Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lựa chọn cuối cùng

"sao ba mẹ định trước mọi việc mà không hỏi ý kiến con? con còn chẳng biết cô ấy là ai tên gì huống chi bắt con lấy về làm vợ."

giữa gian phòng khách rộng lớn, jinsol tức giận bật dậy khỏi sô pha, giọng cậu hậm hực hỏi, vừa về tới chưa kịp lấy hơi lên, liền bị ông bà bae quắt vào ngồi nghe thánh chỉ, thì ra việc quan trọng mà cả hai muốn nói và cả ý định không cho cậu sang nước ngoài ở cùng là vì muốn tiễn cậu sang nhà người ta làm rể.

"thôi mà jinsol, con cứ bình tĩnh từ từ nghe ba mẹ kể hết cái đã."

bà bae đứng lên kéo cậu ngồi xuống, vuốt vuốt vai xoa dịu, tự nhiên jinsol kích động quá làm hai người lớn tuổi cũng giật mình theo, những gia nhân đang làm việc ngoài vườn, trong bếp phải dừng tay hóng hớt.

"ba của con bé là bạn làm ăn lâu năm với papa, hôn ước của hai đứa là cầu nối vững chắc cho quan hệ hợp tác lâu dài sau này." 

ông hớp ngụm trà nóng, ôn tồn giải thích, không nêu rõ tường tận đầu đuôi câu chuyện có cho kim cương đá quý jinsol không buồn nghe theo, ông bae hiểu cậu quá mà.

"vậy con chỉ là vật thế thân? ba mẹ có nghĩ đến cảm xúc của con không?" 

jinsol thở dài mệt mỏi, ngã lưng dựa vào cái gối êm ái trên ghế, bây giờ cậu chỉ muốn tắm rửa đi ngủ mà khó đến vậy sao? hết nàng đến phụ huynh vật, jinsol chết sớm mất.

"không phải tự dưng ta đồng ý, tại cô con gái nhà bển kết con dữ lắm, nằng nặc đòi ông nhà phải sang hỏi ta, cô ấy rất đẹp còn giỏi giang, biết bao nhiêu thiếu gia tài phiệt ngỏ lời còn không chịu, con ngồi không hướng lợi vậy rồi muốn gì? chả phải con kêu ca không muốn lấy chồng sao, giờ lấy vợ lại chê ỏng chê eo." 

ông bae thấy con gái làm giá, hắng giọng chỉnh lại, ông cầm tớ báo gõ gõ xuống bàn xong chỉ lên cậu đe dọa như thể nhắc nhỡ dù jinsol muốn hay không vẫn phải nghe theo, biết thân biết phận đừng có đỏng đảnh.

"con có chê đâu, chỉ là con chưa được biết mặt, nói chuyện ra làm sao hoặc có hợp hay không? lỡ lấy nhầm bà chằn về mốt cô ta trèo đầu cưỡi cổ thì sao con sống nổi."

jinsol nghiêng đầu đặt nghi vấn, mặt mày nhăn nhúm khó coi quá chừng, cử chỉ tay lắc léo, diễn giải như diễn thuyết gia chuyên nghiệp, cậu đại diện cho lớp lên thuyết trình trước công chúng biết bao nhiêu lần, nên tự tin có thừa, không hề chùn bước trước lời hăm dọa ngầm của ba mình.

cha con họ đấu khẩu như hai chính trị gia thuộc hai đảng phái khác nhau đang tranh cử, jinsol đưa ra lí luận nào ông bae đều đáp trả, bẻ lại không khoan nhượng.

"con yên tâm, cô ấy hiền hòa nhỏ nhẹ với tiểu thư không muốn ta tiết lộ, cứ đợi đến tuần sau gặp trực tiếp hẵn hay, không cãi nữa, chốt kèo ở đây thôi." 

ông bae nói vắn tắt nhất có thể, thợp ngay lời cuối chặn họng không để jinsol thêm ý kiến, vừa đặt nhẹ ly trà xuống bàn vừa y nói hết câu, ông đứng dậy đi lên lầu bỏ mình cậu cứng họng ngồi đó.

"ơ papa!"

jinsol bất lực í ới, ông bae đi thẳng một lèo, giả vờ như không nghe không thấy, ông đều đặn sải từng bước đến khi mở cửa rồi vào phòng.

cậu giương ánh mắt cầu cứu đến bà bae, mong mẹ lừa lời khuyên nhũ ba cậu bỏ mấy cái dụ đám cưới đám ơ phiền phức này, tim cậu duy nhất thuộc về nàng, cả đời jinsol chỉ yêu duy nhất seol yoona, không nàng thì không ai hết.

"thôi nghe lời đi con gái, cố lên nghe con." 

bà bae nhún vai đành chịu, vỗ đầu cậu động viên rồi cũng vọt lên phòng chồng mình.

"ủa umma?!"

jinsol nản chí không nói nên lời, cậu quằn quại nhặt balo, không thèm đeo lên vai mà kéo lê nó trên sàn nhà, não nề thúi ruột thúi gan, quá đủ áp lực cho một ngày.

jinsol đánh một giấc không mộng mị tới sáng, tầm tám giờ rưỡi, haewon gọi đến đánh thức cậu lập kèo rủ rê cùng đi ăn, kể bà già này cũng rảnh rỗi sanh nông nổi, ngày thường đi học kêu muốn tắt nắng không thèm dậy, cứ nằm ườn ra đó, đến khi trễ học mới cắm đầu cắm cổ tới trường.

thứ bảy chủ nhật ngày nghỉ thì dở chứng thức sớm, xem có bệnh ghê không?

jinsol lần mò trong bóng tối tìm điện thoại, vừa bắt máy đã nghe âm thanh sang sảng của haewon khủng bố, cậu khó chịu đẩy màn hình ra xa, lỗ tai ù ù đau nhức.

"vặn cái alo nhỏ nhỏ lại dùm." 

jinsol giọng ngáy ngủ trả lời, cậu đưa tay dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài vài tiếng rồi mới chịu bật dậy.

"đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo đi, qua lẹ lẹ còn kiếm qu- aishh!! mấy đứa này có chịu im lặng không!"

từ bên đây có thể nghe rõ mồn một tiếng cười đùa giỡn hớt của đám giặc yunjin kyujin jiwoo và giọng haewon trách mắng, cậu dư tưởng tượng được cái bản mặt khúm núm của ba đứa kia và điệu bộ giận dữ như hùm như cọp của haewon, chị lớn mà lên tiếng thì đứa nào chả rén, lì thì lì nhưng nghe lời lắm.

jinsol cúp máy để tránh nghe haewon càu nhàu, cậu giở chăn, bước xuống giường xỏ chân vào đôi dép lê, lừ đừ vào nhà vệ sinh.

mười lăm phút sau trở ra với quần áo phẳng phiu, mái đầu xám khói chảy chuốt gọn ghẽ, mặt mày tươi tỉnh hồi sinh sức sống.

jinsol chọn đại cái áo thun hình perry và quần jean rách gối phối cùng áo bomber xanh dương, biết mình đẹp nên mặc gì cũng tôn dáng, qua loa vậy thôi, vẽ vời chi cho mệt.

jinsol không thèm gọi báo trước cho haewon mà lẵng lặng đạp xe đến, từ nhà jinsol qua nhà haewon không quá xa, hì hục chạy tầm mười lăm phút là đến nơi.

cậu dựng con chiến mã cạnh gốc cây, không có chống do hôm trước đèo yunjin, hai đứa lỉ khỉ làm gãy mất tiêu.

jinsol bấm chuông, chân nhịp nhịp đợi chờ, mới chín giờ hơn mà mặt trời đã lên cao chót vót, những áng mây lặn mất tâm, không có thứ gì che lấp nổi nó thỏa sức tung hoành tỏa nắng, nhiệt độ tăng vèo vèo như sa mạc dù hàn quốc thuộc khí hậu ôn đới, thời tiết hăng hăng như này mà haewon rủ đi ăn lẩu chắc jinsol toi mất.

cánh cửa bật mở, haewon đẩy cậu sang một bên thủng thỉnh bước ra, theo sau là ba đứa anh em chí cốt, đứa nào cũng ăn vận màu mè lòe loẹt như mấy bà cô trung niên.

"ụa tới sớm vậy cưng, ai làm gì mà cái mặt mày như đòi nợ vậy?"

yunjin xem tướng mạo khó coi của jinsol mà hỏi han, đoán sơ là biết bồ tèo có việc sầu não trong lòng, nhìn cái dáng lù khù đi như lếch của jinsol thì yunjin dư sức hiểu.

"không thấy nắng nôi hả?"

jinsol nhăn mặt quạo quọ, mồ hôi đã bắt đầu xuất hiện trên trán cậu, jinsol chống nạnh một tay, tay còn lại chỉ thẳng lên trời, nhiệt độ tăng bao nhiêu jinsol càng cáu gắt bấy nhiêu.

"không mấy ăn trước rồi đánh nhau xé áo nhau sau được không? em đói nhăn răng rồi nè."

kyujin mếu môi khổ sở, vuốt vuốt cái bụng réo mãi, không ngắt ngang thì yunjin hỏi jinsol đáp tới mai chưa có đồ ăn bỏ bụng.

"kiếm chỗ nào mát mát rồi hẵn tâm sự sau."

haewon lấy túi xách che để nắng khỏi táp vào mặt, công nhận trời cháy thật, cô cũng sắp say nắng đến nơi rồi, vội kéo cả nhóm sang quán ăn gần trường.

quán được bày trí khá kì công, tông hồng xanh là màu chủ đạo khiến toàn bộ nơi đây như bừng sáng, vị trí bếp ăn nằm gần với nơi thực khách dùng bữa, vì là bếp mở nên không có vách ngăn, tất cả quá trình chế biến đều có thể nhìn thấy.

haewon chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, vừa thoáng khí vừa tiện thể ngắm cảnh phố phường, ngồi xếp nếp đâu vào đấy, anh phục vụ mang menu và đứng chờ haewon đọc món để ghi vào sổ, hỏi ý kiến rồi cô chọn món theo sở thích của từng người.

"chơi cho đã đi, tao sắp lên xe bông rồi."

jinsol chán chường dùng cây nỉa thọt thọt liên tục vào miếng bít tết tội nghiệp, mắt dán chặt lên mặt bàn, đầu óc cậu giờ chỉ toàn hình bóng yoona.

đồng ý lời đề nghị của ba mẹ, cậu sẽ không còn cơ hội theo đuổi nàng, mà nếu không chấp nhận, một mực cứng đầu cứng cổ chạy theo nàng mãi cũng chẳng phải là cách, sợ cậu lầm lỡ đâm đầu sau này muốn rút lui cũng không có cơ hội.

"nhỏ nào xui vậy."

yunjin không chịu nổi dáng vẻ ủ dột của jinsol và bầu không khí căng thẳng, cô đánh tiếng đùa bâng quơ nhằm giải tỏa.

jinsol tặng yunjin cái liếc sắc lẹm, nhướng người thồn miếng bông cải vào miệng cô, bạn thân nổi gì, buồn không động viên thôi còn xóc xỉa.

"cái mỏ mày hổn vậy hỏi sao nó không thèm kể cho nghe."

haewon cười cười, bởi jinsol với yunjin ở chung một chỗ không lâu đâu, người đốt người châm hồi cũng chửi nhau tóe khói.

hai bé kyujin và jiwoo là khán giả ngoài luồn, chăm chú xử lí phần ăn của mình, im lặng chừa khoảng riêng để mấy bà chị lớn đấu khẩu.

yunjin vét sạch đĩa đồ ăn đầy ngộn, cô lấy giấy chùi kĩ khóe miệng dính nước sốt dư, khoái chí gật gù bởi tài nấu nướng đỉnh cao của đầu bếp, quán mở bốn năm hơn, ngày nào cô không lướt ngang để đến trường nhưng chưa thử vào ăn lần nào.

yunjin khựng lại mọi hành động, bắt được dáng người quen thuộc, cô nheo mắt nhìn, xem có phải mình hoa mắt nên trông núi này ra núi nọ không.

chỗ bàn khuất sau lưng jinsol, cuộc hội thoại sôi nổi của cặp nam nữ, yunjin không rõ nội dung về thứ gì nhưng trông có vẻ họ rất nồng nhiệt và tâm đầu ý hợp, cô thở phào nhẹ nhõm vì jinsol không thấy khung cảnh bản thân không nên thấy.

yunjin vội huýt vai haewon ra hiệu, haewon hiểu ý, lên tiếng tìm lí do để rời đi sớm, cô không muốn tâm trạng jinsol xuống dốc, nội cậu khóc than thôi dỗ cũng mệt bở hơi tai.

"mấy đứa ăn xong chưa? về nhà thôi."

"ới ớp ó ụm ước, em còn chưa kịp ăn xong nữa kêu về. "

kyujin ngồm ngoàm đống thức ăn trong mồm, nó ngước đầu lên khó hiểu, biết mình nói chuyện hơi khó nghe, nó cố gắng nuốt trôi hết đống thịt nguội.

"à à ăn no rồi! về thôi."

nhận cái trừng mắt dữ tợn từ haewon và yunjin, kyujin dù không hiểu chuyện gì đang sảy ra vẫn hốt hoảng gật đầu liên tục như gà mổ thóc

"ai chưa xong thì giải quyết lẹ đi, tự nhiên tao đau bụng vãi." 

yunjin làm bộ gấp rút hối thúc, không lôi nhỏ bạn thân khỏi chỗ này thì sẽ có biến căng, cô ngán tới tận cổ việc phải làm người giữ trẻ kiêm quân sư tình yêu của jinsol rồi.

"có nhà vệ sinh kìa." 

jinsol quắc đầu về hướng chiếc bản đề chữ wc to chà bá, yunjin câm nín, con ngươi đảo đảo hoang mang cầu cứu haewon.

haewon nuốt khan khi jinsol đột nhiên đứng dậy, cô níu tay cậu lại, jinsol khó hiểu nhìn cô, do lo lắng, đôi bàn tay haewon hơi run run và jinsol có thể cảm nhận rõ.

"sao? kêu đồ ăn mà cũng không cho nữa hả?" jinsol lắc lắc cái cổ tay đang bị haewon nắm chặt không buông, sao hôm nay ai cũng cư xử kì lạ vậy.

"ngồi im gọi phục vụ cho lẹ, hơi đâu đi chi cho mỏi chân." haewon lắc đầu nguầy nguậy, giật nhẹ cánh tay kêu jinsol đừng manh động.

jinsol gỡ tay cô, quay lưng dợm bước đến quầy phục vụ, chả là cậu bỗng dưng thèm spaghetti ngang hông, nhờ phục vụ sợ không truyền đạt đầy đủ, trực tiếp nói sẽ hợp ý hơn.

haewon và kyujin nín thở chờ diễn biến tiếp theo, jinsol đi ngang vừa y thu vào tầm mắt đôi nam nữ đang cười đùa vui vẻ, người con gái ấy sao quen thuộc quá, còn chàng trai kia jinsol chưa từng gặp.

jinsol sững người hồi lâu không di chuyển, mọi thứ như ngừng trệ, nàng lơ đễnh đưa mắt và hai người bắt gặp nhau, đôi đồng tử trong veo như mặt hồ tĩnh lặng của nàng dao động, kinh ngạc, cậu vẫn giữ nguyên vẻ thẩn thờ, vô tư lự lẵng lặng quay về chỗ.

"chúng ta về thôi."

jinsol đi một mạch ra khỏi quán, bốn người đứng dậy thu dọn đồ đạc nối gót theo.

nàng trơ người, định đuổi theo giải thích nhưng không kịp, đành ngậm ngùi, nuối tiếc nhìn cậu lái xe rời khỏi.

sau cùng cậu đã có sẵn lựa chọn cho riêng mình.

tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com