Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

14.1

Chớp nhoáng đã cuối năm, hàng loạt cây thông cao vút cùng nhiều thứ sặc sỡ được trang trí ở các gian hàng ven đường cùng hình ảnh ông già Noel xuất hiện khắp nơi, một mùa Giáng sinh an lành cận kề rồi.

Yoona đối với dịp này những năm trước chính là không quá chờ đợi nhưng hiện tại lại nôn nao nhìn vào từng ngày được đánh dấu trên cuốn lịch. Giáng sinh năm nay có gì khác năm ngoái khiến nàng để tâm đến thế?

Có bạn hàng xóm đó.

Đêm giáng sinh được đi chơi với người ta, vài ngày lại mừng sinh nhật rồi cùng đón giờ phút bước sang năm mới, nếu không có gì thay đổi thì thật sự quá hoàn hảo.

Tối 24, hàng xóm tốt lại hẹn nhau ăn tối, viễn cảnh hai bạn nhỏ trong bếp lăn xăn với nhau quá quen thuộc. Mẹ Jinsol còn trêu từ ngày có Yoona, đứa con cứng đầu kia lại chăm xuống bếp. Jinsol liền phản bác nếu để mẹ nấu sẽ không hợp khẩu vị của Yoona khiến bà hồng hộc xách chổi muốn tống cổ cậu ra khỏi nhà, con với chả cái.

Nhà Jinsol có nuôi một bé mèo, hôm nay không rõ bị gì mà tăng động phóng nhảy khắp nơi, ôm nó ra ngoài thì lát sau nó vẫn lù lù xuất hiện, kết quả làm rơi bình bông trên đầu tủ, mảnh vỡ tung toé xui thế nào lại quẹt ngang tay Yoona một đường.

Tới số con mèo, đụng tới hai thứ đáng quý của chủ nhà.

Một, cái bình bông được bà Bae bỏ tiền ra đấu giá giành giật cả buổi mới ôm về được.

Hai, Seol Yoona, bạn yêu dấu của Bae Jinsol.

Jinsol dù yêu em mèo nhưng lần này không thể chấp nhận được phải mắng nó một trận, đem nó tạm nhốt nó trong phòng.

"Xin lỗi, hôm nay tự nhiên nó tăng động quá."

Cũng may vết thương không sâu, tay người ta đẹp thế này mà bị sẹo thì cậu áy náy lắm.

Yoona thấy mình thật đen đủi, bị bầm vừa hết, bây giờ lại bị xước, còn đâu đôi bàn tay ngọc ngà này, mà trách mèo yêu của Jinsol cũng không nỡ. Nhưng nhìn dáng vẻ cuống cuồng của Jinsol trước mặt lại nảy sinh ý định trêu chọc.

"Đau...Cậu mau làm gì đó đi chứ."

Giả bộ rít lên một tiếng, Jinsol đúng là ngây thơ tin người quá mức, nghe nàng la đau liền mặt tái mét. Không biết nghĩ mà đột nhiên cúi xuống hôn lên tay nàng một cái.

Knock out, Seol Yoona chính thức thua cuộc. Chẳng biết ai đang trêu ai nữa.

"Lúc nhỏ mẹ mình hay làm vậy, hôn một cái là hết đau ngay."

Hôn xong còn tỉnh bơ cười hề hề làm Yoona hận bản thân không thể đấm cậu một phát. Có ai học tới lớp 12 rồi mà còn tin mấy chuyện này không.

"Sau này đừng có đem trò này làm với mấy người khác. Tuyệt đối không."

Ai mà biết được cái đứa ngốc này có vô tư làm thế với người khác không, rào lại giữ trước vẫn an toàn hơn. Jinsol như đứa trẻ được mẹ dạy dỗ, ngoan ngoãn gật đầu ghi nhớ.

"Vậy cậu hết đau chưa?"

"Hết rồi."

Bây giờ nàng đau tim.

14.2

Tối 25, Jinsol ham vui hớn hở rủ Yoona đi xem các gian hàng bày bán ở trung tâm. Mười mấy năm qua nàng không trông mong gì ngày này, người ta có người yêu thì háo hức đi chơi còn nàng không có hứng thú toàn ở nhà nhàm chán. Năm nay lại khác khi có người kia bên cạnh, tuy không phải người yêu nhưng Yoona đoán niềm vui mình cảm nhận hiện tại so với những đôi yêu nhau không có khác biệt.

Jinsol kéo Yoona hết chỗ này đến chỗ khác, ăn uống hay chơi bời gì cũng thử, Yoona vui thì vui nhưng cũng biết mệt phải xin nghỉ một lát, tự hỏi Jinsol lấy đâu ra năng lượng để năng động thế này. Để nàng dừng chân ở ghế đá, Jinsol lại lăn xăn chạy đi đâu. Quay về với một tay xách đồ ăn còn tay kia ôm bó hoa.

"Tặng cậu này, hồi nãy có đứa bé kia bán ven đường, mình thấy tội nghiệp nên ủng hộ."

Dứt lời lại chìa bó hoa về phía Yoona, loại chuyện này trông giống của những người yêu nhau hơn làm nàng ngỡ như họ thật sự hẹn hò, thầm nghĩ cái người này bày trò gớm nhưng vẫn không giấu được niềm vui nhận lấy.

Chả có đứa bé nào ở đây cả, chỉ là khi Jinsol đi ngang tiệm hoa, nhìn thấy bó hoa ấy lại nhớ tới bạn hàng xóm. Đầu óc tưởng tượng nàng rất hợp với hoa hồng, nghĩ thế nào mà chân cũng tự giác rẽ vào đó mua luôn, mà hoa vào dịp lễ bị đôn giá lên có ít đâu. Mua xong tự chửi bản thân ngớ ngẩn nhưng nhìn Yoona cười ngọt ngào trước mắt lại thấy số tiền bỏ ra xứng đáng, thậm chí quá rẻ để đổi lấy thứ đẹp đẽ như vậy.

Mà Jinsol đâu có biết, thứ cậu nhận được nhiều hơn cả thế cơ.

Tưởng Yoona tin sao, có ai bán ngoài đường mà làm thành bó hoa đẹp như này không. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết là mua ở tiệm rồi, sợ nàng ngại hay sao mà bịa lý do như vậy. Tinh tế theo một kiểu ngốc nghếch, nhìn chung là đáng yêu nên nàng không muốn vạch trần.

"A..."

Vừa mới khen xong lại háu ăn tới mức không thèm thổi cho nguội, hậu đậu thế là cùng giờ bị bỏng miệng rồi này, cũng may bên cạnh có sẵn nước đá tiếp tế kịp.

"Đỡ hơn chưa?"

Dù nước đá đã làm dịu đi cái đau rát trong miệng, Jinsol nhìn Yoona ân cần như vậy vẫn liên tục lắc đầu, kèm theo biểu cảm rưng rưng bày vẻ đáng thương. Lo diễn cho lắm mà không để ý đến ánh mắt kì lạ của ai kia đang chăm chú nhắm vào môi mình.

Lại nhớ tới đêm hôm đó, cảm xúc khác lạ thôi thúc trong lòng Yoona, nàng túm góc áo Jinsol kéo lại, đôi môi khẽ chạm vào khóe miệng người ta một cái, dù chỉ là hôn phớt nhưng đủ làm nàng truỵ tim.

"Hôn một cái sẽ hết đau."

Phát giác được hành động vừa rồi mà luống cuống giải thích, lý do ngớ ngẩn quá đi mất. Nếu có một cái lỗ ở đây, Yoona sẽ không chút do dự mà chui xuống. Phen này nàng chắc nịch mình tiêu rồi, nếu Jinsol không thích mà né tránh nàng thì phải làm sao.

Chỉ nghe Jinsol lầm bầm một câu mà nàng không ngờ được.

"Ừ không đau nữa. Cảm ơn cậu nha."

Vậy tóm lại cậu có bài xích nó hay không.

14.3

Sau hôm đó, Jinsol vẫn đối xử với nàng như không có gì xảy ra, trong khi nàng đã trằn trọc nhiều ngày vì chuyện đó thì cậu vẫn nhởn nhơ. Yoona không hiểu nổi, cái người nhà bên thật sự ngốc đến độ người ta hôn mình mà vẫn không hiểu tâm ý của họ sao.

Chẳng lẽ vì cả hai là con gái?

Jinsol là gái thẳng nên không nghĩ nhiều?

Hay Jinsol thật sự xem đó là điều bình thường giữa hai người bạn?

Mà thôi tạm gác chuyện đó lại.

Yoona đã rất hi vọng kế hoạch đón sinh nhật và giao thừa, để rồi bây giờ thất vọng khi gia đình nhà bên cùng nhau về quê một chuyện. Phòng đối diện không sáng đèn, cũng không ai nói chuyện với nàng mỗi tối. Đi về quê hay ra sao hoả, nhắn tin cũng không trả lời, gọi điện thì mất sóng chả được gì. Bứt rứt chết đi được.

Sau nhiều ngày ở quê, gia đình hàng xóm cũng trở về, vừa bước xuống xe Jinsol liền lon ton chạy qua nhà bên cạnh. Vừa nũng nịu xin lỗi vì ở đó hay mất sóng điện thoại, còn tặng nàng đặc sản mua ở đó nữa nhưng nàng ứ thèm.

"Mình nhận được tin nhắn chúc sinh nhật của cậu rồi. Cậu là người chúc đầu tiên luôn đấy."

"Ờ." Còn phải nói sao, công sức canh từng giây đến 0h của nàng mà.

"Cậu không nhớ mình à?"

"Không."

"Không nhớ thật?"

"Không."

"Buồn vậy, nhưng mình rất nhớ cậu nhé."

Jinsol nở một nụ cười tươi rói trước khi quay lưng chạy về nhà làm Yoona đứng đực ra một lúc.

Người ta nói rất nhớ nàng kìa.

Lại cầm điền thoại đắn đo, đi qua đi lại một lúc mới dám ấn nút gửi tin nhắn, liền đem mặt úp vào gối để che được vẻ thẹn thùng của mình.

Ở phía bên kia, điện thoại Jinsol cũng nhận được một dòng tin nhắn ngắn ngủn.

"Thật ra mình cũng nhớ cậu."

Rất nhiều. Chỉ tiếc là Yoona đã xoá đi hai chữ này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com