Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

born to be

Bạn có bao giờ tự hỏi lý do mình lại có mặt trên đời hay chưa?

Xuất hiện do bàn tay tạo nặn của Chúa.

Hay do một vòng luân hồi mới đã được bắt đầu.

Nhưng thực tế thì chúng ta đều biết một đứa trẻ được sinh ra là vì ở đâu đó đã xuất hiện sự kết nối kỳ diệu giữa hai cá thể xa lạ.

Có thể là kết nối bằng tình yêu.

Hoặc chỉ là lợi ích…

Nhưng đối với Jinsol bé nhỏ thì vẫn luôn ngây ngô tin vào câu chuyện truyền thuyết mà mẹ đã kể vào những buổi tối trước khi đi ngủ. Rằng là trẻ em trên thế giới không được sinh ra theo cách bình thường, mà được những con cò cắp trong một bọc vải và đem đến tận nhà cho những cặp vợ chồng. Cứ như là một món quà mà Thượng Đế đã ban xuống để minh chứng cho thứ tình yêu thiêng liêng bất diệt này và từ đó tạo dựng nên một cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Hoặc đã từng hạnh phúc.

"Jinsol à, gọi bố mẹ đi nào.”

“Jinsol bé nhỏ đã đi được rồi này.”

"Nay Jinsol của bố lại được điểm 10 sao. Phải thưởng một chuyến đi khu vui chơi mới được.”

“Jinsol à, ăn nhiều vào nay mẹ toàn nấu món con thích thôi.”

“Jinsol của bố mẹ là giỏi nhất.”

“...”

"Hôm nay bố về trễ, con và mẹ ăn cơm tối trước nhé.”

“Bố có chuyến công tác gấp nên mẹ sẽ thay bố đi cổ vũ trận đấu của con được không.”

“...”

“Jinsol à tối nay con ở nhà một mình ngoan đợi mẹ về. Có đồ ăn mẹ nấu sẵn trong tủ, khi nào con đi học về nhớ lấy ra hâm nóng nhé.”

“...”

“Alo… tôi gọi từ bệnh viện Yangsan cho hỏi cô có phải là con gái của Choi Jinhee không?”

“...”

“Jinsol, từ nay đây sẽ trở thành mẹ và em gái của con.”

“Chào Jinsol nhé. Dì là Kim Haeun và đây là con gái dì Seol Yoona. Rất vui được gặp con.”

"..."

Cứ như thế biểu tượng gia đình ba người hạnh phúc trong lòng tôi đã vỡ nát. Những vết nứt từ từ xuất hiện từ những ngày bố tôi bận rộn ở công ty, những đêm tăng ca cùng chuyến công tác dài ngày, những nỗi niềm của mẹ khi bố quá bận rộn hay nỗi lo lắng lớn dần khi số ngày bố tôi ở nhà trong nửa năm là con số 0 tròn trĩnh. Để rồi kết thúc chuỗi ngày tháng địa ngục ấy là sự qua đời đột ngột vì tai nạn của mẹ tôi. Và không khác gì bước sang tầng tiếp theo của địa ngục khi bố tôi dẫn về nhà hai người phụ nữ và bắt tôi gọi bằng một tiếng mẹ và em gái. Nghe thật nực cười làm sao!

Đó là một ngày mưa tháng sáu, tôi chậm rãi đi bộ về nhà sau khi kết thúc buổi tập ở sân bóng. Thứ làm tôi bất ngờ hơn cả một cơn mưa bất chợt là ngôi nhà trước đây luôn bị bao phủ bởi bóng tối im lìm nay lại rực rỡ ánh đèn và cả tiếng cười đùa. Một linh cảm chẳng lành xuất hiện trong tôi.

Mở cửa ra thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là hai đôi giày lạ lẫm ở bậc thềm. Một đôi cao gót đỏ đến chói mắt và một đôi giày thể thao đã hơi sờn và gần đó là đống hành lý to oạch. Lúc đó tôi biết linh cảm của tôi đã đúng. Tôi biết ngày này cũng sẽ đến nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, chỉ tròn một năm sau ngày một thiên thần đã bỏ lại thiên thần nhỏ của mình bơ vơ giữa chốn đau thương này.

"Jinsol về rồi à. Cháu mau chóng tắm rửa rồi cùng xuống ăn với cả nhà nhé.”

Giấu đi nét ghét bỏ, khó chịu đằng sau gương mặt bất cần. Tôi không đoái hoài gì tới câu nói ấy mà đi thẳng một mạch lên phòng, mặc kệ hai ánh mắt đang dõi theo và tiếng la giận dữ của người tôi từng xem là bố.

Hôm ấy tôi tắm lâu hơn thường ngày, không chỉ loại bỏ đi mồ hôi, bụi bẩn sau ngày dài mà còn như gột rửa đi cái thực tại máu chó này. Tắm xong thì tôi nằm dài ở trên giường và không có ý định bước xuống dưới nhà. Bỗng tiếng gõ cửa phòng dè dặt vang lên khiến tôi giật mình nhưng tôi không quan tâm. Âm thanh cộc cộc cứ vang liên tục khiến tôi bực mình quát lên.

"Không ăn đâu nên đừng có kêu nữa!”

Sau đó không còn âm thanh nào nữa nên tôi đinh ninh rằng người đó đã rời đi và tôi lại có thể chìm vào giấc ngủ.

Cộc cộc

"Cái quái gì. Chẳng phải đã nói là không ăn sao.” Cơn giận dữ khiến tôi bật dậy khỏi giường và không quan tâm ai đang đứng trước cửa, cứ thế mà nạt nộ.

"M… mẹ và chú kêu cậu xuống ăn cơm.”

"Bộ hai người đó nói là tôi phải nghe à?”

Nhìn người con gái trạc tuổi tôi, đứng khép nép trước cửa với vẻ mặt lúng túng càng làm tôi khó chịu nhiều hơn. Toang đóng cánh cửa thật mạnh thì người nọ lại cất tiếng.

“Mẹ mình nói khi nào cậu xuống thì mình mới được xuống theo.”

“Có nghĩa là chỉ khi tôi xuống ăn cơm thì cậu mới được ăn?” Người đối diện khẽ gật đầu nhẹ như đồng ý với câu nói của tôi.

Cái mụ đàn bà chết tiệt đó. Thật sự lúc này tôi chỉ muốn đóng cửa thật nhanh và mặc xác mấy người đó. Nhưng nhìn ánh mắt đã hơi ươn ướt cùng vẻ khó xử của người trước mặt khiến tôi có chút không nỡ. Dù gì tôi cũng không muốn người khác bị bỏ đói chỉ vì tôi.

“Phiền phức”

Tôi nói nhỏ trong miệng và bước xuống cầu thang thật nhanh để ăn bữa cơm chẳng khác nào bữa ăn cuối cùng.

____________________

“Nghĩ bản thân mình là ai mà để người khác phải chờ đợi như thế hả Bae Jinsol?”

“Tôi có kêu mấy người phải đợi à?”

Chưa kịp đặt mông xuống ghế thì giọng nói cứng nhắc của người đàn ông duy nhất trong nhà vang lên. Từ lâu giữa tôi và ông ấy chẳng còn cái gọi là tình cảm bố con nên tôi không ngại mà đáp trả thẳng. Nhìn vẻ mặt điên tiết của ông ta khiến lòng tôi hả hê và sau đó là cảm giác buồn nôn khi người đàn bà bên cạnh đang ra sức dỗ dành ông ta. Hóa ra đó là cách bà ta dụ hoặc tên đàn ông ngu ngốc này.

Tôi thật sự không nói quá về mức độ ngu ngốc hay cái thứ sĩ diện hão huyền của ông ta đâu. Cách ông ta vẽ nên một cuộc sống tương lai tươi đẹp, xây dựng gia đình chuẩn văn hóa y chang như lời mà ông ấy đã nói với mẹ tôi ngày trước. Nghe thật chướng tai làm sao. Tôi không biết bà ta có tin vào những lời nói đó hay không nhưng nhìn cách hưởng ứng và tung hô ông ấy như một vị siêu anh hùng xuất hiện cứu rỗi bả khỏi cuộc sống khốn khổ. Thì tôi tin chắc mẩm là bà ta chả khác nào hiện thân cho một con thiêu thân đang lao vào ngọn lửa của địa ngục đâu.

Buổi cơm diễn ra trong khí ngột ngạt đến cùng cực. Tôi đã rất cố gắng để nuốt trôi mọi thứ khi phải vừa ăn và vừa xem cảnh ông ta thể hiện bản thân là mẫu người đàn ông của gia đình. Từ việc giờ vờ tỏ ra hiểu biết, quan tâm những thứ nhỏ nhặt như ngày sinh nhật của người mẹ kế thân yêu và đứa em gái bé bỏng (theo cách ông ta gọi chứ tôi không nuốt nổi những danh từ buồn nôn đó) và nói với tôi như thể là đó nghĩa vụ mà tôi bắt buộc phải nhớ.

“Sinh nhật của Yoona là vào ngày 26 tháng 1 phải không cháu? Thế là nhỏ hơn Jinsol 2 ngày rồi haha.”

Và ừ, bằng cách thế quái nào đó ông ta đã nói sai bét một cách chắc nịch về ngày sinh nhật của tôi. Thậm chí là sai số tận 11 tháng 4 ngày. Với sự chắc nịch đó ông ta tự nhận thay cái danh xưng chị gái đó giùm tôi. Ai mà cần cơ chứ? Lúc này tôi mới khẽ liếc nhìn người em gái bất đắc dĩ đang ngồi bên cạnh, người này chỉ im lặng dùng bữa từ đầu buổi tới giờ và chỉ lên tiếng khi được hỏi. Nếu tôi không nhìn nhầm thì cậu ta có vẻ cũng cảm thấy mệt nhoài với bữa cơm khó trôi này.

____________________

Tôi cảm thấy bản thân thật sự nên được sử sách ghi chép lại và đạt được kỷ lục Guiness khi mà ngồi gần hố bom trong 30 phút mà vẫn có thể sống sót. Ăn xong là tôi chạy vội lên phòng ngay nếu không tôi thật sự sẽ chết nếu ở đó thêm một giây phút nào nữa. Tiếng cộc cộc của cửa phòng lại vang lên một lần nữa và mở toang ngay ra sau đó.

“Sao ông dám mở cửa phòng của tôi?” Tôi tức giận hét lớn khi chốn nhỏ an toàn của tôi bị ông ta bước vào một cách tự tại.

“Đây là nhà của tao thì tao có quyền. Yoona à vào đi cháu, do phòng cháu ngày mai mới sửa xong nên tạm thời cháu ngủ chung với Jinsol tối nay nhé.” Ông ta để lại một số lời dặn dò, sau đó rời đi. Trước khi đi còn không quên tặng kèm ánh mắt cảnh cáo tôi. 

“Cái đệt…”

Tôi ngơ ngác nhìn hai người đang tự biên tự diễn ở trước cửa phòng cho đến khi chỉ còn tôi và cậu ta. Có hai thứ duy nhất Jinsol tôi không cho phép bất cứ kỳ ai đụng tới đó là mẹ và phòng ngủ. Nên việc có người khác vào ở chung là việc ngoài sức chịu đựng của tôi. Từ ngày mà với tôi trời đất như đổ sập, căn phòng này đã ấp ôm, vỗ về tôi bằng những kỷ niệm thuở bé khi còn mẹ bên cạnh, nơi đây là vùng an toàn, là cái kén nhỏ để tôi thu mình sau những đêm khóc đến ngất đi. Vì thế tôi không cho phép bất kỳ ai bước qua ranh giới này.

“Ngoài nhà tắm ra, tôi cấm cậu đụng bất cứ thứ gì. Nếu không tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi đây.”

Đưa ánh mắt đầy sự ghét bỏ tới người còn đang đứng tần ngần với hai chiếc vali bên cạnh, tôi nghiến răng nói và sau đó leo lên giường đánh một giấc tới sáng. Ngày hôm nay đã là một ngày quá dài với tôi và thật sự tôi cũng không còn sức để ngồi canh xem cậu ta có dám đụng vào đồ của tôi hoặc leo lên giường ngủ cạnh tôi hay không. Nhưng khi tôi chợt tỉnh giấc vào 3h sáng vì cái lạnh thì tôi phát hiện có dáng người co ro đang đắp một chiếc chăn mỏng ở dưới giường của tôi.

Và kệ đi, tôi không quan tâm tới cậu ta đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com