Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

4.1

Chầm chậm đi một hồi cũng đến nhà, ba mẹ của Yoona vẫn chưa tan làm, không gian rộng lớn chẳng có bóng người lúc này thật yên tĩnh. Yoona thân thể vốn mẫn cảm còn dính mưa nên đầu óc có hơi choáng váng.

"Cố gượng dậy thay đồ đi đã không thôi cảm mất."

Jinsol ân cần nói, đầu óc Yoona dù xoay vòng vòng nhưng dưới sự dìu dắt của cậu cũng thành công lên phòng để thay đổi quần áo.

"Cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi." Nàng ngượng ngùng day day cái trán, trời lúc này vẫn thả xuống những hạt mưa xối xả, nàng nghĩ không có cậu chắc nàng sẽ rất thảm.

"Ba mẹ của cậu khi nào mới về?" Jinsol biết mình cần phải về nhà nhưng cũng không an tâm khi thấy nàng vẫn còn bị choáng.

"Họ cũng sắp về rồi. Cậu đừng lo." Yoona nói dối, thời gian làm việc của ba mẹ nàng vốn thất thường, chính nàng cũng không rõ.

"Cậu cũng về nhà thay quần áo đi...Áo khoác của cậu mình giặt lại rồi trả sau nha." Yoona lo ngại nhìn người kia cũng ướt không kém mà còn lo cho mình, trong lòng dâng lên xúc động lẫn áy náy.

Ở cạnh người ta ba lần, một lần thì đụng trúng, một lần thì đứt tay bây giờ lỡ làm người ta bệnh nữa thì nàng khác gì thứ xui xẻo.

"Cậu ở một mình được không? Hay sang nhà mình ngồi chơi đến khi nào ba mẹ cậu về đi. Ba mình công tác rồi, có mình với mẹ thôi."

Jinsol nghĩ đi nghĩ lại vẫn phân vân, nhìn biểu hiện của người trước mặt lờ đờ như này thì làm sao dám để một mình. Mà chính mình mặt dày ở nhà nàng cũng không hay, vậy chắc cách này là tốt nhất rồi. Trước thái độ kiên quyết của cậu, nàng cũng xiêu lòng.

Mẹ của Jinsol ngạc nhiên khi thấy hai đứa nhỏ về cùng nhau, mà bà thấy như thế cũng hay, con gái nhà bên chăm ngoan học giỏi, con của bà chơi cùng học tập theo tính tốt ấy đúng là quá tiện. Nhưng nhìn Jinsol quần áo có phần ướt liền chau mày hỏi han.

"Không phải con có mang ô sao? Quần áo thế nào vẫn ướt nhiều như vậy?"

Mà Jinsol cũng không quan tâm lắm, cậu để nàng ngồi ở sofa rồi đi thẳng lên phòng thay đồ. Yoona ái ngại thay cậu giải thích tình hình, mẹ của Jinsol lúc này mới à lên một cái, tự hào mình nuôi dạy con quá tốt. Sau một hồi thì Jinsol đi xuống, trước đó ngó sang nhà bên kia thử vẫn chưa thấy ai về nên ghé qua phòng bếp nhờ mẹ nấu thêm phần ăn cho nàng.

"Đương nhiên mẹ biết, cần con phải nói à?" Bà Bae hất cằm.

Trông ra phòng khách, cái người kia khuôn mặt đã rõ mệt mà vẫn gắng ngồi thẳng lưng, tựa vào ghế cũng không dám làm cậu lắc đầu ngao ngán đi đến chỗ nàng.

Thần trí Yoona cứ mơ màng cùng cơn đau nhức nhối ở đầu nặng trịch, có gì đó đặt lên trán làm nàng choàng tỉnh. Ngẩng đầu lên lại thấy Jinsol đang trước mặt, tay kiểm tra nhiệt độ ở trán của nàng sau đó chậc lưỡi một cái.

"Có vẻ sốt rồi."

Không đợi nàng nói gì thêm liền xoay người đi lấy thứ gì đó. Thuận tay đỡ nàng nằm xuống, Yoona dù muốn ngả lưng nhưng đây là nhà người ta, như thế thì bất lịch sự nên có chút phản kháng.

"Nằm ở đây hoặc lên phòng mình. Cậu chọn đi."

Jinsol lấy một cái gối nhỏ, dịu dàng dùng nó kê đầu cho nàng. Yoona dù rất ngại nhưng đối với loại cảm giác ôn nhu này cũng không từ chối được. Thế là nàng lại nằm ở sofa nhà người ta luôn.

Lại thấy Jinsol ngồi xổm trước mặt mình, trên trán sau đó lại truyền cảm giác mát lạnh dễ chịu, khuôn mặt chăm chú của Jinsol phóng đại làm nàng hoảng hốt rục rịch lùi lại.

"Ở yên nào."

Jinsol nói nhỏ, thì ra cậu đang dán miếng hạ sốt. May mắn trong nhà cậu lúc nào cũng dự trữ mấy thứ này nên những lúc như hiện tại thật sự làm cậu biết ơn.

Yoona đối diện với sự chăm sóc này không thể giấu được khuôn mặt bối rối nhưng đối phương dường như không để ý.

Sau đó không lâu, một tô cháo nghi ngút khói được mẹ Jinsol bưng ra. Yoona ngại càng thêm ngại, hai từ cảm ơn vẫn thấy không đủ.

"Chuyện bình thường mà. Sau này cứ thoải mái sang đây chơi với Jinsol cũng được. Khi nãy dì định nấu cơm nhưng nó lại vào bếp nói con sốt rồi, bảo dì nấu cháo đi. Nên con phải ăn cho hết đấy." Bà luyên thuyên, đẩy nhẹ tô cháo thơm ngon sang phía nàng đầy tự hào.

Jinsol lúc này còn ở trong bếp nên không nghe thấy nhưng đối với Yoona, những lời này sưởi ấm đáy lòng của nàng rất nhiều. Chầm chậm ăn hết tô cháo mà khoé miệng không thể hạ xuống được. Mẹ của Jinsol còn chu đáo đến mức chuẩn bị thuốc cho nàng, dưới sự chăm sóc nhiệt tình này, sức khoẻ cũng ổn hơn nhiều.

Ba mẹ của nàng cũng về đến nhà, Yoona không có lý do gì để làm phiền người khác nữa. Lúc này mới nhớ đến miếng dán nhỏ trên trán mà tháo ra, không thể ngăn được ý cười khi nhớ đến chuyện khi nãy.

Sau chuyện này nàng phải đến hiệu thuốc mua để dự phòng mới được.

Có điều nàng thấy hơi kì, vốn dĩ nên có trách nhiệm giặt sạch áo khoác của cậu rồi đem trả, vậy mà người kia đã lấy đem về rồi. Không cho nàng cơ hội đáp lễ gì cả.

Nghĩ một hồi lại tự hỏi hôm nay Jinsol có ra ban công tưới cây không. Len lén vén màn cửa nhìn sang thì y như rằng bên kia có người bước ra ngoài, bắt gặp nàng liền vẫy tay cười rạng rỡ.

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu với mẹ cậu nhiều lắm."

"Cậu cảm ơn rất nhiều lần rồi." Jinsol buồn cười, bạn hàng xóm của cậu hôm trước thì luôn miệng xin lỗi, hôm nay lại không ngừng cảm ơn, không biết hôm sau lại đến cái gì nữa.

"Áo khoác của cậu, đáng lẽ phải để mình giặt chứ." Nàng chống cằm nhìn cậu đang nâng niu mấy chậu cây nhỏ. Nhìn vẻ ngoài như vậy, không ngờ là người rất dịu dàng nha.

"Không cần đâu, nó vốn bẩn sẵn vì mình rồi." Jinsol sờ sờ cái ót, bạn hàng xóm dường như khách sáo quá rồi.

"Vậy cậu cần mình làm gì không? Mình không thoải mái lắm nếu chỉ nói lời cảm ơn."

"Ừm...vậy sau này cậu đi học, đi về cùng mình là được rồi."

Jinsol nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy yêu cầu này chắc cũng không quá mức. Làm như vậy thì cậu với nàng sẽ nhanh chóng thân thiết hơn, chưa kể ai mà biết được cái tên Sunwoo lại chặn nàng trên đường đến trường.

"Chỉ vậy thôi?" Nàng chau mày ngờ vực, đề nghị này vốn đâu cần thiết, họ là hàng xóm, miễn học cùng một giờ thì kiểu gì chẳng đi cùng.

"Ừ chỉ vậy thôi." Jinsol gật gật đầu.

"Tại sao?"

"Vì mình muốn thân thiết với cậu hơn."

Và không có lý do gì để Yoona từ chối cả, bởi thâm tâm của nàng cũng muốn được gần gũi hơn với người này.

4.2

Thấm thoát gần hai tháng cứ như vậy trôi qua, trừ lúc ở trường thì họ đi đi về về chung, tối gặp nhau qua khung cửa sổ, dù chỉ nói tiếng chúc ngủ ngon với nhau nhưng sớm đã thành thói quen từ khi nàng chuyển đến.

Hôm nay gia đình Yoona mời nhà bên ăn cơm, Jinsol không tham gia nói chuyện với người lớn nữa vì họ toàn bàn chuyện làm ăn, thay vào đó cậu với Yoona ngồi kế xì xầm với nhau nhiều chuyện khác. Nàng còn xém sặc mấy lần tại cái người này chọc nàng cười hoài.

"Nếu được, Jinsol dẫn Yoona đi vòng vòng chơi đi. Nó ru rú trong nhà mãi bác cũng lo lắm."

Ba của Yoona nhìn nàng vui vẻ mà hài lòng, hướng nội như nàng gặp người như đứa trẻ nhà hàng xóm đúng là bù trừ quá tốt. Ông còn lo nàng chỉ mãi mê học, như vậy thì quá vô vị.

"Này, mai cuối tuần đấy. Cậu muốn đi chơi không?" Jinsol thấy đề nghị này cũng hay, huých vai Yoona hỏi nhỏ.

Dự định của nàng ngày mai là ở nhà làm bài nhưng cái cậu lại hớn hở mời nàng như vậy sao nàng nỡ từ chối.

"Ôi Yoona lo học còn Jinsol thì ngược lại đấy, phải chi Jinsol được một nửa chăm học của Yoona thì tốt. Yoona à sau này nếu có thể phiền con kèm nó học hành một xíu. Năm nay 11 rồi bác cũng lo lắm." Mẹ của Jinsol bồi thêm.

Yoona nghĩ tới chuyện kèm Jinsol học, cũng tốt, nàng không thấy phiền đâu. Xem như đáp lễ lại mấy chuyện cũ coi bộ cũng hợp lý.

"Vậy cậu có muốn mình dạy cậu học không?" Nàng có ý tốt nhưng Jinsol nghe xong thì xám xịt mặt mày.

Jinsol đương nhiên không thích học nhưng nàng đề nghị như vậy rồi, cậu còn phải làm thân với nàng hơn nên cũng chấp nhận.

"Ừ ừ sao cũng được, mình đem bài theo để làm với cậu là được chứ gì."

Mẹ của Jinsol nghe thế vui quá liền cho Yoona toàn quyền giám sát cậu học luôn. Làm vậy là chết cậu rồi.

Tối đến, Jinsol theo thói quen ra ban công tưới cây, đưa mắt nhìn qua phía bên kia, phòng sáng đèn mà bạn hàng xóm đâu không thấy. Đã tưới đủ rồi nhưng vẫn đứng đó tưới mãi, mấy cái cây kiểu này chắc bị úng mất.

"Jinsol?"

Chợt tiếng của người nọ vang lên khiến cậu giật thót xém đánh rơi cái bình tưới, tự thấy mình thật vụng về làm nàng phải che miệng cười.

"Cứ tưởng hôm nay cậu ngủ sớm." Jinsol lấy lại hình tượng, chống tay lên ban công.

"Mình bận chút việc dưới nhà. Hôm nay cậu tưới trễ vậy?" Yoona còn nghĩ nàng hôm nay lên trễ như vậy chắc cậu đã tưới xong từ lâu rồi.

"Chờ cậu đó." Jinsol vô thức nói.

"Hả?"

"Không có gì."

"Tưới xong rồi thì vào trong đi, gió thổi lạnh đấy."

Nàng đưa tay ra ngoài, cảm nhận được luồng khí lạnh lướt qua, nhìn người kia mặc đồ ngủ còn không có áo khoác nên không hài lòng lắm.

Jinsol cũng ngoan ngoãn gật gù đi vào, trước khi đóng cửa không quên quay sang nói với nàng. "Hẹn cậu chiều mai, ngủ ngon nhé."

"Ừ cậu cũng ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com