17
17.1
Yoona không biết nên định hình mối quan hệ hiện tại của họ thế nào. Có lẽ là trên tình bạn dưới tình yêu nhưng không khí giữa bọn họ hiện tại kì lạ lắm. Vốn đã mập mờ rồi nay lại mù tịt luôn.
Dù biết là không nên nhưng Yoona vẫn xiêu lòng chấp nhận thử hẹn hò.
Chẳng biết Jinsol có định cho nàng ăn bả hay không nhưng nàng chắc chắn bản thân lún sâu quá rồi. Tất nhiên nàng chẳng dại gì đem chuyện kể ra, Yunjin với Jian mà biết kiểu gì cũng mắng nàng tội chơi ngu rồi kéo nhau dằn mặt Jinsol một trận.
Thôi thì xem như nàng mù quáng đi.
Sân trường hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn, có hãng kem đến quảng cáo dựng hẳn một chiếc xe loè loẹt. Tưởng đâu hào phóng miễn phí, ai dè bắt người ta thắng trò chơi mới được ăn, mà mỗi người chỉ có được một lượt.
Yoona chiến thắng thật dễ trong khi Jinsol ngậm cay đắng thua cuộc nhìn nàng ăn từng muỗng kem trong thèm thuồng.
"Cho một miếng đi mà~"
"Không."
"Sao cậu nỡ làm vậy với mình."
Dĩ nhiên Yoona không hẹp hòi tới mức một miếng cũng không cho, ai bảo Jinsol trưng cái vẻ mặt mè nheo đó ra làm chi để nàng được đằng chân lân đằng đầu.
"Ê ê Jinsol, ăn không? Mình lấy được mintchoco này."
Một cô bạn cùng lớp tốt bụng ngỏ ý. Nghe tới mintchoco, Jinsol như tìm được nguồn sống, mắt sáng hơn cả đèn pha ô tô quay phắt sang bên kia.
Đang vui thì đứt dây đàn, Yoona chuyển sang trạng thái không cam tâm nhìn Jinsol ăn với người khác thật ngon, tự hỏi sao cậu có thể ăn được cái vị đáng ghét đó, nàng thấy nó có khác gì kem đánh răng đâu.
Nụ cười tươi trên mặt Jinsol cũng trở nên méo mó, đành tạm biệt mintchoco mon men lại đến gần, dùng chất giọng nhão nhẹt gọi tên cái người đang bày ra vẻ mặt bí xị kia.
"Yoona, Yoona ơi~"
"Yoona~ Yoona nhìn Jinsol một cái đi mà."
Cứ dẹo dẹo như vậy làm Yoona không chịu được phải lấy tay bịt cái miệng luyên thuyên kia lại, Jinsol không thể ngăn được bản thân cười ngặt nghẽo, đuôi mắt cong cong còn thêm nhiệt khí phả vào lòng bàn tay làm Yoona giật nảy mình rút về.
Cười cái khỉ khô.
"Mintchoco ngon lắm đó Yoona."
Yoona nghe xong liền bày ra vẻ khinh miệt, nhìn cậu bằng nửa con mắt. "Thích thì qua kia ăn với người ta đi."
"Mint choco đúng là rất ngon..." Jinsol lấp lửng, lại cúi đầu vào tai nàng nói nhỏ đoạn phía sau. "...nhưng mình nghĩ Yoona ngon hơn."
"Cái đồ biến thái." Yoona nghe xong liền ngượng chín mặt, véo lỗ tai Jinsol thật mạnh khiến cậu la oai oái như gà mắc đẻ.
"Huhu ý mình là kem của Yoona ngon hơn..."
Jinsol vừa xuýt xoa cái tay đỏ của mình vừa biện minh, cái thói lươn lẹo vẫn không bỏ được làm Yoona hừ một tiếng mặc kệ, tiếp tục ăn phần kem của mình.
Nhìn Yoona ăn ngon như vậy, Jinsol lại không kiềm chế được mà nuốt nước miếng, làm vẻ cún con chờ được ăn còn thêm mấy tiếng ư ử nhìn ngoan ơi là ngoan.
Sau cùng Yoona cũng mềm lòng đút cho một miếng, Jinsol chớp mắt lại vui vẻ, thuận tiện nắm lấy tay nàng đang cầm muỗng di chuyển thuận lợi đưa vị kem kia vào miệng. Giọng điệu kích động như thể bị bỏ đói mấy ngày đến giờ mới được ăn. "Mình đoán không sai mà."
"Đoán cái gì?"
Jinsol lại tươi, cười híp cả mắt, lần nữa điều khiển tay của nàng múc một muỗng đưa lên miệng mình, thích thú nhướng nhướng mày trông rất gian xảo. "Yoona thật sự ngọt hơn~"
Những người xung quanh sau đó lại nghe tiếng la thảm thiết, nhìn sang thấy Jinsol bị học sinh ngoan Yoona trừng phạt vì cái tội nói bậy.
17.2
Cứ định kì lại là chuyện đi họp làm Yoona ngán ngẩm, xong xuôi cũng ngót nghét 7 giờ, trời tịch mịch tối om thêm mưa trút xuống từ tiết cuối đến giờ vẫn chưa dứt.
Yoona đắc ý, sau chuyện lần trước nàng đều mang theo ô, hôm nay có dịp sử dụng hài lòng lấy nó ra ngắm nghía, lại nghe tiếng vang vảng đâu đó quen thuộc gọi tên mình làm nàng quay đầu tìm kiếm. Mắt mở to ngạc nhiên sao đứa ngốc kia còn ở đây, tan học cũng được 2 tiếng rồi mà.
"Sao cậu chưa về?"
"Không có ô." Jinsol cười cười, nói xạo gớm, tưởng Yoona không biết cậu lúc nào cũng mang theo ô sao.
"Mở balo ra xem, cái ô thường ngày đâu?"
Nghe Yoona ra lệnh cũng vâng lời dời balo ra trước, mở hết mọi ngóc ngách kiểm tra đúng là không thấy nó đâu.
Thì đúng rồi, làm sao mà còn ở đây được, Jinsol đưa nó cho Beomgyu rồi, còn kêu anh cứ dùng thoải mái đi.
Beomgyu: chả hiểu kiểu gì mà hôm nay nó tốt gớm.
"Sao không đi nhờ người khác?" Yoona nghi hoặc, không lý nào lại trùng hợp như vậy.
"Không ai cho đi chung hết." Jinsol phồng má làm vẻ đáng thương.
Chậc, giờ thì rõ quá rồi, tưởng Yoona tin sao. Chắc cố tình giở trò ở lại đây này. Mà thôi, đáng yêu như vậy nên không chấp nhất.
Nhưng vẫn phải ghẹo một chút.
"Vậy ở đây tiếp đi, mình cũng không cho cậu đi chung đâu."
Lần nữa, Jinsol nhăn nhó phụng phịu, người ta kiếm cớ về với nàng mà nàng lại phũ phàng như vậy, giận, bĩu môi xoay người rời đi, cổ áo lại bị một lực kéo lại.
"Đi đâu?" Yoona không nhịn được cười, từng tuổi này rồi mà cứ bày cái vẻ trẻ con này là sao thế.
"Đi về."
"Bị ướt bệnh rồi sao?"
"Thì thôi."
"Quay lại đây cầm ô che cho mình về." Thành công kéo Jinsol giật lùi về liền đẩy cái ô vào tay cậu, Jinsol cũng nghe lời bung ô ra giơ lên thật cao.
Nhưng ô của nàng hơi nhỏ, che cho hai người đúng là miễn cưỡng. Yoona liếc sang thấy bả vai Jinsol không được ô che chắn hết mà ướt sũng. Nhìn lại chính mình, nửa người như ở trong lòng đối phương vừa vặn được che dưới tán ô, lại thấy cậu đem cánh tay bị ướt giấu sau lưng, vô tư như không có gì làm Yoona rủa thầm trong lòng đúng là cái đứa ngốc.
Cảnh tượng này làm Yoona nhớ tới chuyện cũ mà thầm so sánh. Dù là lúc chớm nở hay qua một thời gian, chung quy vẫn là rất thích.
Họ dừng ở nhà Jinsol trước nhưng cậu cứ bịn rịn không cho Yoona đi, kéo nàng vào nhà cũng không được, đành một tay khư khư cầm cán ô, một tay lại không biết xấu hổ ôm eo người ta giữ lại.
"Cậu cố tình không mang ô đúng không? Sau này đừng có làm như vậy nữa, ướt rồi kìa thấy chưa. "
Yoona càu nhàu nhìn cánh tay bị ướt của Jinsol, đổi lại cậu vẫn không để tâm mấy, giương mắt nhìn bầu trời đang mưa không ngớt, lại chuyển sang nhìn nàng chằm chằm, trên mặt thấp thoáng nét cười.
"Nhưng mình lại thấy xứng đáng."
Làm Yoona thẹn quá chẳng mắng mỏ được gì, phải nhanh tìm chủ đề khác. "Trả ô cho mình về."
Biết ngay Jinsol không dễ dàng buông tha cho nàng, rất nhanh đem chiếc ô giơ lên thật cao làm Yoona phải rướn cả người mình về phía trước chụp lấy.
Dần dần tầm mắt của nàng không dành cho chiếc ô nữa. Làm sao có thể chú ý đến thứ khác được khi khoảng cách giữa hai người hiện tại gần gũi thế này.
Gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở đối phương phía trước.
Dường như mọi ồn ào xung quanh đều tan biến, chỉ còn tiếng trái tim trong lồng ngực đang đập nhanh dồn dập. Yoona lại thấy Jinsol, một cách vô thức từ từ cúi đầu, phía thắt lưng cũng bị lực tác động kéo lại gần.
Chầm chậm, lại cảm nhận được có gì đó mềm mại áp lên má mình.
Cùng vài từ mấp máy khác nghe thật êm tai. "Cậu nói xem, tim mình đập nhanh như vậy có phải vì cậu không?"
Làm Yoona tối đó bị một đêm không ngủ.
Còn Jinsol lại thấy mình thật sự không xong rồi.
Hai người họ, ai cũng có bệnh hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com