phải làm…sao em mới…có thể tin…t…tôi là Byun B...Baekhyun? - Từng chữ một khó nhọc thoát ra khỏi cổ họng bị siết chặt của Baekhyun. Nếu Taeyeon cứ duy trì lực mạnh này tác dụng vào anh, không lâu nữa, cổ anh có thể gãy lìa.

Taeyeon vẫn tỏ ra là một sinh vật máu lạnh. Lee Minho đã lừa cô một vố quá đau trước đó, dù cho bây giờ hắn quỳ lạy van xin cô tha mạng với hình hài của Baekhyun một lần nữa, cô cũng chẳng bỏ qua.

Chỉ có một điều lạ, người này không chống đối cô và với sức lực của mình lúc nóng giận, Taeyeon hoàn toàn ý thức cô sẽ giết chết linh hồn này trong vài giây nữa. Một tia do dự lướt qua ánh mắt Taeyeon khi co nhìn vào đôi mắt hung đỏ hiện lên một sự khẩn thiết rất chân thành. Tuy nhiên, cô nhớ lại khoảng thời gian trước đó, chính Lee Minho cũng dùng những cử chỉ và ánh mắt dịu dàng như thế để mê hoặc cô phải nghe theo sự sai khiến của hắn.

Lúc Taeyeon lấy lại được lí trí sắt đá của mình, hai tay cô tăng lực đạo để siết và bẻ chiếc cổ kia thì bất ngờ, một lực mạnh mẽ khác tác động vào cô.

Linh hồn của Taeyeon bị văng ra xa hơn năm mét và ngay sau đó là tiếng hét của Baekhyun.

- Taeyeon?

Taeyeon bị choáng bởi cú đẩy quá mạnh kia, đầu óc cô như đảo lộn và hai mắt nhòe hẳn đi. Tuy vậy, cô vẫn nhận ra được mái tóc đỏ quen thuộc kia, Baekhyun chạy lại bên cạnh cô ngay sau đó. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy linh hồn khá yếu của cô, mắt nhìn về phía xa có vẻ rất tức giận.

- Xiumin hyung! Vì sao anh lại nặng tay như thế?! - Rồi anh nhìn xuống linh hồn yếu đuối trên tay mình, đôi mắt tràn đầy sự lo âu - Em không sao chứ, Taeyeon? Trả lời tôi được không?

Nếu Taeyeon có thể đáp lời Baekhyun cô thề đã đá văng anh ra trước đó ngay khi cô thấy anh trờ lại gần mình như thế rồi. Chỉ vì hiện tại cô vẫn còn rất choáng, tạm thời không thể điều khiển được bất cứ hoạt động nào của cơ thể. Nhưng tai, mắt và não của cô thì ngược lại, chúng vẫn còn hoạt động rất tốt.

Taeyeon thấy có hai linh hồn lạ khác gia nhập với họ. Một rất cao với mái tóc nâu xoăn tít và người còn lại mang gương mặt trẻ con nhưng vô cùng nghiêm nghị. Taeyeon vẫn còn đủ minh mẫn để nhận ra và nhớ rõ họ là ai. Sứ giả Xiumin, cô đã từng gặp anh một lần và người còn lại hẳn là Chanyeol, cậu bạn thân của Baekhyun.

- Tớ nghĩ cô ấy tạm thời chưa trả lời cậu được đâu! - Chanyeol cuối xuống, nhìn dò xét một lượt từ đầu đến chân của cô gái nhỏ rồi liếc sang cậu bạn thân - Xiumin huyng chỉ là sốt ruột thôi! Cũng vì cậu đấy, chạy gì mà nhanh như cắt! Bắt hại tớ và Xiumin bắt kịp thì thấy một màn quyết liệt! Nếu Xiumin không ra tay có lẽ cậu đã ngủm rồi đấy!

Baekhyun chẳng thèm chấp Chanyeol, anh đỡ Taeyeon ngồi dậy và nghiêng mặt toan truyền thêm một ít nguyên khí thì một bàn tay mềm mại ngăn mặt anh lại.

Baekhyun có chút khó hiểu ban đầu nhưng sau đó lại mừng rỡ vì thấy Taeyeon đã có thể cử động lại được.

- Em xin lỗi! - Taeyeon ôm chầm lấy người đang ngồi cạnh cô. Vừa rồi nếu không có Xiumin, chính bản thân cô cũng không thể biết được chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra. Baekhyun vẫn luôn như thế, thà để bản thân anh chịu thương tổn hơn là để cho cô gánh lấy bất cứ tổn thương nào.

Taeyeon ôm anh vào lòng, cảm nhận được sự cứng nhắc vì bất ngờ của vị sứ giả. Vậy là đúng rồi, đây mới chính là người mà cô yêu, là Byun Baekhyun, người luôn bảo vệ và che chở cô. Lee Minho đã sai, Baekhyun không hề bỏ mặt cô, anh đã đến tìm cô. Chuyện với Suzy có lẽ tên ác ma kia đã bịa đặt, Taeyeon đã quá ngu ngốc khi chọn cách tin theo những gì hắn tạo ra.

Sau vài giây bất động trong sự kinh ngạc, cuối cùng Baekhyun cũng đáp lại cái ôm ấm áp kia. Anh cũng không thể kiềm nén lại tình cảm dạt dào mà anh dành cho cô gái nhỏ hơn nữa. Baekhyun hôn nhẹ lên đỉnh đầu nhỏ bé của Taeyeon, bàn tay anh ân cần vuốt nhẹ lên tấm lưng của cô.

- Anh không sao! Mọi chuyện đã ổn! Anh đã tìm được em rồi, không còn gì phải sợ cả!

Những câu nói vỗ về của anh làm cô bật khóc không kiểm soát được. Taeyeon rúc mặt sâu hơn vào trong lồng ngực lạnh giá nhưng lại khiến cho cô cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Taeyeon khóc một cách tức tưởi, bao nhiêu sự ấm ức và đau đớn kể từ khi rời xa anh, cô để những giọt nước mắt làm chúng nguôi ngoai.

- Em…em sợ lắm! Lee Minho…hắn…hức…hắn đã giả làm anh! Hắn đã…

- Anh biết rồi! Đã có anh ở đây, không ai có thể làm hại em nữa! - Baekhyun dỗ dành cô gái của mình, ôm cô như muốn khảm linh hồn yếu ớt kia vào lòng của mình.

Vừa rồi Baekhyun thực sự rất nóng ruột tìm ra Taeyeon, anh bỏ Xiumin và Chanyeol  lại phía sau, tăng tốc lao đi trong khu rừng rậm. Và Baekhyun thầm cảm ơn số phận đã giúp anh tìm được cô đúng lúc Taeyeon cần sự giúp đỡ nhất. Anh đã cứu cô nhưng sau đó lại vô cùng sửng sốt khi Taeyeon đột nhiên trở mặt với mình.

Dựa vào những phản ứng dữ dội của Taeyeon, cuối cùng anh cũng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra với cô. Baekhyun thề một khi anh còn tồn tại, sẽ không bao giờ bỏ qua mối thù này với tên họ Lee.

Đôi mắt màu hung chợt bừng sáng, Baekhyun sực nhớ ra một điều cực kì quan trọng.

Anh khẩn trương đưa mắt nhìn xung quanh, ngoài Xiumin, Chanyeol, bà Park ra tuyệt nhiên chẳng thấy ai khác. Đáng lí Lee Minho cũng phải có mặt ở đây lúc này, tuy nhiên chẳng có chút gì dấu hiệu của hắn ở gần họ.

Baekhyun dỗ cho Taeyeon dần lấy lại bình tĩnh rồi dịu dàng lau nước mắt cho cô gái nhỏ. Anh hỏi cô khi hai mắt họ nhìn nhau.

- Lee Minho không ở đây?

Taeyeon gật đầu, đã thôi không còn khóc nữa nhưng vẫn còn lại một chút thút thít.

- Vậy hắn đang ở đâu? - Baekhyun cau mày, hỏi thêm một lần nữa và lần này gương mặt anh cực kì nghiêm trọng.

Xiumin và Chanyeol đã nhận ra được sự lạ lùng này từ khi họ đuổi kịp Baekhyun đến đây. Nhưng tình cảnh mùi mẫn của cặp đôi phía trước khiến họ quyết định sẽ hỏi Taeyeon sau khi cô qua cơn xúc động. Và bây giờ Baekhyun đã giúp họ hoàn thành câu hỏi đó.

Taeyeon thuật lại câu chuyện cho ba vị sứ giả sau khi Baekhyun nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy. Trong câu chuyện, đôi chân mày của Xiumin và Baekhyun dần thu hẹp khoảng cách cho tới khi chúng gần như nối lại thành một đường thẳng.

Nhìn nét mặt căng thẳng của hai người bạn, Chanyeol trở nên khó hiểu và vô cùng hiếu kì.

- Sao vậy? - Vị sứ giả tóc xoăn như không thể đứng yên, thấp tha thấp thỏm hỏi hai người đứng bên cạnh mình.

Xiumin luôn là một người kiệm lời, nhưng lần này, anh lại là người đáp lời trong cả hai người.

- Điều tệ nhất có thể xảy ra cho chúng ta chính là…

Vị sứ giả già dặn nhất chưa kịp hoàn thành câu khẳng định của anh thì mọi sự thu hút đều đồng loạt chuyển từ Xiumin sang một thứ khác.

Hai mắt Taeyeon mở lớn hết cỡ khi không biết từ lúc nào, đứng sừng sững trước mặt họ là Lee Minho. Taeyeon nhận ra điều đó vì dáng người cao lớn và đôi mắt xám xịt đầy mưu mô của Lee Minho. Nếu không có hai đặc điểm ấy, Taeyeon thề cô đã chẳng thể xác định được phía xa, đứng cách họ mười mét là loại sinh vật gì nữa.

Vẫn là một linh hồn nhưng dường như chẳng còn đơn giản là một linh hồn nữa. Làn da nâu đồng trước đây của hắn chuyển sang trắng nhợt và xanh xao như một xác chết. Taeyeon nhìn như không thể chớp lại đôi mắt kinh sợ của cô dành cho loài sinh vật kia.

Lee Minho chính xác là một tên âm binh nhưng hắn lanh lợi hơn những tên thây ma chỉ biết đi khập khiễng kia. Nhất là đôi mắt xám xịt, ánh lên những tia nham hiểm và nụ cười nửa miệng quái dị của hắn hướng về những “vị khách”.

Taeyeon hiểu đó chính xác là những gì mà Xiumin và Baekhyun vừa e sợ. Lee Minho đã trở thành một âm binh khi hắn bị những tên âm binh kéo xuống dòng hắc giang. Thay vì trở thành một trong hằng hà sa số thây ma mất hết lí trí chỉ biết bắt lấy linh hồn theo bản năng, Lee Minho trở thành một thứ gì đó ghê tởm hơn đến thế.

- Vì nguyên khí của hắn vốn dĩ rất mạnh, hắn đã hấp thụ một vài tên âm binh và giờ đây, hắn gần như là một loài quái vật!

Taeyeon nghe Xiumin giải thích trước sự run rẩy của Chanyeol dành cho vẻ ngoài lỡ loét, tanh tưởi mùi máu và thịt sống của Lee Minho.

- Giỏi lắm, Xiumin! Bây giờ, không cần phép Âm Dương Cực, ta vẫn mạnh hơn mi!

Một tràn cười man rợ vang lên. Hàm răng trắng sáng trước đó của hắn ngã màu vàng khè, răng nanh dường như mọc dài hơn. Máu và thịt còn dính lại trên răng, tưởng tượng đến việc hắn ăn sống những tên âm binh kia làm Taeyeon không tránh khỏi cái nôn khan.

Lee Minho vẫn đứng yên, không động tĩnh gì rõ ràng nhưng ba vị sứ giả đứng xung quanh Taeyeon ai cũng căng thẳng trước sinh vật tởm lợm kia.

- Lee Minho, ngươi đã biến dạng quá nhiều! Ngươi sẽ không thể trở lại Âm gian! Ngươi tốt hơn nên dừng lại những chuyện xấu xa của ngươi từ bây giờ đi!

Xiumin lạnh nhạt lên tiếng, giọng anh cứng nhắc và lãnh cảm tựa như đang ban tội một linh hồn đầy tội lỗi nào đó.

Trước sự cảnh báo của Xiumin, tên ác ma chỉ ngửa mặt cười hềnh hệnh như trêu ngươi. Hai mắt hắn long lên những đường chỉ máu, đồng tử xám ngoét quét một tia nhìn thâm hiểm lần lượt từng linh hồn một đứng trước mặt hắn.

Nụ cười nửa miệng đầy hiểm độc, Lee Minho dừng ánh mắt dò xét của hắn lại linh hồn cô gái đứng phía xa.

- Mi quá ngu ngốc! - Cánh tay lở loét đưa lên, hắn trỏ ngón tay đầy ghẻ lở của mình về phía Taeyeon - Mi nghĩ ta đã lừa mi sao? Không hề! - Lee Minho chuyển đôi mắt xảo quyệt của hắn về phía người đứng bên cạnh Taeyeon - Chuyện kết hôn là có thật! Hắn đã là của người khác rồi! Mi đừng tơ tưởng! Hãy tỉnh ngộ đi!

Taeyeon tất nhiên không mảy may tin bất cứ lời nói nào của Lee Minho. Cô tin rằng hắn chỉ đang cố tách cô ra khỏi Baekhyun bằng cách gây ra mâu thuẫn giữa họ.

Vừa rồi Baekhyun đã cứu mạng cô, còn để mặc cô ra tay, suýt chút nữa đã giết chết anh. Không ngại vượt qua gian nan, hiểm trở để đến đây tìm cô, Taeyeon có một niềm tin mạnh mẽ rằng chuyện anh kết hôn cùng với Bae Suzy chỉ là một trò lừa bịp từ Lee Minho.

- Ta không tin! Không tin bất cứ thứ gì từ ngươi nữa! - Taeyeon hét lên.

Trước phản ứng của cô, Lee Minho chỉ cong đôi môi sứt mẻ của hắn thành một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn nhìn về phía Baekhyun, người đã giữ yên lặng từ lúc trông thấy hắn cho đến bây giờ.

- Thế nào? Không có can đảm kể về lễ thành hôn tưng bừng của mi à?

Taeyeon vẫn luôn tin vào Baekhyun cho đến khi niềm tin của cô dần lung lay vì sự im lặng và gương mặt không chút biểu cảm từ phía Baekhyun. Nuốn khan một cái, Taeyeon nắm nhẹ lấy bàn tay lạnh lẽo của vị sứ giả.

- Không cần phải nói gì cả! Em tin anh mà!

Baekhyun bất ngờ có phản ứng, anh siết lấy cái nắm tay ấm áp của cô. Khi anh xoay sang nhìn cô, đôi mắt đỏ hung tràn đầy sự ray rứt.

- Xin lỗi! Anh thực sự xin lỗi!

Taeyeon hy vọng rằng đôi tai và đôi mắt của cô lúc này đang đánh lừa cô. Vì cô gái nhỏ chẳng muốn tin vào những gì mà cô đang chứng kiến. Giọng nói của anh vô cùng nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao, đi vào lòng cô như hàng tấn đá nặng trĩu.

- Anh xin lỗi là sao? Chuyện kết hôn đó là có thật ư? - Taeyeon hỏi mà mỗi chữ thốt ra như biến thành con dao sắt bén, từng nhát một rạch nát cõi lòng cô.

Vị sứ giả tóc đỏ không đáp, anh tiếp tục nhìn xuống mặt đất bằng một thái độ bất lực. Taeyeon đành tìm câu trả lời từ những người đồng hành của anh. Xiumin và Chanyeol, họ đều dành cho cô những ánh mắt thương hại.

Như vậy thì đã quá rõ ràng, Taeyeon cũng không cần phải nghe câu khẳng định từ anh làm gì cho thêm đau lòng. Bàn tay cô buông lơi và rút khỏi lòng bàn tay giá buốt của anh.

- Không! Taeyeon, nghe anh giải thích! Anh…

- Hai người rất hạnh phúc! Anh và Bae Suzy, em đã thấy hết! - Mặc kệ cho Baekhyun có muốn phân trần đến thế nào, Taeyeon không ngừng lẩm bẩm với bản thân cô như một người mất trí - Hai người rất vui vẻ, dưới sự chứng kiến của rất nhiều người nữa! Anh cùng Bae Suzy, hai người…

Giọng cô như vỡ òa khi Taeyeon nhớ đến lúc Baekhyun tiến vào phòng ngủ của Bae Suzy và cô hoàn toàn hiểu họ sẽ làm gì kế tiếp. Anh đã kết hôn với người khác, chuyện đó là sự thật. Taeyeon như muốn gục ngã nhưng rất nhanh vòng tay chắc chắn của Baekhyun giữ cô lại.

Vị sứ giả biết lúc này không phải là thời gian thích hợp cho những việc này nhưng trước sự đau đớn của Taeyeon, anh không thể kiềm nén.

Baekhyun ôm linh hồn bé nhỏ và yếu ớt của Taeyeon vào lòng anh, một tay dịu dàng lau đi một hàng nước mắt của người anh yêu. Chừa một khoảng cách tương đối, Baekhyun nhẹ nhàng dỗ dành cô gái của anh bằng tất cả sự chân thành.

- Anh hứa với em rằng sẽ giải thích tường tận tất cả mọi chuyện sau ngày hôm nay! Còn bây giờ, có thể tin anh một lần nữa được không? Tin rằng trong lòng anh chỉ có một người, đó là em, Kim Taeyeon! Và anh nhất định không để cho em phải tổn thương thêm một lần nào nữa!

Taeyeon bối rối, cô không nỡ từ chối anh nhưng lại quá dè dặt để có thể tin anh một lần nữa. Tuy nhiên, khi cô cố suy nghĩ thấu đáo hơn, Taeyeon cảm giác mình nên đặt niềm tin ở anh một lần nữa. Vì Lee Minho là một tên ác quỷ, mặc dù hắn nói ra sự thật nhưng ai cũng biết hắn đang cố chia rẻ nội bộ. Còn Baekhyun, anh đã không ngại an nguy của bản thân để đến đây tìm cô, chỉ cần nghĩ đến đó, Taeyeon đã có thể xác định được ai mới là người đáng để cô đặt niềm tin vững vàng của mình.

Cô gái nhỏ khụt khịt mũi, cái đầu nhỏ xíu bẽn lẽn gật nhẹ. Điều đó làm nụ cười của Baekhyun rạng rỡ hơn. Trước vẻ đáng yêu vì đôi má phiếm hồng và hai mắt ửng đỏ của Taeyeon, không kiềm được, anh hôn nhẹ lên vầng trán thông thoáng của cô.

Đôi má hồng càng hây đỏ trước hành động bộc phát quá ngọt ngào của anh, Taeyeon nhẹ đẩy Baekhyun ra. Baekhyun cũng vừa lấy lại được ý thức, húng hắng cổ họng để chữa thẹn trước đôi mắt trêu chọc của Chanyeol và cái liếc xéo của Xiumin.

“Bộp! Bộp!”

Tiếng vỗ tay vang lên thu hút sự chú ý của nhóm người Taeyeon. Họ nhìn sang thì thấy gương mặt đầy chế nhạo cùng với nụ cười nhếch mép nham hiểm của Lee Minho.

- Giải quyết rất gãy gọn! - Hắn trỏ tay về phía Xiumin, rồi đến Chanyeol - Bọn mi nên học cách lừa tình này của Byun khi đi trăng hoa sau này nhé?!

- Câm mồm đi, Lee Minho! Nếu ngươi còn chưa từ bỏ ý định chiếm hữu Âm gian thì chỉ có con đường chết mà thôi! - Baekhyun hừ lạnh.

Lời kết luận của Baekhyun chính xác là ngòi nổ cho trận chiến sau đó của họ. Ai cũng ý thức được và bước vào tư thế sẵn sàng.

Baekhyun kéo Taeyeon và bà Park đứng sau lưng của anh với Chanyeol hỗ trợ bên cạnh. Xiumin thì hoàn toàn có thể chiến đấu độc lập với sức mạnh của anh nên đứng chếch một góc ba mươi độ về phía bên tay trái của Baekhyun.

Lee Minho nhìn nhóm Baekhyun dàn trận bằng một đôi mắt khinh khỉnh và đầy tự phụ. Hắn chỉ đơn giản nhếch môi cười rồi sau đó, đưa hai ngón tay vào mồm, huýt một hồi sáo.

Cánh rừng phía sau lưng tên ác ma bổng có động tĩnh sau tiếng huýt sáo. Nhóm người của Baekhyun ai cũng chú mục vào đó và đứng thẳng lưng hơn, hai tay đang vận khí để sẵn sàng chiến đấu ngay khi có thể.

Đúng như dự đoán của Xiumin, nửa giây sau đó, chui ra từ bụi cây rừng rậm rạp là rất nhiều những tên âm binh đầy lở loét và hôi thối.

Lee Minho lúc này như chúa tể của chúng, vì vậy không gây quá nhiều bất ngờ khi hắn có thể triệu tập được thật nhiều âm binh như thế đến tiếp tế.

Chúng nửa bò nửa đi, lổn ngổn như một đám cua mắc cạn. Ánh mắt vẫn trống rỗng của những gương mặt ghẻ lỡ, nhưng bây giờ chúng hoàn toàn nghe theo hiệu lệnh của Lee Minho, chẳng còn hành động tự phát như trước đó nữa.

- Thật ghê tởm! - Chanyeol bắn vài chữ ra khóe môi của mình trước cảnh tượng trước mắt.

Việc đó làm cho Lee Minho ngửa cổ cười một tràng dài man rợ. Hai mắt hắn ánh lên những tia thâm hiểm và trỏ bàn tay gớm ghiếc của hắn về phía nhóm Taeyeon.

- Tất cả bọn mi, ai chống đối lại ta đều sẽ nhận cùng một kết quả, đó chính là cái chết!

Sau lời đe dọa đầy giết chóc của Lee Minho, không khí trở nên vô cùng căng thẳng đến đáng sợ. Baekhyun nắm lấy tay Taeyeon, nhưng anh không giữ lấy nó mà đưa tay của cô về phía Chanyeol.

- Giúp mình, bảo vệ và đưa Taeyeon đến Nguồn sáng của Cõi Không!

Taeyeon hoàn toàn bất ngờ trước quyết định của Baekhyun, cô vốn dĩ cho rằng sẽ cùng anh chiến đấu tới cùng với tên đại ác ma kia.

- Không! - Cô gái nhỏ dứt khoát rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của Chanyeol - Em không đi đâu cả, em muốn cùng mọi người chiến đấu!

Trước thái độ cương quyết của Taeyeon, Baekhyun không hề tỏ ra nhượng bộ. Anh kéo lấy tay của cô một lần nữa, nhưng lần này môi anh lầm rầm một câu bùa chú nào đó. Tức khắc, bàn tay của Taeyeon dính chặt lấy nắm tay của Chanyeol. Cả hai người đứng trước Baekhyun ai cũng tròn mắt sửng sờ vì sự quả quyết không thể suy chuyển của anh.

- Chanyeol giúp mình đưa cô ấy đến nơi an toàn hơn nhé?! Và cả bà Park nữa!

Nói đoạn anh đưa tay vuốt nhẹ lấy bờ má ấm áp của Taeyeon, hưởng thụ sự ấm nóng của cô lần cuối trước khi Chanyeol đưa cô đi đến vùng ánh sáng, biến cô mãi mãi thành một linh hồn nơi âm phủ.

Đôi mắt to tròn có màu nâu rất sẫm lóng lánh nước mắt, Taeyeon biết cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo Chanyeol. Thực lòng cô muốn sát cánh cùng anh, nhưng chợt nhận ra cô ở lại chỉ thêm một phần gánh nặng.

Taeyeon mặc kệ bàn tay đang bị khóa với Chanyeol mà ôm chầm lấy cơ thể lạnh giá của Baekhyun. Cô vùi mặt vào bờ ngực cứng cáp của anh, hít vào thật sâu một hương thơm mát lạnh như bạc hà.

- Em sẽ trở lại! Anh nhất định phải chờ em trở lại! - Taeyeon ôm siết lấy anh, run rẩy nói. Cô biết mình cần đến vùng ánh sáng ngay lúc này vì dương khí trong người đã không còn nhiều. Taeyeon sẽ tan biến nếu cô chọn cách ở lại đây thay vì đi đến Nguồn sáng cùng với Chanyeol.

Trước cơn xúc động của cô gái tóc đen, Baekhyun dùng hai tay vuốt ve và ôm chặt lấy vòng eo nhỏ xíu, kéo cô vào sâu trong lòng anh hơn. Vị sứ giả hôn lên mái tóc mềm, đoạn anh chủ động đẩy nhẹ linh hồn nhỏ bé rời đi, vì họ đang làm mất đi quỷ thời gian rất quý báu của Taeyeon.

- Anh hứa sẽ chờ em trở lại! Mau chóng đi cùng với Chanyeol! Nhớ lời anh, dù có chuyện gì đi nữa, cũng phải bảo vệ lấy tính mạng của mình…

Taeyeon không thích cái cách Baekhyun nhắn nhủ cô, vì nó trông như một lời trăn trối. Vì vậy cô liều lĩnh ngắt lời anh, bằng một nụ hôn.

Việc này là không hề thích hợp với không khí đầy sự giết chóc và đấu đá ở nơi đây, nhưng Taeyeon không muốn nghe những điều xui rủi mà cô biết Baekhyun sẽ nhắc đến.

Đó chỉ là một nụ hôn phớt qua trên đầu môi, có thể được xem là nụ hôn thứ ba của họ. Và cảm xúc vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên, có lúc còn bùng cháy hơn nữa. Nhưng trong cả hai người, ai cũng ý thức được họ không thể đẩy cảm xúc cũng như nụ hôn đi quá xa. Khi Taeyeon rời đi, cô ôm lấy bờ má của Baekhyun bằng lòng bàn tay tự do của mình.

- Anh sẽ làm được! Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau! Sẽ được ở bên nhau!

Baekhyun mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và triều mến nhất trong cả cuộc đời của anh.

- Em nói đúng! Chúng ra sẽ gặp lại nhau!

Mọi chuyện đang diễn ra, tất nhiên không qua khỏi mắt Lee Minho dù chỉ là một tình tiết nhỏ. Hắn cười mỉa mai, giọng nói ma quái vang lên, rất thành công trong việc phá hỏng bầu không khí lãng mạn phía trước.

- Ta tin bọn mi sẽ được gặp nhau, ở kiếp sau! - Nói rồi hắn cười lạnh và tiếp tục - Để ta giúp bọn mi toại nguyện!

Lúc Lee Minho vừa kết thúc câu nói của mình, cũng là lúc hắn chính thức ra tay.

Baekhyun đoán biết được điều đó, anh vội vã đẩy Taeyeon và Chanyeol đi về phía khu rừng, hướng về phía Nguồn sáng.

- Mau đi đi! Giúp mình bảo vệ Taeyeon!

Chanyeol không cần thông báo đến câu thứ hai thì đã rất nhanh kéo lấy Taeyeon và bà Ngoại của cô, chạy khuất vào trong rừng rậm. Taeyeon thậm chí không có đủ thời gian để nói lời từ biệt, cô chỉ kịp trông thấy hình ảnh tàn ác của Lee Minho lao về phía Baekhyun.

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, và hiện tại Lee Minho đang bị đánh chặn bởi Xiumin khi trước đó hắn có ý đồ bắt giữ lấy Taeyeon.

An tâm Taeyeon đã khuất sau khu rừng rậm, Baekhyun mới tập trung hơn vào trận đấu phía trước.

Lee Minho và Xiumin đang đánh tay đôi với nhau, xen kẽ một vài ngọn lửa mà họ tạo ra. Lúc Baekhyun toan xông vào thì Lee Minho đã nhanh tay hơn, hắn ra hiệu cho bọn âm binh bắt đầu tấn công.

Baekhyun không thể tiếp cận và giúp sức cho Xiumin vì hàng chục tên thây ma gớm ghiếc đang mai phục và bao vây anh. Vị sứ giả lo lắng nhìn về phía Xiumin nhưng người lớn hơn nhanh chóng ra hiệu rằng anh sẽ ổn.

Vì vậy, Baekhyun quyết định xử lí bọn âm binh trước và sau đó sẽ đến hổ trợ cho đàn anh của mình.

Không khó cho một sứ giả lành nghề như anh tiêu diệt một tên âm binh, nhưng hơn hai mươi tên như thế này, điều đó trở nên khó khăn hơn lúc nào hết.

Rõ ràng bọn chúng ý thức được lợi thế đang thiên về bên nào, liền cùng một lúc xông về phía Baekhyun.

Vị sứ giả tóc đỏ chậm rãi đáp trả. Ban đầu anh chú trọng vào việc phòng vệ. Mặc dù bọn chúng từ tứ phía tấn công và bao vây lấy anh, nhưng Baekhyun biết cách đánh chặn khiến cho chúng thoái lui.

Hai tay anh phừng phựt hai ngọn lửa luyện ngục mà Baekhyun hóa ra từ việc vận nguyên khí. Baekhyun không phóng lửa vào bọn âm binh vì như thế rất hao tổn nguyên khí của anh, thay vì vậy, vị sứ giả sử dụng chúng như hai ngọn đuốc, đuổi bọn âm binh ra xa.

Là âm binh thì không thoát khỏi việc sợ lửa, vì vậy cách thức giải vây của Baekhyun hoàn toàn có hiệu quả. Lửa đi đến đâu, bọn chúng co quắp lại và tản ra xa hơn hai ngọn lửa nóng như bỏng rát kia. Tên nào bạo gan xông lại thì ăn ngay ngọn lửa đỏ rực vào ngực, tiếng xì xèo của thịt tươi tiếp xúc với lửa vang lên và một mùi cháy khét nồng nặc xộc vào mũi. Tiếp ngay sau đó là tiếng rống thảm thương vô cùng đau đớn của tên âm binh. Hắn khụy hai gối và ôm lấy một phần thân thể là bờ ngực cháy khét không còn nguyên vẹn của mình. Đôi mắt trống rỗng vô hồn của hắn trợn trắng rồi ngã sấp mặt xuống đất một cách vô lực.

Những tên âm binh khác bắt đầu nháo nhào lên sau cái chết khiếp đảm của đồng đội. Một vài tên trụ vững nhưng số nhiều khác bắt đầu sợ sệt, lùi lại phía sau gần mười bước.

- Chết tiệt! Bọn ngu ngốc!

Baekhyun nghe Lee Minho rít lên qua kẽ răng khi hắn chứng kiến cảnh “quân lính” của mình đang dần thoái chí và đầu hàng trước hai ngọn đuốc lửa sáng rừng rực của Baekhyun. Vẫn đấu tay đôi với Xiumin nhưng rõ ràng Lee Minho chiếm nhiều lợi thế hơn, hắn có thể vừa ra tay vừa la hét đám quân âm binh của mình.

- Tiến lên! Tao nói bọn mày tiến lên, tấn công nó! Chẳng có gì phải sợ!

Bọn âm binh tất nhiên rất sợ hai ngọn lửa kia nhưng ở Lee Minho phát ra một loại quyền lực tối cao nào đó khiến bọn chúng lấy lại được dũng khí chiến đấu ngay tức thì.

Không còn sợ sệt như vừa rồi, những đôi mắt vô hồn tập trung vào một điểm duy nhất, đó chính là Baekhyun.

Vị sứ giả không chút nao núng, anh có niềm tin rằng mình sẽ thắng được mười chín tên còn lại này. Ngay khi bọn âm binh xông vào, anh dồn sức cho hai ngọn lửa cháy bừng hơn nữa, và lần này anh sẽ tấn công.

Baekhyun vẫn là người tỉnh táo và nhanh nhẹn hơn đám âm binh. Vì vậy trước khi bọn chúng kịp xông vào thì anh đã rất nhanh đấm bàn tay rực lửa của mình xuyên qua lồng ngực của chúng. Cứ thế, vị sứ giả biến chuyển linh hoạt giữa tấn công và phòng thủ. Hai mươi bốn tên âm binh nhanh chóng bị hạ gục, đổ xuống như ngã rạ.

Lee Minho từ xa vô cùng tức giận và phẫn nộ vì sự ngu ngốc của đám thây ma. Và Xiumin dùng nửa giây phân tâm ấy để ra đòn, đánh trúng ổ bụng của tên ác ma, khiến hắn văng ra xa hơn mười mét.

- Hự!

Lee Minho ôm lấy bụng dưới của hắn, đôi mắt xám với tròng mắt trắng dã đầy những tia chỉ máu giận dữ. Hắn thở phì phò, mắt chứa đầy thù hằn nhìn về phía Xiumin và Baekhyun.

Tuy hắn bị trúng một chiêu khá hiểm của anh nhưng Xiumin biết hắn sẽ mau chóng phục hồi ma lực và tấn công họ. Vị sứ giả già dặn tuổi đời quay sang trao đổi ánh mắt với Baekhyun. Họ đọc được trong mắt nhau một sự e ngại và kiên dè trước đối thủ khá mạnh phía trước và cảnh đó hoàn toàn được Lee Minho trông thấy.

Lee Minho ngửa mặt cười một tràng khinh bỉ, đôi mắt ác độc liếc nhìn hai người phía trước với giọng nói của hắn sặc mùi nhạo báng.

- Đây là đâu? Là Địa Ngục! Người nào càng có độc tâm, càng hùng mạnh! Bọn yếu kém chúng mày chỉ là một nổi sỉ nhục của Thần Chết! Một nổi sỉ nhục của ta và cản trở ta, bọn mày chỉ có một con đường chết!

Hai tay Xiumin siết chặt, anh chưa bao giờ ủng hộ tư tưởng bệnh hoạn của Lee Minho mặc dù anh nhận ra được dã tâm của hắn từ rất lâu. Vị sứ giả luôn là một người bảo vệ cái thiện và tiêu trừ cái ác, vì lẽ đó anh sẽ không để cho Lee Minho có thể thực hiện được kế hoạch tàn ác của hắn.

- Baekhuyn, căn bản chúng ta không thể đánh bại hắn! - Xiumin khách quan nhìn nhận. Nhưng đôi mắt anh như rực sáng một niềm tin khi vị sứ giả tóc đen nhìn vào đôi mắt hung đỏ đứng cạnh bên - Tuy nhiên, nếu chúng ta đoàn kết lại, hắn sẽ khó thoát khỏi ngày hôm nay! Cậu nghĩ thế nào?

Thực ra nếu Xiumin không là người nhanh hơn để nói những điều đó thì Baekhyun đã làm. Anh biết rõ họ cần hợp sức lại để tiêu diệt Lee Minho và kết quả có thể một mất hai còn, hoặc là cả ba cùng tan biến. Bổng anh nhớ đến Taeyeon, đầu óc anh ngập tràn những hình ảnh tươi sáng và thuần khiết của một cô gái tuổi đôi mươi có khi rất ngây ngô, có lúc lại vô cùng tinh nghịch. Anh nhớ đến lần đầu tiên gặp gỡ của họ, những giây phút vui đùa bên nhau rất con người. Taeyeon mang đến cho anh một cảm giác rất thật, giống như anh vẫn còn đang đi lại và sinh hoạt như một con người thực thụ nơi phàm trần. Baekhyun đã phải lòng một linh hồn mà anh có nhiệm vụ phải dẫn dắt cô nhập xác trở lại. Khoảng thời gian họ bên nhau là không dài nhưng nó hoàn toàn là một hồi ức đẹp.

Trong phút giây sinh tử này, những gì mà Baekhyun có thể nghĩ đến là Taeyeon. Anh hy vọng cô đã đến được Nguồn sáng và chính thức là một linh hồn thuộc về cõi âm. Còn anh, sau ngày hôm nay, có thể anh sẽ đường đường chính chính ở cạnh bên cô, bảo vệ cho cô đến mãi mãi. Hoặc, anh sẽ tan biến vĩnh viễn, không bao giờ gặp lại người anh yêu. Lần trùng phùng vừa rồi cũng có thể sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau. Nghĩ đến đó khiến Baekhyun rất đau và một nổi sợ vô hình chiếm lấy anh, anh sợ sẽ không thể thực hiện lời hứa của mình với Taeyeon. Anh đã hứa sẽ chờ cô trở lại, sẽ ở bên cạnh cô đến lâu thật lâu sau.

- Nếu cậu vẫn chưa sẵn sàng thì tôi sẽ ra tay trước vậy! - Xiumin đọc ra được sự do dự trong đôi mắt đỏ hung kia. Đoạn anh xoay lưng, vận khí để lao vào Lee Minho đang đứng vận công để chữa thương phía trước thì Baekhyun đột ngột lên tiếng.

- Được!

Xiumin xoay ra phía sau và bắt gặp ánh mắt rực lửa của vị sứ giả nhỏ tuổi hơn.

- Nếu không diệt trừ hắn thì âm phủ cũng không được bình yên, em cũng không có được một cuộc sống yên ổn cùng với bạn bè và người em yêu! Em hiểu mình cần làm gì vào lúc này! Hyung, hãy chỉ bảo em nên làm gì nhé?!

Xiumin hài lòng nhìn Baekhyun khi cuối cùng cậu em của anh cũng đã hiểu ra mấu chốt của sự việc.

- Tốt lắm! Bây giờ cậu hãy vận hết nguyên khí của mình và truyền nó qua người tôi! Sau đó tôi sẽ vận khí đẩy hết nguồn sức lực của hai người chúng ta để hủy diệt hắn! - Xiumin trình bày kế hoạch của họ và Baekhyun dễ dàng có thể nắm bắt được.

Ở phía xa, Lee Minho nghe rất rõ kế hoạch của hai vị sứ giả, khóe miệng hắn nhếch cao, đôi mắt tuy nhắm lại nhưng có thể hình dung ra được hai gương mặt sáng bừng niềm tin phía trước. Hắn từ tốn mở đôi mắt ác quỷ của mình ra.

- Tốn công vô ích! Bọn mi sẽ phải chịu chết thôi!

Cả hai phe ai cũng tự tin rằng mình sẽ thắng và cách minh chứng duy nhất chính là họ nên biến lời nói thành hành động.

Cả ba người đều nhất loạt lặng im và vận công, đem tất cả nguyên khí của mình có được truyền vào hai tay. Baekhyun làm theo lời Xiumin hướng dẫn trước đó, anh truyền hết sức mạnh của anh vào hai tay, yên lặng đứng chờ chỉ thị tiếp theo của vị sứ giả tiền bối.

Ở phía đối diện, Lee Minho trừng đôi mắt thâm hiểm của hắn trước hai linh hồn kia, trong người phừng phực một ngọn lửa của sự hiếu thắng và hắn dồn chúng đều cho hai tay.

Không ai đứng ra đếm số nhưng ra tay lại gần như cùng một lúc, không tài nào nhận ra được ai là người tung chiêu trước.

Mọi chuyện đã xảy ra rất nhanh và không thể kiểm soát được. Ngay khi Xiumin hét lên, Baekhyun đã lặp tức truyền toàn bộ tinh lực của anh bằng cách đặt tay của anh vào vai Xiumin, một ngọn lửa khổng lồ màu đỏ rực xuất hiện bao trùm họ. Đó chính là ngọn lửa sức mạnh của sự đoàn kết.

Quả cầu lửa với Xiumin và Baekhyun làm trung tâm lăn với tốc độ rất nhanh về phía tên ác ma và Lee Minho đáp lại gần như ngay lặp tức. Một ngọn lửa mang màu xanh lá pha với vàng cam bùng lên, đôi mắt xám của Lee Minho hóa đỏ và gương mặt đầy xẹo của hắn ánh lên những tia giết chóc.

Hai quả cầu lửa lao vào nhau với tốc độ siêu nhiên và khi chúng gặp nhau, trộn lẫn vào nhau, một cú nổ vang trời tựa như big bang vang lên.

...

Trời và đất rúng động dữ dội như thể một cơn địa chấn từ sâu trong lòng Trái Đất tích tụ hàng nghìn năm bỗng dưng dâng trào. Đứng trong vòng ánh sáng thần kì của Nguồn sáng, Taeyeon vẫn có thể cảm nhận được tiếng nổ rầm trời và sự rung chuyển dữ dội của cảnh vật xung quanh họ.

Taeyeon và bà Ngoại ôm nhau bên trong đường tròn hoàn hảo của Nguồn sáng để giữ thăng bằng. Cô gái tóc đen mắt nhắm mắt mở tìm thân người cao ốm của Chanyeol.

- Có chuyện gì vậy, Chanyeol?

Cảnh vật xung quanh có chiều thuyên giảm trước cơn địa chấn kia. Chanyeol cũng dần lấy lại được bình tĩnh khi anh ôm chặt lấy gốc cây đại thụ gần đó. Đưa mắt nhìn ra phía xa xa, trên cao khỏi những đám cây cắt hình đen đúa là một cái gì đó chiếu sáng lên để rồi lập tức vụt tắt đi trong nháy mắt.

- Tôi không rõ nữa! Dường như phía Bắc vừa xảy ra việc gì đó!

Phía Bắc? Taeyeon có cảm giác như trái tim của cô hẫng lại vài nhịp, vì đó chính là nơi diễn ra trận đấu quyết liệt giữa Baekhyun và tên ác ma Lee Minho. Tay chân cô như run lên, Taeyeon tách khỏi bà ngoại và toan chạy ra khỏi vùng ánh sáng cầu vồng đang bao bọc mình.

Rất nhanh, Chanyeol bỏ đi thân cây già, lao đến ngăn Taeyeon thoát khỏi Nguồn sáng. Anh ta nắm chặt đôi vai gầy của Taeyeon và đẩy cô trở lại vùng ánh sáng an toàn đang gột rửa linh hồn của cô, biến cô trở thành một linh hồn thuộc về nơi âm gian mãi mãi.

- Cậu đang làm gì vậy? Mau buông tôi ra! - Taeyeon chống cự kịch liệt hòng thoát khỏi sự kiềm kẹp mạnh mẽ của Chanyeol nhưng vẫn không thành công.

- Tôi mới là người hỏi cô câu hỏi đó! Nếu bây giờ cô thoát ra thì khoảng thời gian vừa rồi chỉ là công cóc thôi! Mau trở lại, chỉ còn một khoản thời gian ngắn nữa thôi là thành công rồi! - Chanyeol cắn môi, dùng sức biến sự phản kháng của Taeyeon trở nên vô dụng.

Không bỏ lời nói kia vào tai, Taeyeon giãy giụa đòi giải thoát.

- Tôi không cần biết! Baekhyun có thể đã xảy ra chuyện, tôi cần đến đó! Chúng ta hãy cùng nhau đến đó có được không?

Lời Taeyeon nói không hề vô lí, tuy nhiên, Chanyeol đã hứa với Baekhyun trước đó, rằng anh sẽ bảo vệ cô và giúp cô hấp thụ nguồn sáng từ Cõi Không.

Lòng nóng như lửa nhưng Chanyeol vẫn làm mặt lạnh, anh dùng sức lần cuối cùng, đẩy mạnh cô gái kia trở lại sâu hơn vào trung tâm của Nguồn sáng.

- Xin lỗi, Taeyeon! Cô còn chưa xong việc này thì chúng ta chẳng đi đâu cả!

Lực vừa rồi của Chanyeol không phải đùa, Taeyeon bị đẩy lùi trở lại phần giữa của nguồn sáng và dường như bị Chanyeol khống chế từ xa, làm cách nào cũng không thể nhúc nhích được.

- Cậu…! - Taeyeon vô cùng tức giận, ánh mắt câm phẫn nhìn về vị sứ giá tóc xoăn đứng nhìn cô bằng một gương mặt lãnh cảm ở phía xa - Cậu là đồ máu lạnh! Cậu không lo cho Baekhyun và Xiumin sao? Vì sao có thể dửng dưng như vậy! Đồ máu lạnh!

- Thôi đi! - Chanyeol hét lên, hai mắt cậu vốn dĩ luôn luôn ánh lên những tia tinh nghịch và trẻ con, nhưng lúc này lại vô cùng hung dữ - Cô không phải là người duy nhất ở đây sốt ruột! Cô tưởng tôi muốn đi cùng cô và bỏ họ chiến đấu một mình như thế với tên ác ma họ Lee đó sao? Nhưng Baekhyun đã tin tưởng tôi, cậu ấy giao cô lại cho tôi gần như là một sự cầu khẩn! Vì vậy đừng có gào lên như thể cô là người duy nhất lo lắng cho họ! Nếu cô chịu hợp tác, chúng ta sẽ có thể đến đó sớm hơn!

Lời nói của Chanyeol như làm thức tỉnh sự mê mụi nhất thời của Taeyeon. Cô lặng người nhận ra, những gì anh ta nói hoàn toàn không sai. Người sai ở đây là cô, cô làm loạn lên như vậy chỉ khiến mọi sự càng thêm rối ren lên mà thôi.

Taeyeon thả lỏng người lại và ngồi bệt xuống bãi đá như một linh hồn thực thụ, không chút cảm xúc và biểu cảm. Từng giây từng phút trôi qua chẳng khác nào thêm xăng và dầu làm bừng lên ngọn lửa đốt cháy âm ỉ trong lòng cô.

Chanyeol biết anh cũng quá đáng một phần, không nên lớn tiếng như vậy vì anh hiểu Taeyeon làm loạn lên chẳng qua vì vô cùng lo lắng cho tình trạng của Baekhyun. Anh không trách cô, vừa rồi chỉ muốn làm lớn chuyện để cô chịu ngồi yên hơn mà thôi.

- Tôi xin lỗi! - Anh ngoảnh mặt qua một bên, né tránh ánh mắt của cô gái nhỏ - Đáng lí không nên lớn tiếng với cô như vậy?!

Taeyeon muốn cười mang đến thiện ý, nhưng điều khiển mãi, cơ miệng vẫn không thể hoạt động được theo ý muốn của cô.

- Tôi mới là người phải nói câu xin lỗi! Tôi đã làm phiền cậu rất nhiều rồi! - Taeyeon nhìn xung quanh, mọi vật đã yên ắng trở lại, nhưng nổi lo trong lòng cô cứ dâng lên theo cấp độ nhân - Còn bao lâu nữa, tôi mới có thể rời đi?

Chanyeol nheo mắt, phán đoán thời gian qua màu sắc tỏa ra từ linh hồn của Taeyeon. Ánh mắt trẻ con và gương mặt tinh nghịch trở lại, vị sứ giả lạc quan thông báo.

- Ngay bây giờ!




End chap.

Thanks for reading!

Bình chọn và Bình luận của các bạn luôn là động lực của mình 🤗🤗 for reallll!!!

.....

Au's note (again) =))

Mình cũng không bào chữa bản thân vì sao lại lười up chap như vậy, vì quả thật mình lườiiiii thiệt 😂😂 Nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ và hy vọng vẫn còn nhớ biến cố của những chapters trước khi đọc chapter này =))) hihi! Còn một chương nữa là kết rồi và mình sẽ bù lại khoảng thời gian bỏ bê fic bằng cách mang lại một ending thật sự dễ chịu đối với người đọc 🤗🤗 Một lần nữa, cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình trong fic này nhé?! Have a nice time with this chap and don't forget to give me some comments whenever you want 😆😆 Love!





























































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com