Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Lớp của họ có bạn mới, một cậu bạn đẹp trai chuyển từ vùng khác đến. Vừa bước vào làm học sinh nữ của lớp xôn xao cả lên, bốn người bàn cuối đang nhiều chuyện cũng bị chú ý.

Yoona nhìn qua Jinsol, quả thật người kia đang nhìn chăm chăm bạn mới, tâm trạng liền trùng xuống kéo kéo tay cậu trên bàn nhưng Jinsol không để ý gì hết.

Cậu bạn mới tên Jihyun, được ngồi ở dãy bàn chót, kế bàn của Jinsol. Hắn vừa ngồi xuống liền rất nhanh làm quen với mọi người. Nhìn người bên cạnh hớn hở với trai bỏ mình làm Yoona không nhịn được mà cấu mạnh vào tay cậu một cái.

"Ui...Yoona à cậu sao vậy?" Jinsol bị đau hốt hoảng quay lại, rõ ràng cậu là người chịu đau mà sao nàng lại trưng ra cái mặt ủy khuất thế này.

"Không có gì."

Yoona dỗi không thèm nhìn cậu, tay đang nắm lấy cũng buông ra mà ngồi chăm chú làm bài. Vậy mà cái người kia không tinh tế gì hết, cứ ừ ừ rồi quay sang nói chuyện với tên kia tiếp.

Cái đồ nhan khống.

Tên đó đẹp nhưng nàng cũng đẹp mà.

Hai người họ như bắt chung tần số mà trò chuyện với nhau rôm rả càng làm Yoona bức bối hơn.

Jinsol nói chuyện với Jihyun cho sướng cái mồm cũng quay về, vẻ mặt của Yoona lúc này chẳng khá hơn khi nãy là bao làm cậu hoang mang. Hỏi nàng thì nàng cộc cằn không quan tâm, cậu tự hỏi bản thân đã làm gì sai rồi.

Yoona không thèm đoái hoài gì tới Jinsol suốt mấy tiết mặc cho Jinsol nài nỉ hỏi mãi, hỏi hai người đằng trước lại bị phán cho một xanh rờn.

"Cậu nên đi thay não Jinsol ạ."

Trên đầu Jinsol như hiện ra ngàn dấu chấm hỏi, ai cũng biết mà chỉ mỗi cậu không biết sao?

Tiết thể dục, Jinsol uất ức nhìn Yoona chơi với mấy bạn khác mà ngó lơ cậu, chả hiểu kiểu gì nàng lại giận lẫy.

Yoona nhìn cậu ngồi thu lu một góc như vậy cũng tội nhưng cũng kệ, sao không tìm tên người mới chơi chung đi.

Chơi bóng chuyền không nhìn bóng mà lo nhìn khán giả, hậu quả của việc phân tâm này chính là Yoona không kịp vào thế đỡ, bóng đập mạnh vào tay một tiếng thật mạnh làm hiện lên một mảng đỏ chót cùng cảm giác đau điếng.

Tiếng la của nàng làm Jinsol hoảng hồn, ba chân bốn cẳng chạy đi mua nước đá, cẩn thận quấn vào khăn tay chườm lên chỗ đau kia. Tận dụng cơ hội làm việc tốt không quên năn nỉ.

"Cậu giận mình gì vậy? Nói mình biết đi mà."

Yoona nhìn cái người bị ngốc trước mặt ân cần xử lý cho mà cảm động, cái gì cũng tốt mà đụng tới chuyện này lại chậm tiêu quá. Chẳng lẽ bắt nàng nói toẹt ra hết.

Dẫu cho Jinsol chu đáo như vậy nhưng bạn hàng xóm vẫn còn giận, không nói năng câu nào với cậu hết.

Lại đến giờ Lý, thân là lớp trưởng, Yoona có bổn phận lấy dụng cụ từ phòng thí nghiệm phục vụ cho tiết học nhưng Jinsol bảo tay của nàng bị đau khuâng vác nặng quá cũng không tốt nên nhanh nhảu đi thay không cho nàng cơ hội từ chối, đi nhanh quá làm chi nên không biết có ai đó đang cười tủm tỉm phía sau.

Nhìn cậu như vậy, Yoona không định làm mình làm mẩy nữa. Có ngờ đâu vui chưa bao lâu lại thấy cậu cùng Jihyun bước vào lớp. Ơ cái tên này từ đâu ra, mới ngày đầu gặp nhau mà như bạn lâu năm, cười cười nói nói tít cả mắt.

Không thèm nữa.

Yoona nhìn cái người kia chơi với bạn mới mà buồn hiu, giờ chuyển tiết cũng nằm gục xuống bàn không nói chuyện, đến mức Beomgyu phải đánh Jinsol một cái bảo cậu mau năn nỉ người ta đi.

Mà khổ nỗi Jinsol vẫn không biết mình sai cái gì.

"Yoona, Yoona ơi, bạn yêu dấu. Cậu nhìn mình một cái đi."

Khẽ lay lay cái người đang úp mặt xuống bàn làm lơ mình, bạn hàng xóm đúng là cứng đầu, động não một hồi liền ngồi sát hơn, choàng qua vai nàng kéo vào lòng thì thầm.

"Không nhìn là mình hôn cậu đó."

Có tác dụng thật, dứt lời chưa được 1s đối phương liền ngẩng mặt lên ngay. Phát hiện khoảng cách gần gũi hiện tại làm hai má của nàng xuất hiện một lớp phiến hồng.

"Cậu đi ra chỗ khác."

Yoona biết mình bị trêu liền xù lông đẩy ra nhưng không có tác dụng mà lại càng bị chèn ép, JInsol không chút khó khăn dồn cái người nhỏ con hơn tựa hẳn vào tường mà không nhận ra tư thế này có hơi ái muội thì phải.

"Cậu giận mình cái gì thì nói đi. Mình năn nỉ cậu luôn đó."

Bị Jinsol ép vào như vậy, nàng quên luôn chuyện mình đang giận dỗi, cứ lúng túng nhìn đi chỗ khác né tránh.

"Cậu không nói?"

Thái độ này, rõ ràng Jinsol đã mất hết kiên nhẫn, xuống nước đến mức này, ít ra cũng nói cậu sai ở đâu đi. Đằng này cứ im im, không nói thì cậu làm sao hiểu đây.

"Bỏ đi, cậu muốn thế nào thì tùy."

Yoona ngẩn người nhìn cậu lùi ra xa. Tình thế đột nhiên đảo ngược khi Jinsol không thèm đá động gì đến nàng, giận thì giận, ứ thèm hỏi nữa. Nhìn tình hình phía sau căng thẳng, hai người bạn của họ cũng không dám chen vào. Tan học, Jinsol xách balo về trước mà không thèm đợi, Yoona giờ đây lại thấy tủi thân khi bị người kia ngó lơ.

Cuối cùng Yoona nhượng bộ, nàng đến tiệm bánh Jinsol thích ăn mua một cái bánh nhỏ. Chần chừ một lúc mới ấn chuông cửa nhà cậu. Cái người đáng ghét kia còn không chịu xuống mặc cho mẹ gọi, bà tức quá cho phép nàng lên phòng cậu luôn.

"Jinsol, mình bị đau..."

Gõ cửa mãi mà cậu vẫn giả điếc nên nàng mới nói như vậy, rất nhanh cánh cửa trước mặt mở ra, Jinsol hốt hoảng quên mất mình đang giận người ta liền hỏi mấy câu dồn dập.

"Bị cái gì? Đau chỗ nào? Sao lại đau? Cậu lại bưng đồ nặng à?"

Bù lu bù loa một hồi mới biết mình bị lừa nhưng muộn màng, Yoona vào được phòng cậu mất rồi.

"Mình xin lỗi, mình có mua bánh cho cậu này..."

Mặc cho Yoona nhõng nhẽo năn nỉ, Jinsol vẫn gắng giữ một tâm hồn cứng cỏi, không thể xiêu lòng sớm như vậy được.

"Jinsol~, Jinsol đừng giận mình. Mình sai rồi."

Đáng khen cho Jinsol có thể trụ được trước một Seol Yoona đang mè nheo vùi đầu vào vai cậu còn kèm theo cái giọng nhão nhẹt đốn tim.

"Vậy cậu nói đi, sao trước đó lại giận mình?"

Yoona biết mình không có đường nào khác, nếu không nói chắc Jinsol sẽ giận mãi mất.

"Cậu thân thiết với Jihyun quá, mình không thích..."

Nghe xong làm cậu nghệch mặt ra, còn tưởng nàng giận chuyện gì to tát lắm.

"Cậu lo làm gì, Jihyun là bạn xã giao còn cậu đâu phải."

"Mình làm sao?"

"Mình thân với cậu hơn, cũng thích cậu hơn." Vừa nói vừa ủi ủi vào người nàng cười cười, thì ra bạn hàng xóm sợ bị mất bạn, trẻ con quá đi.

Yoona nghe Jinsol nói cậu thích nàng mà tâm lại rung rinh dù biết ý nghĩa của nó không giống nàng nghĩ. Cái đồ ngốc này có biết những lời mình nói có thể làm người ta hiểu lầm không.

Sau một ngày giận dỗi cuối cùng cũng làm hòa, Jinsol hí hửng ăn bánh được bạn hàng xóm mua cho, không quên đút nàng ăn cùng. Sau này vẫn phải ưu tiên Yoona hơn hết, người ta dễ thương thế này kia mà.

"Ăn uống gì như con nít ấy."

Không một động tác thừa liền giúp nàng lau đi vết kem. Hồn của Yoona chưa nhập về lại tiếp tục thăng mất khi thấy đối phương thản nhiên ăn miếng kem trên ngón tay vừa quét từ khóe môi của mình.

Bae Jinsol không ngại nhưng ai ngại, Seol Yoona ngại.

Bạn hàng xóm cứ hồn nhiên gieo rắc thính độc vào tâm tư như vậy thì nàng phải làm sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com