Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

"Bae Jinsol, không thích Yoona thì đừng cho cậu ấy hi vọng, nhìn cậu bây giờ không khác gì trap girl hết đấy."

Jinsol thấy thật sai lầm khi đem chuyện này kể với Haewon, kết quả thì sao, giờ nghỉ trưa thanh tịnh lại phải nghe mắng. Y như rằng Haewon tức giận giảng cho Jinsol một trận, bạn thân thì thân nhưng cái gì sai vẫn phải nói.

"Không phải..."

"Cái gì mà không phải? Thích hay không thì nói một tiếng, cậu biết Yoona thích cậu mà cứ mập mờ làm mấy hành động mờ ám, tới khi kết thúc cậu chẳng bị gì chỉ có Yoona tổn thương. Yoona không giống Sunwoo, cậu ấy chân thành, đừng có mà mang cái tâm thế chơi đùa như trước đối đãi với chân tình của cậu ấy."

"Không phải mà..."

"Cậu muốn người ta chú ý đến cậu thôi. Cậu làm ơn, Yoona rất tốt nên đừng có làm khổ người ta."

Dù Jinsol nhẫn nại phản bác mình không dụ dỗ con gái nhà lành nhưng đều vô ích, chỉ biết cầu mong nhanh đến giờ vào học, để cậu ở đây chịu tra tấn chắc cậu chết mất.

"Mình thừa nhận trước đây mình làm mấy chuyện gây hiểu lầm là sai nhưng mình chưa từng có ác ý lừa gạt Yoona. Có thể mình chưa thích cậu ấy nhiều như cậu ấy thích mình nhưng mình có cảm giác mà."

"Nói được câu đó thì mau giải quyết chuyện này đi."

"Vâng vâng mình biết rồi."

Jinsol chấp nhận thua cuộc, không đủ lý phản bác nữa mà gật gật dạ vâng, nghe tiếng chuông báo vào học mà mừng muốn khóc. Haewon cuối cùng cũng buông tha, trước khi đi không quên bỏ lại một câu cảnh cáo.

"Liệu hồn cái thân cậu. Sắp thi Đại học rồi, đừng có làm người ta rầu rĩ ảnh hưởng đến chuyện học tập. Cậu mà quá đáng với Yoona, không chỉ mỗi mình mà cả ba người kia cũng sẽ xé xác cậu."

Dù lời Haewon nói ra nặng nề nhưng Jinsol biết nó không sai. Trước đây với Sunwoo hay bất cứ ai khác tán tỉnh, cậu đều rạch ròi được cảm xúc của mình nhưng lần này không giống.

Yoona đặc biệt hơn nhiều.

Jinsol biết mình không nên đưa ra đề nghị thử hẹn hò này. Đến lúc tình trạng mập mờ này phải đi đến hồi kết rồi.

"Cậu với Haewon nói gì mà lâu thế?" Yoona tò mò khi thấy Jinsol trở về lớp.

"À cậu ấy nhờ mình chút chuyện thôi."

Tiết học bắt đầu, dù có chút nhàm chán làm Yoona muốn ngủ nhưng vẫn căng mắt ra nghe giảng. Jinsol thì chống cằm mơ màng, lời giảng vào tai này bay khỏi tai kia chẳng đọng lại gì mà táy máy tay chân quậy phá.

Trò phân chia ranh giới của Jinsol thu hút sự chú ý của người bên cạnh, nàng cố tình nhích tay mình sang bên kia xem. Rất nhanh bị Jinsol tóm được ngay.

"Lấn qua bên này là thành của mình đấy."

"Cái gì của cậu?"

"Cậu..." Mân mê bàn tay của Yoona một lúc rồi đan vào."...là của mình."

Tưởng Yoona sẽ rung động sao?

Vậy thì đoán đúng rồi.

Đang ve vãn nhau vui muốn chết thì Jihyun khều khều Jinsol mấy lần mượn bút. Jinsol không nghĩ nhiều, chưa kịp đưa cho hắn thì có một bàn tay khác giơ ngang qua mặt.

"Mượn của tôi đi."

Yoona đưa cây bút của mình cho Jihyun, hắn thoáng sượng lại nhưng rất nhanh vẫn tươi cười nhận lấy.

"Mình có thể cho cậu ta mượn mà. Sao vậy?" Jinsol nghệch mặt ra, càng khó hiểu hơn khi thấy nàng xoè tay trước mặt mình.

"Mình hết bút rồi. Cho mình mượn của cậu."

Lúc này Jinsol mới ồ lên một tiếng, bạn hàng xóm coi bộ gian manh lắm.

"Không cần mượn, đồ của mình là của cậu." Jinsol cười tươi rói, tinh nghịch đem cằm của mình để lên bàn tay xinh đẹp đang xoè ra kia nhướng nhướng mày.

"..."

"Mình...cũng là của cậu."

Làm đầu óc Yoona muốn nổ tung nhưng vẫn mạnh miệng. "Không thèm."

"Thật sự không thèm?"

Beomgyu chỉ muốn ngoái xuống mượn đồ thôi mà gặp phải cảnh tượng gì thế này. "Hai cậu đang hẹn hò à?"

Chợt hai người im lặng đến đáng sợ, Yoona lại thấy hồi hộp, trong lòng mong chờ câu trả lời từ phía Jinsol.

Nhưng vì thế mà thất vọng tràn trề.

"Không, không có. Bạn thôi." Jinsol quay sang phía anh trả lời, ánh nhìn lãnh đạm hơn hẳn.

Dù sao họ cũng chưa chính thức hẹn hò, Jinsol không thể đem chuyện thử hẹn hò nói ra được. Chí ít phải để cậu tỏ tình với Yoona đàng hoàng chứ.

"Tụi này không có mù. Mấy ngày nay hai người lạ lắm. Thiếu điều bưng vô cái lễ đường là xong rồi."

Jian chống cằm quay xuống, mẹ, tình cảm như này mà dám bảo không hẹn hò. Tình bạn nào lại trao nhau ánh nhìn yêu thương như vậy.

"Lằng nhằng quá, đã nói là bạn thôi."

Nói qua nói lại một hồi cũng đành thôi dù họ không tin, Yoona hụt hẫng rút tay lại, ủ rũ nhìn ra cửa sổ, nàng biết hiện tại họ chỉ ở thử hẹn hò với nhau nhưng trong lòng vẫn không ngăn được buồn bã.

Jinsol biết Yoona giận mình rồi. Lần này cậu chắc chắn mình hiểu được nguyên nhân.

"Yoona, Yoona ơi, Yoona nhìn mình đi mà."

Jinsol lại bắt đầu công cuộc dỗ dành, nhích lại gần Yoona khe khẽ, còn đem đầu dụi dụi vào vai đối phương làm nũng.

Nài nỉ mãi cho đến giờ giải lao mà Yoona vẫn kiên quyết không nhìn Jinsol dù chỉ một cái, gọi muốn khàn cả cổ, bạn hàng xóm khó chiều quá.

Nên Jinsol quyết định chơi đòn cuối cùng.

"Này!"

Jinsol gọi Jian với Beomgyu quay xuống, làm ra vẻ trịnh trọng, còn hắng giọng mấy lần, tay chỉ qua Yoona, giọng điệu nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Mình thích cậu ấy."

Ai nấy cũng ngơ ngác, chớp chớp mắt một lúc để tiêu hoá thông tin vừa rồi. Chưa kịp hỏi gì thêm thì Jinsol đã bị Yoona kéo ra ngoài mất dạng.

"Hồi nãy cậu nói gì?" Yoona tìm đến nơi vắng vẻ để nói chuyện. Trong đầu gào thét cậu làm ơn hãy nói với nàng đó không phải là đùa đi.

"Mình nói mình thích cậu." Jinsol kiên định lặp lại, không có chút bỡn cợt nào cả.

"Nói lại lần nữa được không?"

"Mình thích cậu, Bae Jinsol rất thích cậu, bạn hàng xóm vô cùng thích cậu, bạn cùng bàn siêu thích cậu. Cậu muốn nghe bao nhiêu lần mình đều có thể nói cho cậu nghe."

Không có từ ngữ nào diễn tả được cảm giác phơi phới trong lồng ngực lúc này, mồm mép của Jinsol thật sự không đùa được, lần nào cũng làm Yoona truỵ tim nhưng nàng không cho phép mình bộc lộ điều đó. "Đừng có đùa với mình."

"Mình thề mình nói thật. Trước đây mình quen với Sunwoo đúng là thử cảm giác nhưng với cậu mình hoàn toàn nghiêm túc. Mình chưa từng nghĩ tới chuyện đùa giỡn tình cảm với cậu."

Jinsol diễn đạt vụng về nhưng không có chút dối trá. Yoona nghĩ mình sắp ngất đi vì vui rồi.

Không được, phải gắng gượng nghe người ta tỏ tình cho xong chứ.

"Mình không tìm được từ ngữ nào đủ tốt để diễn tả cảm giác này với cậu. Ba chữ 'mình thích cậu' nói suông có vẻ chưa đủ thành ý cho lắm..."

"...Cho nên, mình hi vọng cậu cho mình dùng hành động để chứng minh nhiều hơn..." Lại nhìn thẳng vào mắt nàng, từng lời thốt ra dịu dàng, chân thành hơn bao giờ hết.

Thì ra một ánh mắt cũng có thể chứa nhiều tình cảm như vậy.

"...Yoona, không thử nữa, chúng ta chính thức làm người yêu được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com