Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

15.1

Jinsol vận dụng hết công sức, nghĩ nát cả óc xem nên tặng Yoona cái gì vào sinh nhật của nàng đây.

Nghĩ rất nhiều, cũng không phải chưa từng tặng quà cho ai khác nhưng đến lượt của Yoona thì Jinsol không tìm được gì vừa ý để làm quà cả.

Quần áo? Nàng đâu có thiếu.

Sữa tắm, dầu gội? Làm ơn đi có phải tặng giáo viên đâu.

Ốp điện thoại? Cả hai hiện xài ốp đôi rồi, tặng thêm thì dư quá.

Làm bánh tặng? Thôi đi, Yoona cứ vài tuần lại ăn bánh của cậu làm, để thành quà cũng không có gì đặc biệt.

Sách ôn thi Đại học? Jinsol không có điên, Yoona có đầy rồi. Tặng thêm nữa không chỉ sợ nàng học tới tá hỏa mà còn bắt cậu luyện chung càng khổ hơn.

Đưa tiền cho nàng bảo muốn mua gì thì mua? Như vậy thì bất lịch sự, không có thành ý.

Dù có hỏi thẳng Yoona thích gì chắc chắn câu trả lời sẽ là: cậu tặng gì mình cũng thích. Hỏi như không hỏi. Trường hợp này phải đi cầu cứu Haewon với Beomgyu gấp.

Đổi lại càng làm Jinsol chửi trong lòng, đúng là hai đứa bạn trời đánh, khuyên cái kiểu gì thế này.

[Haewon: Tặng tấm thân của cậu cho người ta là được.]

[Beomgyu: Đi ra tiệm kêu người ta gói cậu vào hộp đi.]

Người bình thường sáng dạ đọc vào sẽ hiểu ẩn ý ngay nhưng rất tiếc, Jinsol bị nói đầu gỗ chính là không sai một li, đích thị lọt vào trường hợp ngoại lệ khi cho rằng họ đang đùa giỡn.

Chả cần hai cái người đó, Jinsol sau nhiều hôm lặn lội khắp các trang web cũng tìm được thứ ưng ý rồi. Khổ nỗi hàng đặt tận nước ngoài, tiền cũng chịu được nhưng mai là sinh nhật Yoona rồi, chẳng có phép màu nào đem món quà tới tay cậu ngay cả. Chán không thèm nói.

Yoona chả hiểu hôm nay Jinsol bị làm sao, tối như vậy còn lon ton chạy sang nhà nàng làm chi không biết, hỏi lý do cứ khăng khăng không nói bắt nàng phải xuống. Nếu không phải vì thích thì nàng cho ra chuồng gà từ lâu rồi.

"Cậu không xuống là mình chôn chân ở đây đấy."

"Biết mấy giờ rồi không hả?"

Chẳng hiểu học đâu ra cái nết ăn vạ làm Yoona xuống nhà mở cửa càm ràm, gió thổi lạnh run cả người, ở phòng ấm áp thích hơn không chịu, sao cứ làm khó nhau thế.

Lại thấy Jinsol thở phào nhẹ nhõm cười tít cả mắt. "Dạ biết, 23h58 ạ."

"Vậy sang đây làm gì?"

Jinsol im lặng một lúc, mắt láo liên hết nhìn nàng rồi nhìn con số đang tăng dần ở mặt đồng hồ điện tử, lại bắt đầu mở miệng đếm ngược từ 10.

Lúc này Yoona mới vỡ lẽ nhận ra sắp sang ngày mới, là sinh nhật mình. Cái đầu gỗ này muốn gặp nàng nói câu chúc mừng.

"Chúc Yoona sinh nhật vui vẻ nhé."

"Khùng, đứng ở ban công nói cũng được mà." Lời nói nghe trách móc nhưng miệng cười ngoác tới tận mang tai.

"Nhưng đứng đó thì không làm được."

"Làm cái gì mà không được?"

"Thế này này."

Dứt lời, dang rộng vòng tay ôm Yoona vào lòng. Jinsol nghĩ nhắn một tin nhắn thì ai cũng làm được, mình phải làm gì đó đặc biệt hơn người khác chứ. Như vầy chắc chắn là độc nhất, thách ai dám giờ này chạy tới đây ôm nàng đấy.

Yoona nhất thời căng thẳng, cái lạnh trước đó như bị đánh bay bởi thân nhiệt ấm áp của Jinsol, nhanh chóng hít sâu bình tĩnh, đan chéo hai tay quanh eo của người phía trước đáp lại cái ôm, nhấc cằm gác trên bờ vai ấy.

"Đồ dở hơi."

So với cái ôm lần trước, cảm giác lần này sát hơn rất nhiều. Quanh mũi Jinsol ngập tràn mùi thơm thoang thoảng, không nhịn được cảm thán một câu. "Yoona thật thơm."

Làm nàng ngại muốn chết, miệng cũng không tự chủ khen lại. "Cậu cũng thơm."

Nhưng Yoona nhanh chóng thanh tỉnh, nửa đêm nửa hôm đứng ôm nhau còn khen nhau như vậy có hơi sai, đành vỗ cánh tay Jinsol ra hiệu rời khỏi cái ôm dù bản thân cũng không nỡ.

"Thôi được rồi đi về đi, mẹ cậu mà biết là cho cậu ngủ ở ngoài đấy."

"Thế mình bị đuổi thì cậu chịu chứa chấp mình không?"

"Còn lâu, đi về đi."

Jinsol làm vẻ bịn rịn một hồi mới chịu buông, đến trước cổng nhà mình vẫn quay sang nhìn nàng, họ cứ nhìn nhau mãi mà chẳng ai vào trước.

Yoona cũng nhịn không được mà buồn cười. "Lại cái gì nữa? Sao không vào đi?"

"Cậu vào trước đi."

"Vậy sao cậu không vào trước?"

"Tại mình không an tâm."

"Ờ ờ vậy vào một lượt."

Đồ trẻ con. Yoona thầm nghĩ, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy niềm vui, không ngừng tủm tỉm.

Dù gió trời rít lên những hơi lạnh lẽo nhưng hơi ấm từ vòng tay ban nãy vẫn đọng lại làm nàng dễ chịu vô cùng.

15.2

Lại câu chuyện quà cáp làm Jinsol khóc ròng. Ai cũng tặng Yoona cả rồi chỉ còn lại mỗi cậu, quê quá trời quê. Haewon còn ghẹo bảo cậu đeo nơ tặng bản thân cho nàng đi.

Tất nhiên Yoona cũng mong chờ Jinsol nhất. Vậy mà vẫn chưa thấy người kia làm gì, còn ấp a ấp úng khó nói nữa. Hỏi ra mới biết quà chưa giao về kịp, chẳng có gì to tát cả nhưng bộ dáng có lỗi của cậu lại làm nàng muốn đùa giỡn một phen.

"Vậy không có quà cho mình thì cậu tính sao đây? Có muốn thế chấp gì không?"

Nhìn nàng đang chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh kia chờ đợi, Jinsol thấy bản thân mình như thất hứa với mấy đứa con nít. Tội lỗi, thật là tội lỗi.

"Mình còn tấm thân này thôi, cậu muốn lấy không?"

Nói chơi nhưng làm Yoona đứng hình. Jinsol hụt hẫng, chẳng lẽ tấm thân vàng ngọc này của mình không đáng giá sao.

"Đùa th-"

"Lấy. Mình lấy cậu."

Không đợi Jinsol nói hết câu, Yoona đã rất nhanh chen ngang, để cậu rút lại chẳng phải nàng bị lỗ sao. Còn nữa, không thể cho cậu tuỳ tiện nói mấy câu như thế với người khác được.

Đến khi món quà kia được trao cho Yoona thì Jinsol là 'quà' của nàng. Jinsol thấy mình chơi dại quá, đem cái thân đi thế chấp mất rồi. Mà nhìn nàng vui như vậy lại phấn khởi bởi giá trị của bản thân.

Có lần Jihyun muốn mời cậu đi xem lễ hội dưới sân khi họ đang đứng cùng một chỗ. Chưa kịp mở miệng từ chối đã bị Yoona phũ phàng ngắt ngang.

"Không cho cậu đi, cậu hiện tại là của mình."

Làm bạn bè trợn mắt kinh ngạc, mồm há ra đủ để đàn ruồi bay vào, họ không ngừng dai dẳng hỏi cả hai đã đến bước nào rồi. Jinsol bảo chả có gì đặc biệt mà họ lại không tin.

Jinsol cho rằng đây là một trò đùa, Yoona chẳng qua đang phối hợp chơi cùng thôi nhưng cậu đâu biết nàng hoàn toàn nghiêm túc.

Vô cùng nghiêm túc.

Món quà Jinsol đặt cuối cùng cũng được giao đến, Jinsol hớn ha hớn hở nhảy chân sáo qua nhà Yoona tặng, là một cái vòng tay có tên của nàng. Hí hửng đeo cho, nhìn kiểu gì cũng thấy thuận mắt nên rất tự hào, không quên bảo bản thân hết hạn thế chấp vì đã đưa quà rồi.

Cứ đinh ninh Yoona sẽ vui, vậy mà bị bắn cho cái lườm sắc lẹm làm Jinsol đổ mồ hôi lạnh.

"Mình nói gì sai hả?"

"Cậu là cái đồ ngốc."

"Cậu không thích món quà hả?"

"Không phải, mình thích mà."

Nhưng mình thích cậu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com