party o'clock
Tâm trạng của Seol Yoona ngày hôm nay trồi sụt biến động y như bảng giao dịch chứng khoán. Và để biết lý do tại sao cũng chẳng khó, bởi nàng chỉ có mỗi một mối quan tâm khi đi học thôi mà.
Bây giờ là 7 giờ sáng, một khung giờ quá sớm để ai đó đến trường lúc này, trừ Seol Yoona. Vì sao nàng phải đau khổ tỉnh dậy lúc mới sớm bảnh mắt như vậy? Khá chắc là để tránh mặt cậu trai sến sẩm vừa mới tỏ tình nàng ngày hôm qua. Ai biết được, mấy người điên tình hay có trò đợi trước cổng trường rồi thanh toán một thể lắm. Bởi vậy nên cẩn tắc vô ưu, cứ tới trường sớm rồi hít thở không khí trong lành không chút bụi mịn là an toàn nhất.
Ấy vậy mà vừa mới đến lớp, đập vào mắt Yoona lại là một cục gì đó đang ngồi thù lù ở bàn học của mình.
Thôi, nói là cục gì đó thì có hơi xúc phạm. Nhưng dù sao cũng vẫn là Bae Jinsol đang ngồi thù lù ở bàn học của hai người, mặt úp xuống hai tay, dáng vẻ vô cùng thiểu não và sầu đời. Sầu đời tới mức ngay cả khi Yoona đã đặt cặp mình xuống sàn "phịch" một tiếng, cậu ta nghe thấy mà vẫn không chút suy suyển, tư thế người suy tư đó vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ miếng nào.
Cảnh tượng lạ lùng này khiến Yoona phải mất một hồi lâu để đoán già đoán non, đâu là lý do khiến bạn cùng bàn ủ rũ dù một ngày mới bắt đầu như thế? Để xem nào... Ngày hôm nay tiết đầu là Ngữ văn của thầy giáo Park Jinyoung, rất có khả năng thầy Park sẽ gọi ai đó lên bảng kiểm tra bài cũ. Lẽ nào cậu ta không học bài nên đang lo lắng sao? Không phải, trông cái dáng rầu rĩ này không giống như đang lo lắng cho lắm. Hừm... Vậy là cậu ta đang buồn? Mà buồn vì cái gì mới được? Không phải ngày hôm qua cậu ta vừa perfect all kill đống đề 500 câu trắc nghiệm chống máy tính à? Người xuất sắc như thế thì còn có gì khiến cậu ta buồn được nữa?
Nghĩ thế nào cũng không ra, Seol Yoona thầm nhủ, thôi thì kệ cậu ta. Nàng tặc lưỡi lấy cuốn sách giáo khoa Ngữ văn từ trong cặp ra, chuẩn bị đọc qua bài giảng ngày hôm nay.
Bài học của ngày hôm nay có tên "Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt". Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt là hình thức diễn đạt bằng lời nói hay chữ viết mang những nét đặc trưng trong giao tiếp giữa bạn bè, hàng xóm, gia đình,... Phong cách này mang những tính chất như cảm xúc của người diễn đạt được thể hiện rõ ràng qua giọng điệu, ngoài ra còn có dùng các trợ từ giúp nhấn mạnh nội dung hoặc thán từ để biểu hiện tâm trạng, ví dụ như trời ơi sao hôm nay cậu ta lại buồn thế nhỉ? Hay là cậu ta bị ốm mất rồi? Có thể lắm, hôm trước ra vẻ anh hùng dầm mưa đèo mình về nhà cơ mà. Cũng nên hỏi thăm một chút cho phải phép chứ nhỉ...
... Ư ư, rốt cuộc vẫn lại là Seol Yoona lương thiện chiến thắng.
"Này!" Như không thể ngồi yên thêm được nữa, Yoona lấy tay chạm nhẹ vào cùi chỏ Jinsol.
Có ai đó được người ta động chạm một chút vậy thôi mà vui như mở tiệc trong lòng, thế là về nhà có cái để đi khoe hôm nay crush chủ động với mình. Nhưng tất nhiên, như người anh em tướng quân trên mạng đã dạy, phải bắt ai đó chịu trách nhiệm với những gì đã gây ra mới được.
"Cậu ốm hả?" Vẫn không hề hay biết toan tính của người kế bên, Yoona dịu dàng nghiêng đầu hỏi han.
Nhưng Bae Jinsol tuyệt đối im lặng không chịu mở lời. Cũng phải thôi, một khi đã quyết tâm thì phải tới công chuyện mới vừa cái lòng.
"Sol, quay qua đây nói chuyện chút đi." Có giọng ai đó bắt đầu mềm mỏng hẳn ra, làm Jinsol như mở cờ trong bụng. Cậu ta chờ ngày Seol Yoona hạ giọng năn nỉ mình chắc hẳn là từ lâu lắm rồi đây.
Nghĩ tới nghĩ lui trong đầu thế nào, rốt cuộc, Bae Jinsol cũng đành quay mặt sang, chẳng dám để cho ai kia phải chịu thiệt thòi quá lâu. Đầu Jinsol vẫn áp xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào hai đồng tử long lanh đầy vẻ âu lo của Seol Yoona.
Ôi trời, phải chăng đây chính là món quà dành cho người dậy sớm? Cố gắng lắm mới nén đi nụ cười mãn nguyện của mình, Jinsol khẽ hắng giọng, cất lời đầy buồn phiền:
"Mình thất tình rồi."
Một câu nói bốn chữ mà đủ để khiến Seol Yoona méo cả mặt. Thất tình? Bae Jinsol mà thất tình? Khoan đã, cậu ta thích ai rồi sao? Câu hỏi trọng điểm là đây, nhưng dù rất muốn hỏi cho ra lẽ, trông thấy bản mặt không khác gì đưa đám của cậu ta khiến nàng đành nuốt lại những gì định nói vào trong cổ họng.
"Cậu bị từ chối hả?"
"Không..."
Thế làm quái gì phải buồn? Yoona rủa thầm trong lòng.
"Vậy thì tại sao?"
"Cậu ấy có người yêu rồi..."
Chà, thế này thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Đúng là hết cứu thật, Yoona tặc lưỡi cảm thán.
"Thôi, đừng buồn nữa. Vui lên." Nàng ân cần vỗ vai cậu ta.
"Vui sao nổi..."
"Ăn gì không? Mình mua cho nhé?"
Có người nào đó sướng rơn khi nghe thấy chất giọng ngọt ngào kia. Nhưng đã làm màu thì phải làm màu cho trót, "Thôi, phiền cậu lắm."
"Hay lát tan học đi xem phim?"
"Phim vui mà lòng buồn sao xem nổi."
"Thôi, buồn làm gì." Từ lúc nào mà Yoona đã nhích sát lại ngồi gần người kia. "Không thích người này thì thích người khác, người thích cậu chắc phải xếp hàng dài ấy chứ."
"Nhưng mình chỉ thích cậu ấy thôi."
... Con nhỏ đó là thần thánh phương nào mà tình cảm sâu đậm như vậy không biết? Yoona lầm bầm trong cổ họng. Thế này thì an ủi cậu ta kiểu gì cho được, chẳng lẽ lại khuyên đi đập chậu cướp hoa rước nàng về dinh? Nhưng thôi, mình là con người chứ đâu phải con thú mà làm như vậy.
"Không việc gì phải buồn. Nhỏ đó có mắt như mù, người xuất sắc như cậu mà còn không thích, không xứng đáng."
Tới khúc này, Bae Jinsol đã đau khổ vì phải nhịn cười lắm rồi. Đành chốt hạ luôn vậy.
"Yoona này..."
"Ừ, sao?"
"Mình cảm thấy thế giới này lạnh lẽo quá..." Jinsol rặn ra một chất giọng đầy khổ sở và bi ai. "Cho mình mượn vai cậu chút nhé?"
Chẳng biết nên trách Bae Jinsol diễn xuất quá thượng thừa, hay là nên trách Seol Yoona quá ngốc nghếch mà tin vào lời dụ dỗ không biết ngượng mồm của ai kia, mà chỉ vài giây sau đó ở nơi bàn học nọ đã có một cảnh tượng lạ. Một người vùi đầu vào bờ vai mềm mại của người còn lại, trong lòng thầm cảm thán đổi một lần thất tình lấy một lần được ôm, đúng là các cụ đã dạy có làm thì mới có ăn. Kế sách đầu tư sinh lời này tuy có hơi rủi ro một chút, nhưng hiệu quả mang lại thì phải gọi là mỹ mãn không gì sánh bằng.
Và trong khi có một người đang vui vẻ như thế, lại có một người khác tâm trạng lên xuống thất thường, với trái tim đập thình thịch còn hơn cả đợi kết quả xổ số kiến thiết.
Ughh... Sao lại có người thơm như vậy cơ chứ...
---
bjs
này tướng quân
cảm ơn nhé
lời khuyên của cậu hiệu nghiệm thật đấy
sya
thật hả
cậu đã bắt nhỏ đó chịu trách nhiệm đúng không
bjs
ừm
mình lợi dụng cậu ấy tới bến luôn
sya
giỏi quá
cứ phải cho nhỏ đó chừa cái tội làm người khác buồn
bjs
hehe
nên dù cho có thất tình thì mình cũng vui lắm
sya
tim cậu sắt đá quá đi mất
bjs
tại vì hôm nay cậu ấy chủ động với mình đó
sya
ái chà
sướng nhất cậu nhé
nhỏ đó đã làm gì?
bjs
mình mới chỉ giả vờ nằm xuống
thế mà cậu ấy đã sốt sắng chạm vào tay mình rồi hỏi han các kiểu
lần đầu tiên cậu ấy chủ động skinship với mình suốt ba năm đấy
sya
tuyệt
có vậy chứ
mừng cho cậu
vua chúa cũng chỉ đến thế
bjs
ㅋㅋ
vua chúa cũng nhờ tướng quân cả mà
sya
hehe
mà nghe chuyện của cậu với bạn cùng bàn dễ thương ghê
chẳng bù cho mình
bjs
sao đó?
cậu ta lại làm gì cậu hả?
sya
ughhh
cậu ta không làm gì
nhưng mùi thơm trên người cậu ta thì có
bjs
thơm mà cậu lại không thích sao?
sya
khônggg
làm gì có ai thích cái mùi thơm hơn cả nước xả vải Downy - yêu từ nốt hương đầu, hương thơm lưu đến ba tuần trong điều kiện cất giữ cơ chứ
ngửi một phát là mình ong cả đầu luôn
chỉ muốn cậu ta tránh xa ra
bjs
thì cậu ngồi xích ra tạm một chút vậy
sya
ừm
mình không hề chạm gì tới cậu ta chứ đừng nói là ôm hay cho dựa đầu
bjs
nói xạo đỉnh thật chứ...
sao cậu không xin chuyển chỗ
cậu học giỏi thì nói một chút là cô giáo sẽ cho thôi
sya
mình cũng muốn mà không được
chuyển chỗ rồi ai làm bài tiếng anh cho cậu ta
bjs
cậu lo cậu ta không làm được bài hả?
sya
ai nói mình lo
mình sợ cô giáo sẽ giải nghệ sau khi đọc xong bài của cậu ta thôi
bjs
cứ cho là vậy đi ㅋㅋ
sya
ughh
cậu không tin mình thì thôi
bjs
mình tin cậu mà
sya
còn mình thì không tin cậu
bjs
hm?
tại sao?
sya
chỉ có cậu là biết tên mình
nhưng mình lại không biết tên cậu
rất bất công (˶>⤙<˶)
bjs
ㅋㅋ
vì cậu không hỏi đó mà
sya
giờ mình hỏi đây
cậu tên là gì?
bjs
muộn rồi
mình không trả lời đâu :p
sya
đang nhập...

bjs
ㅋㅋ
mình sẽ nói cậu sau
sya
là khi nào??
bjs
một lúc nào đó thích hợp hơn
nếu cậu biết mình là ai
đang nhập...
cậu sẽ không nói chuyện với mình nữa mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com