Chút chuyện ở trường [1]
1.
Tiếng báo thức vang vọng phá vỡ không khí yên lạnh lúc sáng sớm trong căn phòng, nó cứ dai dẳng liên tục và đây đã là lần thứ tư trong buổi sáng rồi.
"Jinsol, cậu tắt cái báo thức coi."
Chaehyun, bạn cùng phòng của cậu sau một hồi cố gắng làm lơ cũng không chịu nổi mà lên tiếng nhưng cái con người kia vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành làm cô tức tới mức phải tự đến chỗ cậu tắt đi. Cô dùng ánh mắt như muốn giết chết mà nhìn cậu, Jinsol thì vẫn ngon giấc không có phản ứng gì làm Chaehyun phải điên cuồng kéo chăn lắc lắc cậu dậy.
"Dậy mau, không phải hôm nay cậu có tiết của thầy Taejoon à? Dậy nhanh, gà gáy rồi, mặt trời lên trên đỉnh đầu rồi."
Nghe tới thầy Taejoon, con người đáng sợ làm bao thế hệ học sinh trong trường chết khiếp làm Jinsol có phản ứng, mắt mở to, đầu tóc bù xù nhìn người bạn của mình.
"Má quên mất, mấy giờ rồi?"
"Đoán xem, báo thức cậu kêu bốn lần, cậu mà không đi ngay thì liệu mà bị phạt rồi đó."
Jinsol ậm ừ vài tiếng trước sự cằn nhằn của bạn cùng phòng rồi phóng vào nhà vệ sinh sửa soạn.
"Mình đi trước đây, cậu cũng nhanh lên đi." Chaehyun thở dài bất lực nói trước khi đóng cửa phòng.
2.
Jinsol vừa chuyển đến nhập học được vài tháng và nội trú trong KTX cùng với Chaehyun, nhìn chung thì cuộc sống của cậu ở chỗ mới không có gì khó khăn lắm. Ngoại trừ việc phải thức sớm ra thì còn lại cũng không có vấn đề gì, với cái tính cách hướng ngoại của cậu đương nhiên chuyện làm quen bạn bè mới dễ như ăn cháo còn chuyện học hành thì thành tích không phải giỏi nhất nhưng vẫn ở mức tốt.
Cậu cuống cuồng thay đồng phục, lấy sách tập cần thiết, còn mấy cái đạo cụ môn học chết tiệt nữa chứ. Cậu nhìn đồng hồ rồi xách một đống đồ chạy thục mạng tới tòa nhà cần học, vừa tới sảnh là chuông báo đã reo lên, sắp trễ mất rồi.
Chạy tới thang máy bấm nút mong nó xuống nhanh nhanh một tí, chợt kế bên có bóng dáng quen thuộc làm cậu ngán ngẩm.
"Không phải nữa chứ Seol Yoona? Lần này lại là chuyện gì nữa?"
Còn ai ngoài Seol Yoona, thành viên của ban kỷ luật trong trường, người đã ghi tên cậu không biết bao nhiêu lần từ khi nhập học, mà mấy lý do nàng ghi tên cậu nó cũng xàm xí lắm, toàn mấy chuyện lặt vặt mà chỉ có mỗi cậu bị nàng để ý chứ mấy người khác chưa từng bị ngó đến lần nào.
Dù họ không cùng lớp nhưng bị nàng bắt ghi tên miết mà cũng coi như thân luôn, thân theo kiểu lạ lùng như này. Mà Yoona thì bình thản lắm còn Jinsol mỗi khi gặp nàng là có chuyện để cãi nhau. Ví dụ như bây giờ.
"Cà vạt của cậu thắt sai kìa."
Yoona thản nhiên chỉ vào, Jinsol ngó xuống, đúng là vừa rồi gấp quá nên thắt bị lỏng mất rồi, phen này lại cam chịu bị ghi tên nữa. Định bỏ đồ đang cầm xuống để chỉnh lại thì Yoona đã đưa tay thắt cho cậu rồi.
Jinsol trố mắt nhìn bàn tay của Yoona đang tự nhiên thắt lại cà vạt cho mình rồi lại lén nhìn khuôn mặt của nàng, lông mi dài rung rung, đôi mắt sáng to tròn được nhiều nam sinh ca ngợi đang tập trung nhìn vào cà vạt của mình. Nàng khẽ đưa mắt bắt gặp ánh mắt của cậu, chuyển động trên cà vạt có hơi chậm lại còn Jinsol thì ngẩn ngơ, họ cứ thế im lặng nhìn nhau.
Yoona cuối cùng cũng thu tay lại rồi ghi tên cậu vào sổ làm Jinsol nóng máu, định chửi lộn một trận thì nhớ ra mình trễ học đành thở dài vội vàng chạy đi.
3.
Không phụ lòng của Jinsol, cậu tới trễ 5 phút thế là bị thầy Taejoon bắt chép phạt 200 lần công thức toán.
"Mệt chết mất. Tất cả là tại Seol Yoona." Cậu rã rời ngồi xuống sau một hồi chạy thục mạng lên lớp, không quên rủa con người vừa rồi.
"Sao nữa thế?" Minji ngồi cạnh cậu quay sang tò mò.
"Còn cái gì nữa, cậu ta lại ghi tên mình chứ sao. Không tại cậu ta mình đâu có bị phạt." Jinsol nhăn nhó than thở, chuyện cậu bị nàng ghi tên không quá xa lạ gì với đám bạn nữa.
"Bộ cậu từng đắc tội gì với cậu ấy hả?" Hyunsuk ở bàn trên hỏi nhỏ.
"Mình có biết đâu." Jinsol thề là cậu chưa từng làm gì sai với nàng, cậu cũng muốn biết tại sao lắm chứ.
"Sao mình thấy cậu ấy dễ tính lắm, có mỗi cậu là bị cậu ấy chấp nhặt mấy chuyện nhỏ nhoi vậy?"
"Làm sao mình biết được, bỏ đi bỏ đi, lo học đi." Cậu nghĩ một hồi cũng không biết tại sao, nhìn lên bảng thấy một đống chữ thì hoảng hốt giải tán buổi trò chuyện, cậu không muốn bị mất gốc đâu.
4.
Tiết học của thầy Taejoon cứ thế nhàm chán trôi qua, tiếp đến là tiết Sinh học cũng chả hơn là bao. Jinsol cố gắng giữ cho mình tỉnh táo để tiếp thu kiến thức, không khỏi mong chờ thời gian qua mau để đến giờ giải lao.
Cuối cùng tiếng chuông báo giải lao cũng vang lên, Jinsol nhanh chóng đứng dậy phóng thẳng xuống căn tin, sáng giờ đi gấp giờ đói gần chết. May mắn cho cậu là xuống sớm nên đỡ phải chen chúc lấy đồ ăn, Jinsol đến góc bàn quen thuộc của mình với hội bạn rồi cùng nhau ăn. Dù học khác lớp nhưng quan hệ của họ đến giờ vẫn tốt, trưa nào cũng hẹn nhau đến chỗ này.
Cơn buồn ngủ chợt kéo đến làm cậu úp mặt hẳn xuống bàn ngay khi vừa ăn xong, gió hiu hiu làm mí mắt cậu nặng trĩu.
"Jinsol, cậu không lên lớp à?" Bạn học ăn xong thì thu dọn cặp sách nhìn cậu còn đang nằm lì đó hỏi.
"Tiết sau của mình học thể dục, ở dưới này lát qua sân luôn." Cậu không ngước dậy nhìn họ mà chỉ phẩy phẩy tay. Bạn học thấy vậy cũng đi trước còn cậu vẫn tư thế nằm bò ở đó.
Căn tin lúc này cũng yên lặng hơn, mọi người dần lên lớp nghỉ trưa, chợt Jinsol nghe tiếng ghế đối diện mình bị kéo ra, khẽ liếc mắt nhìn.
"Lại là cậu à?"
Cậu lầm bầm khi nhận ra là người hồi sáng ghi tên cậu đây mà, tại sao một đống bàn trống nàng không ngồi mà phải tới trước mặt cậu vậy. Jinsol nghĩ thế nhưng cơn buồn ngủ lại lần nữa đánh gục cậu cứ thế mặc kệ nàng. Yoona nghe cậu hỏi cũng không trả lời mà im lặng nhìn cậu đang ngủ ngon lành.
Ánh nắng mặt trời chiếu vào hắt lên khuôn mặt của Jinsol, Yoona cứ ngồi đó chăm chú nhìn cậu đang ngủ say, một cái nhíu mày nhẹ của cậu khi nắng hắt vào cũng làm nàng để ý, khẽ giơ tay lên để che bớt nó đi.
Những lọn tóc của Jinsol nhè nhẹ bay, che phủ đi một phần gương mặt của cậu. Jinsol lúc này không ồn ào hay hung dữ như lúc gây nhau với nàng mà trông rất đáng yêu và ngây thơ. Yoona không kiềm được dùng tay gạt nhẹ những lọn tóc đó cho ngay ngắn lại vô tình làm Jinsol mơ màng thức dậy. Sợ như bị bắt quả tang làm chuyện gì xấu, nàng liền rút tay lại ngay. Jinsol ngước dậy bắt gặp người kia đang nhìn mình liền ngó khắp người mình từ trên xuống, lo sợ nàng sẽ ghi tên mình.
Yoona nhận ra hành động của cậu, định mở miệng giải thích nhưng cuối cùng vẫn nén cười im lặng nhìn cậu. Jinsol bị nàng nhìn cảm thấy kì lạ, thêm chuyện lúc sáng và chưa tỉnh ngủ làm cậu bực bội.
"Cậu lại định bắt bẻ tôi cái gì nữa? Phiền ghê ấy, hôm nay tôi bị bắt chép phạt cũng tại cậu đấy. Tôi không thích cậu chút nào."
Cậu nói xong rồi đứng dậy đi đến chỗ tập hợp cho môn thể dục.
5.
Jinsol nhận ra Yoona đi theo mình tới chỗ tập hợp liền không khỏi bối rối.
"Sao cậu lại đi theo tôi nữa?"
"Tôi học thể dục chỗ này."
Nàng nhún vai nói. Jinsol giờ mới để ý nàng cũng đang mặc đồng phục thể dục, cậu thấy lạ, bình thường mỗi lớp học thể dục có một góc sân riêng, góc này không phải của lớp cậu sao. Tại sao Yoona lại tới chỗ này được.
"Chỗ lớp tôi học người ta đang thi công sửa chữa nên hôm nay tạm qua đây." Yoona như đọc được suy nghĩ của cậu nên chậm rãi giải thích. Jinsol hiểu ra cũng gật gù rồi thôi.
Hai lớp cứ thế chia sẻ nhau góc sân học cùng, đám con trai lớp Jinsol vui ra mặt khi biết học cùng chỗ với Yoona. Cũng không lạ gì, Yoona nổi tiếng trong trường không chỉ vì học giỏi, thành viên ban kỷ luật mà còn rất xinh, điều này Jinsol không muốn nhưng cũng phải thừa nhận.
"Các em chia nhau ra bắt cặp đánh chung với nhau đi. Có thể bắt cặp với lớp bên cạnh cũng được." Giáo viên thể dục thông báo, nội dung họ học là cầu lông, thế là xung quanh Yoona liền có một đống cậu trai thân thiện ngỏ lời nhưng nàng cũng chỉ ngại ngùng từ chối hết.
Jinsol thì chả quan tâm lắm, cậu lười nên tìm một chỗ rồi ngồi đó nhìn mọi người chơi.
"Chơi với tôi đi." Một giọng nói vang lên, khỏi nhìn cậu cũng biết là ai.
"Một đống người mời cậu sao cậu không chơi mà đi mời tôi?" Cậu khó hiểu nhìn nàng.
"Hay cậu sợ thua?" Giọng Yoona nhẹ tênh nhưng nghe như đang khiêu khích cậu, và nó đã thành công chọc vào Jinsol làm cậu trừng mắt đứng dậy nhìn nàng.
Thế là họ đánh với nhau tranh tài cao thấp làm các bạn học cũng xúm lại xem, hai cô gái xinh đẹp thế này làm sao bỏ qua được. Cuộc đấu vẫn diễn ra ngang tài ngang sức tới khi Jinsol thực hiện cú đập cầu thì bị trật chân, sụp xuống đau đớn ôm lấy nó.
Chợt chỗ đau lại có một bàn tay khác chạm vào, nhẹ nhàng và truyền đến một hơi ấm dễ chịu.
"Có ổn không?"
Giọng nói êm dịu của Yoona làm cậu mở to mắt, nàng một tay đang chạm vào chân, một tay thì nắm lấy tay cậu còn Jinsol cứ thế ngẩn ngơ nhìn nàng.
"Em xin phép đưa cậu ấy đến phòng y tế cho ạ." Nàng nói xong liền choàng tay cậu qua vai mình còn một tay mình thì giữ lấy eo cậu kéo cậu đứng dậy. Dù cho thầy muốn nhờ các bạn nam khác giúp nhưng nàng đều từ chối.
"Không cần đâu ạ, cậu ấy đánh với em nên mới bị như vậy, với lại phòng y tế cũng không xa, không làm phiền mọi người." Nàng nói rồi dìu cậu đi mặc cho vẻ mặt khó hiểu của cậu đang nhìn mình nãy giờ.
Cái nhìn cùng biểu cảm của Jinsol làm nàng không khỏi buồn cười, qua mắt Jinsol lại hiểu lầm thành nàng đang cố tình trêu chọc mình.
"Cậu cười cái gì? Cậu vui khi thấy tôi như vậy lắm đúng không?"
Yoona chỉ biết lắc đầu, vẫn không thể ngừng cười, thật ra trong mắt nàng Jinsol lại rất dễ thương. Một con người vui vẻ, tâm hồn tự do lúc nào cũng tràn đầy sức sống, tuy có hơi ồn ào nhưng không làm người ta chán ghét. Jinsol mang đến cho người ta cảm giác gần gũi muốn tiếp cận, trong đó có nàng. Nhưng với tính cách hay ngại với hướng nội của mình thì Yoona không biết làm gì để thực hiện điều đó, cách duy nhất để cậu chú ý đến nàng tự nhiên nhất là giữ cậu lại ghi tên dù nó làm cậu có ấn tượng không mấy vui vẻ với nàng.
Lúc thấy Jinsol bị ngã cùng vẻ mặt đau đớn, lòng nàng liền thắt lại, không chút do dự mà chạy đến chỗ cậu, cũng không an tâm để người khác đưa cậu đi.
Cảm giác được chạm vào Jinsol, được nắm tay cậu, bây giờ còn đang đỡ cậu đi làm Yoona thấy vi diệu. Eo của Jinsol thật sự rất thon đến nàng là con gái cũng phải thích thú, nàng không phủ nhận mình thích hơi ấm từ cậu nên dù ban đầu cậu né đi vẫn nhẹ nhàng giữ lấy, không muốn nó sẽ tuột mất vào tay người khác.
6.
Trên đường đến phòng y tế, họ không nói thêm với nhau câu nào, Jinsol bình thường rất thích nói nên sự im lặng buồn chán này làm cậu ngứa miệng đành tìm chủ đề trò chuyện, Yoona thì nhạt nhẽo đáp câu có câu không. Cuối cùng họ cũng đến được phòng y tế. Cũng may là không nghiêm trọng, xoa thuốc với hạn chế vận động vài bữa sẽ ổn thôi.
Yoona nằng nặc đưa cậu về phòng học dù cậu nói không cần. Họ tình cờ đi ngang hội trường nơi mọi người đang tập hát, Jinsol không khỏi tò mò hỏi nàng.
"Cậu biết hát không?"
Yoona liền trả lời không biết.
"Vậy cậu biết không?" Nàng hỏi lại dù biết rõ câu trả lời.
"Coi như biết đi."
"Vậy hát tôi nghe đi." Yoona mỉm cười nhìn cậu.
"Tại sao?"
"Coi như trả công tôi dìu cậu."
"Cậu tự nguyện đòi dìu tôi mà." Jinsol trừng mắt, Yoona cũng không nói gì nữa, khuôn mặt như có chút ủy khuất làm cậu mềm lòng.
"Coi như nể cậu đó."
Cậu cuối cùng chịu thua, liền hát đại một bài nào đó, Yoona yên lặng lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi cậu, trong lòng lặng lẽ hát theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com