09
9.1
Lại một buổi chiều rảo bước cùng nhau về nhà, Yoona dù không muốn tin nhưng lần nữa khẳng định bản thân mình thật sự thích người ta rồi.
Bằng chứng là nàng rất không vui khi thấy cậu khoác vai đùa giỡn với những người bạn khác. Cô bạn kia còn sờ má của cậu nữa. Nàng không thích chút nào.
Thế là cái mặt chù ụ suốt đường về làm Jinsol quan ngại. Chẳng phải hết giận cậu rồi sao, cậu nghĩ nghĩ cách, thấy quầy thức ăn ven đường liền tấp vào mua mấy xiên chả cá thử dụ dỗ nàng.
Nhưng Yoona còn lâu mới thèm làm Jinsol buồn hiu tự ăn hết, cắn một xiên đầy miệng, hai má vì vậy mà độn lên một cục.
Mà Yoona nhìn cảnh tượng này cũng không giữ được vẻ cứng rắn của mình, tay vô thức đưa lên bẹo cái gò má phúng phính ấy một cái.
Mềm quá.
Không nhận thức được hành động kì cục của mình mà véo thêm vài cái nữa làm Jinsol chớp chớp mắt ngu ngơ. Không hiểu gì cũng bắt chước chọt vào má nàng làm nàng tỉnh táo trở lại.
"Ai cho cậu chọt?" Nàng bĩu môi đẩy tay cậu đi.
Jinsol bị dáng vẻ xù lông này của nàng làm bất ngờ. "Ơ? Cậu bẹo má mình trước mà?"
"Cậu cho nhưng mình không cho."
"Ai bảo cậu mình cho?"
"Cậu cho người khác sờ được chẳng lẽ mình không được?" Giọng điệu tự nhiên chua lòm, chắc ai cũng cảm nhận được trừ cái người ngốc xít trước mặt.
"Được chứ được chứ, vậy sờ xong thì hết giận đúng không?" Jinsol chớp chớp mắt, tình nguyện dâng hiến cặp má của mình cho nàng.
"Không biết." Đối diện với vẻ đáng yêu trước mắt, khoé miệng nàng cười rộ lên, tay vẫn chạm vào xoa nắn.
Khác gì cái bánh bao đâu.
Jinsol nhìn nàng cười vui như vậy cũng thấy vui lây. Hôm nay cậu phát hiện ra, bạn hàng xóm thỉnh thoảng hơi ngang ngược.
Nhưng không đáng ghét chút nào.
9.2
Tối đó, Yoona nhìn về một khoảng không vô định nghĩ suy, nhớ lại chuyện hồi chiều mà phát ngượng. Sao nàng lại mất liêm sỉ thế này.
Tại Jinsol dụ nàng. Nàng không cưỡng lại được.
Yunjin nói thích người ta thì phải chủ động, ngồi im thin thít thì có ngày người khác cướp mất. Mà nàng thì gà mờ trong chuyện này muốn chết, còn chả biết Jinsol có ý với mình không nữa.
Mấy chuyện này làm nhức đầu quá, nàng chỉ muốn mỗi ngày được gặp mặt đùa giỡn với cậu thôi. Người yêu quả thật là điều nàng chưa từng nghĩ đến.
Chợt tưởng tượng đến việc Jinsol có người yêu, cả người không thoải mái tí nào.
Mà nghĩ đến việc mình và cậu yêu nhau, khoé miệng tự nhiên cười một cái sung sướng.
Yoona biết mình không xong với cái hố này rồi.
Lại nhớ đến lời của Yunjin: phải chủ động, chủ động, chủ động. Điều quan trọng phải nhắc đến ba lần.
Khẽ nhìn đồng hồ, theo thói quen kéo rèm ngó sang bên kia, Jinsol cứ tầm giờ này sẽ ra tưới cây, y như rằng nàng vừa kéo ra một lúc thì cậu cũng mở cửa, gặp nàng còn vẫy tay hí hửng.
"Uống sữa à?" Nàng để ý trên tay cậu hôm nay cầm theo một chiếc cốc.
"Cậu uống không?" Jinsol giơ ly sữa uống một hơi, thế nào mà dính mép miệng làm nàng phải tự chỉ vào môi của mình ám chỉ cậu lau đi.
"Cậu đem qua đây thì mình uống."
Jinsol nghe nàng nói vậy cũng chỉ lắc đầu lo tưới cây cho xong còn nàng thì cứ nhìn cậu như vậy, cái người này, đã bảo mặc áo khoác khi ra ngoài rồi.
Jinsol hôm nay tưới nhanh hơn mọi khi, còn tạm biệt nàng vội vã làm nàng hơi mất mát. Ai dè vừa đánh răng xong thì điện thoại lại đổ chuông.
Jinsol giờ này gọi cho nàng làm gì.
"Sao đấy?" Khó hiểu bắt máy, nhìn sang phòng bên kia cũng không có ai, nói chuyện qua cửa sổ vẫn nghe được mà, cần gì phải gọi điện.
"Xuống đây mở cửa cho mình đi."
Yoona ngỡ ngàng, gần 10h tối lại sang nhà nàng làm chi, nhanh chân đi xuống mở ra vì lo lại thấy cậu cười toe toét giơ ly sữa lên trước mặt.
"Cho cậu này."
Yoona nghe mà nghệch mặt ra, nói đùa thôi mà lại làm thật. Bị ngốc à.
"Uống vô khỏe như trâu luôn cho xem, má cũng phính nữa này."
Giờ này mà còn làm trò được đúng là không hiểu nổi, đã thế ra ngoài không mặc áo khoác, xứng đáng bị mắng một trận.
Nhưng nàng chẳng có nghị lực gì hết, không mắng được câu nào mà chỉ toàn cười, cũng không chần chừ mà uống ực một cái hết sạch, miệng cũng vì vậy mà dính một viền sữa màu trắng.
Một cách mượt mà, Jinsol nhanh chóng dùng ngón tay của mình miết nhẹ môi nàng một cách lau đi. Làm Yoona xém xỉu tại chỗ. Tim muốn thòng ra ngoài mà đứng đực ra.
Bae Jinsol là vô tình hay cố ý gây thương nhớ cho nàng thế này.
"Vậy mình về đây, ngủ sớm đi nhé." Có vẻ là vô tình khi Jinsol vẫn tự nhiên nói chuyện mặc cho vẻ ngơ ngác của nàng.
Nhưng vừa xoay người đi về thì cổ tay bị nắm lấy. Cả người bị ai đó bổ nhào tới ôm lấy, lần đầu Jinsol thấy Yoona chủ động thân thiết như vậy, không khỏi bỡ ngỡ.
Cho nàng uống sữa mà nàng xúc động tới mức này rồi sao. Bạn hàng xóm khả ái quá đi, sau này chắc mỗi ngày phải bồi bổ cho bạn hàng xóm một ly mới được.
"Mình sợ cậu lạnh."
Cái lý do ngớ ngẩn gì thế này Seol Yoona.
Jinsol đúng là ngây thơ, chỉ cho rằng người trước mắt dễ thương mà vòng tay ôm nàng chặt hơn, còn đứng ôm nhau lắc lư trước nhà coi có điên không. Khổ thân Yoona, tim nhảy muốn văng khỏi lồng ngực đến nơi rồi.
"Thôi không giỡn nữa, mình về nhé. Ngủ ngon."
"Ừ cậu cũng vậy."
Yoona cố giữ vẻ bình tĩnh hết mức có thể cho tới khi úp mặt vào gối hét lên một tiếng. Mới chủ động một tý mà đã ngại như vậy rồi, sau này chắc đau tim mãi mất.
Nhưng mà nàng hài lòng lắm, ngại thì ngại nhưng nghiện thật, người Jinsol rất ấm, còn thơm nữa, ôm được đúng là quá tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com