Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Phía Yoona cũng không khá hơn là bao, sau hôm cãi nhau với Jinsol, nàng làm cho bản thân thêm bận rộn để không nghĩ tới cậu. Căn hộ trở về không có tiếng cười nói, không có cậu bám dính lấy nàng thật vô vị làm sao.

Khóa luận tốt nghiệp đã hoàn thành, định bụng vài hôm nữa sẽ tìm đến chỗ Jinsol giảng hòa, thật sự mà nói nàng cũng nhớ đối phương quá nhiều.

"Hiếm hoi mới thấy hai người cãi nhau tới mức này đó."

Yunjin tặc lưỡi, từ khi hai người này xảy ra chuyện, Yoona thì do cô phụ trách an ủi còn Haewon phải để tâm đến Jinsol. Mong họ làm ơn làm lành nhanh lên để cô với người yêu có thời gian hú hí với nhau nữa.

Điện thoại Yunjin nhận cuộc gọi đến từ Haewon, Yoona sẽ không để tâm mấy đến chuyện của người khác nếu không nghe Yunjin nhắc đến tên ai đó.

"Jinsol bệnh á? Được rồi để mình ghé hiệu thuốc mua giúp."

Yunjin cố tình nói thật to, mắt liếc liếc qua quan sát thái độ của người bên cạnh, Yoona nghe được mặt biến sắc hỏi Jinsol bị làm sao. Yunjin mừng thầm biết mình đã thành công liền thúc giục nàng mua thuốc rồi ghé qua chăm người ta đi.

Tuyệt, giờ thì Haewon của cô không cần làm người mẹ hiền chăm lo cho cái tên đó nữa.

Không phí hoài thời gian, Yoona hối hả mua những thứ cần thiết đến thẳng địa chỉ lấy được từ Haewon. Gõ cửa một hồi lâu mà không nghe tiếng hồi đáp, cửa không khóa càng làm nàng lo sốt vó bước thẳng vào. Đập vào mắt Yoona là Jinsol nằm ườn trên giường, mặt còn đỏ gấc mệt mỏi.

Trước đó Jinsol còn định tìm Yoona làm hòa ai dè lăn đùng ra ốm mà quằn quại, người thì nóng bừng, mũi bị tịt không thở nổi, từ sáng đến chiều chỉ nằm trên giường thở hồng hộc khó chịu, tâm trí cũng nửa mê nửa tỉnh.

Trên lưng đột nhiên truyền đến cảm giác được xoa dịu rất thoải mái, Jinsol thấy kì lạ, Haewon làm sao có thể dịu dàng được như vậy. Quay lại thấy Yoona mà vui muốn nhảy dựng lên nhưng đầu óc ì ạch như bị đá đè không cho phép cậu làm điều đó.

Vốn định mắng Jinsol một trận cái tội uống rượu còn dầm mưa nhưng nhìn người này nửa tỉnh nửa mê đành phải tạm gác cơn giận sang một bên. Nhẹ nhàng luồn hai tay ra sau lưng nâng Jinsol ngồi dậy tựa vào thành giường, tay lại áp lên má, lên trán kiểm tra nhiệt độ, còn phát sốt nên nhanh chóng tìm khăn thấm nước ấm lau người cho cậu.

Biết Jinsol vẫn chưa ăn gì. Yoona tự khen chính mình đã mua cháo trước, cố chăm cho cậu ăn từng muỗng. Jinsol cũng rất ngoan, im thin thít há miệng ăn đến hết rồi uống thuốc.

Trời cũng sập tối, Yoona không yên tâm bỏ đứa ngốc này một mình quyết định ở lại chăm vẫn tốt nhất. Jinsol tiếp tục trùm chăn nằm phịch xuống, theo thói quen quấn lấy nàng như bạch tuột, vùi vào cổ nàng ư ử mấy từ vô nghĩa, hơi nóng lúc nói chuyện phả vào làm Yoona bị ngứa.

Ngứa ngoài da một thì ngứa trong lòng mười.

"Đừng có nghịch, ngủ đi." Yoona cứng rắn ra lệnh, chăm bệnh mệt muốn bở hơi tay mà còn đeo lấy nàng như koala. 

Người đang có bệnh dễ cảm thấy tổn thương và yếu đuối, Jinsol nghe nàng mắng mình mà tủi thân thút thít mấy tiếng.

"Hức hức...mình xin lỗi mà, em không thương mình nữa hả..."

To xác nhưng tâm hồn mỏng manh như giấy lụa, Yoona cạn lời ôm cậu dỗ dành một phen. Có khác gì đang giữ một đứa trẻ không. "Ngoan, ngủ đi mà, em thương Sol nhất."

Jinsol hầm hừ mấy tiếng, tiếp tục rúc sâu vào nàng chìm vào giấc ngủ. Ngủ được một chút lại bị đánh thức bởi cảm giác nóng nóng trước ngực, hé mở mắt thấy Jinsol co ro vào lòng mình, hơi thở phả ra còn nóng hơn khi nãy. Yoona sốt sắng sờ trán rồi sờ lưng cậu, người nóng quá, mồ hôi thì đầm đìa, tiếng thở cũng nặng nề hơn. Yoona phát hoảng tỉnh cả ngủ, những thứ cần làm đều đã làm nhưng không thấy đỡ hơn là bao.

Jinsol lúc này vẫn cuộn tròn người trong chăn, chỉ để hở cái đầu ra bên ngoài lẩm bẩm. "Mình lạnh..."

Trên người trùm áo khoác cùng cái chăn dày mà vẫn lạnh, Yoona bất lực tạm dùng nhiệt độ cơ thể của mình ôm cậu sưởi ấm. Jinsol tìm được hơi ấm cứ ủn tới ủn lui áp sát vào người nàng để bớt run.

Tình hình không khá hơn mấy. Dù không muốn ra khỏi nhà lúc 3h sáng nhưng Yoona thật sự hết cách.

Phải đi bệnh viện thôi.

"Em đưa Sol đến bệnh viện nhé?"

Dù nàng biết sẽ không được vì Jinsol lớn già đầu rồi mà vẫn sợ tiêm.

"Không đi!" Quả nhiên, Jinsol nghe xong như con đà điểu vùi đầu dưới gối trốn đi. "Mình ngủ một giấc, ngủ dậy khoẻ ngay."

"Đừng bướng nữa sốt cao quá này." Yoona hừ một tiếng kiên quyết kéo cậu đi bệnh viện.

"Hức...Mình không đi đâu. Ngày mai mình khoẻ lại ngay..." 

Thấy Jinsol lại giở giọng mè nheo chui cả người vào chăn, Yoona thở hắt một hơi nhức nhức cái đầu xen lẫn cơn buồn ngủ sinh ra bực dọc lỡ miệng một câu.

"Lớn tới tuổi này, 22 tuổi rồi đấy mà còn sợ bệnh viện. Sol thích gây chuyện với em đúng không?"

Chuyện cũ chưa giải quyết xong lại thêm chuyện mới, Jinsol tủi thân tóm chặt ga trải giường sụt sịt mấy tiếng. "Em...em thật sự...hết thương mình rồi..."

Yoona đối diện với vẻ mỏng manh này lại phải xìu xuống, tự nhủ không thể so đo với người bệnh mà dịu dàng nói chuyện với cậu.

"Đã bảo em thương Sol nhất mà."

Được vỗ về Jinsol càng ăn vạ khóc lóc ỉ ôi. "Em nói thương mình mà lại quát mình...còn đòi cho nhau thời gian. Hơn 2 tuần rồi, mình xin lỗi em mà...hức hức..." 

Yoona khổ sở trong đầu, trước đây Jinsol có bệnh cũng chưa nhõng nhẽo thế này, hôm nay tâm lý dễ vỡ thêm chuyện cũ mà khóc thế này làm nàng sợ muốn chết.

"Em sai rồi em xin lỗi. Mình không xa nhau nữa, Jinsolie của em mau hết bệnh về nhà với em đi nè."

Ừ thì Yoona không giận chuyện cũ nữa, Haewon lỡ miệng kể cho nàng nghe rồi. Đứa ngốc này sao lúc đó không giải thích ra đi, vùng vằng như vậy tốn mất nửa tháng trời. Giờ lại rước bệnh vào thân, nếu không vì thương nàng chắc chắn sẽ đánh một trận rồi bỏ xó cho xong.

"Không tin đâu..." Jinsol đỏ hoe hai mắt ló đầu ra nhìn nàng rồi lại tiếp tục vùi đầu xuống gối trốn.

Cái đồ trẻ con. Có lẽ đây là lần thở dài thứ mấy trăm trong tối nay rồi.

"Em nói thật đó, em nhớ Sol nên mới đến đây. Thôi mà bảo bối, đi bệnh viện mau khoẻ còn về với em. Sol ở đây một mình không buồn hả?"

Yoona kiên nhẫn đến nằm cạnh cậu, giọng điệu ngọt như đường mật dụ dỗ người kia mau thoát khỏi tổ nhìn mình một cái.

Đợi đi, hết bệnh tôi cho cậu biết tay.

"Đi mà~, em thương Sol như vậy mà Sol không thương em hả? Chẳng may Sol có mệnh hề gì thì em phải làm sao đây?" Rất linh hoạt chuyển sang giọng điệu đáng thương.

Để xem ai cứng rắn hơn ai nào. Yêu nhau mấy năm không phải chỉ làm cảnh, Yoona không lạ gì Jinsol nữa, nàng tin chắc cậu sẽ mủi lòng. 

Chẳng sai, Jinsol nghe nàng ỉ ôi buồn bã cũng xịu xuống len lén chui ra, thấy đôi mắt nai chớp chớp tội nghiệp kia mà chịu thua. "Ừ ừ mình đi. Nhưng em phải vào chung với mình..."

"Được, em hứa đấy. Em lấy quần áo thay cho rồi mình đi nhé."

Yoona thuận thế lập tức rời giường trước khi Jinsol đổi ý, nàng tự thấy tiếc cho mình không gia nhập làng giải trí, diễn giỏi thế này mà.

Quả thật đi bệnh viện dù chật vật một chút nhưng Jinsol rất nhanh khoẻ lại. Tỉnh táo lại nghiêm túc giải quyết chuyện lúc trước, chưa kịp vui lại bị Yoona tiếp tục răn đe tội không giữ sức khoẻ, còn mè nheo làm mình làm mẩy đày đọa nàng cả đêm.

"Em ơi mình xin lỗi...Mình còn bệnh này em tha lỗi cho mình đi...."

"Đừng có xạo nữa Sol hết bệnh rồi."

"Bệnh thiếu hơi em 2 tuần vẫn chưa hết."

"Chịu thêm 1 tuần nữa cũng không sao đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com