Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Just Friends?

Bae Jinsol với Seol Yoona là bạn. Chữ bạn thay đổi theo thời gian.

Gặp nhau từ lúc học tiểu học đến khi trưởng thành cả rồi. Một Bae Jinsol hoạt ngôn vui vẻ thích làm trò và một Seol Yoona hay ngại ngùng lúc nào cũng đi cạnh nhau. Vẫn đối với nhau chân thành như thế và vẫn là 'bạn'.

*8 tuổi: Lần đầu gặp nhau rồi trở thành bạn.

"Sao cậu lại ngồi đây một mình vậy?" Một đứa bé tóc ngắn đang chơi với bạn thì nhìn thấy một bạn nhỏ khác ngồi một mình liền tò mò chạy lại hỏi người ta.

"Mình ở đây chờ mẹ đến đón." Bạn nhỏ kia đang cúi đầu cũng ngước lên, đôi mắt long lanh to tròn và trong veo như một chú nai tơ vậy.

"Qua kia chơi với tụi mình không?"

"Mình không biết chơi, mọi người chơi đi." Bạn nhỏ lưỡng lự lắc đầu có lẽ muốn chơi lắm nhưng thật sự không biết chơi, sợ vào chơi người ta thua thì kì lắm.

"Vậy đợi mình một tý." Đứa trẻ kia nói xong liền quay lưng chạy đi đâu đó, một hồi trở lại với hai cây kem trên tay rồi đưa cho bạn nhỏ một cây.

"Tặng cậu, mình thấy người ta bảo mua 2 cây được giảm giá, trời hôm nay nóng lắm cậu ăn đi."

Bạn nhỏ rụt rè với tay nhận lấy không khỏi mỉm cười ngại ngùng cảm ơn người kia.

"Cậu tên gì vậy? Mình tên Bae Jinsol, gọi mình là Jinsol được rồi." Đứa trẻ tóc ngắn cười tươi rói lộ ra cặp răng thỏ trông rất đáng yêu rồi bóc cây kem ra ngồi xuống bên cạnh.

"Mình tên Yoona, Seol Yoona." Bạn nhỏ kia quay sang trả lời, lúc này Jinsol mới có cơ hội nhìn kĩ gương mặt của bạn rồi không khỏi cảm thán.

"Người giống như tên vậy xinh thật đấy nhưng sao mình không có ấn tượng gì về cậu nhỉ."

"Mình mới chuyển đến đây."

"Ồ, thế cậu học lớp nào? Mình ở lớp B." Đứa trẻ tên Jinsol kia có vẻ thích bạn Yoona lắm cứ lhỏi mãi. Thật ra Jinsol thích nói chuyện với mọi người, đặc biệt là những người đẹp.

"Còn mình ở lớp D."

"Lúc rảnh cậu thích làm gì?" Jinsol hỏi, sau đó thấy Yoona lấy ra một cuốn sách.

"Mình thích đọc sách." Nói rồi mở sách ra cho Jinsol xem cùng.

"Đỉnh thế, mà cái này là tiếng Anh đúng không, cậu biết cả tiếng Anh hả?" Jinsol mắt sáng rực ngưỡng mộ nhìn vô mấy chữ trên sách. Người ta không chỉ đẹp mà còn giỏi nữa.

"Mình biết một ít thôi nhưng mà cậu không qua chơi với bạn nữa hả?" Yoona chỉ đám trẻ đang chơi hồi nãy ở phía bên kia, trông họ chơi vui ghê còn người nhạt nhẽo chỉ biết đọc sách như nàng ai lại muốn chơi cùng.

"Không đâu, nắng lắm, chơi một hồi người như tắm mất, mẹ mình mà thấy là mắng mình cho coi. Với lại nói chuyện với cậu vui mà." Đây là lần đầu tiên trong đời có người (không phải người thân) nói với Yoona là chơi với nàng vui. Những bạn trước đó nói chuyện toàn chê nàng chán thế rồi không chơi với nàng nữa.

"Yoona à." Có tiếng ai đó gọi làm hai bạn nhỏ quay lại nhìn, một người phụ nữ xinh đẹp trông rất giống Yoona vẫy tay từ xe, chắc là mẹ của Yoona rồi, Jinsol liền khoanh tay cúi chào một cách lễ phép.

"Mẹ mình đến rồi, mình đi nhé." Bạn nhỏ Yoona liền xách cặp lên rồi chào tạm biệt.

"Ừ tạm biệt." Jinsol tiếc nuối đứng nhìn bạn nhỏ bước lên xe rồi rời đi. Người gì mà xinh với đáng yêu thế không biết. Sau này chắc phải sang lớp D chơi thường xuyên rồi.

"Jinsol à về thôi." Mẹ của Jinsol cũng đến rồi, cậu cũng không nhìn theo nữa vội lấy balo chạy lại chỗ mẹ đang đứng chờ.

Tối đó, Jinsol không ngừng luyên thuyên kể với mẹ về bạn mới đến mức mẹ Nayeon phải mệt mỏi.

"Rồi rồi bạn của con là xinh nhất đẹp nhất. Ăn cho nhiều vào để xinh giống bạn đi." Nayeon ngán ngẩm vừa nói vừa đưa thức ăn cho đứa nhỏ của mình.

"Không xinh như cậu ấy được đâu, cậu ấy là xinh nhất rồi."

"Nít nôi mới tí tuổi, gặp người ta chưa được bao lâu mà đã vậy rồi."

"Tại cậu ấy xinh thật mà. Cậu ấy còn biết tiếng Anh nữa."

"Mẹ biết rồi mà con lo ăn đi. Ngày mai bạn của mẹ đến nhà chơi, đừng có nhốn nháo quá mức nghe chưa."

"Vâng."

Hôm sau nhà Jinsol có khách, Jinsol ngoan ngoãn đi ra mở cửa thì thấy Yoona cùng hai người phụ nữ xinh đẹp khác đang đứng phía trước. Dạo này gặp người đẹp nhiều thế nhỉ.

"Ơ" Cả hai trố mắt đồng thanh nhìn đối phương.

"Con bé này ơ cái gì, còn không mau chào người lớn với chào bạn đi." Nayeon đi ra nhìn đứa con của mình đang ngơ ngác nhìn người ta đành lên tiếng nhắc nhở cho tỉnh.

"Con chào 2 dì, chào Yoona." Jinsol rối rít cúi chào rồi mời cả ba vào nhà

"Con chào dì."  Yoona cũng lễ phép cúi đầu chào Nayeon.

"Sana, Tzuyu hai đứa dạo này thế nào rồi?" Nayeon đem nước để lên bàn rồi ngồi kế Jinsol trò chuyện trong khi Jinsol bên cạnh không ngừng hí hửng vì được gặp lại bạn mới.

"Vẫn tốt ạ, đợt này tụi em về đây công tác, quyết định ở đây luôn, chuyển công tác nhiều mệt quá. Với lại tội đứa nhỏ này cứ phải liên tục chuyển trường nên không có bạn." Sana nói rồi chỉ sang bé Yoona đang ngồi kế bên mình.

"Con là bạn của cậu ấy nè." Jinsol lanh lẹ giơ tay trả lời làm Yoona phì cười.

"Tài lanh ghê chưa. Sao con biết tên người ta?"  Nayeon nhíu mày nhìn con mình đang hớn ha hớn hở nãy giờ.

"Cậu ấy là người con kể với mẹ đó. Cậu ấy là Yoona."

"À ra vậy, đúng là xinh thật." Nayeon ồ lên rồi ngắm nghía Yoona, công nhận rất xinh, chả trách sao Jinsol nhà cô cứ khen mãi.

"Bé là người hôm qua ngồi với Yoona ở sân chơi đúng không? Jinsol phải không nhỉ?" Tzuyu nhìn đứa trẻ trước mặt mình thấy quen mắt, mất một hồi mới nhớ ra được.

"Vâng."

"Ủa có chuyện gì mà tôi không biết à?" Sana ngơ ngác nhìn 4 người, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì cảm giác như trở thành người ngoài cuộc vậy.

"Hôm qua em đi đón Yoona thì thấy hai đứa ngồi với nhau. Chị biết không từ lúc lên xe tới khi đi về Yoona không ngừng kể về Jinsol. Nói bạn còn mua kem cho mình nữa. Tới tối vẫn cứ..."

"Mẹ..." Yoona thẹn thùng kéo tay áo của Tzuyu ý đừng nói nữa còn Jinsol nghe xong thì nhe miệng cười tươi ơi là tươi.

"Con bé này cũng có khác gì đâu, tối qua nó liên tục khen bạn mới của mình xinh đẹp, là xinh nhất, xinh không ai bằng." Nayeon cũng bóc phốt con mình.

"Con nói sự thật mà." Nhưng bé Jinsol thì mặt dày không biết xấu hổ như bé Yoona.

"Vậy thì tốt quá, Yoona cũng có bạn rồi. Vậy sau này Jinsol làm bạn chăm sóc Yoona giúp dì nhé. Con bé hay ngại ngùng một tí nên con chịu khó giúp bạn nha." Sana kéo tay Jinsol nói với giọng tha thiết. Cô còn sợ Yoona hay bẽn lẽn sẽ không có bạn nhưng nhìn Jinsol năng động tự tin thế này, quá hợp để bù qua sớt lại với con cô rồi còn gì.

"Vâng chắc chắn rồi à, con thích cậu ấy lắm, con sẽ làm bạn thân với cậu ấy cả đời."  Jinsol nhanh nhảu trả lời chắc nịch.

Đó là cách mà cả hai trở thành bạn rồi gắn bó như hình với bóng từ đó.

*13 tuổi: Mình sẽ bảo vệ cậu cả đời.

"Jinsol à cậu đâu rồi?" Yoona cầm điện thoại hỏi người ở đầu dây bên kia. Hôm nào hai người cũng hẹn đi về nhà cùng nhau nhưng nàng đứng chờ trước cổng trường gần nửa tiếng rồi vẫn không thấy bóng dáng của Jinsol đâu. Điện thoại liên lạc mãi đến giờ mới được.

"Yoona à mình thật sự xin lỗi, mình có hẹn đột xuất với bạn ở lớp rồi. Điện thoại mình hồi nãy hết pin giờ mới được sạc. Cậu cứ về trước đi nha. Mình vô cùng xin lỗi, mình sẽ mua hồng trà tặng cậu nha nha."  giọng điệu của Jinsol vô cùng thành khẩn. Cậu cũng muốn về với Yoona lắm nhưng ở lớp có việc quan trọng nên Jinsol phải đi cùng giúp mọi người, muốn nhắn tin báo cho Yoona biết nhưng điện thoại lại hết pin.

"Ừ mình biết rồi."

"Đừng giận mình nha."

"Ừ."

"Cậu rõ ràng đang giận còn gì."

"Mình không có, mình đi về đây, cậu đừng có về trễ quá đấy." Yoona không có giận chỉ là nàng hơi tủi thân thôi nhưng nàng không trách cậu được, Jinsol có nhiều bạn, cậu ấy không thể vì nàng mà lơ đi những người khác được. Dù gì nàng cũng là bạn của Jinsol giống như mọi người thôi.

"Đi cẩn thận chừng nào đến nhà nhắn tin cho mình." Jinsol dặn dò rồi cúp máy. Từ khi lên cấp hai ngày nào cả hai cũng đi bộ về nhà với nhau do nhà cùng đường và gần trường, người lớn của họ cũng hay đi công tác bận bịu nên không có thời gian đưa đón như trước. Tình bạn của cả hai đã trải qua 5 năm, thỉnh thoảng vẫn có cãi nhau nhưng không giận nhau được bao lâu thì cũng xin lỗi làm hòa, càng cãi thì càng bền chặt hơn. Jinsol từng tự tin đảm bảo Yoona và mình sẽ giữ được tình bạn này đến cuối đời. Không có gì chia cắt hay làm rạn nứt tình bạn này được cả.

Jinsol tiếp tục lo chuyện của lớp, lúc sau nhìn lại đã hơn nửa tiếng rồi mà không thấy tin nhắn của Yoona báo đã về đến nhà.

Hay cậu ấy còn giận?

Jinsol gọi cho Yoona nhưng không liên lạc được, gọi mãi một hồi vẫn không được, cậu lo sốt vó không an tâm rồi ôm cặp đi về ngay.

"Ê Jinsol chưa xong mà." Yunseo quay sang thấy Jinsol đang lấy đồ chuẩn bị đi về thì chặn lại.

"Xin lỗi mình có việc gấp, mình làm cũng gần xong rồi mọi người lo phần còn lại giúp mình nha, mình đi trước." Không đợi đối phương trả lời liền về ngay, không ngừng bấm số gọi cho Yoona nhưng không có hồi đáp, đi được một đoạn đường thì gặp mẹ Nayeon với vẻ mặt hớt hải.

"Ơ mẹ, sao mẹ lại đến đây?"

"Mẹ tìm con đấy, Jinsol à cùng mẹ đến bệnh viện đi."

"Sao thế ạ? Mẹ không khỏe hả?" Jinsol chun mũi, cậu không thích bệnh viện tí nào.

"Là Yoona không khỏe."

Suốt đường đi Jinsol không ngừng thút thít khóc. Mẹ Nayeon kể Yoona trên đường đi về thì bị một tên cướp đe dọa khống chế, còn xém bị tên đó làm hành vi biến thái rồi may là có người tình cờ đi ngang phát hiện kịp nếu không không biết chuyện sẽ nghiêm trọng thế nào. Yoona bị lấy đi điện thoại với tiền tiêu vặt, bị trầy xước nhẹ không quá nghiêm trọng nhưng tâm lý thì khá hoảng sợ.

Jinsol lo sợ bước vào phòng bệnh, Jinsol biết mình có lỗi trong chuyện này, nếu cậu về cùng nàng thì mọi chuyện đã không như vậy rồi. Cả Sana và Tzuyu cũng đang ở bên giường bệnh, Yoona cũng đã tỉnh rồi còn Jinsol thì không ngừng bù lu bù loa khóc ỉ ôi.

"Con xin lỗi là lỗi của con, đáng lẽ con nên về cùng Yoona. Mình xin lỗi, mình vô cùng xin lỗi..." Jinsol không ngừng cúi đầu nói xin lỗi với cả ba người.

"Không phải lỗi của con, đừng tự trách mình. Chuyện này người lớn cũng có trách nhiệm." Sana cúi xuống vỗ về Jinsol. Cô biết Jinsol không có lỗi gì hết, cả cô và Tzuyu mới là người có lỗi trong chuyện này, đáng lẽ cả hai nên dành thời gian cho con hơn. Dù cho hôm nay Jinsol có đi cùng Yoona về thì chắc gì tên cướp kia bỏ qua cho hai đứa nhỏ.

"Tên điên đó hiện tại bị bắt rồi, thằng khốn đó, em sẽ không để yên cho nó đâu." Tzuyu nghiến răng nắm chặt điện thoại, lần đầu tiên Yoona thấy mẹ mình tức giận đến như vậy.

"Yoona à mình xin lỗi, cậu giận mình hay chửi mắng mình cũng được, mọi chuyện là lỗi của mình..." Jinsol vẫn không ngừng khóc nhìn Yoona đang nằm trên giường bệnh.

"Mình thật sự không có giận cậu, đừng có xin lỗi nữa. Cậu cũng có bạn khác mà, không thể lo cho mình mãi được." Giọng nói lúc này tự nhiên có chút tủi thân.

"Cậu đâu có giống họ, cậu quan trọng hơn. Nhưng mà cậu không giận thật hả?" Jinsol quẹt nước mắt nước mũi tèm len trên mặt làm Yoona đang buồn cũng phải phì cười gật đầu.

"Ừ không giận. Mua cho mình hồng trà với gà rán đi." Nghe Jinsol bảo mình quan trọng hơn làm nàng thấy được an ủi phần nào, tủi thân cũng mất tiêu, thấy cậu như vậy trông buồn cười nên được nước làm tới.

"Sau này cậu muốn gì mình cũng đồng ý."

"Thật không?"

"Thật, hứa luôn, Bae Jinsol này hứa sẽ bảo vệ Seol Yoona cả đời." Nói rồi ngoắc ngón tay của mình cùng người kia đóng dấu chắc nịch. Kể từ đó cả hai còn gắn bó hơn nữa. Jinsol luôn đi theo Yoona để đảm bảo nàng an toàn, mọi thứ cũng đều theo ý của Yoona, đem mọi thứ tốt nhất không ngần ngại tặng cho nàng.

*16 tuổi: Mình thích cậu nhưng cậu lại rung động với người khác.

8 năm làm bạn chớp mắt trôi qua, cái gì thay đổi chứ cách họ đối xử với nhau thì không. Lên cấp 3 dù không học cùng lớp nhưng đều tham gia vào CLB âm nhạc của trường, Yoona lúc này như một đóa hoa nở rộ, học giỏi lại ngày càng xinh đẹp hút hồn còn làm lớp trưởng, học sinh gương mẫu kiêm hoa khôi của trường, được giáo viên yêu thương quan tâm còn đám con trai thì không ngừng tìm đến nàng xin cơ hội. Nàng cũng mở lòng và làm quen được với nhiều bạn hơn, đặc biệt là các thành viên trong CLB âm nhạc, mọi người đều thân thiện đối xử với nhau rất tốt và chân thành như anh em trong nhà.

Bae Jinsol cũng không thua kém, trở nên trưởng thành, dáng vấp đẹp đẽ cân đối mê người hơn nhưng tính cách vẫn như vậy, năng động, vui tính, vô tư hết lòng vì người khác, quen biết nhiều người như là bạn của mọi nhà. Thậm chí được nhiều nữ sinh trong trường yêu thích thả thính.

Ngày 12/02 năm đó, Bae Jinsol chuẩn bị đưa Seol Yoona về thì gặp một cô bạn lớp kế, bảo rằng muốn nói chuyện riêng với cậu.

Yoona đứng từ xa nhìn cả hai nói chuyện, nàng không biết cả hai nói gì với nhau, chỉ thấy Jinsol nhận món quà của người đó rồi quay lại chở nàng về. Trên đường về Jinsol bảo người ta tặng quà cho cậu cùng lời bày tỏ trước valentine.

"Thế cậu đáp lại như thế nào?" Yoona do dự hỏi, nàng không hiểu sao nhưng trong lòng nàng lại hồi hộp. Nàng là đang sợ cái gì?

"Mình cảm ơn cậu ấy rồi từ chối thôi."

"Tuyệt tình thế nhỉ." Nàng đùa, không hiểu sao nhưng khi nghe Jinsol bảo từ chối nàng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Không có cảm giác như thế thì không nên cho người ta hi vọng."

Tối đó Yoona không ngừng nghĩ về chuyện đó, nàng không rõ tại sao lại căng thẳng khi hỏi Jinsol như vậy, nàng cũng biết mình không vui khi thấy Jinsol nói chuyện riêng với người đó. Không chỉ riêng người lúc nãy, Yoona biết chính mình không vui khi thấy cậu thân thiết với những người khác, từ lâu rồi.

Bởi vì Jinsol là bạn thân của nàng? Nàng sợ bị cướp đi bạn thân ư?

Yoona tìm kiếm khắp naver, đọc mấy bài báo tâm sinh lý nhưng đều dẫn đến kết luận chung: là vì thích nhưng nàng không tin.

Hôm sau Yoona quyết định vào hỏi Yunjin thử cho chắc kết quả bị Yunjin nhìn mình với ánh mắt kì lạ.

"Cô nương Seol Yoona, cô từ hành tinh nào đến thế? Cái mà cậu hỏi nó gọi là ghen đó. Cậu đang ghen vì bạn yêu dấu Bae Jinsol của cô thân thiết với người khác đó."

"Vì cậu ấy là bạn thân của mình hả?"

"Không phải trời ạ, là vì cậu thích người ta." Yunjin thở dài nhìn người bạn của mình. Cái gì cũng giỏi mà đụng tới chuyện yêu đương cái lú lẫn.

"Thì mình thích cậu ấy mà."

"Đấy mình còn sợ cậu không nhận ra."

"Ai mà không thích làm bạn với cậu ấy."

"Thôi cậu nín dùm mình." Yunjin lại bất lực gấp cuốn sách trên tay lại thật mạnh. Nhìn bạn mình xinh đẹp nhiều người theo đuôi mà rốt cuộc không biết cảm giác yêu thích là cái gì thì cô không thể chịu nổi.

"Cậu có vui khi ở cạnh cậu ấy không?" Yunjin hỏi.

"Vui."

"Cậu không vui khi thấy Jinsol thân thiết với người khác, không vui khi thấy cậu ấy lo cho người khác giống như lo cho cậu?"

"Ừ, mình không thích."

"Cậu có muốn bên cạnh Jinsol cả đời không?"

"Muốn chứ."

"Nếu Jinsol vẫn ở cạnh cậu nhưng lại lo nghĩ cho người khác hơn cả cậu, yêu thương chăm sóc người đó hơn thì cậu có vui không?"

"..."

"Đấy thấy chưa cậu không trả lời được. Nếu cậu xem Jinsol là một người bạn thân, cậu sẽ không do dự như vậy. Yoona à, cậu muốn Jinsol có thể ở cạnh cậu cả đời, ưu tiên yêu thương chăm sóc cậu hơn mọi thứ thì nó gọi là thích, là yêu, chiếm hữu chứ không chỉ đơn giản là bạn nữa."

Yunjin khẳng định với nàng rằng Jinsol cũng có cảm giác đó với nàng, nàng không tin. Nàng đi hỏi những người cùng CLB như Daeun, Kyujin, tiền bối Lily, tiền bối Lia, họ đều có phản ứng giống nhau.

"Mọi người trong trường hay hỏi mình hai cậu có phải như vậy không, vậy là không phải sao. Vậy có nghĩa là hai người thích nhau nhưng vẫn là bạn hả?"

"Ủa chứ hai người đó giờ không phải một cặp thì là gì?"

"Không phải hai đứa đang quen nhau sao? Nhìn rõ ràng như thế mà."

"Chị tưởng cưng là hoa có chủ rồi sao lại hỏi như vậy? Chủ là ai hả, Bae Jinsol chứ ai."

Thì ra họ thân thiết đến mức mọi người trong CLB mặc định họ là người yêu của nhau. Người ta nói người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn kẻ trong cuộc. Cả CLB đều biết, tình cảm của nàng lộ ra không một chút giấu diếm gì nhưng chính nàng lại không nhận ra.

Ngày 13/02 năm đó, Seol Yoona biết mình không chỉ xem Bae Jinsol là bạn nữa rồi. Mọi người đều chắc chắn Jinsol cũng thích nàng, không thể sai được, mọi thứ đã quá rõ ràng rồi, chỉ cần có người nói ra trước thôi. Yunjin bảo nàng làm socola tặng cho Jinsol rồi bày tỏ đi. Tối đó, Yoona cặm cụi làm một hộp socola thật đẹp với tất cả tấm chân tình.

Ngày 14/02 năm đó, Seol Yoona nhận được hàng tá lời tỏ tình từ mấy cậu trai trong trường nhưng nàng không để tâm còn trên bàn của Bae Jinsol thì đầy quà của những nữ sinh khác nhưng ai xin thì cậu cũng cho. Họ gặp nhau ở góc sân trường quen thuộc vào mỗi giờ giải lao. Yoona cầm theo phần socola mà mình đã chuẩn bị sẵn để đưa cho cậu, nàng hồi hộp không biết nên mở lời thế nào thì thấy Jinsol cầm theo một phần socola vui mừng đến chỗ mình.

"Mình có chuyện muốn nói với cậu." Cả hai đều đồng thanh nói.

"Vậy cậu nói trước đi mình nghe." Yoona nhường cho Jinsol nói trước.

"Mình thích chị Haewon, hôm nay mình đã mở lời với chị ấy, chị ấy cũng đồng ý thử tìm hiểu mình rồi." Jinsol cười thật tươi vô cùng hạnh phúc, suốt 8 năm qua chỉ cần Jinsol vui Yoona cũng vui theo nhưng lòng nàng bây giờ lại nặng nề, tim như tan vỡ cùng thất vọng cùng cực. Đau lắm nhưng vẫn phải mỉm cười với người kia.

"Chúc mừng cậu, mình mừng cho cậu." Nàng cố gắng kìm nén nhất có thể để nói ra câu chúc mừng.

"Cậu là bạn thân của mình nên mình mới nói cho cậu biết đầu tiên đấy."

Là hai chữ 'bạn thân', sao nàng có thể quên được Jinsol từng nói rằng sẽ làm bạn thân của nàng cả đời. Tất cả là do nàng ảo tưởng thôi.

"Còn cậu muốn nói gì với mình vậy?"

"Không có gì đâu chỉ là muốn tặng cậu socola với nói với cậu..." Mình thích cậu "...valentine vui vẻ nhé." Nàng đưa hộp socola của mình cho cậu, Jinsol thật sự rất vui nhưng nàng không biết người đó đang vui vì chuyện với Haewon hay vì socola của mình nữa.

"Mình cũng có socola cho cậu này, valentine vui vẻ Yoona của mình."

Mình cũng ước gì mình là của cậu.

Sau đó Yoona như người mất hồn. Mọi người trong CLB còn nghĩ chắc là thành công rồi chuẩn bị ăn mừng nhưng nhìn thấy vẻ ủ rũ của nàng thì loạn cả lên, tìm đủ cách an ủi nàng. Tối đó nàng ôm chặt hộp socola của cậu rồi bật khóc đến khi ngủ thiếp đi.

*17 tuổi: Mình đúng là ngu.

Tìm hiểu một thời gian, Jinsol thông báo với mọi người chuyện chính thức hẹn hò với Haewon còn Yoona thì sau ngày valentine năm đó đã tự nhủ rằng sẽ chôn cái tình cảm này trong lòng mãi mãi để giữ cho cả hai ở quan hệ 'bạn thân'. Mọi người trong CLB cũng không dám nhắc lại chuyện đó nữa. Tiền bối Sungjin từng tức đến mức muốn tìm Jinsol chửi cho một trận. Jinsol thì không nhận ra sự khác lạ gì, dù đang trong mối quan hệ với Haewon nhưng cậu vẫn ưu tiên Yoona hơn hết.

Điều đó làm cho Yoona rất sợ. Jinsol cứ như vậy thì làm sao nàng dứt ra được đống lộn xộn này đây. Giống như Jinsol từng nói không có cảm giác thì không nên cho người ta hi vọng nhưng cậu có biết hành động của mình lại vô tình cho nàng hi vọng rất nhiều để rồi đổ vỡ thế này không.

Nàng tìm đến Yunjin xin ý kiến. Yunjin bảo nàng thử tìm người nào đó quen thử xem nhưng nàng không làm được, không có tình cảm với nhau thì sao miễn cưỡng được, chỉ làm tổn thương nhau thôi.

"Vậy cậu hạn chế tiếp xúc với cậu ấy đi."

Yunjin nói nếu cứ gặp nhau như vậy thì tình cảm trong lòng không bỏ xuống được đâu, thử xa nhau tập trung cho thứ mình thích đi. Năm nay thi Đại học rồi thì lo học trước, biết đâu quên được thì sao. Yoona nghĩ cũng có lý, chỉ còn cách đó thôi. Hôm sau nàng nói với Jinsol sau này không cần đưa nàng đi học nữa, nàng đi cùng Yunjin rồi nhưng cậu lại thể hiện thái độ không vui.

"Sao lại phải đi cùng với Yunjin mà không phải mình?"

"Mình học thêm cùng chỗ với Yunjin thì đi cùng tiện hơn mà, mình không muốn làm phiền cậu. Chỗ cậu với mình học bây giờ ngược đường nhau, làm vậy tốn thời gian của cậu lắm."

"Mình nói cậu làm phiền mình bao giờ?" Jinsol tự nhiên to tiếng nổi giận với nàng. Vì cớ gì tự nhiên lại nổi giận chứ.

"Cậu không thấy phiền nhưng mình thấy ngại. Cậu có bạn gái rồi, đối xử với mình như vậy cậu không thấy quá đáng sao?"

"Quá đáng cái gì? Từ trước tới nay mình luôn đối xử với cậu như thế mà." Jinsol không hiểu tại sao Yoona lại nói vậy, cậu luôn đối xử với nàng như thế ngay từ đầu mà, chuyện cậu có người yêu thì đâu ảnh hưởng gì.

Chính vì cậu đối xử với mình như vậy nên mình mới lún sâu thế này.

"Nghĩ cho cảm nhận của chị Haewon đi, chị ấy cảm thấy thế nào khi cậu lại để tâm đến bạn thân còn hơn cả người yêu. Mình đi trước đây Yunjin đang chờ mình. Cậu cũng về đi." Yoona cảm thấy cổ họng như nghẹn lại khi nói ra hai từ 'bạn thân'. Nàng phải viện cớ đi ngay nếu không cảm xúc sẽ bùng nổ mất.

Jinsol chưa từng nghĩ mình với Yoona sẽ cãi nhau vì chuyện tào lao như vậy, nghe Yoona bảo không đi với mình mà đi với Yunjin tự nhiên làm tâm trạng của cậu bực bội vô cùng, cứ nghĩ mãi rồi gặm nhấm cơn giận đó không xả ra được thì khó chịu liền hẹn với tiền bối Ryujin đi cà phê cho có người tâm sự.

"Ủa tự nhiên nay có thời gian rủ chị đi cà phê? Rồi em lại bị gì mà trông chán nản vậy." Bước vào quán cà phê gọi món, Ryujin liền thấy đứa em mình ngồi ủ rũ trên bàn, con bé vốn là người vui vẻ giàu năng lượng nhưng sao hôm nay lại thế này.

"Em mới cãi nhau với người ta."

"Với Yoona?"

"Sao chị không nghĩ là em cãi nhau với Haewon?"

"Ủa xin lỗi đó giờ chị thấy tâm trạng của em thất thường cũng vì Yoona mà ra chứ có vì ai khác đâu. Kể đầu đuôi mọi chuyện cho chị nghe đi."

Jinsol kể cho Ryujin nghe mọi chuyện để rồi bị chị lấy tay đánh lên đầu một phát.

"Đánh cho tỉnh. Nếu chị là Haewon chị chắc chắn cũng không vui. Nếu chị là Yoona chị đương nhiên cũng khó xử huống chi là..." Ryujin nhận thấy mình lỡ miệng nhưng thật may cô dừng lại kịp.

"Huống chi cái gì?"

"Không có gì. Tóm lại chị nghĩ là em nên nói chuyện với Haewon thử."

Ryujin nhanh chóng đổi chủ đề. Cô đương nhiên biết tình cảm của Yoona đối với Jinsol rồi, cả cái CLB ai cũng biết. Từ sau ngày 14/02 năm đó trong CLB không ai dám nhắc hay chọc ghẹo hai đứa nữa, ngay cả khi Jinsol nói đang hẹn hò với Haewon nhưng hành động cậu dành cho Yoona vẫn không khỏi làm người ta hoài nghi, nó cứ mập mờ khó chịu làm cô nhiều lần muốn kí đầu cái người trước mặt cho nó tỉnh ra rồi.

Jinsol nghe lời của Ryujin, hôm sau liền hẹn với Haewon để nói chuyện với nhau. Nhưng rồi cuộc nói chuyện lại chuyển sang hướng cậu không ngờ đến. Cậu nhận ra mình đối với chị chỉ là ngưỡng mộ, cảm nắng nhất thời. Haewon giải thích cho Jinsol rõ mọi thứ để cậu nhận ra cảm xúc của mình. Cả hai nghiêm túc với nhau sau đó lựa chọn chia tay trong hòa bình quay về làm bạn. Jinsol cảm thấy may mắn vì được gặp và quen biết Haewon, chị vui tươi hợp tính với cậu lại còn rất chân thành. Cậu thừa nhận mình từng có cảm giác yêu thích chị, khoảng thời gian bên cạnh chị thật sự rất vui nhưng rồi cứ đâu lại vào đấy, sau tất cả mọi thứ của Jinsol vẫn luôn hướng về Yoona.

Jinsol cũng tìm đến nhiều người để hỏi. Từ Yeji, Chaeryeong, Younghyun hay đứa em khóa dưới Jiwoo, họ đều mắng cậu ngu ngốc tại sao không nhận ra sớm hơn. Cả CLB bao nhiêu người ai cũng biết cả hai thích nhau rõ như ban ngày nhưng rồi họ sốc khi nghe tin Jinsol nói đang trong mối quan hệ với Haewon, tiền bối Yeji còn không thương tiếc chửi cậu một trận chuyện valentine năm trước.

"Em có biết năm đó Seol Yoona trân trọng quà của em thế nào giữa một đống quà cáp khác không. Em có biết con bé đã buồn tới mức nào không."

Bae Jinsol tin chắc không ai ngu hơn mình. Đến cảm xúc của chính mình cũng không biết, nói bảo vệ nàng nhưng lại làm nàng tổn thương.

*18 tuổi: Hai chữ 'bạn thân' là không đủ

Từ khi nhận ra cảm xúc của mình Jinsol luôn tìm cách thân thiết với Yoona như trước đây nhưng nàng thì luôn tìm cớ tránh né cậu. Nào là phải đi học thêm, không có thời gian, đang lo ôn thi Đại học, có hẹn với người khác rồi hoặc là dẫn thêm người khác đi cùng làm Jinsol không nói năng được gì. Nhắn tin thì cũng không thèm để ý mấy luôn.

Jinsol không khỏi đau lòng khi thấy mình từ người quan trọng trong cuộc đời của người kia bỗng như tàn hình rồi nhưng cậu vẫn tôn trọng quyết định tập trung vào việc thi Đại học của nàng. Cậu cũng quyết tâm ôn thi, tạm gác lại mọi chuyện để cả hai có thể lo cho kì thi. Đến khi có kết quả thi Đại học, hai người đều đậu vào cùng trường Đại học với nguyện vọng mình muốn. Yoona vui mừng đậu vào khoa Ngoại ngữ còn Jinsol đậu vào khoa Quản trị. Tối đó cả CLB cùng tổ chức tiệc ở nhà Yeji để ăn mừng kết quả thi thuận lợi.

"Chúc mừng mấy đứa đậu được nguyện vọng như mong muốn nhé." Tiền bối Yeji nâng ly nước ngọt chúc mừng cả hội.

"Tụi mình chơi game gì đi mọi người."

"Truth or Dare đi." Jihoon đề xuất.

"Được nhưng mà không được hỏi mấy cái tục tĩu bậy bạ hay quá đáng nha."

Cứ thế trò chơi diễn ra, chai nước liên tục được xoay trên bàn nhưng vẫn chưa dừng lại ở Jinsol hay Yoona lần nào. Yoona cầu mong nó sẽ không quay về phía mình nhưng rồi cái gì cũng đến, nàng ngẫm một hồi thì chọn Truth. Eunyoung liền hỏi nàng hiện tại có còn thích ai đó không. 'Ai đó' là ai thì ai cũng biết.

"Em...còn." Cả hội liền ồ lên sau khi nàng trả lời, có người còn la lên biết ai rồi nhé rồi cười với nhau. Jinsol hiểu chứ, cả CLB đang chửi xéo cậu chứ gì nữa. Trong CLB ai cũng biết, cảm xúc của cả hai cũng đã rõ ràng rồi, chỉ có điều Yoona không biết là Jinsol nhận ra mình thích nàng rồi.

Cái chai cứ tiếp tục được quay nhưng nó vẫn không dừng lại ở Jinsol lần nào. Sau một lúc nó lại dừng ở Yoona thêm một lần nữa.

"Tao nhận ra là nãy giờ Jinsol không bị quay trúng lần nào." Sungjin chỉ tay vào Jinsol đang còn lạc trôi trong mớ suy nghĩ của mình.

"Đổi trò, chơi 7 phút lên thiên đường đi." Lily đề xuất, cô tìm được trò vui mới rồi. Mọi người cũng không ngại mà hưởng ứng, Yeji có vẻ cũng hiểu ý liền hùa theo.

"Hồi nãy quay trúng Yoona rồi, Jinsol nãy giờ chưa bị quay trúng lần nào nên lượt đầu của trò này hai đứa chơi đi"

Nói xong cả đám liền đẩy cả hai vô tủ quần áo rồi đóng cửa lại. 7 phút bắt đầu. Jinsol thầm biết ơn Yeji đã đề xuất cái này, đã nhiều tháng rồi cậu không có không gian riêng với Yoona như này. Tự nhủ hôm nay phải giải quyết mọi chuyện cho xong.

"Cậu muốn nói gì với mình không?" Jinsol mở lời trước. Yoona bây giờ lại trông ngại ngùng như lần đầu cả hai gặp nhau cách đây 10 năm vậy, nàng chỉ im lặng nhìn cậu thôi.

"Mình với chị Haewon quay lại làm bạn lâu rồi. Mọi người trong CLB cũng biết rồi." Jinsol mím môi thú nhận, Yoona ngước lên nhìn cậu ngạc nhiên. Từ trước đến giờ chuyện quan trọng gì trong đời cậu cũng đem kể cho nàng đầu tiên nhưng đến bây giờ nàng mới biết chuyện, còn là người biết sau cùng. Có vẻ Yoona không còn quan trọng trong cuộc đời Jinsol rồi. Nghĩ thế lại thấy chua xót làm sao.

"Mình rất tiếc." Yoona muốn hỏi tại sao họ lại chia tay, muốn biết vì sao Jinsol không nói với mình trước mà lại nói cho mọi người trong CLB biết trước nhưng cuối cùng vẫn không dám.

"Xin lỗi mình nên nói cho cậu biết sớm hơn. Cậu muốn biết lý do không?"  Jinsol như đọc được suy nghĩ của nàng rồi nói tiếp.

"..."

"Mình nhận ra mình thật tệ. Mình không thể toàn tâm toàn ý quen với chị ấy được." Jinsol bây giờ như một đứa trẻ đang thú tội vậy.

"Cậu có nhớ mình từng hứa làm bạn thân với cậu cả đời không? Bây giờ nghĩ lại mình thấy không thể, lúc đó mình vẫn còn quá nhỏ, quá khờ khạo để có thể hứa như vậy." Jinsol nhẹ giọng nói, lời nói như đâm thẳng vào tim của nàng, thì ra Jinsol từ lâu đã không muốn làm bạn với nàng nữa rồi. Ánh mắt của nàng bỗng rưng rưng sợ mình sẽ khóc ở đây mất.

"Mình từng hứa sẽ bảo vệ cậu cả đời, điều này mình chắc chắn sẽ giữ lời nhưng về chuyện làm bạn thì không." Yoona không hiểu ý của cậu, tại sao không muốn làm bạn với nàng mà vẫn bảo vệ nàng.

"Nếu chỉ vì lời hứa thì cậu không cần, mình không ép cậu làm chuyện cậu không thích." Nàng cúi đầu, cố gắng giấu đi nỗi nghẹn ngào trong lòng mình lúc này.

"Mình chưa nói xong. Ý mình muốn nói là làm 'bạn thân' mình nghĩ sẽ không đủ. Tụi mình hơn thế được không?" Jinsol hít một hơi nói rất nhanh làm Yoona giật mình mở to đôi mắt chớp chớp nhìn cậu.

"Cái gì không đủ?"

"Ý mình là tụi mình có thể hơn mức 'bạn thân' được không? Chẳng hạn như là người yêu này. Cậu nghĩ có được không?" Jinsol tự nhận mặt mình rất dày không biết xấu hổ nhưng mà tình huống này thì cậu lại cảm thấy ngượng. Chưa kể cái người trước mặt cứ đem cái mặt ngơ ngác trưng ra nhìn dễ thương chết được.

"Cậu...đang tỏ tình mình đó hả?" Yoona còn nghĩ chắc là do mình uống nước ngọt nhiều hay tại điên tình mà sinh ra ảo giác rồi.

"Ừ cậu cho phép không?"

"Tại sao?"

"Vì mình quá thích cậu rồi. Mọi người trong CLB đã mắng mình rất nhiều đó. Cậu đừng làm mình với mọi người thất vọng mà. Sắp hết 7 phút rồi kìa trả lời lẹ đi mà." Jinsol chuyển qua giọng điệu thành khẩn năn nỉ rồi trưng cái mặt làm nũng ra.

"Cậu sẽ yêu thương mình?" Yoona cố nén cười dù lòng nàng đang đánh trống ăn mừng rộn ràng rồi.

"Ừ chắc chắn rồi đó giờ vẫn vậy mà." Trả lời chắc nịch không chút do dự.

"Nhường nhịn mình?"

"Được luôn."

"Nghe lời mình?"

"Được mà."

"Mình luôn đúng?"

"Ừ cậu luôn đúng"

"Hứa với mình sẽ như vậy mãi mãi đi. Sau này đừng có hối hận rút lại."

"Mình hứa. Vậy câu trả lời của cậu là gì?" Bae Jinsol coi bộ rất sốt ruột nhưng Seol Yoona thì chỉ cười thôi chứ không nói gì nữa. Ngốc nghếch thật đã nói tới mức đó rồi mà vẫn không hiểu.

"Alo hai đứa hết 7 phút rồi đi ra nè." Tiếng Ryujin ở ngoài vang lên, cửa tủ cũng được mở ra cùng một đống cặp mắt đang nhìn hai người đầy mong chờ. Jinsol cảm thấy thật uất ức, còn chưa biết câu trả lời của Yoona là gì cơ mà, mấy người muốn biết cái gì chứ.

"Rồi hai đứa có gì muốn chia sẻ với mọi người không hay giữ riêng?" Lily hiếu kì hỏi, nhìn mặt ai cũng nhiều chuyện nhưng mà chưa có câu trả lời rõ ràng thì biết chia sẻ cái gì bây giờ.

"Em xin phép giữ riêng ạ." Jinsol sợ Yoona sẽ ngại nếu đem chuyện vừa rồi nói ra, thôi thì để cả hai tự biết rồi nhận câu trả lời sau cũng được.

"Em có thể chia sẻ ạ." Yoona lên tiếng làm Jinsol kinh ngạc, bình thường nàng có hành động như vậy đâu, vừa rồi cũng đâu có uống miếng bia nào.

"Jinsol nói không muốn làm bạn với em nữa, nói mọi người từng mắng cậu ấy một trận vì làm em buồn."

Yoona nói tới đó rồi dừng lại làm cả CLB hiểu lầm liền quay sang nhìn, Jinsol thấy mình là tội đồ sắp bị đưa lên giàn hỏa thiêu rồi.

"Để tao gõ đầu nó."  Sungjin xắn tay áo lên hầm hồ tiến lại gần.

"Em không có ý đó mà, cậu ấy chưa nói hết chứ bộ."  Jinsol sợ hãi chạy ra sau lưng Yoona núp, cậu sợ tối nay mình không được về với gia đình mất.

"Cậu ấy muốn em làm người yêu của cậu ấy, em đồng ý rồi ạ." Yoona quay lại nhìn cậu, khuôn mặt vỡ òa vui sướng ôm cậu vào lòng, phía sau là một loạt tiếng chúc mừng, bắn pháo hoa đùng đùng từ CLB.

"Xúc động quá, sau nhiều năm nhìn tụi nó nhập nhằng với nhau cuối cùng nó thành đôi rồi."  Yeji giả vờ quẹt nước mắt cảm động, không uổng công chị từng ngồi mắng Jinsol cả đêm để rồi nhìn hai đứa thành đôi, cảm giác như sự nghiệp đu OTP của chị đã lên một tầm cao mới.

Đêm hôm đó, Bae Jinsol và Seol Yoona đã chấm dứt quan hệ 'bạn thân', vẽ ra một trang mới gọi là 'người yêu'.

*20 tuổi: 'Mamihlapinatapai', 'Zweisamkeit'

Yoona dọn lại đống đồ mà chị Chaeryeong gửi từ CLB thì gặp lại mấy tấm hình cũ. Từ lúc cả hai vừa chập chững bước vào đến đêm ăn mừng hôm đó. 2 năm trôi qua nhưng bây giờ nhìn ảnh chụp ngày hôm đó nhớ lại Yoona vẫn tưởng như đó là mơ, là ảo ảnh sau mấy tháng vùi đầu ôn thi Đại học hoặc tác hại của việc uống nhiều nước ngọt.

Đằng sau bỗng truyền đến một cảm giác ấm áp, có con thỏ nào đó đang vòng tay qua ôm eo nàng, đã vậy còn tựa cằm mình lên vai nàng nữa chứ.

"Bạn yêu đang xem cái gì đó." Cái giọng nghe gợi đòn chết đi được, lại còn là 'bạn yêu'.

"Bạn yêu cái đầu cậu. Chị Chaeryeong gửi lại đống đồ cũ ở CLB cho mình, có mấy tấm ảnh chụp tụi mình này. Không biết ai đó còn nhớ gì không ta." Thỉnh thoảng Yoona lại đem chuyện này ra chọc Jinsol làm cậu xấu hổ rồi chối bỏ là không nhớ gì hết.

"Cắn cậu bây giờ. 2 năm rồi mà vẫn nhớ, chỗ này ghi cái gì vậy?" Cậu chỉ vào dòng chữ viết ở góc trái tấm hình chụp cả hai, chữ này nhìn lạ quá, không giống tiếng anh lại còn dài nữa không biết đọc sao cho đúng.

"Chuyện mình với cậu hơn chục năm trước mình còn nhớ đấy nói chi mới 2 năm. Còn chữ này nó đọc là Mamihlapinatapai."  Yoona đọc chậm rãi để người kia có thể nghe được.

"Cậu đọc đi chứ mình thì thua. Vậy cậu có biết nó nghĩa là gì không?"

"Đi lên google hoặc naver search đi, nó có tính phí đâu."

"Thế cậu có tính phí à?"

"Có, mình dịch bài cho người khác không có miễn phí bao giờ." Yoona quay ra sau đối mặt với Jinsol, bản thân vẫn còn trong vòng tay của người kia, khuôn mặt đầy tự tin hất lên.

"Vậy cậu dịch đi rồi phí thế nào mình t..." Chưa nói hết câu đã bị người kia ngắt lại bằng một cái hôn lên môi. Hưởng thụ chưa đã thì người ta đã tách ra rồi.

"Nghĩa là hai người đều khao khát nhau, hi vọng đối phương tiến lên trước nhưng chẳng ai dám bắt đầu." Yoona không thể nhịn cười khi thấy gương mặt bất mãn của cậu, nàng cá là cậu chả thèm nghe đâu, mắt cậu đang nhìn môi nàng chằm chằm còn miệng thì chu chu ra nữa.

"Với lại cái này rất giống tụi mình nhưng tất cả là tại cậu nhận ra trễ đó Bae Jinsol. Mình đã định tiến trước từ valentine hôm đó rồi. Lãng phí đi 1 năm."

"Ừ ừ là lỗi của mình. Còn chữ này là gì đây?" Jinsol gật gù chỉ sang dòng chữ ở một tấm ảnh khác. Hỏi nghĩa là phụ thôi chứ trong đầu đang toan tính mục đích khác quan trọng hơn rồi.

"Cậu cố tình đúng không?" Yoona trừng mắt nhìn, làm sao mà nàng không biết ý định của người kia được.

"Người ta hỏi thật mà."

"Đừng có xạo." Vừa dứt lời có bị người mặt chồm tới hôn cái chóc lên môi rồi nở nụ cười nham nhở.

"Phí trả rồi thì dịch đi chứ. Còn không dịch thì hoàn lại đây." Jinsol đạt được mục đích liền đem cái sự khoái chí đó dán lên mặt.

"Trả thế nào?"

"Hôn lại cái nữa coi như hoàn phí." Học khoa quản trị thì phải biết tính toán khôn một chút thêm mặt dày xíu thì kiểu gì cũng lời. Đâu phải khi không người ta bảo Bae Jinsol không biết ngại là gì.

"Có ai chơi khôn như cậu không?"

"Khôn vậy mới xứng với sinh viên ưu tú kiêm hoa khôi khoa Ngoại ngữ Seol Yoona chứ. Vậy cậu chọn đi, dịch hay hoàn phí."

Yoona nhìn dòng chữ một hồi rồi quay sang người yêu đang mong chờ. Tại sao phải chọn khi nàng có thể làm hết, thế là đem hai tay choàng ra sau cổ kéo cậu vào một nụ hôn. Chả biết dây dưa bao lâu cả hai mới chịu tách ra.

"Thế cậu không biết nghĩa từ này hả?" Jinsol được hôn rồi không ngừng đắc ý cười hề hề.

"Zweisamkeit. Nghĩa là sự gắn kết vô hình nhưng mạnh mẽ giữa hai người đang yêu ngốc ạ." Nói rồi cúi đầu giấu mặt vào cổ người đối diện để che đi gò má ửng hồng. Bạo được một lúc chứ nàng vẫn ngại ngùng lắm.

"Cậu hay mắng mình nhưng cũng có thua gì đâu." Jinsol cười khúc khích khi thấy bộ dạng xấu hổ của nàng, giang tay ôm chặt hơn rồi hôn nhẹ lên trán một cái.

"Đi với mình, cùng nhau đi thật lâu nhe Yoona."

"Chắc chắn rồi, Bae Jinsol tốt nhất cậu đừng có nuốt lời đã hứa 2 năm trước đấy."

"Mình thề sẽ không như vậy đâu."

*28 tuổi: 'bạn'...

"Bây giờ tụi mình là người yêu đúng không?" Jinsol đột nhiên quay sang hỏi người đang nằm ôm mình bên cạnh.

"Không lẽ là bạn thân chắc?" Yoona chau mày trả lời. Không phải người yêu thì ai ở chung rồi ôm hôn ngủ cùng giường.

"Giờ mình nghĩ lại rồi, Yoona à mình muốn tiếp tục làm bạn với em."

"BAE JINSOL !!" Yoona nghe xong không chút do dự đá cái người đang giở chứng kia rớt xuống giường.

"Đau quá, mình chưa nói hết mà, 8 tuổi mình làm bạn với cậu, 18 tuổi làm người yêu bây giờ 28 rồi mình ng..." Vừa nói vừa xuýt xoa cái mông bị đập xuống đất, chưa kịp nói hết câu lại bị nàng tức giận chen ngang.

"Á à ý cậu là làm người yêu với tôi 10 năm nên giờ cậu chán muốn đi theo đứa khác phải không?"

"Oan ức quá. Ý mình là bây giờ chúng ta cũng là 'bạn' nhưng làm 'bạn đời' được không?"

"Đảm bảo được không?"

"Uy tín 100%."

"Hiệu lực trong bao lâu?"

"Mãi mãi."

Trải qua 20 năm, mối quan hệ của Bae Jinsol và Seol Yoona đã có sự thay đổi. Làm người yêu suốt 10 năm còn lại đều làm bạn, chỉ là 10 năm trước thì làm 'bạn thân' còn về sau là 'bạn đời' thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com