14.
Duẫn Nga sau khi đã bình phục liền được chuyển về phòng riêng.
Vẫn lại căn phòng ác mộng đó...
Viên Hải vì được cha hối lộ nên cũng chỉ bị giam giữ vài tuần rồi thả ra.
Vào ngày trước khi Viên Hải được thả ra, tên lí trưởng ghé phòng của Duẫn Nga dặn dò:
- Viên Hải cũng đã biết lỗi, con tha thứ cho nó, mai cùng cha ra đón nó về nhé?
- Con không phải là không muốn tha thứ, chỉ là quá mệt để đi ra ngoài...
- Ừ vậy cũng được, mai cha với cái Hy ra đón nó về, con ở nhà phụ mọi người làm mâm cơm đón nó về nhé.
Duẫn Nga chỉ gật gù rồi khi ông ra khỏi phòng, nàng chỉ cười nhẹ.
Vậy là một kế hoạch đã được vạch ra, thật hoàn mỹ.
_____________
Sáng sớm hôm sau, một người ở được giao nhiệm vụ gọi Duẫn Nga dậy cùng họ chuẩn bị bàn tiệc mừng Viên Hải trở về vì có việc đột xuất nên đành nhờ Trân Suất gọi nàng.
- Chị dâu, chị dâu dậy chuẩn bị bữa cơm đi...Duẫn Nga!?
Cô vừa mở cửa phòng, ánh sáng le lói từ ngoài dần dần chiếu rọi cả căn phòng tối đen như mực.
Và cũng ngay khoảnh khắc ấy, một thân ảnh nhỏ nằm giữa vũng máu đỏ tươi hiện lên.
Mắt nàng nhắm nghiền, đôi môi vẫn nở nụ cười ngày nào mà cô yêu nhưng trái tim kia đã chẳng còn đập và cũng chẳng thể rung động thêm một lần nữa.
Nàng ôm mối tương tư vĩnh viễn suốt cuộc đời, từ khi còn trẻ cho đến lúc từ biệt thế gian.
Trân Suất không màng máu me liền chạy tới ôm chặt lấy nàng.
- Duẫn Nga...Duẫn Nga...Tỉnh dậy đi, mình đây, Trân Suất của em đây, tỉnh dậy đi...làm ơn...
Nàng đã đi, đã đi vĩnh viễn.
- Em lỡ bỏ mình một mình ư...? Tuyết Duẫn Nga, em ác lắm...em ích kỉ lắm đó...
Thân ảnh nhỏ vẫn chỉ ở yên, đôi mắt nhiều lần muốn khóc nhưng chẳng khóc được giờ đây chẳng thể mở ra, chẳng đủ dũng cảm đề nhìn vào cuộc sống một lần nào nữa.
Làn da trắng sứ cô yêu hiện cũng đã tái nhợt vì mất nhiều máu, tấm lưng nhỏ chống đỡ cả thế giới bao bọc một trái tim thủy chung hiện cũng đã chẳng còn vững.
Đôi môi luôn mỉm cười, luôn hôn lấy Trân Suất và nói yêu cô giờ cũng chỉ biết mím chặt như chẳng còn đủ nghị lực để nói thêm điều gì, chỉ biết câm lặng mà sống qua ngày.
Nếu bây giờ mình nói mình còn yêu em lắm, mình chỉ muốn em được hạnh phúc bên mình thì liệu số phận em có còn kết thúc bi thảm như vật không?
Muộn rồi, cái xác càng ngày càng lạnh toát như muốn nói rằng tất cả chỉ là nếu như...
À...còn con dao kia, còn con dao gần đó...
- Yêu quý của mình chu đáo thật, em để lại cả dao cho mình này...
Trân Suất nhặt con dao vừa rơi khỏi tay Duẫn Nga lên, hôn nhẹ lên trán nàng:
- Mình đến với em đây, yêu dấu của mình chịu khó đợi mình nhé...
Trân Suất cầm con dao lên và rồi chuyện gì đến, cũng sẽ đến...
Lại một dòng máu đỏ tươi tuôn ra.
Hỏi Trân Suất có đau không ư?
Có, cô đau lắm.
Đau vì nàng bỏ cô mà đi trước.
Và cũng đau vì con dao nhọn đâm thẳng vào tim.
Duẫn Nga nhỏ, em ở trong đó, em có đau chăng?
Mình đau đớn lắm, mình nhớ em lắm, em đợi mình nha...
Chỉ cần một chút, một chút nữa thôi.
Đôi mình sẽ đoàn tụ bên nhau, sẽ được ôm nhau mà cười nói như ngày nào.
Thật hoài niệm biết bao!
Tuyết Duẫn Nga, nếu có kiếp sau, chắc chắn, hứa đấy, Bùi Trân Suất sẽ theo đuổi và yêu em đến cùng.
______________
Hôm nay lại là một ngày đi học về mệt mỏi của Bae Jinsol.
Cô rảo bước trên đường và ngân nga một giai điệu ngẫu hứng.
I would never fall in love again until I found her
I said I would never fall unless it's you, I fall into
I was lost within the darkness
But then I found her
I found you~
Dưới tiết trời ấm áp của mùa xuân, những tán cây anh đào hồng và rộng lớn như che phủ cả bầu trời hoàng hôn rực rỡ.
Thật đẹp.
Giống như một viễn cảnh trong một bộ phim thanh xuân vườn trường hoặc ngôn tình nào đó, định mệnh sẽ đưa hai con người gặp gỡ nhau.
Jinsol có chút bồi hồi.
Cảm giác này lạ thật!
Bae Jinsol chợt nhớ về kiếp trước của cô.
Một người bạn của cô vừa giới thiệu cho cô một bà cụ có thể bói trước tương lai cũng như xem được kiếp trước của chính mình.
Jinsol không tin nhưng vì người bạn kia hứa sẽ bao mọi chi phí nên cũng tò mò đến xem thử.
Kiếp trước của cô là một nữ nhi tên Bùi Trân Suất nhưng dung mạo tựa như nam nhi và số phận cũng chẳng may mắn là bao vì phải chia tay người yêu và cuối cùng kết thú số phận bên người mình yêu thay vì được cùng chung sống với người ta.
Trước khi Jinsol rời đi, bà cụ có dặn cô rằng:
Con sẽ gặp được định mệnh truyền kiếp của mình, sớm thôi, hãy trân trọng cô gái ấy nhé!
Một cô gái ư?
Thú vị thật.
Càng đi, Bae Jinsol càng có một vài suy nghĩ kì lạ.
Nào là sẽ ôm người ta.
Liệu người ta có nói cô biến thái không?
Mong là không...
Đột nhiên, một dung nhan lộng lẫy thoắt ẩn thoắt hiện giữa một đám đông khiến Bae Jinsol lao tới không kiểm soát.
Jinsol đứng nhìn cô gái kia, thật đẹp.
Cô gái kia cũng đứng yên chăm chú nhìn Bae Jinsol bằng một ánh mắt không phải dành cho người lạ, mà bằng một ánh mắt đặc biệt dành cho một ngoại lệ.
Jinsol không còn làm chủ được cơ thể mà trực tiếp đến ôm, một linh hồn kì lạ như thâu tóm cả cơ thể và trái tim cô khiến cô cất lên những lời nói kì lạ chính bản thân Jinsol cũng chẳng lí giải được:
- Là em, là Duẫn Nga, yêu quý của mình, em về với mình rồi.
Tưởng như cô gái kia sẽ tỏ ra nghi hoặc hay xa lánh cô, nàng cười và ôm lại cô thật chặt:
- Là chị, là Trân Suất của em, em ở đây rồi Trân Suất à...
Sau cái ôm đó, cô gái kia có chút đỏ mặt vì hành động của mình nhưng cả hai đều thấy thoải mái và an toàn vô cùng khi được ôm lấy nhau.
Cô gái kia tên là Seol Yoona.
Cái tên sẽ sánh bước ngang tên cô trong chiếc thiệp cưới đỏ.
Ra vậy, Bùi Trân Suất sẽ theo chân Tuyết Duẫn Nga cả đời, cả vạn kiếp.
I will be waiting for you every day...
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com