24
Chớp mắt một cái, ngày mà Seol Yoona mong chờ bấy lâu nay cuối cùng cũng đến.
Ngày sinh nhật tuổi 18 của Bae Jinsol.
Hi hi vậy là nàng sắp được hôn người yêu rồi.
Yoona từng thỉnh giáo hai vị bạn thân, lại bị họ nhìn bằng đôi mắt thương hại. Trong khi người ta đã quá quen với chuyện này thì nàng quá bỡ ngỡ, không ai nói rõ thế nào nhưng đều đảm bảo 'nghiện' lắm, nên Yoona thật sự muốn biết cảm giác khi hôn thật sự như thế nào.
Đáng khen cho người yêu của Yoona rất đáo để cứ thích chu môi ra thách thức, hôn cũng toàn ngay khoé môi lách luật làm Yoona hận bản thân không thể tấn công trực diện khi Bae Jinsol cứ dâng lên mời gọi.
Yoona cũng thấy mình rất kì quặc, sinh nhật đối phương mà toàn nghĩ tới chuyện hôn hít người ta. Để Jinsol biết được suy nghĩ của nàng chắc chắn sẽ cười nàng thối mặt.
Dù đã đoán được Yoona làm gì đó cho mình nhưng khi nhìn những thứ bày ra trước mặt, Jinsol vẫn không khỏi kinh ngạc. Bày biện tuy đơn giản nhưng lại đong đầy ấm áp, thức ăn trên bàn đều là những món ruột của cậu, đến cái bánh kem xinh xinh cũng được trang trí bằng sắc vàng yêu thích do chính tay Yoona làm, mọi thứ đều thuận mắt.
Nhưng lung linh nhất vẫn là người yêu của Jinsol đang cười xán lạn cong cả mắt ở trước mặt. Ánh mắt nhuộm ý cười ấy làm tim Jinsol rụng rời.
Cần gì phải hoành tráng như vậy khi đã có báu vật như Yoona bên cạnh rồi.
"Jinsol của mình, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Mong cậu nhận được tất thảy những điều tốt đẹp nhất trên đời, luôn cười tươi rạng rỡ và phải thật hạnh phúc."
"Cảm ơn Yoona của mình, mình thật sự rất vui. Mình hạnh phúc khi có cậu, vậy nên cách tốt nhất là cậu phải ở cạnh mình thật lâu."
Khoé môi Jinsol nở nụ cười rộ đầy yêu thương, vòng tay giang rộng ôm chầm lấy Yoona, tham lam ôm mãi không buông do chưa đủ thoả mãn cho tới khi cái bụng nhỏ của cả hai đồng loạt biểu tình dữ dội.
Tâm can của Jinsol như được rót vào một thứ mật ngọt, đến khi kết thúc bữa ăn vẫn không hạ được khóe miệng xuống, niềm vui hoá thành một thứ hào quang tỏa sáng khắp người. Với Jinsol mà nói, những gì nhận được hiện tại vốn đã quá nhiều nên cậu chẳng để tâm đến chuyện quà cáp nữa.
Nhưng Yoona vẫn chống cằm tò mò. "Không đòi quà mình hả?"
"Người yêu bé bỏng của mình là món quà tuyệt nhất rồi."
Đột nhiên bị thả lời ngọt ngào vào tai làm Yoona phát ngượng, lòng bàn tay che mặt có thể cảm nhận được sự nóng lên. Chợt ở eo được Jinsol ôm lấy kéo đến gần, vang vảng bên tai là tiếng cười giòn giã của cậu càng làm nàng muốn độn thổ.
"Vậy Yoona của mình định tặng mình cái gì nào?" Jinsol cố nén cơn buồn cười, dịu dàng gỡ tay Yoona ra để nhìn được gương mặt xinh đẹp ấy.
Yoona vội lấy ra chiếc hộp nhỏ màu vàng, bên trong là chiếc vòng tay làm cùng một chỗ với cái mà Jinsol từng tặng nàng hôm sinh nhật, chúng hoà hợp như một cặp. Dĩ nhiên Jinsol rất thích không ngừng ngắm nghía nó được đeo trên tay.
"Cảm ơn cậu nhé, mình thật sự rất thích, mình nên đáp lễ gì cho cậu đây ta?" Jinsol treo nụ cười đến tận mang tai, hết mân mê cái vòng lại tiếp tục ôm Yoona.
"Khùng, sinh nhật của cậu mà, đáp lễ gì ở đây?"
Quá nhanh quá nguy hiểm, Yoona nói xong mới phát hiện mình bị dồn vào góc lúc nào không hay. Trước mắt là Jinsol chống hai tay lên bàn tạo thành khoảng không gian giam nàng ở giữa.
Khác gì bị lùa vào tròng giống như con mồi không.
Yoona hiểu Jinsol muốn gì, không bài xích vì chính nàng cũng mong chờ giây phút này.
"Cho phép mình nhé."
Đối phương nói nhỏ ngay khi đặt lên trán nàng một cái hôn nhẹ, một mở đầu hoàn hảo. Tiếp đó là từng nhịp chầm chậm rải xuống, hàng vạn đoá hoa trong lòng Yoona đua nhau nở rộ khi cảm nhận được tiếp xúc mềm mại áp lên môi mình.
Muốn đáp lại nhưng chưa kịp làm gì thì Jinsol đã lùi ra làm Yoona hụt hẫng. Trong đầu lẩn quẩn nghĩ ngợi phải chăng môi của mình khô quá làm cậu không thích.
Ai dè nàng nghe Jinsol e dè hỏi. "Mình có thể hôn sâu không?"
Làm Yoona ngẩn người. Ôi hỏi cái gì ngớ ngẩn thế, nàng mong đợi ngày này từ lâu sao có thể từ chối được.
Nhịp đập liên hồi trong lồng ngực thổn thức, Yoona không chịu được nữa, tay này vuốt ve má, tay kia vòng qua bờ vai ôm lấy cổ đối phương rút ngắn khoảng cách xem như chấp thuận.
Môi của hai người lần nữa tìm đến nhau, không đơn thuần là chạm nhẹ như trước. Jinsol bắt đầu chậm rãi, từ tốn mút lấy môi dưới làm Yoona ngây ngẩn, toàn thân lâng lâng như lơ lửng giữa không trung. Xem như thích nghi được, Jinsol lại cắn nhẹ lên, ra hiệu cái miệng nhỏ xinh ấy hé mở để đầu lưỡi của cậu luồn vào trong, nâng nụ hôn lên một cấp độ mới.
Chưa từng nghĩ nụ hôn sẽ nóng bỏng và rạo rực đến mức này, hạnh phúc gấp mấy lần so với tưởng tượng làm Yoona khát cầu nhiều hơn. Hơi thở của nàng trở nên ngắt quãng còn tay vô thức bấu chặt vào vạt áo của Jinsol làm nó nhăn nhúm.
"Yoona, vươn đầu lưỡi ra đi."
Yoona bị hôn tới mê man, nghe Jinsol nói vậy càng đỏ mặt hơn mà ngoan ngoãn làm theo. Điệu bộ đáng yêu được nhân lên gấp bội làm Jinsol cao hứng. Bản năng như được đánh thức mà biết cách khám phá đối phương, điên cuồng dính lấy nhau.
Yoona không nhịn được, khẽ rên lên trong họng khi được Jinsol xốc cả người ngồi lên bàn. Đầu óc nàng tê dại không thể nghĩ gì khác ngoài việc tận hưởng sự ngọt ngào được cậu ban tặng.
Không khí trong phổi dần cạn kiệt làm họ nuối tiếc tách ra. Jinsol dường như vẫn tham lam mà kề môi vào môi Yoona, lời nói có chút run rẩy vì chưa ổn định được nhịp thở.
"Mình yêu em nhiều lắm."
"Em cũng yêu Sol."
Jinsol mãn nguyện ngắm nhìn nàng, khóe miệng không tài nào hạ xuống được, không biết đây là lần thứ bao nhiêu tự hỏi sao Yoona có thể đặc biệt đến như vậy, cho cảm giác vừa muốn bắt nạt lại muốn yêu chiều.
"Em yêu của mình, hôn thêm một cái được không?"
Sến sẩm tới nổi da gà vậy mà làm Yoona thích. Lý do gì để nàng từ chối được đây, người yêu nhìn ngốc nghếch như vậy mà hôn hít giỏi phết, trước đây chỉ chạm vào đã lưu luyến, bây giờ dây dưa càng cuốn hút không thể dứt ra.
"Không cho."
Phụ nữ là điều gì đó rất khó hiểu, trong lòng một đằng nhưng miệng lưỡi thốt ra một nẻo.
"Đi mà em ơi một cái thôi..."
Jinsol mặc kệ tiền đồ của mình đang ở nơi xó xỉnh nào, mượt mà vô cùng kéo lấy đôi tay của họ dính lấy nhau, sau đó hôn lên từng ngón tay một của Yoona.
Yoona bật cười, khuôn mặt sớm đỏ lựng trở lại, không nói năng gì đã nhanh chóng rướn người lên, vùi mình vào nụ hôn sâu với người ta. Lần này trở nên thân quen hơn mà uyển chuyển cuốn lấy nhau, môi lưỡi quyết liệt ép chặt.
Đến khi Jinsol dứt ra mới thấy rõ sắc mặt đối phương mơ màng thở dốc, môi bị hôn tới sưng đỏ bóng nhẹ nước trông thật quyến rũ, nhất định phải buông lời trêu chọc.
"Xem ai đang bị mình hôn tới không thở nổi này. Em muốn thơm nữa không?"
Bị chọc tới ngượng chín mặt, Yoona hận chính mình không thể đè cái người này ra lật ngược tình thế mà chỉ hừ ra hai chữ 'không thèm'.
Nhìn người yêu nhỏ xù lông, Jinsol tay thì dịu dàng ôm lấy má nàng, miệng thì vẫn ngứa đòn kiếm chuyện. "Còn bày đặt giữ giá, vừa rồi em nhiệt tình hôn lại thế kia mà, thêm cái nữa nha bé."
"Bé cái con khỉ, em sinh trước Sol gần cả năm đấy."
"Cũng là bé bỏng của mình thôi."
"Im đi."
Cái gì mà lúc trước thề rằng đủ 18 sẽ hôn Jinsol tới thở không nổi, hôm nay lại bị vờn tới mức đứng thôi cũng không xong, đúng là mất mặt.
Chẳng biết Jinsol học từ ai, mới vào còn rụt rè như cún về sau lộ nguyên hình chẳng khác gì chó đói, hôn ngấu nghiến như vậy làm sao Yoona đấu lại, còn bày ra vẻ mặt khoái trá ghẹo nàng.
Jinsol đúng là cái đồ đáng ghét chỉ biết ăn hiếp Yoona thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com