Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

별별별

Có rất nhiều cách để Seol Yoona đồng ý đi prom với Bae Jinsol. Dưới đây là một vài cách sáng tạo và "bá đạo":

• Cách thứ nhất: cải trang làm phần tử khủng bố để tạo bất ngờ. Chuẩn bị một khẩu súng và bịt mặt lao vào đối phương, sau đó bắn ra pháo hoa giấy ghi ba chữ "Mình đồng ý."

• Cách thứ hai: diễn xuất một màn té ngã hài hước. Đứng giả vờ suy nghĩ một lúc thật nghiêm túc, sau đó ngã nhào ra đất và hét: "Sốc quá, làm sao mà không đồng ý được cơ chứ!"

• Cách thứ ba: chơi lớn như con nhà tài phiệt vì đời chỉ sống có một lần. Ăn trộm sổ đỏ của ba má rồi cầm cố đi thuê máy bay, phần đuôi kéo theo một băng rôn ghi "Mình đồng ý đi prom, nhớ sẵn sàng nha!"

• Cách thứ n...

Nếu ai hỏi Seol Yoona trí tuệ nhân tạo có thế chỗ được con người không thì đây chính là câu trả lời. Nàng âm thầm xoá đi tab tìm kiếm vừa rồi trên ChatGPT rồi tập trung nhìn lên bảng, tự nhủ phải học thật giỏi để không mang tiếng bị con AI ngu ngốc thay thế.

Quay trở lại lớp học, hiện giờ đang là tiết Địa lý của cô giáo Myoui Mina. Địa lý không phải là một môn học gì khó nhằn nếu như bạn có trên tay một cuốn Atlas với giá chỉ 29k giảm sâu trên tủ sách Fahasa - nhà sách trực tuyến hàng đầu Việt Nam. Và đó cũng là cuốn sách mà Yoona quên ở nhà vào ngày hôm nay, lý do rất đơn giản: vì hôm qua bận suy nghĩ về bạn cùng bàn nên không nhớ ra để cất vào cặp.

May mắn thay cho nàng, cô giáo Myoui không phải là kiểu cô giáo thích hành hạ học sinh. Một vài lần ngáo đá rồi để quên sách ở nhà cũng là chuyện dễ hiểu, cô Myoui chỉ phẩy tay nói không sao, em có thể xem chung với bạn cùng bàn. Bởi vậy, từ câu chuyện trên mới dẫn đến việc Yoona đang ngồi xích lại gần Jinsol. Hai bạn cùng nhau chúi mắt vào cuốn sách Atlas với giá chỉ 29k giảm sâu trên tủ sách Fahasa - nhà sách trực tuyến hàng đầu Việt N... mà thôi, lại lạc đề sang quảng cáo mất rồi.

Ấy vậy mà, nói là cố gắng học thật giỏi để không mang tiếng bị trí tuệ nhân tạo vượt mặt, nhưng lúc này đây, Seol Yoona có vẻ không tập trung cho lắm vào việc vẽ biểu đồ thể hiện giá trị sản xuất ngành công nghiệp nước ta giai đoạn 2010-2021. Có thể nói, toàn bộ những gì nàng quan tâm lúc này chỉ là giá trị của gương mặt bên cạnh mà thôi.

Mà không, phải nói là gương mặt sát rạt bên cạnh mới đúng. Chẳng thà cô giáo Myoui cứ phạt Yoona ra ngoài đứng còn hơn, nhưng đằng này cô lại vô tình khiến đôi gà bông được dịp tiếp xúc gần gũi, một cảm giác lúc này phải gọi là người tính không bằng đồng tính.

Rốt cuộc, Seol Yoona chẳng thể tìm ra nổi một giây phút nào hợp lý để đồng ý đi prom với Jinsol. Giữa chốn không gian xô bồ cùng tiếng tụng kinh đều đều của cô Myoui, nàng chỉ còn biết thấp thỏm hít thở. Một phần vì sợ cô lên cơn gọi mình lên bảng vẽ biểu đồ, từ nãy giờ bận ngắm bạn cùng bàn chứ có học hành gì đâu. Và phần còn lại, cũng không quá khó hiểu, nàng đang phải tận hưởng hương thơm đến từ Jinsol đang ngập tràn nơi cánh mũi.

Chết tiệt thật, Yoona bặm môi suy nghĩ. Nàng sợ rằng nếu mình không đồng ý nhanh, cơ hội ngàn năm có một này sẽ vuột mất, nàng sẽ phải đi prom một mình mà không có ai đó khoác tay đưa mình vào lễ đườ-, à không, lễ hội mất thôi. Viễn cảnh này chỉ có thể tóm tắt bằng một chữ nhục không hơn không kém.

Nhưng... cứ mỗi lần Yoona định ngỏ lời, y như rằng gương mặt đáng ghét cùng ngũ quan hài hoà đó lại tấn công mãnh liệt vào trái tim nàng. Tưởng tượng ra nụ cười toả nắng ấy hiện lên vì được nàng đồng ý khiến nàng đỏ mặt ngượng ngùng vì xấu hổ, cuối cùng chẳng thể nói ra nổi lời nào.

Rốt cuộc, nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Yoona cũng đã tìm ra một cách mà nàng đánh giá mức độ khả thi khá cao. Ít nhất là cao hơn việc phải nhìn thẳng vào mặt bạn cùng bàn.

Khi Bae Jinsol còn đang bận rộn với việc thẩm thấu những định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, Seol Yoona liền hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ khàng chạm nhẹ vào khuỷu tay cậu ta.

"Này, Sol." Nàng thì thầm nói nhỏ.

Ai đó được crush chủ động chạm tay (một lần nữa), liền mau chóng nghiêng đầu qua, ánh mắt sáng rực lên như cún con.

"Sao?"

Yoona mím môi ngại ngùng. Nàng đấu tranh trong đầu dữ lắm, sau đó mới nhè nhẹ nói ra lời đề nghị.

"Hôm nay đưa mình về đi."

Jinsol tròn xoe mắt nhìn, cậu ta có đang nghe nhầm không? Lời nói đến từ crush đối với ai kia, tại sao nghe chẳng khác nào là "Hôm nay đưa mình đi đăng ký kết hôn đi." thế này? Và câu trả lời dĩ nhiên là vô cùng sẵn lòng, nếu cậu không chê mình nghèo thì lên xe mình đèo, chúng mình cùng nhau xây dựng tổ ấm, một túp lều tranh hai trái tim vàng, sau đó vui vẻ thì đẻ liền một đội bó...

... Mơ mộng có vẻ đã đi hơi xa, Jinsol xin phép được rút lại. Nhiệm vụ trước mắt vẫn phải là rước được nàng về dinh, đặt lên môi người ấy một nụ hôn nồng cháy để đánh dấu chủ quyền như người anh em tướng quân trên mạng đã dạy.

Không cần phải nghĩ ngợi nhiều, Jinsol gật gật đầu đồng ý, trong đầu đã quên khuấy mất toàn bộ kiến thức về tình hình công nghiệp nước nhà. Và thế là suốt những tiết học tiếp theo, có đôi bạn cùng bàn nào đó hồi hộp tới mức chẳng thiết tha học hành gì nữa, chỉ trong mong tới giờ ra về mà tốc biến ra khỏi lớp.

Câu chuyện trên khiến ta rút ra được một kết luận: dù có là top 1 server đi chăng nữa, nhưng khi động đến chuyện tình cảm thì ý chí học tập cũng sẽ trở nên sa đoạ mà thôi.


---


Xe đạp lách cách tôi vẫn chưa quen, đường thì tối chơi vơi còn tôi vẫn cứ đứng đợi...

Đã từng ai nghe tới câu đó chưa? Nếu mà rồi thì chẳng liên quan gì cả đâu, vì đó là lời bài hát chứ không có ai phải đợi ở đây cả.

Những gì ta có thể thấy trên đường về nhà lúc này chỉ có một đôi bạn gà bông nọ. Một người đang vô cùng phởn phơ và khoan khoái vì được đèo crush trên con xe nõn chuối, và một người còn lại ngồi đằng sau, tâm trạng bối rối vì chưa tìm được đúng timing để mở lời.

Suốt từ khi tan học và ngồi lên con xe này tới giờ, Jinsol đã đèo Yoona qua khoảng chín cái ngã tư, mười một cái vỉa hè, hai mươi quầy hàng rong và khoảng mười lăm cái đèn đỏ chứ cũng không nhiều. Vậy mà vẫn có người nào đó dứt khoát chưa chịu nói ra, chỉ bám hờ vào tà áo của người ở trên, thả tầm mắt ra xa xăm ngắm chim và nhẩm tính xem đây là lần thứ mấy Jinsol cố tình đi lạc đường về.

Nhưng rốt cuộc, việc cần làm vẫn phải làm, và dường như Yoona cũng chẳng thể chờ thêm được nữa.

Mặc cho xung quanh là tiếng còi xe inh ỏi của những loại phương tiện khác, là một bầu không khí chẳng hề lãng mạn chút nào, nàng vẫn vươn người lên, khiến bản thân mình sát vào Jinsol.

"Mình bảo này."

Trái tim ai đó như giật mạnh một tiếng, nhưng vì đang tổ lái đua xe nên chẳng dám phản ứng mạnh.

"Ừm, mình nghe đây."

"Chuyện là... bài tiếng Anh lần trước ấy."

"Ừ, bài tiếng Anh đó sao?"

Nói là việc cần làm vẫn phải làm, nhưng đến giây phút quyết tâm làm rồi vẫn thật khó quá đi.

"Mình muốn nói là... cậu làm đúng rồi." Có giọng ai đó lí nhí.

"Vậy hả?" Jinsol tủm tỉm cười. "Thế thì tốt quá, nhưng đột nhiên cậu đề cập tới làm gì?"

Ughhh, Yoona rủa thầm trong lòng. Nói vậy mà cậu ta vẫn chưa hiểu nữa sao? Bao nhiêu trí tuệ cậu dành cho Toán Lý Hoá bây giờ đã mất đâu cả rồi?

"Còn về câu trả lời..." Nàng cắn môi, ngượng ngùng nói ra điều mình muốn nói.

"Ừm?"

Tiếng còi xe và tiếng người chửi nhau vẫn cứ vậy mà oang oang, nhưng chẳng hiểu sao Yoona lại cảm thấy vạn vật im lặng trong một khoảnh khắc.

"Mình đồng ý."

Ở phía trên, nàng cảm nhận được cô bạn cùng bàn của mình đang hơi khựng lại vài giây. Nhưng rất nhanh chóng, cậu ta lại thong thả đạp tiếp, rẽ qua dòng người đông đúc tấp nập trên con đường.

"Cậu nói gì cơ? Xung quanh ồn quá, mình không nghe rõ."

... Muốn gì đây, tính trêu ngươi nhau hả? Yoona rủa thầm trong lòng. Lời đã nói tới đầu môi, nàng đã phải vận dụng hết bao nhiêu công lực, vậy mà cậu ta lại dám đổ cho xung quanh ồn ào là sao?

Hít một hơi thật sâu, Seol Yoona lấy hết toàn bộ dũng cảm của mười tám năm qua của cuộc đời cộng lại, rồi nói với lên bằng giọng vô cùng dõng dạc và mạch lạc.

"Mình đồng ý đi prom với cậu!"

Thoáng chốc, người và xe xung quanh lần lượt dừng lại, bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ chợt đổ về phía nàng và Jinsol chỉ trong vài giây. Ngay cả chiếc xe mà Jinsol đang gù lưng ra đạp cũng đã dừng hẳn lại.

Phía trước hai người lúc này, trùng hợp thay, là một chiếc đèn đỏ độ hai chục giây. Một thời gian không dài, nhưng cũng đã đủ để cho dòng người đông đúc nghe thấy toàn bộ những gì nàng vừa thổ lộ với bạn phía trên.

...

Một tích tắc im lặng. Sau đó là một giây, hai giây, ba giây...

Đèn đỏ đã hết, Jinsol cho xe đi tiếp.

Và rồi, nàng nghe thấy tiếng cậu ta đáp lời.

"Cảm ơn cậu, Yoona à." Chất giọng ngọt ngào và ấm áp, từng lời thốt ra đều vô cùng thật lòng và trân trọng nàng. Yoona có thể mường tượng ra ánh mắt biết cười đang cong lên của Jinsol, là một gương mặt hạnh phúc vì bất kỳ những gì nàng làm cùng cậu ta.

Hai má Yoona chầm chậm ửng lên một màu hồng đậm, cảm giác xấu hổ pha lẫn vui thích dâng lên ngập tràn.

Có lẽ bởi vậy mà ngày hôm ấy, sau rất nhiều lần được bạn cùng bàn đèo về nhà, cuối cùng, lần đầu tiên trong cuộc đời, Seol Yoona đã ngượng ngùng vòng tay qua đằng trước, khẽ tựa đầu vào người phía trên.

Một vài khoảnh khắc nào đó trong những ngã rẽ mà Jinsol cố tình lui vào, khoé miệng nàng cong lên, vẽ thành một nụ cười tủm tỉm và hạnh phúc.

"Nhưng cậu không được đón mình bằng cái xe này đâu đấy!"

Yoona nói với lên, dù bằng tông giọng giận dữ, ấy vậy mà, Jinsol vẫn có thể nghe ra đâu đây những thanh âm ấm áp và dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com