Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Một ngày nọ,

Seol Yoona nằm trên giường buồn hiu, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa trượt dài trên ấy, lười biếng chẳng muốn làm gì dù một đống bài tập đang chờ.

Chán quá, cuối tuần người ta xúng xính đi chơi còn nàng lại nằm đây vô vị thế này. Tại cái người nào đó mãi lo công việc trong Hội sinh viên vẫn chưa về, còn xuất hiện trên story đàn chị cười vui ơi là vui, chả bù cho nàng phải ngủ một mình 3 đêm. Hôm nay chủ nhật rồi mà vẫn chưa thấy mặt đâu, bảo sẽ về sớm, sớm cái con khỉ khô, chán không thèm nói.

Định bụng đi ngủ tiếp thì nghe tiếng mở cửa, còn ai khác ngoài cái người Yoona vừa thầm rủa trở về. Nghỉ đi, không thèm nữa, nàng lười biếng kéo chăn trùm cả người, không có ý định rời giường hay chào người ta một tiếng.

Jinsol hí hửng chạy vào phòng, đập vào mắt là cục tròn tròn bịt kín cả đầu đuôi trên giường, lại nhìn sang đồng hồ đã hơn 11h trưa. "Em chưa thức à?"

Yoona không có ý định chui ra để lộ vẻ bơ phờ của mình, dù không nhìn thấy mặt nàng nhưng Jinsol có thể đoán được nàng đang cau có. "Không thấy sao còn hỏi?"

Jinsol tội nghiệp bị nàng nạt một cái chưa hiểu trời trăng gì nhưng vẫn vô tư khoe đồ ăn, định bụng chắc chắn nàng sẽ thích. "Ừ ừ mình thấy mà, mình được tiền bối giới thiệu chỗ bán malatang ngon lắm, mình mua cho em một phần này, còn có chocolate đá xay nữa. Em ngồi dậy ăn đi."

"Không ăn." Nghe giọng điệu Jinsol vui như vậy trong khi mình ở một mình làm Yoona tủi thân muốn chết, nghe thì thèm đó nhưng vẫn cứng miệng từ chối.

"Sao vậy? Thôi nào em bỏ chăn ra đi, thời tiết tù túng muốn chết, dậy rửa mặt để ăn này. Nhịn đói không tốt."

Càng được hỏi han Yoona càng bướng bỉnh trùm kín cả người, chốc lát cảm nhận được tấm nệm dưới lưng bị lún xuống, chăn trên người bị người kia nắm lấy muốn kéo ra.

"Em không thích. Sol ăn với mấy người đó đi, em muốn ngủ."

Mặc cho Yoona cáu bẩn giữ chăn lại, Jinsol chả quan tâm, dằn co một lúc cũng thành công kéo nàng ló mặt ra. Đang cười khoái chí định trêu chọc lại thấy người bên dưới mình mặt mũi mếu máo trông như sắp khóc làm Jinsol cuống quít hỏi han.

"Em sao vậy? Không khỏe hả?"

"Không chơi với Sol nữa." Yoona cắn lấy môi, tủi thân phát ra tiếng nấc rồi vùi mặt vào gối ôm giấu đi.

Đột nhiên bị đối phương mè nheo thế này làm Jinsol hoang mang, tay níu lấy vai muốn Yoona quay lại nhìn mình nhưng nàng cứ chống cự. Vùng vằng mãi cũng không phải cách, Jinsol nảy sinh kế cúi xuống hôn nàng mấy cái, dù nàng vung tay đuổi đi nhưng vẫn lì đòn, hôn được chỗ nào trên mặt cũng hôn hết, cuối cùng Yoona chịu thua quay sang đối diện với cậu. Đầu tóc nàng bù xù, môi theo thói quen mỗi khi tức giận lại bĩu lên, hai má hồng hồng vì ngại ngùng làm Jinsol không ngăn được một tràn cười lớn.

Chiếc người yêu như này đáng yêu quá hỏi sao cậu cứ muốn ghẹo.

"Đi ra đi." Tư thế này làm Yoona bị ngượng, giọng nói nghe nhão nhẹt không có chút uy quyền.

"Em giận mình hả?" Jinsol hỏi dù biết trước câu trả lời rồi.

Thế nào cũng xù lông lên chối cho xem.

"Ai thèm."

Đấy, không sai lệch chút nào. Dữ dằn xù lông như vậy mà bảo không giận thì ai tin.

"Em giận mình chuyện gì?" Jinsol đối với loại chuyện này cũng đã quá quen, bất quá không thấy bất mãn, ngược lại thấy Yoona mỗi lần dỗi đều rất dễ thương.

"Ai đó bận bịu quá em đâu dám giận. Bảo cuối tuần về sớm, sớm kiểu gì mà gần nửa ngày mới mò về."

Mỗi khi Yoona giận lời nói luôn kèm theo thái độ mỉa mai thế này.

"Ôi em thật là...Mình cũng muốn được rảnh rỗi để ở cùng em mà...Do file nộp bị lỗi nên mình mới về trễ."

Jinsol thở hắt một hơi giải thích, lỡ không kiềm chế được âm lượng trong lời nói một chút lại làm Yoona càng dữ dội hơn.

"Bây giờ lại trách móc em? Sol to tiếng với em đó à? Đi với mấy người đó vui hơn mà, đi nữa đi, đừng có tốn thời gian dỗ em."

"Không không, mình không có ý đó. Mình xin lỗi mà, hôm nay mình về với em rồi này, em đừng giận nữa nha nha nha."

Yêu đương với nàng bao nhiêu năm, Jinsol đã tự hình thành cơ chế mỗi khi Yoona nổi giận sẽ tự động xin lỗi vỗ về. Không hẳn là quá thê nô nhưng lần này cậu thấy mình có lỗi thật, do chạy chương trình lớn sắp tới nên mọi người trong Hội đều bận bịu, cậu cũng phải sang nhà tiền bối cùng nhau thảo luận, không có thời gian đi ăn với nàng còn để nàng ngủ một mình. Hôm trước còn hứa với nàng sáng nay sẽ về sớm, ai dè gặp trục trặc giữa đường.

"Chương trình lần này lớn nên mới dồn dập như vậy, sau này không bỏ em một mình nữa, em đừng giận mà...Mình cố làm thật nhanh phần công việc của mình để hôm nay về với em này, dù là trễ một chút nhưng mình có thành ý mà...Em thấy mắt mình có quầng thâm không, bọng mắt to đùng luôn. Mình cũng khổ tâm lắm đấy em rũ lòng thương tha thứ cho mình đi."

Jinsol bù lu bù loa giải thích, chỉ vào mặt mình show ra bằng chứng thuyết phục, đúng là như con gấu trúc do thiếu ngủ làm Yoona mủi lòng đôi chút.

Nhưng chưa hết chuyện đâu. "Cực khổ quá ha? Cực khổ mà lên story của chị Chaeryeong cười vui quá."

"Người ta quay mình thì mình cười thôi chẳng lẽ bày mặt như cái mâm, em cũng biết tính mình trước giờ vốn như vậy mà, huhu em muốn mình phải làm sao đây..."

"Không biết. Tránh ra em đi đánh răng." Ừ thì Yoona không giận nữa nhưng mặt vẫn khó ở muốn ngồi dậy.

Jinsol thấy nàng còn giận lẫy kiên quyết giữ nguyên tư thế không cho nàng rời đi. Nhìn từ trên xuống thấy Yoona thật mê người, dù cảnh tượng này thấy qua không ít nhưng lần nào cũng làm trái tim của cậu rung rinh, thật không nhịn nổi phải cúi đầu hôn lên cái chóc, thuận miệng dỗ dành nàng luôn.

"Em hết giận chưa?"

"Không thèm."

Xem ra phải hôn thêm một cái nữa rồi.

"Vậy hết chưa?"

"Không."

Liên tiếp nhiều cái hôn nữa được thả xuống, Yoona ngoài mặt nói không thèm nhưng tay buông thõng ra không chặn lại hay phản kháng, miệng còn tự giác chu lên đón nhận.

Biết Yoona đã nguôi giận, Jinsol mỉm cười hài lòng rời khỏi giường, vừa làm hòa thành công lại giở giọng kiếm chuyện càu nhàu.

"Em hết giận rồi thì ngồi dậy đi, đồ ăn mình mua cho em nguội hết bây giờ, đá xay cũng tan ra không còn ngon, tốn tiền muốn chết. Em đó, cứ ngủ nướng mãi khét giường đấy."

"Giỏi cằn nhằn quá thì ra ngoài ngủ tiếp đi." Dứt lời, nàng kéo gối đánh cậu một cái. Hôm nay còn dám bật cả nóc nhà cơ à.

Jinsol vậy mà lấy làm trò vui xách balo lên vờ đi ra ngoài. "Là em nói nhé, vậy tối nay mình sang nhà tiền bối ngủ, em đừng có dỗi hờn mình đấy."

"Bae Jinsol!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com