Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Có lẽ số mình đã tận rồi chăng?

Seol Yoona giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, đầu óc nàng đau như búa bổ, nàng khẽ nhăn mặt, cổ họng ngứa rát làm nàng ho khan vài tiếng. Xung quanh tối đen như mực, Seol Yoona nghĩ có lẽ nào nàng được đưa vào bệnh viện, nhưng nơi đây không có mùi thuốc sát trùng và rất yên tĩnh nên cũng không giống lắm. Nàng mơ hồ vén tấm chăn mỏng trên người, chật vật tìm công tắc đèn ở đầu giường bật lên.

Không gian sáng sủa hơn, Seol Yoona bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi. Trong cơn đau đầu, nàng vẫn nhớ được căn phòng này chính là phòng ngủ cũ của mình. Nhưng đã qua bao nhiêu năm rồi, vì cớ gì mà nó không hề bám bụi, và tại sao nàng lại ở đây.

Seol Yoona ngơ ngác kiểm tra cơ thể mình, ngoài những biểu hiện như cảm cúm thì hoàn toàn lành lặn không một vết trầy xước.

Chuyện này là sao vậy?

Seol Yoona bàng hoàng nghĩ. Cảnh tượng gần nhất mà nàng nhớ được trước khi mọi thứ tối sầm đi là một chiếc xe tải lao về phía mình, cú va chạm rất mạnh làm cả người nàng bị hất tung một đoạn, nàng đau đớn nằm trên vũng máu, tầm nhìn với tiếng hét của những người xa lạ bên tai ngày càng mù mịt.

Lúc ấy Seol Yoona kịp nhận ra: nàng sắp chết rồi.

Cảm giác đau đớn hiện hữu rất rõ nên Seol Yoona tin chắc đó không phải là mơ.

Vậy tại sao nàng vẫn bình an vô sự ở đây?

Nàng ngỡ ngàng rời giường, đi đến trước chiếc gương gần đó để soi toàn thân.

"Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?"

Seol Yoona hoảng hốt tự vỗ lên mặt mình. Hình ảnh trong gương là nàng nhưng cũng không hẳn là nàng, hay nói chính xác hơn là nàng trong vẻ ngoài trẻ trung hơn so với ngoại hình ở tuổi 24.

"Hay mình bị hoa mắt?"

Seol Yoona nhìn vào tấm lịch treo trên tường, con số màu đen in đậm năm 2015. Nàng chú ý đến cái điện thoại ở đầu giường, mẫu điện thoại cũ năm xưa nàng từng dùng và nàng vẫn nhớ mật khẩu mở khóa. Thời gian hiển thị trên màn hình là năm 2015. Nàng lại bật TV tìm bản tin phát lại vào khung giờ nửa đêm, người dẫn chương trình tường thuật rất rõ đó là bản tin ngày 17 tháng 03 năm 2015.

Trong đầu Seol Yoona càng rối rắm, nàng thẫn thờ suy nghĩ một hồi thì rút ra kết luận: nàng trùng sinh, thứ tưởng chừng chỉ có trong phim nhưng không ngờ lại xảy ra với nàng. Seol Yoona thật sự trùng sinh sau cái chết năm 24 tuổi và giờ đây nàng đang sống lại ở tuổi 18.

Tay Seol Yoona siết chặt ga giường, nàng không biết mình nên làm gì. Kiếp trước của Seol Yoona là một chuỗi đau thương. Mẹ mất không lâu sau khi hạ sinh nàng. Ba nàng cũng qua đời do căn bệnh hiểm nghèo. Seol Yoona năm đó 13 tuổi biết mình không còn cả ba lẫn mẹ nên khóc thảm thiết một trận đến khi thiếp đi. Chẳng có người nào tự nguyện nhận nuôi nàng, có người cho rằng nàng là điềm xui xẻo khắc chết ba mẹ của mình, người thì kinh tế hạn hẹp không đủ khả năng nhận thêm một miệng ăn. Cuối cùng nàng được một người dì nhận nuôi nhưng chỉ về mặt danh nghĩa làm người bảo hộ vì khi ấy nàng chưa đủ tuổi trưởng thành. Người ta không muốn chứa chấp mình, ăn nhờ ở đậu cũng khiến nàng khó xử nên nàng lựa chọn sống một mình trong căn nhà cũ, các khoản phí sinh hoạt của nàng được chính phủ hỗ trợ theo luật đến khi nàng tốt nghiệp Đại học.

Một trong những may mắn, phải gọi là may mắn nhất mà Seol Yoona có được trong đời là người bạn tốt của nàng - Bae Jinsol. Bae Jinsol là bạn từ nhỏ của Seol Yoona, là người lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc, đối xử tốt với nàng, điều đó làm nàng nảy sinh tình cảm khó nói với cô.

Seol Yoona nghĩ thứ tình cảm kia là sai trái nên giữ khoảng cách với Bae Jinsol. Sai lầm tai hại nhất mà nàng từng làm ở kiếp trước là nghỉ học cấp 3 giữa chừng để chuyển đến một thành phố khác làm thuê. Lúc ấy nàng trốn chạy tình cảm của mình dành cho Bae Jinsol, nàng cũng nghĩ chi phí học Đại học rất lớn không thể xoay sở được, thôi thì không cần học cứ thế mà đi làm thuê kiếm tiền ngay. Trong suy nghĩ nông cạn, Seol Yoona không để lại bất kì lời nhắn nào, nàng cắt đứt liên lạc với bạn bè kể cả Bae Jinsol rồi chuyển đến một thành phố nhỏ sinh sống và làm việc. Cuộc sống của nàng bấp bênh, chẳng có chút thành tựu hay niềm vui và kết thúc ở tuổi 24 bởi một tai nạn giao thông.

Khóe mắt Seol Yoona ươn ướt khi nhớ lại những chuyện ở kiếp trước, hoặc những thứ đó sẽ là tương lai ở kiếp này của nàng nếu nàng không thay đổi. Trước khi chết đi, Seol Yoona nghĩ kết thúc tại đây cũng tốt, nàng có thể làm lại một cuộc đời mới, chỉ đáng tiếc là không thể gặp lại Bae Jinsol, không biết cậu ấy gần đây thế nào.

Trên đầu lại truyền tới cơn đau, Seol Yoona thả lưng xuống nệm, nghĩ ngợi lung tung một chút rồi ngủ thiếp đi từ khi nào không hay.

Đến lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng, Seol Yoona nghe thấy trong nhà có tiếng động. Nàng không quá lo sợ vì trong trí nhớ của nàng, chưa bao giờ có chuyện nhà bị người lạ đột nhập. Người vào được nhà nàng có thể là ai được ngoài người ấy. Seol Yoona muốn nhảy dựng lên khi trong đầu hiện ra câu trả lời. Giữa lúc nàng đang hoang mang không biết nên làm gì thì cánh cửa phòng ngủ hé mở, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên.

"Yoona, cậu thức rồi à?"

Seol Yoona ngỡ ngàng nhìn đối phương, nhịp tim đập kịch liệt, viền mắt nóng lên muốn tuôn trào nước mắt.

Là Bae Jinsol, Bae Jinsol mà nàng thích nhất.

Trên người Bae Jinsol là bộ đồng phục cấp ba mà cả hai theo học. Seol Yoona giật mình nhớ ra, nàng ở độ tuổi này phải tới trường học. Nàng bật dậy bất chấp đầu óc quay cuồng nhưng liền bị Bae Jinsol vội vã ấn xuống giường.

Đối mặt với Bae Jinsol, nội tâm Seol Yoona có đủ loại cảm xúc không nói nên lời. Nàng ngẩn người nhìn đối phương, giọng nói trong trẻo hằng đêm nhớ mong lọt vào tai làm nàng rung động.

"Còn mệt thì nghỉ ngơi đi, mình xin phép chủ nhiệm cho cậu nghỉ học hôm nay."

Seol Yoona mấp máy môi mấy lần, giọng nói phát ra khàn khàn nghe có hơi đáng sợ. Chúa ơi, nàng phải cố gắng kiềm chế rất nhiều để bản thân không kích động ôm lấy người trước mặt.

"Cảm ơn..."

Bae Jinsol vén tóc của nàng gọn gàng, động tác dịu dàng nhưng chân mày đã nhăn lại, miệng mở ra bắt đầu trách móc.

"Hôm qua mình đã nói rồi đúng không? Không nên dầm mưa. Mình đã gọi cho cậu 10 cuộc nhưng cậu không nghe máy làm mình lo muốn chết."

Lúc này Seol Yoona mới nhớ ra chuyện quá khứ. Ngày hôm trước của hiện tại, vì có việc phải làm nên nàng chạy thẳng về nhà, đảm bảo với Bae Jinsol sẽ không sao vì trời mưa không quá to, không ngờ hôm sau lại sinh bệnh, do mệt nên ngủ quá sâu, không nghe được tiếng báo thức cũng như cuộc gọi của Bae Jinsol.

Đã bao lâu rồi Seol Yoona không được tận hưởng cảm giác này, hoá ra được người khác lo lắng cho mình cũng là một kiểu hạnh phúc bên cạnh áy náy. Seol Yoona né tránh ánh nhìn của đối phương, giọng nói nhỏ xíu.

"Mình khỏe hơn nhiều rồi, xin lỗi vì làm cậu lo lắng."

Bae Jinsol phì cười, nhẹ nhàng đưa tay áp lên trán Seol Yoona kiểm tra.

"Còn sốt đấy. Cậu nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hẳn đi. Mình vừa mua cháo với thuốc cho cậu. Mau dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, muốn ngủ tiếp cũng phải ăn no với uống thuốc đã."

Seol Yoona lần nữa nhận ra tại sao nàng lại thích Bae Jinsol đến thế. Dù biết thứ tình cảm này không nên tồn tại nhưng ở cạnh Bae Jinsol đón nhận sự đối đãi dịu dàng này làm nàng không kiềm chế được.

Nàng nhìn Bae Jinsol chằm chằm, nghĩ đến tương lai có lẽ Bae Jinsol có bạn trai và kết hôn thì ngực quặn thắt vô cùng khó chịu.

"Yoona, sao vậy?" Bae Jinsol thấy nàng cứ thất thần nên hỏi.

Seol Yoona lắc đầu, rời giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi ra ngoài ăn sáng. Cháo của Bae Jinsol mua vẫn còn nóng, chỉ cần mở hộp ăn ngay là được. Ăn xong, Seol Yoona mang hộp rỗng đem bỏ, rót một cốc nước ấm uống thuốc. Nàng nhìn qua Bae Jinsol vẫn đang cúi đầu chơi điện thoại, dáng vẻ y hệt như những hình ảnh trong tiềm thức mà nàng bám víu suốt bao nhiêu năm. Thế nhưng trước mắt nàng lúc này là Bae Jinsol làm bằng xương bằng thịt, không phải sự hoang tưởng của nàng.

Nhìn con số trên đồng hồ treo tường, Seol Yoona đánh tiếng nói với Bae Jinsol.

"Cậu đến trường đi Sol à, không thôi trễ học mất."

Bae Jinsol tắt điện thoại ngẩng đầu nhìn nàng.

"Mình biết rồi, cậu nghỉ ngơi đi, tan học mình qua tìm cậu. Mình cũng đặt mua trước ở tiệm cháo rồi, giữa trưa họ sẽ giao cho cậu, nhớ ra nhận đấy, không được ngủ quên bỏ bữa."

Seol Yoona cười trừ, Bae Jinsol thật sự chăm nàng kĩ quá mức rồi.

"Nhớ rồi ạ, cảm ơn cậu nhiều lắm nhưng nhanh chân đi học đi."

"Mình đi đây, chiều nay cậu muốn ăn gì thì nhắn tin cho mình."

Bae Jinsol lấy cặp sách, đi ngang qua nàng không quên xoa đầu nàng một cái. Cô nhanh chóng mang giày vào rồi ra ngoài, cửa cũng được đóng lại nhẹ nhàng.

Nụ cười vẫn còn đó trên môi Seol Yoona ngay cả khi bóng lưng của Bae Jinsol đã biến mất sau cánh cửa. Nhưng bên cạnh niềm vui, việc gặp lại Bae Jinsol cũng làm nàng nghĩ ngợi rất nhiều. Nàng muốn ở cạnh Bae Jinsol cả đời dù biết mình sẽ đau khổ khi chứng kiến cô kết hôn cùng người khác. Nàng biết nàng không thể yêu Bae Jinsol, làm sao người ta có thể chấp nhận hai người cùng giới tính ở cạnh nhau. Nếu Bae Jinsol biết nàng có cảm giác kia với cô, có lẽ làm bạn bè cũng không thể nữa.




P/s: Fic đầu tay viết còn non nên có gì sai sót thì mọi người góp ý nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com