3
bầu trời chuyển mình nhập nhoạng tối, ranh giới giữa ngày và đêm mỏng manh hơn bao giờ hết, đằng xa, ở phía đường chân trời sâu thăm thẳm, quả cầu lửa màu đỏ cam dần rút lui khi đã hoàn thành một ngày làm việc cật lực và chiếu sáng không ngơi nghỉ, nhường lại nhiệm vụ soi rọi thế gian cho mặt trăng.
những tia nắng nhạt nhòa biến mất, thôi không phủ bóng lên cây cối, màn đêm chầm chậm len lỏi qua từng ngóc ngách của thành phố, thầm lặng như một bóng ma.
những cây cột điện được lắp đặt hệ thống tự động sáng đèn khi kim đồng hồ điểm sáu giờ, dòng người đổ xô ra về tấp nập từ các tòa cao ốc, kết thúc một ngày hoạt động hết năng suất.
yoona uể oải thức dậy, căn phòng tối om im lìm, chỉ có cây đèn ngủ màu vàng le lói hắt hắt chút ánh sáng mờ ảo nhỏ bé chẳng ăn nhầm vào đâu.
nàng vươn vai để cơ co giãn, yoona xoa xoa hai bên thái dương, đầu vẫn còn ong ong đau nhức do dư chấn men rượu và sau một đêm dài quần quật mà nàng không lấy một chút ấn tượng gì.
yoona khó khăn di chuyển, chân vừa nhích một chút đã cảm nhận cơn nhức nhối truyền đến khiến nàng dừng lại mọi hành động.
lòng căm phẫn, nàng nghiến răng, chỉ hận vì mình quá dễ dãi mà để jinsol thành công trốn thoát, đáng nhẽ nàng nên bắt tên đó lại và dần cho nhừ xương hả giận.
lưng dính chặt trên tấm nệm êm ái, an ủi phần nào cơn bốc đồng đang chiếm hữu lấy đầu óc nàng, yoona lờ mờ lục tìm điện thoại trong bóng đêm.
nàng nhướng người mò mẫm trên bàn thì không có, xung quanh tấm trải giường hay chăn gối cũng không nốt, yoona chợt nhớ mình có đem theo túi xách mà nó nằm ở xó nào thì nàng đành chịu.
thở dài mệt mỏi, nàng chống tay xuống mép giường, ráng đẩy mạnh giúp cơ thể nhổm dậy, cảm tưởng như thân thể không còn thuộc về mình, điều khiển thật là nhọc nhằn.
phòng tuy đóng kín bưng, nhưng gió lạnh vẫn thành công tràn vào từ khe cửa hở, làm thân nàng run rẩy, tay chân nổi da gà da vịt lóm đóm.
yoona dùng chăn bọc kín người và che ngực mình, dấu hôn rải rác vô số trên da thịt trắng trẻo của nàng, tên khùng đó đêm qua múa may trên cơ thể nàng thế nào mà giờ nó tàn tạ ê ẩm như vừa đánh lộn xong.
đứng dậy được đã là một kì tích, nàng khom lưng như bà cụ tám mươi, nhưng dáng người khập khiễng như một đứa trẻ non nớt chập chững tập đi những bước chân đầu đời.
yoona chậm rãi lần mò, mò mẫm tìm nhặt quần áo rải rác dưới sàn nhà, cái bóng đêm quái quỷ không hề có biểu hiện sẽ buông tha nàng, công tắt thì nằm xa quá.
may thay mọi thứ đều diễn ra trơn tru, yoona bước vô nhà vệ sinh và tắm rửa sạch sẽ, nàng còn có cuộc hẹn với vài người bạn, đầu tiên phải về nhà thay đồ, chỉnh trang.
yoona dường như chưa tin là mình theo một cách vô tình hay cố ý đã qua đêm với jinsol, nàng chẳng có chút ấn tượng tốt nào với cậu ta từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường.
vài lần jinsol tán tỉnh nàng nhưng đều bị yoona thẳng thừng chối từ, cậu ta nhiệt liệt mặt dày đeo theo nàng như đĩa đói, jinsol là một trapgirl chính hiệu, hôm thì ôm ấp cô này, bữa lại âu yếm cô kia, thay bồ như thay áo, cặp kè chán chê liền trơ tráo giở bài ngửa, lật mặt chia tay.
bạn nàng cũng đã từng bị cậu ta trêu đùa tình cảm trắng trợn, yoona đâu rồ dại đến độ thấy hố sâu mà vẫn liều mạng đâm đầu, nàng không tài nào hiểu nổi jinsol có gì để đám con gái chết mê chết mệt như thế.
nàng thấy mình quá khoan dung độ lượng vì đã không thẳng tay chọi đôi giày vô đầu jinsol vì tội cưỡng hôn mình, vậy là nụ hôn đầu đời của nàng cứ thế đi tông vì một tên trapgirl bả trợn.
cả trường rầm rộ truyền tay dự định tỏ tình nàng của jinsol, từ phương thức truyền thống là thủ thỉ nhau nghe rồi chạy theo công nghệ, bê hẳn lên confession bàn tán.
nó lan truyền nhanh đến chóng mặt, không rõ tin đồn xuất phát từ đâu, cậu vốn chỉ kín đáo tiết lộ trong nhóm bạn vì muốn tạo bất ngờ, nhưng ai bị cạy miệng rồi khai ra hết thì không biết.
yoona phong phanh nghe kể, qua lời tường thuật lại của bạn mình, và cái newfeed tràn lan đại hải những comment bạn bè hứng chí, bông đùa tag tên nàng, có người còn giỡn nhây chúc phúc jinsol cùng nàng sớm làm đám cưới.
mặc kệ nàng khó chịu ra mặt, còn tên kia thì rảnh ruồi, chịu khó rep từng bình luận một, chủ yếu để nói lời cảm ơn, nàng tự hỏi cậu ta có bị tự tin thái quá hay bệnh ảo tưởng không.
yoona không quan tâm, chỉ ậm ự đáp trả có lệ, vốn đã có câu trả lời sẵn, không cần phải nhọc công cân nhắc, nàng chẳng hứng thú với mấy loại người đào hoa phóng túng như jinsol.
và nàng không thể tính trước jinsol sẽ táo bạo đi nước này, và chuyện điên rồ, viễn tưởng chỉ có thể diễn ra trong một giấc mơ hảo huyền nào đó lại ập lên cuộc đời nàng như bộ phim điện ảnh dở khóc dở cười.
yoona hoàn trả chìa khóa phòng cho nhân viên tiếp tân, tuy có xe riêng nhưng nàng không biết lái và chưa thi thố lấy bằng, nên mỗi lần muốn đi đâu đều phải nhờ hết vào taxi làm phương tiện chính.
yoona đứng trước sảnh khách sạn, đi một mạch rời khỏi, ngoài con đường lớn bắt ra trung tâm thành phố, xe cộ đua nhau chạy, có hẳn vài chiếc liều lĩnh vượt đèn đỏ không màng nguy hiểm.
nàng mắt tròn mắt dẹt nhìn, không hiểu sao bây giờ con người bất chấp tính mạng vậy, đâu ảnh hưởng tới mình họ mà vạ lây cả người khác, quá thiếu suy nghĩ.
nhiệt độ về đêm một lúc một xuống thấp, vòm trời đen kịt, rộng lớn và bao la được tô điểm bởi những ngôi sao nhỏ li ti trải dài bạc ngàn, chúng như những chấm nhỏ biết phát sáng, hoà hợp thành một thể, hợp sức cùng nhau xua tan đi màn đêm cô đơn.
khu đô thị sầm uất thắp lên hàng loạt những ngọn đèn neon sặc sỡ, đa dạng đủ thứ màu sắc chói lóa, những bản hiệu đồ ăn, thời trang, nhà hàng và một nghìn lẽ một ngành nghề kinh doanh khác nhau chớp chớp mời gọi.
nàng ao ước một lần được rời khỏi chốn ồn ào xô bô này, để lánh xa mọi phiền muộn và lo âu luôn thường trực trong tâm trí mình, về một vùng quê yên tĩnh nào đấy, thoải mái dạo chơi, thưởng thức cảnh đẹp, cảm nhận thiên nhiên chan hòa, ngắm nhìn rặng cây tươi mơn mởn, từng cơn gió thổi rì rào mát rượi, từng đàn bướm uyển chuyển uốn lượn, giương đôi cánh trên bầu trời ngát xanh.
yoona ngừng tưởng tượng, nàng đưa tay bắt taxi, cũng gần tới giờ hẹn, tranh thủ thời gian ghé qua họp mặt cho nhanh, cơ thể nàng đã nhốn nháo mách lẻo rằng nó cần được nghỉ ngơi trước khi định công, thôi việc.
mất một hồi quần quật xoay qua xoay lại như chong chóng ở nhà, nào là trang điểm, rồi chọn áo quần, nàng hối hả vọt xuống lầu xém quên bén luôn đóng cửa phòng, yoona luống cuống xỏ giày, khóa cửa thật mau như bị ai đuổi, cuối cùng cũng vừa y kịp đến điểm hẹn.
không cần gọi điện mò chỗ rườm rà, đứng tít đằng xa đã thấy hai cô gái trạc đôi mươi trò chuyện rôm rả, nước uống và bánh đã dọn lên đầy bàn, cộng thêm hai quả đầu nổi bần bật, nàng nhận ra là bạn mình chứ còn ai trồng khoai đất này.
yoona thong thả đi, hai người kia dồn hết tâm tình để buôn dưa lê nên không hay đến sự xuất hiện đột ngột của nàng, yoona nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, lúc này hanni và haewon mới quay sang hăm hở thăm hỏi.
"hey bồ, tới trễ mười phút nha."
hanni tặc lưỡi, vén tay áo bomber, chìa mặt đồng hồ về phía nàng làm bằng chứng buộc tội.
"có việc xíu, đừng bắt lỗi tớ chứ, hai người nói gì mà vui vậy?"
yoona cười khổ, nàng í ới gọi nhân viên phục vụ, và oder một ly cà phê, trợ thủ đắc lực giúp chống lại cơn buồn ngủ đang ùn ùn kéo tới như vũ bão.
"mấy chuyện tán tỉnh đồ ấy mà."
haewon xua tay ý bảo chuyện không có gì to tát, hôm nay cô trang điểm nhẹ, outfit là chân váy màu xám xếp li phối với áo thun sơ vin bên trong và áo cardigan bên ngoài.
trông rất trang nhã và dịu dàng, làm mấy anh chàng xung quanh bị thu hút như nam châm trái cực, mê mẩn ngắm nhìn, làm nàng cứ tưởng sắp lòi hết tròng ra ngoài.
"tớ mới để ý, sao hôm nay cậu trông phờ phạc vậy? với cái tướng đi nay lạ lắm đó nha, có dấu tớ gì không đấy? khai mau."
hanni đặt nghi vấn, quét mắt dò xét kĩ lưỡng yoona từ trên xuống dưới, giọng trầm bổng thất thường như tra khảo phạm nhân.
"ờ ha, đúng rồi, nó đi lạch bạch như chim cánh cụt ấy."
haewon gật đầu đồng tình, cô đưa tay nắn nắn cằm, như sherlock holme đang phân tích manh mối trong một vụ án hóc búa nhằm đưa ra kết luận chính xác.
"hồi tối mất ngủ, chân thì bị đau do hôm qua ngã."
yoona cười khổ trước sự kì lạ của bạn mình, tìm đại lí do chống chế cho qua chuyện, không thể kể thẳng hết mớ bồng bông mà nàng mắc phải cùng cơn đau buốt ở chân đang lộng hành và không có dấu hiệu thuyên giảm.
"tin được không đây? lần đầu tớ thấy cậu đi hai hàng đó."
"yên tâm, tớ ổn mà."
nàng phải trấn an thêm một lần nữa cô bạn khó tính mới thôi không tiếp tục hỏi han mà lảng sang đề tài khác.
ba cô gái nhấm nháp đồ uống và mấy miếng bánh, vừa sôi nổi ngồi lê đôi mách, tâm tình về cái thời cấp phổ thông còn trẻ người non dại, từ lúc nhận bằng tốt nghiệp, mỗi đứa một nơi, yoona thì sang đức du học, mới trở về sau khi lấy được tấm bằng kinh tế loại giỏi.
haewon theo đuổi ước mơ từ bé của mình là bác sĩ phẫu thuật thần kinh và vẫn đang miệt mài đèn sách, chăm chỉ học tập, trao dồi kiến thức nền lẫn thực hành nghiêm túc, từng bước chạm đến thành công cô hằng mong ngóng.
hanni sở hữu niềm đam mê bất tận với sách vở, ngoài giờ học ra, không đi chơi cùng nàng và haewon thì cô chỉ chui rút trong thư viện đọc sách, coi nó như một người bạn thật sự chứ không đơn thuần là những con chữ vô tri, khô khan.
theo luật bù trừ, cô lại không thạo môn toán cho lắm, nói toạc ra là gần như không đội trời chung với nó, điểm văn luôn cao chót vót còn điểm toán thì dưới đáy xã hội.
kiểu con chữ là nhân tình còn con số là kẻ thù, đơn nhiên không thể yên vị ngồi bán máy tính toán, cô chọn hành nghề nhà văn tự do, đem việc viết lách làm công cụ hái ra tiền.
hanni thỏa thê dụng hết trí tưởng tượng để sáng tác, dù nếu có lỡ xui xẻo thất bại, vẫn còn sự hậu thuẫn của gia đình, thành thử vấn đề chết đói hay thất nghiệp không còn là nổi lo thường trực.
"hey người đẹp!"
bỗng một cô gái vận nguyên cây đồ xanh lè cùng chất giọng bài hãi từ đâu nhào đến vỗ vai hanni khiến ba người đồng loạt giật nẩy mình, haewon hoảng quá buông luôn miếng bánh, nó nằm chèm bẹp dưới đất thảm thương.
minji thản nhiên quay quay cái móc khóa trên ngón tay rồi chụp lại nhét vô túi, cô tiến đến cưng chìu xoa đầu hanni, rồi hòa nhã xoay sang gật đầu với yoona và haewon thay lời chào hỏi.
"chui đâu ra vậy? giờ mới chịu tới, trễ ba lăm phút lận."
hanni không vui cằn nhằn, đưa tay vỗ mạnh vô lưng minji oán trách, nghe âm thanh lánh lót vang lên khi xương bàn tay va chạm vào xương sống đủ hình dung lực tác động gây sát thương đến nhường nào.
bị độp vô cơ, cô cố nuốt sự ức chế xuống, minji ráng không mở miệng chửi thề, hạ mình dỗ dành hanni.
yoona tự dưng cảm thấy đồng cảm với số phận hẩm hiu của minji, có cô bạn gái tính khí nóng như kem, thất thường thì khổ phải biết.
"em yêu thông cảm, xe mình bị thủng lốp."
nếu có giải nói láo không ngượng mồm thì minji chắc đoạt ngôi vị quán quân, dù biết lừa lọc là xấu nhưng không nhẽ khai ra sự thật rằng mình tới trễ là do bận quấn quýt với em khác, hanni sẽ treo cổ cô mất.
đẩu đâu mấy chuyện lằng nhằng ập tới một lượt, ví bằng cô không bị bà chị kia bịn rịn giữ chân, nêm nếm nhau xong lại chơi trò dấu quần áo? minji mất một hồi chạy điên chạy đảo banh cái phòng mới tìm thấy chúng nằm trong máy giặt, hên là chưa bấm nút khởi động, áo quần vẫn còn khô ráo, không thì chẳng biết lượm đâu đồ để vận.
minji liếc mắt, len lén trộm nhìn haewon và yoona rồi nhanh chóng thu lại, thầm đánh giá vẻ đẹp sắc nước hương trời của cả hai, cô ngờ ngợ đã từng gặp qua hai gương mặt này ở đâu nhưng không tài nào nhớ nổi.
"đây là yoona và chị haewon bạn em, đây là minji người yêu của tớ."
"wow, tên đẹp người cũng đẹp nốt."
minji gật gù cảm thán, kéo cái ghế gần hanni rồi ngồi xuống, vòng tay bá vai nàng nhưng bị nàng cáu gắt hất ra.
minji trơ người, không biết mình làm gì khiến nàng giận, cô bẽn lẽn thăm dò biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn của người yêu mình.
dưới gầm bàn, nàng không lưu tình đạp thẳng vào chân minji một cái đau điếng, cô nuốt khan cố ghì nội tâm và từng tế bào đang gào thét đau đớn, mặt không chút biến sắc, nhưng mồ hôi đã chảy dài.
"hứ! vừa lắm."
hanni khoanh tay, hất cằm giận dỗi, cho chừa cái tật hở tí ghẹo gái, còn là bạn nàng nữa hỏi sao không cọc.
"đau tớ.."
minji vỡ òa, không thèm giữ hình tượng nữa mà mếu môi đáng thương như đứa trẻ bị giật mất đồ chơi, cô luồn tay xoa xoa cái bàn chân nhỏ tội nghiệp của mình, đau khổ vì đôi giày trắng mới mua bị nàng tàn sát không thương tiếc.
yoona và haewon nhịn cười, coi đôi gà bông ghen tuông cũng giải trí ghê, đoán chừng hanni với cái tính hay ghen và giữ của hợp chung với minji đào hoa phóng túng thế nào chả sanh ra đủ chuyện rùm beng lớn nhỏ.
ba nàng gợi nhắc về chuyện thời còn đi học, mà minji làm gì hiểu, có học chung đâu, cấp ba thì khác trường, lên đại học thì cũng mù tịt nốt.
hồi đó cô là sinh viên trường luật, kết nghĩa anh em với jinsol và minji lúc còn trên giảng đường, tính nết ba đứa cà thơi giống nhau nên dễ dàng thân thiết.
thời gian vốn không chờ đợi một ai, thoắt cái, mới ngày nào chân ướt chân ráo nhận lớp, ngu ngơ nghe giảng mấy cái kiến thức mới mẻ, giờ đã tốt nghiệp hơn hai năm, kết thúc cuộc đời sinh viên.
"sao giờ hai người kia chưa tới? trễ nữa tiếng hơn rồi."
hanni lắc lắc li nước uống, dùng cùi trỏ huých tay minji, tệ tựu đầy đủ hết rồi, chỉ thiếu mỗi đôi thần sấm thần sét yunjin jinsol thôi.
nàng quen minji nhờ yunjin mai mối, bày kèo gài cô vô bẫy cũng do một tay yunjin và jinsol sắp xếp hết cả.
hanni trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp mặt, nàng biết cô chỉ thích bông đùa, yêu đương qua đường chứ dễ gì chịu thật lòng với ai.
không chơi chiêu thì sao thành công danh chính ngôn thuận biến minji thành người tình của nàng, công trạng hết thảy đều dành cho yunjin và jinsol mở đường giúp.
minji mà hay tin mình bị anh em bán đứng chắc xỉu tại chỗ vì sốc.
"hai con quỷ đó chắc đang hú hí với em nào rồi, toàn sài giờ dây thun, để tớ gọi nó thử."
minji lướt danh bạ kiếm biệt danh quen thuộc, ánh sáng xanh từ màn hình chiếu vào làm góc cạnh trên khuôn mặt cô sắc nét hơn, cô nheo mắt tìm thanh độ sáng và căng chỉnh xuống mức thấp nhất.
minji bấm nút gọi và phát loa ngoài để mọi người cùng nghe, tiếng chuông kêu vài hồi rồi kéo dài lê thê, dường như người đầu dây bên kia đang bận hay không muốn nghe máy.
minji chưa vội cúp máy ngay vì biết jinsol thường có tính để điện thoại reo muốn cháy máy hay ngâm nó đến khi nào có hứng mới bắt, nên cô chịu khó đợi thêm.
bỗng âm thanh nhận cuộc gọi phát lên một tiếng tít, sau đó là tới một tràng dài tạp âm, pha lẫn giọng nói nam nữ lẫn lộn hỗn độn, chứng tỏ jinsol đang ở ngoài đường hoặc chỗ đông người.
jinsol không trả lời, im lặng nhường minji nêu lí do gọi đến trước.
"alo, mày với yunjin chết đâu mất xác rồi?"
minji chỉa màn hình sát miệng, giọng có phần cục cằn tra hỏi, rồi nhìn một lượt ba cô gái đang chăm chú quan sát cuộc hội thoại giữa mình và người dấu mặt.
"khỉ, mà mày ở đâu?"
jinsol không buồn nhượng bộ, nhại lại i khuôn kiểu cách cáu kỉnh ban nãy của minji, bên này yunjin vì tò mò cũng yêu cầu jinsol bật loa ngoài để cô cùng hóng chuyện.
yoona giật mình, nàng ngờ ngợ là đã nghe qua chất giọng này ở đâu đó, nghe rất quen tai, nhưng qua đường sóng vô tuyến thì nó có đôi phần bị móp mó so với giọng thật, nên nàng khó lòng nhận ra.
yoona cố lục lọi mớ ký ức trong trí nhớ của mình để xác nhận, có một ý nghĩ nảy nở nhưng bị nàng dập tắt ngay tức khắc, chắc chỉ là từa tựa nhau thôi, mặt mũi đôi khi còn giống nhau thì mấy cái này làm sao tránh khỏi.
không thể nào là tên sở khanh đó được, nàng mong là mình đúng, yoona dẹp toang những hồ nghi đang luẩn quẩn và hình ảnh của jinsol trong đầu, gắng đá bay chúng đi càng xa càng tốt.
"mở camera lên coi, video call đi chứ giờ hỏi ngang sao tao biết."
minji càu nhàu, cô hơi rụt cổ, vì ái ngại ba cặp mắt tò mò cứ dán lấy mình dù biết họ chỉ đang nghe ngóng, đáng nhẽ cô bây giờ cô đang vi vu với em nữ sinh nào đó thay vì ngồi đây làm nhân viên liên lạc, minji tiếc thúi ruột thúi gan, mà nếu có căng bỏ trốn thì đảm bảo không toàn mạng với cô bạn gái nóng tính hanni pham.
"đang ở chuồng."
jinsol thích thú đùa giỡn, vẫn chưa hay ngoài minji ra còn có thêm ba cô gái lắng nghe lời bỡn cợt thiếu tế nhị.
minji tạm thời á khẩu, cô có thể mường tường rõ cái bản mặt khoái chí của jinsol, và yunjin vui thích cười khằng khặc, tay liên tục vỗ bôm bốp vào vai cậu hùa theo.
ba người con gái đồng loạt nhíu mày như thể không tin vào tai mình, minji bối rối, gắng nặn nụ cười giả lả giải vây, thầm rủa xả cái miệng bộc phát và cái nết xà lơ của jinsol.
"giỡn chứ tao với yunjin đang đi ăn nè, mày bắn cái địa chỉ rồi ngồi đợi xíu đi."
"hi bạn già, đang dẫy với ghệ đít bự nào hả?"
yunjin vô tư lự chào hỏi, không quên móc họng, giọng yunjin khá to, qua cái điện thoại thì ào ào như máy phát thanh, làm minji giật mình lấy tay bịt kín cái loa để mấy câu đùa lố bịch không lọt ra ngoài.
hanni đặt ly sinh tố uống giở lên bàn, mặt hầm hầm trao minji ánh nhìn yêu thương, bàn tay đặt trên đùi cô cuộn lại thành hình nắm đấm, minji sợ xanh mặt, cô lúng túng cúi đầu trốn tránh, có cơ hội chọt tay qua cái màn hình thì cô sẽ bóp cổ nhỏ bạn lanh chanh miệng lép chép.
"ăn điên nói khùng đủ chưa? tranh thủ qua lẹ đi."
minji tắt loa ngoài, quay qua hướng khác, dùng một tay che chắn, bực dọc gằn từng chữ một, gửi thông điệp cuối cùng rồi cúp máy.
minji nhắn tên và địa chỉ quán cà phê xong thì khóa nguồn điện thoại.
cầu trời tới đây hai đứa bạn mình biết điều tém tém cái miệng lại, đừng có tán tỉnh con người ta bừa bãi, không thì nhục chết.
tbc
chuẩn bị có quánh lộn =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com