Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Gần đây có nổi lên cơn sốt về một bộ phim tình cảm nào đó. Seol Yoona hay nghe các bạn nữ chung lớp Xã hội bàn tán với nhau, lần nào nói đến họ cũng quắn quéo. Nàng thì nghĩ rằng đó chỉ là bộ phim ngôn tình nào đó thôi, mà nàng thì không có hứng thú với mấy thứ đó lắm.

"Yoona, cậu có xem Addicted không?" Bạn học Kim Jihyun ngồi kế bên hỏi nàng.

"Không có."

Seol Yoona chỉ biết mỗi cái tên còn nội dung là gì nàng không hề biết.

Kim Jihyun trợn mắt nhìn nàng giống như thấy người sao Hoả mới xuống. Seol Yoona cũng tò mò không biết bộ phim đó có gì hay mà các bạn nữ lại thích xem như vậy.

"Mình thường không xem phim lắm. Nó có gì hay không? Diễn viên chính đẹp trai hả?"

Chắc chắn rồi, còn gì thu hút mấy nữ sinh hơn mấy anh chàng đẹp trai như tổng tài.

"Đúng rồi. Không chỉ một mà có tới hai anh đẹp trai." Kim Jihyun nghiêng đầu thì thầm. "Quan trọng là hai anh đó yêu nhau."

Seol Yoona bối rối, con trai yêu con trai, thời điểm này người ta dám làm phim về đề tài này sao?

"Cậu có thấy kì quặc không?" Seol Yoona hỏi nhỏ.

"Không, nếu mình thấy kì thì mình xem làm gì? Diễn viên không những đẹp mà nội dung cũng rất hay nữa. Nhưng có lẽ kết sẽ buồn lắm, yêu nhau mà không thể đến với nhau vì chuẩn mực xã hội."

Seol Yoona bị nói trúng tim đen, mím môi cúi đầu.

"Cũng đúng..."

"Do bối cảnh phim lấy mốc thời gian trước nên người ta còn cổ hủ. Nếu lấy thời điểm hiện tại ở nước ngoài chắc sẽ hạnh phúc hơn, ở bên đó người ta chấp nhận kết hôn đồng tính chứ đâu như bên mình. Nhưng mình tin là tương lai người ta sẽ cởi mở hơn thôi."

Kim Jihyun cứ luyên thuyên như thế còn Seol Yoona cứ trầm mặc suy nghĩ. Vào thời điểm nàng mất ở kiếp trước, thế giới quả thật đã cởi mở hơn với chuyện đồng tính. Thể loại phim đồng tính phát triển mạnh mẽ như một ngành công nghiệp được nhiều người săn đón. Thế hệ trẻ rất thoải mái tiếp thu nhưng người lớn tuổi còn mang nặng tư tưởng cũ, họ vẫn cho rằng đồng tính là trái với tự nhiên.

Seol Yoona nghĩ nếu như, chỉ là nếu như, nếu như nàng với Bae Jinsol thành đôi, liệu ba mẹ Bae có chấp nhận không. Nàng không sợ bị người khác đàm tiếu, nàng chỉ sợ Bae Jinsol vì chuyện đó mà bị gia đình tổn thương.

Mà thôi đi, nàng lo xa quá rồi, làm sao có chuyện đó được, chỉ là giả sử, không có khả năng Bae Jinsol cũng thích nàng.

Tan học, Seol Yoona đợi Bae Jinsol trực nhật xong thì cùng cô tay trong tay đi về. Nàng nhớ lại bộ phim mà Kim Jihyun, không nhịn được mà hỏi khéo Bae Jinsol.

"Sol này, cậu có biết bộ phim gần đây mọi người xem không?"

"Phim nói về hai chàng trai yêu nhau đúng không?"

Seol Yoona gật đầu. Nàng muốn biết Bae Jinsol nghĩ gì về bộ phim đó.

"Cậu thấy nó thế nào?"

"Mình không xem nên không rõ, chỉ nghe mọi người trong lớp nói qua thôi."

"Ừm nhưng cậu có thấy việc hai người con trai yêu nhau kì lạ không?"

Seol Yoona vừa dứt lời, Bae Jinsol cũng dừng bước, trả lời nàng vô cùng nghiêm túc.

"Mình không thấy chuyện đó có gì kì lạ, bản chất của nó vẫn là tình yêu giữa hai người mà thôi."

Câu trả lời của Bae Jinsol như một tia sáng lé loi trước mắt Seol Yoona. Điều đó chứng tỏ cô không kì thị người đồng tính, nhưng nếu có người đồng tính thích cô thì sao, cô có sợ họ không? Seol Yoona muốn hỏi thêm nhưng nàng không dám vì sợ sẽ bị lộ tẩy.

"Vậy Yoona thì sao?" Bae Jinsol hỏi ngược lại nàng.

Nàng cũng vui vẻ trả lời thật lòng. "Mình cũng nghĩ giống như cậu, yêu là yêu, không quan trọng giới tính."

"Vậy thì tốt, đi thôi, mau về nhà nấu ăn rồi học bài."

Đến trước nhà Seol Yoona, hai bàn tay mới lặng lẽ tách ra. Seol Yoona bị Bae Jinsol hối thúc đi tắm sớm cũng đã thành thói quen, về đến nhà hong khô mồ hôi liền vào nhà tắm tẩy rửa thật nhanh để giúp Bae Jinsol nấu ăn.

Seol Yoona nhìn bóng lưng của Bae Jinsol đang bận rộn bếp, trong lòng có mơ mộng hảo huyền, giá như Bae Jinsol không lập gia đình, cứ như thế cùng nàng sống đến già.

Bae Jinsol cảm nhận được ánh mắt ai đó đặt trên người mình, không cần quay đầu cũng nói.

"Yoona, tắm xong rồi thì giúp mình dọn ra bàn ăn đi."

Không nghe được tiếng trả lời, Bae Jinsol xoay người nhìn ra sau thì thấy Seol Yoona đang nhìn mình chằm chằm. Cô khẽ cười, tiến đến gần nàng, tay gõ nhẹ lên trán nàng.

"Nghĩ gì mà như người mất hồn vậy?"

Seol Yoona giật mình bởi khuôn mặt phóng đại của Bae Jinsol, ngượng ngùng lùi ra sau vài bước.

"Không có, nhìn Sol tự dưng lại nghĩ sau này người nào cưới được Sol chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."

Bae Jinsol không vui khi nghe tới chủ đề này, hàng chân mày nhíu lại.

"Còn chưa học Đại học, cậu nghĩ xa xôi như vậy làm gì?"

"Mình chỉ nghĩ thế thôi..."

"Mình..." Bae Jinsol mấp máy môi, lưỡng lự điều gì đó trước khi nói. "Mình không nghĩ tới chuyện kết hôn."

Seol Yoona biết, vì Bae Jinsol còn nhỏ và chưa tìm được người cô thích, sau này khi tìm thấy người đó, chắc chắn cô sẽ muốn cùng người đó kết hôn.

"Ừm mình biết rồi, để mình giúp cậu dọn cơm lên bàn."

Hai người tập trung ăn cơm, ăn xong nhanh chóng mang đi rửa để không lãng phí thời gian học hành. Hai nữ sinh ngồi cạnh nhau tự giải đề, sửa đề, không nói với nhau câu nào suốt mấy tiếng nhưng rất thoải mái trước sự hiện diện của đối phương.

Hơn tám giờ tối, Bae Jinsol vừa mang cặp lên vai chuẩn bị về thì trời bỗng dưng đổ mưa. Seol Yoona đề nghị cô ở lại đến khi mưa tạnh hẳn nhưng Bae Jinsol nói mưa này cũng không lớn, nhà của hai người cách nhau chưa tới 5 phút đi bộ, chỉ cần cho cô mượn ô là được.

"Khi nào về đến nhà phải nhắn tin cho mình." Seol Yoona nhắc nhở khi đưa ô của mình cho Bae Jinsol.

"Mình nhớ rồi. Cậu cứ lo quá." Bae Jinsol cười xoà rồi tạm biệt nàng.

Đóng cửa nẻo cẩn thận, Seol Yoona quay lại bàn học xem lại đề thi thử vừa làm. Nàng trùng sinh đến nay cũng đã gần một năm, cuộc sống ở khoảng thời gian này so với kiếp trước tốt đẹp hơn rất nhiều. Thành tích học tập của nàng cải thiện vượt bậc, nàng trân trọng bản thân hơn, trạng thái tinh thần cũng rất tốt, quan trọng là Bae Jinsol vẫn ở bên cạnh nàng.

"Sao lâu thế này mà cậu ấy chưa nhắn tin?"

Seol Yoona canh đồng hồ, Bae Jinsol rời khỏi nhà nàng đã hơn 15 phút, đáng lý ra phải đến nhà rồi, hay cô quên mất? Nàng thử nhắn tin cho cô, gọi thêm vài cuộc nhưng không có ai bắt máy. Seol Yoona nghĩ chắc Bae Jinsol đang tắm, đợi nửa tiếng sau thì gọi lại một lần nữa.

Tâm trạng của Seol Yoona như đặt trên chiếc tàu lượn siêu tốc. Nàng vừa có dự cảm không lành thì bên kia có người bắt máy, nàng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì câu nói của người bên kia làm nàng điếng người.

Mẹ Bae đang giữ điện thoại của Bae Jinsol, cho biết cô bị một người say xỉn lái xe đâm trúng, hiện đã được đưa vào bệnh viện.

Từng câu chữ của bà như đòn búa tàn nhẫn nghiền nát trái tim Seol Yoona, cả người nàng run rẩy không thể thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com