Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Nhiều ngày sau đó, Yoona luôn để tâm tới Jinsol và nhận ra vô số chuyện kì lạ.

Ban đầu Yoona tự trấn an bản thân rằng Jinsol có nhiều việc nên hay quên, cậu cũng hay bảo với nàng trí nhớ của cậu không tốt.

Nhưng lần này nàng cảm giác nó tệ lắm, tệ tới mức mà nàng không dám tưởng tượng tới.

Yoona chú ý Jinsol rất hay quên, từ những chuyện bình thường mà hai người làm hằng ngày tới những chuyện quan trọng.

Jinsol hay vô thức hỏi Yoona món đồ nào đó ở đâu dù nó luôn ở vị trí cũ như bao ngày.

Jinsol hay lặp lại một chuyện gì đó dù cậu đã làm xong trước đó chưa bao lâu.

Jinsol hay quên những món đồ mà cậu vốn nâng như trứng hứng như hoa, luôn giữ ở bên người. Có lần Jinsol lục tung khắp nhà để tìm cái máy ảnh, sau khi dò hỏi khắp nơi thì mới biết cậu đã cho Jang Kyujin mượn hai ngày trước. Chuyện này làm Yoona lo ngại vì Jinsol rất quý cái máy đó, không thể nào có chuyện cậu cho người khác mượn mà lại không nhớ.

Trừ khi cậu ấy không thể nhớ...

Jinsol cũng bắt đầu uống thuốc, thứ mà cậu bảo là vitamin nhưng Yoona cảm thấy không đáng tin.

Nhưng nàng muốn tin, nàng mong do nàng nghĩ nhiều vì nàng không dám nghĩ nó là thuốc trị bệnh nào khác.

Một lần nọ Kim Jiwoo ghé nhà chơi, không giống thái độ niềm nở như mọi ngày. Em bảo Yoona hãy để ý tới Jinsol một chút, gần đây em thấy Jinsol kì lạ lắm.

Yêu nhau, sống chung một nhà, làm sao Yoona không nhận ra được.

Haewon cũng nói tương tự. Cô nói dạo đây Jinsol ở chỗ làm trầm tính hơn hẳn, còn nhờ đồng nghiệp nhắc nhở những việc cần làm. Chưa nói đến cậu hay trễ deadline dù trước đó cậu không phải người như thế. Đồng nghiệp ai nấy đều lo lắng liệu cậu gặp phải chuyện buồn gì hay không.

Yoona sợ tới mức nàng không dám nghe người khác nhắc tới Jinsol. Mỗi khi gặp mặt Jinsol ở nhà, nhìn Jinsol cười như không có gì, trong lòng nàng lại dâng lên chua xót.

Yoona đã định hình được chuyện có thể xảy ra với Jinsol nhưng nàng tự dối lừa bản thân chỉ đang nghĩ sâu xa mà thôi.

Cho tới một hôm, Jinsol quên đi số điện thoại của nàng dù cậu đã thuộc nằm lòng nó suốt bảy năm.

Jinsol quên đi việc nàng ghét ăn những thứ rau củ màu xanh mà quay sang hỏi tại sao em không ăn rau thay vì giúp nàng ăn nó.

Yoona biết nàng không thể chịu nổi nữa mà òa khóc. "Sol...em...em không thích ăn rau..."

Mặt mũi của Jinsol nghệch ra, cậu cúi gầm mặt nở một nụ cười bối rối. Không giải thích với nàng một lời nào mà lẳng lặng lấy đi những miếng rau khỏi đĩa của nàng.

"Sol...nói thật cho em biết đi. Sol đang dần quên đi đúng không?"

Động tác của Jinsol ngừng lại, bàn tay cần muỗng bắt đầu run lên dù cậu cố gắng kìm chế.

Thâm tâm của Yoona khao khát Jinsol sẽ phủ nhận, mong cậu sẽ bật cười bảo nàng nói chuyện linh tinh, chỉ chờ cậu mở miệng trấn an nàng.

Vậy mà Jinsol vẫn để không gian lặng thinh đó đè lên tim nàng nặng trĩu.

Nàng ghét Jinsol yên tĩnh thế này, nàng tha thiết Jinsol ồn ào sẽ xuất hiện.

"Từ khi nào hả Sol?"

"Một tháng."

Hai chữ nhẹ bẫng như một mũi tên nhọn xuyên qua tim làm Yoona không nhịn được mà nức nở hơn.

Một tháng, nghĩa là chẳng bao lâu trước cái hôm đi biển đó. Mọi thứ, từ ánh mắt đượm buồn thoáng qua của Jinsol đến việc cầm camera ghi lại mọi hình ảnh của hai người ùa về làm trái tim Yoona trật đi một nhịp.

Thảo nào từ cái hôm đi biển, Jinsol luôn dùng cái máy đó quay cuộc sống thường ngày của hai người. Ban đầu Yoona thấy bất tiện, còn cãi nhau với Jinsol nhiều lần nhưng vì biểu hiện và tình trạng của Jinsol gần đây khiến nàng lo ngại nên nàng không ý kiến chuyện đó nữa.

Có một lần Jinsol quên mất đã để cái máy quay ở đâu. Yoona nhớ lúc đó trông cậu đã ủ rũ và rưng rưng suốt mấy ngày. Chỉ khi tìm thấy nó cậu mới vui vẻ trở lại.

Là một người thông minh, xâu chuỗi tất cả mọi thứ đủ để giúp Yoona hiểu ra mọi chuyện. Có chăng là nàng dám chấp nhận hay không.

Nhưng không thể trốn được nữa, sự thật thì lại phũ phàng, thế giới của Yoona dường như suy sụp trong chớp mắt. Nàng tự trách bản thân, hối hận vì đã nhận ra quá muộn.

"Mình xin lỗi...mình...mình...không biết phải nói với em như thế nào. Mình..." Hốc mắt của Jinsol đỏ lên, cả người run lên bần bật khóc nấc.

Yoona còn có thể làm gì ngoài việc ôm lấy Jinsol, an ủi cậu mọi chuyện sẽ ổn dù cả hai đều biết rõ nó không thể.

"Dù có ra sao đi chăng nữa, em chỉ yêu một mình Sol."

"Ngay cả khi mình không thể nhớ gì cả?" Jinsol ôm lấy mặt nức nở, con người luôn rực rỡ như mặt trời đó không thể tỏ ra mạnh mẽ nữa mà nay đã lụi tàn mất rồi.

Một cuộc sống mà kí ức cứ tan biến đi từng ngày, không nhớ được những người thân yêu hay kỉ niệm đẹp. Sống như vậy thì có nghĩa lí gì nữa.

Yoona không tốn đến một giây suy nghĩ, gật đầu ngay. "Phải. Em vẫn luôn yêu Sol."

Đó là điều mà Yoona chắc chắn nhất trong cuộc đời này.

-

Căn bệnh của Jinsol không thể hoàn toàn chữa khỏi. Liệu pháp tốt nhất là dùng thuốc và sống lạc quan để trì hoãn chuyển biến của căn bệnh.

Hai người xin phép làm việc tại nhà để Yoona có nhiều thời gian ở bên cạnh Jinsol hơn. Ngày qua ngày, từng thước phim cứ dày đặc ghi lại tất cả mọi thứ dù là những chuyện cỏn con nhất.

Yoona luôn cầu nguyện số lượng đó sẽ tăng không có điểm dừng.

Vì một khi nó dừng lại, nghĩa là Jinsol không còn ở bên nàng nữa.

Làm sao nàng có thể chịu đựng nổi điều đó khi bảy năm qua Jinsol đã khảm trong tim nàng vị trí không ai có thể thay thế được.

Yoona thực hiện theo những gì Jinsol mong muốn. Mỗi ngày đều tràn đầy ngọt ngào như không hề có chuyện gì. Nhưng ẩn sâu bên trong họ đều biết đó là hai tâm hồn đau khổ.

Cả căn nhà của họ treo đầy những tấm ảnh kỉ niệm, Yoona đều nhớ rõ chúng được chụp vào ngày nào, dịp nào, chi tiết hôm đó ra sao để kể cho Jinsol nghe.

Jinsol luôn dành cho nàng những bất ngờ và lời sến sẩm vào ngày kỉ niệm nhưng cậu đã dần quên mất. Yoona lờ đi nỗi buồn đó, tự tay tổ chức để cả hai cùng ăn mừng.

"Mình xin lỗi..."

"Không được xin lỗi. Trước đây luôn là Sol chu đáo chuẩn bị, bây giờ đến phiên em."

Những thứ đó chỉ là gia vị cho vào tình yêu, đối với Yoona dù không có cũng chẳng sao cả. Nàng chỉ cần Jinsol luôn ở đây thôi.

Jinsol không nhớ Yoona ghét rau, nàng khẽ cười tiếp nhận và cố ăn hết mọi thứ. Có bắt nàng ăn rau cả đời để giữ Jinsol ở lại, hàng vạn lần đều là bằng lòng.

Jinsol chẳng nhớ chuyện cũ của hai người, Yoona luôn kiên nhẫn thuật lại cho cậu nghe, tìm những đoạn băng cũ cùng cậu xem chúng.

Trang nhật kí vốn tràn đầy niềm vui của Yoona, giờ đây lại toàn những nét bút u sầu và lem lấm mực bởi những giọt nước mắt.

Jinsol dần quên đi nhưng cậu vẫn nhận thức được tình trạng của bản thân. Nhiều đêm Jinsol ôm lấy Yoona, vỗ về nàng vào giấc ngủ sau đó lén ra ngoài bật khóc.

Yoona đều biết. Bởi chính nàng cũng không tài nào ngủ được. Chính nàng cũng cố cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc trong khi nước mắt ướt đẫm cả chiếc gối.

Yoona cũng biết, Jinsol đã có ý định cầu hôn nàng.

Nhưng vì cái bi kịch chết tiệt này nên cậu ngậm ngùi gác lại nó.

Jinsol không muốn bó buộc Yoona bên một người như cậu. Có lần Jinsol và gia đình của cậu đã nói với Yoona, không ai trách nàng nếu như nàng buông bỏ. Cậu cũng sẽ rất vui nếu nàng tìm được người xứng đáng hơn.

Yoona kịch liệt bác bỏ. Kiên định nói với Jinsol rằng nàng sẵn sàng đồng hành cùng cậu đến cuối con đường.

"Sol, kết hôn với em đi."

"Em không hối hận sao?"

"Không bao giờ. Ngoài Sol ra, em không muốn gả cho ai khác."

Yoona đan chặt tay của họ vào nhau, khẽ khàng trao một nụ hôn lên môi Jinsol đảm bảo.

Sau bảy năm hẹn hò, cả hai chính thức có được chứng nhận pháp lý cho cuộc tình đẹp đẽ của họ. Là minh chứng để Jinsol hiểu được, trước khi cậu quên đi Yoona, tình yêu của hai người mạnh mẽ đến nhường nào.

-

"Cô là ai vậy?"

Giống như có tiếng nổ vang lớn trong đầu, Yoona ngỡ ngàng không dám tin sẽ có ngày Jinsol hỏi nàng câu đó.

Nàng đau xót dùng ngón tay miết nhẹ lên gương mặt đối phương. Giọng nói run rẩy khi nước mắt chất chứa bên trong như sắp bùng nổ.

"Em là Yoona, là vợ của Sol đó."

Trước khi quên đi Yoona, Jinsol đã quên dần đi những người bạn, đồng nghiệp, thậm chí là ba mẹ của cậu, của nàng.

Yoona biết, sớm muộn gì trong kí ức của Jinsol, nàng cũng sẽ trở nên xa lạ. Thế nhưng hiện thực trước mắt có sức công phá quá lớn, khiến bao nhiêu tâm lý chuẩn bị sẵn trong nàng trở nên vô nghĩa.

Yoona luôn tỏ ra kiên cường và lạc quan nhất có thể khi làm quen lại với Jinsol như thể đó là ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Nàng cho cậu xem nhẫn đôi, giấy kết hôn, cùng cậu xem lại từng kỉ niệm của cả hai dù trái tim nàng âm ỉ nỗi đau dằn xé.

Chỉ cần Jinsol còn ở cạnh nàng, dù có bắt nàng nói lại bao nhiêu lần, nàng cũng chấp nhận.

Phải, chỉ cần Jinsol ở bên nàng thôi.

Cứ ngủ dậy sau một đêm, Jinsol lại quên đi Yoona là ai và nàng luôn nhẫn nại giải thích dù tốn đến mấy tiếng đồng hồ. Khi hiểu ra mọi chuyện, Jinsol kinh ngạc và không dám tin bản thân lại có phúc để cưới một người hoàn hảo như nàng làm vợ.

"Em cũng vậy, em rất biết ơn ông trời đã cho em gặp Sol."

Yoona nuốt nước mắt vào trong, nhịn không được mà áp môi mình vào môi cậu.

"Em không hối hận sao?"

Vẫn là câu hỏi đó.

"Chưa từng, em chưa từng hối hận."

Mãi mãi em cũng không hối hận. Câu trả lời của em luôn luôn là như thế.

Jinsol quên đi nàng nhưng tình cảm trong cậu chưa từng thay đổi. Cậu không tài nào nhớ được Yoona là ai nhưng trái tim của cậu mách bảo nàng là người rất quan trọng trong cuộc đời cậu.

Có những ngày cùng nhau thức giấc, Jinsol với ánh nhìn lạ lẫm, quan sát Yoona một lúc rồi ngây ngô nói.

"Dù mình không nhớ ra em là ai... Nhưng mình biết, mình yêu em."

"Em cũng yêu Sol."

Yoona không thể kiên cường được nữa. Trái tim như thể bị xé nát ra thành trăm mảnh. Nàng bật khóc, khóc thật đau thương trong vòng tay của Jinsol. Jinsol nhìn con người xa lạ trước mắt, trái tim nặng trĩu cảm xúc đầy khó hiểu rồi khóc theo.

-

Tình yêu của Yoona, đã đi rồi.

Sau ba năm chống chọi, Jinsol đã ra đi yên bình trong vòng tay của người mà cậu yêu.

Yoona như người mất hồn suốt một thời gian dài. Như mất đi ánh sáng, nàng lạc lối không biết tại sao nàng vẫn sống sót được qua ngày. Mỗi ngày trở về căn hộ trống vắng nhưng đầy ắp kỉ niệm của hai người, nàng không thể làm gì khác ngoài cắm đầu vào men say rồi khóc thật to.

Bạn bè lo lắng thay phiên đến thăm nhưng đều bị nàng cự tuyệt.

Không một ai có thể lắp đầy nỗi trống vắng mà Jinsol để lại trong tim nàng.

Bao nhiêu cuốn phim cũ được Yoona lấy ra xem lại đến thuộc lòng nhưng nỗi mất mát bên trong nàng chưa bao giờ nguôi ngoai. Yoona xem không sót một cái nào, cười trong nước mắt ướt đẫm hai bên gò má.

Màn hình laptop liên tục lướt xuống khi xem hết từng cuốn phim. Đôi mắt sưng đỏ của Yoona mở to ngỡ ngàng khi thấy thư mục con bị khóa. Không khó để Yoona mở được, Jinsol luôn để mật khẩu giữa hai lựa chọn: sinh nhật của cậu và sinh nhật của Yoona hoặc ngày yêu nhau của họ.

Nàng sững sờ khi nhìn thấy một video khác, thời gian tạo của nó là ba năm trước. Yoona hít một hơi thật sâu, ngón tay run run nhấp chuột để mở nó lên.

Là Jinsol của nàng, Jinsol tươi sáng với nụ cười quen thuộc đang nhìn vào camera và nói chuyện với nàng.

Chỉ một nụ cười ấy thôi mà Yoona lại rơi nước mắt, nàng nhớ cậu tới phát điên rồi.

"Yoona này. Em yêu của mình, chào buổi tối.

Nếu em xem được video này, nghĩa là mình không còn ở cạnh em nữa rồi.

Mình không biết em sẽ xem được video này vào lúc nào. Mình đã hi vọng chính tay mình sẽ xóa nó đi vì không cần thiết nữa, hoặc mình vẫn còn tỉnh táo mang cho em xem, sau đó em sẽ mắng mình là đồ ngớ ngẩn cũng được.

Nhưng mình biết, điều đó chỉ xảy ra trong mơ thôi.

Yoona à, mình rất biết ơn vì những gì em đã làm cho mình trong thời gian qua. Gặp em, yêu em và được em yêu là may mắn lớn nhất trong cuộc đời mình. Mình thật sự biết ơn em, mình không biết phải nói thế nào để em hiểu nữa, nhưng mình vô cùng yêu em.

Khi biết bản thân có bệnh, điều đầu tiên mình nghĩ đến là em. Mình rất sợ sẽ làm em khóc khi phát hiện ra điều đó. Vào ngày mà em nhận lời yêu của mình, mình đã hứa sẽ không làm em khóc. Vậy mà giờ đây mình phá bỏ lời hứa rồi, mình xin lỗi.

Mình không muốn quên đi em, một chút cũng không. Vậy nên mình muốn ghi lại tất cả mọi kỉ niệm giữa hai chúng ta, để mình của sau này hiểu được chúng ta yêu nhau và hạnh phúc thế nào, rằng em quan trọng với mình ra sao.

Thật kì quá, mình đã muốn lên hình thật đẹp để gửi cho em vậy mà không kiềm được nước mắt làm mặt mũi tèm lem rồi. Yoona à, đây có lẽ là đoạn phim cuối cùng mình gửi cho em. Cũng là lần cuối cùng mình cầu xin em.

Hãy sống thật hạnh phúc thay cho phần của mình.

Dù bận bịu đến mức nào cũng không được nhịn đói, phải ăn đủ ba bữa thật no nhé. Nếu em dùng tới thuốc lá hay đồ uống có cồn, xin em hãy bỏ nó đi, nó không tốt cho sức khỏe của em đâu. Bỏ chút thời gian ra ngoài cùng mọi người hít khí trời trong lành nhé. Đừng nằm ườn ở nhà mãi, chán lắm đó.

Nếu như em tìm được ai đó tốt hơn, mình cũng thành tâm chúc phúc cho em.

Mình thấy rất có lỗi với em. Em vẫn luôn kiên trì ở bên mình dù mình đã quên em rất nhiều lần. Nhưng Yoona à, mình muốn em biết rằng dù trí nhớ của mình bị xóa đi nhưng tình cảm mình dành cho em không bao giờ thay đổi.

Tệ thật mình cứ khóc mãi. Chắc em cũng đang khóc đúng không? Đừng khóc nữa, đừng mít ướt như mình. Mình biết em mạnh mẽ hơn ai hết mà.

À, một chuyện cuối cùng. Nếu vứt đi những thứ liên quan tới mình có thể giúp em an lòng hơn thì em cứ việc bỏ chúng đi nhé.

Mình nghĩ tới lúc phải dừng lại rồi. Yoona của mình, mình yêu em rất nhiều, yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời. Hứa với mình, em phải sống tốt Yoona nhé.

Tạm biệt em, trân quý của mình."

Đôi mắt của Yoona sưng đỏ vì đã khóc quá nhiều. Nàng không biết đã xem đoạn video đó bao nhiêu lần. Mỗi lần xem lại là mỗi lần khóc tới thảm thương. Nước mắt cứ chảy ra bất tận khi nhìn thấy Jinsol. Nàng nốc cạn ly rượu cuối cùng, bàn tay run rẩy đưa lên màn hình nơi có hình ảnh của người đó vuốt ve và không ngừng lẩm bẩm.

"Sol là đồ ngốc, làm sao em có thể vứt đi những thứ quan trọng của chúng ta. Em luôn muốn giữ lại tất cả những kỉ niệm đẹp bên cạnh Sol, bỏ đi một chút cũng tuyệt đối không được."

"Jinsol, chúng ta bên nhau mười năm, đâu thể nói xoá là xoá được. Ngay từ đầu em đã biết cả đời này của em đều sẽ dành cho Sol. Vậy thì làm sao em có thể mở lòng với ai khác đây."

"Jinsol, dù chúng ta ở hai thế giới cách biệt nhưng tình yêu em dành cho Sol chắc chắn không bao giờ thay đổi."

"Jinsol của em, em cũng yêu Sol rất nhiều. Em hứa với Sol em sẽ sống thật tốt. Cho em khóc nốt hôm nay nữa thôi, em thật sự nhớ Sol đến điên rồi."

Chính là như thế, cả một đời này của Seol Yoona, mãi mãi không thể quên được Bae Jinsol.

Dù cho kí ức có bị xoá sạch thì tình cảm tận sâu trong đáy lòng vẫn đong đầy như những ngày yêu đầu.

"Sol à, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Lúc đó Sol không được quên em đâu đấy."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com