28
Lần cãi vả gần đây của hai bạn nghe có vẻ căng thẳng nhưng thực chất rất ngớ ngẩn.
Hôm đấy Jinsol cùng mọi người đi ăn tiệc, chỉ định nhâm nhi một tý góp vui, một tý kiểu gì say lăn đùng ra ghế chìm vào mộng đẹp dù có gọi thế nào cũng không vực dậy được.
Không lâu sau đó, Yoona đi xe đến, rất nhanh đỡ lấy Jinsol đổ ập vào người. Chân mày nhíu lại không vui khi thấy cậu đứng không nổi. Jinsol ngửi được mùi hương thân quen thì chép miệng một tiếng áp vào người nàng.
Khó khăn lắm mới đưa Jinsol vào nhà, cậu ngoan ngoãn uống hết ly giải rượu rồi sáp lại gần nàng ngủ say lầm bầm mấy từ ngữ vô nghĩa. Yoona chỉ biết lắc đầu bất lực mỉm cười, cúi xuống ngắm nhìn gương mặt ngây thơ kia đang phát ra tiếng ngái nhè nhẹ.
Chợt có thứ nổi bật đập vào tầm mắt, phải đặt Jinsol nằm xuống để xem kĩ lại. Vừa rồi ở trong bar với taxi không gian khá tối Yoona không để ý, bây giờ nhìn thì rõ một một.
Có vết son dính phía trong cổ áo.
Yoona cắn lấy môi mình xem xét, vết son sao khi không lại tồn tại ở đó, không phải là dấu hôn đấy chứ. Nghĩ đến đây làm nàng sững người, trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ lẫn đau thương.
Nếu không phải cậu đang say thì tôi giật đầu cậu dậy hỏi cho ra chuyện rồi.
Tối đó Jinsol ngủ như chết bị Yoona bỏ ngoài sofa còn chính nàng lại không ngủ được, trong lòng dâng lên nỗi lo sợ không thôi.
Gần giờ trưa hôm sau Jinsol mới tỉnh dậy, đầu còn âm ỉ do dư âm của cơn say. Tự hứa sau này không uống nữa, mệt quá đi mất. Nhìn xuống người thấy đã được thay một bộ đồ mới, ngoài người yêu của cậu ra thì còn ai làm nữa, nhưng sao nàng nhẫn tâm cho cậu nằm ở sofa không biết. Mà Jinsol không nghĩ nhiều, ngẫm chắc người còn mùi rượu nên nàng không muốn nằm cùng. Không trách được.
Mùi thơm trong bếp thu hút sự chú ý của Jinsol, thấy bóng lưng người thương cặm cụi nấu ăn mà sảng khoái ôm từ phía sau dụi dụi, còn nghiêng đầu hôn mấy cái thật kêu vào má nhưng Yoona không có chút phản ứng, cười một cái cũng không.
Nghĩ Yoona giận chuyện uống say tối qua, Jinsol tự giác mở miệng tạ lỗi. "Em giận mình uống say hả? Mình xin lỗi, do chơi vui quá, sau này sẽ không như thế nữa đâu."
"Chơi cái gì vui? Chơi với gái trong đó à?"
Như ấn phải cái nút kích hoạt, máu ghen trong người Yoona lại sôi lên, tay cầm con dao chặt thịt giã mạnh xuống một phát làm Jinsol điếng người. Không phải nàng đang tưởng tượng cậu là miếng thịt rồi trút giận đó chứ.
Nhưng Jinsol vẫn không tiếp thu kịp sự tức giận của nàng. "Hả? Mình chỉ hát hò ăn uống tán gẫu thôi mà, gái gì ở đây?"
"Vậy cái vết son trong cổ áo cậu là sao? Cậu phản bội tôi?"
Cơn giận đè nén từ tối qua bây giờ như núi lửa tuôn trào, Yoona bực mình đẩy cậu ra. Hiếm khi thấy Yoona lớn tiếng như vậy, Jinsol không khỏi kinh hãi rụt cổ.
"Mình không hiểu ý em lắm. Vết son gì?"
"Còn giả ngu với tôi?"
Yoona hậm hực lôi ra chiếc áo hôm qua, Jinsol ngơ ngơ cầm lấy, càng chết đứng khi thấy dấu son trên áo, cậu chắc chắn đêm qua dù có say nhưng không bao giờ làm chuyện có lỗi với nàng.
"Mình thề với em mình không có, mình thật sự không biết." Jinsol hoảng loạn giải thích, đầu óc còn mơ hồ nay đã tỉnh như sáo.
"Tôi không muốn nghe nữa." Yoona mất đi bình tĩnh, khóe mắt đỏ hoe né tránh cái ôm của cậu.
"Em bình t-"
"Tôi muốn một mình, đừng có mà tìm tôi." Nói xong lại bỏ đi, để lại Jinsol chết đứng tại chỗ cạn lời. Thề với trời đất Jinsol không có chút ấn tượng với chuyện này.
Yoona chạy ra ngoài, không thấy Jinsol đuổi theo mình càng giận hơn. Đồ vô tâm, còn chẳng thèm giữ nàng lại để giải thích. Cuối cùng lại đem bộ dạng đau khổ ấy tìm Yunjin.
Yunjin tiếp nhận người bạn của mình trong tình trạng này mà quá đỗi hoang mang, đối với loại chuyện này bảo Jinsol làm thì có vẻ không đúng nhưng cô cũng không biết tối qua cậu có dang díu với ai không. Gọi cho Jian hỏi thăm nhưng đầu dây bên kia không thấy động tĩnh gì.
Cũng đúng, Jian say quắc cần nhất hội, có khi giờ này còn say giấc.
"Thôi phấn chấn lên, xem phim cho vui đi."
Phim hài cũng chẳng vớt vát được tâm trạng tồi tệ của Yoona, mắt tuy dán lên màn hình nhưng tâm trí thẫn thờ bay mất. Chợt Jian gọi đến, Yunjin lười biếng bật loa ngoài, nhỏ này chắc vừa mới thức, giọng nói nhựa chảy nước nổi cả lông tơ.
[Jian: Sao lắm người tìm mình vậy? Cả Jinsol cũng vừa gọi.]
[Yunjin: Tối qua đi tiệc cậu có thấy Jinsol ve vãn cô nào không? Trên cổ áo Jinsol có vết son, Yoona bù lu bù loa từ trưa đến giờ.]
[Jian: Không thấy, tối qua tụi mình ở cùng một chỗ mà.]
[Yunjin: Lạ quá, cậu không thấy, Beomgyu cũng không thấy, vậy dấu son đó có từ khi nào?]
[Yunjin: Không lẽ Jinsol lúc đi vệ sinh lén đưa đẩy với cô khác?]
[Yunjin: Không thể chấp nhận được. Mình tin tưởng lầm người rồi, có nên đi cho cậu ta một bài học không?]
Yunjin không ngừng tuôn ra một tuồng bức xúc như bắn rap nhưng phía bên kia lại im lặng một cách kì lạ. Son Jian dè dặt lên tiếng, giọng nói run rẩy thú nhận tội trạng.
"Ờm...thật ra...dấu son đó là do mình."
Đùng! Ai nấy cũng ngỡ ngàng, đầu óc Yoona tưởng chừng nổ tung, mọi chuyện xảy ra có khác gì một trò hề không.
"Không ngờ cậu với cậu ta dám làm vậy. Cậu có người yêu mấy năm rồi đấy Son Jian, Yoona cũng là bạn thân của cậu, sao cậu đối xử với họ như vậy?" Yunjin tiếp tục bắn rap chửi vang vảng còn Yoona bên cạnh bắt đầu run rẩy muốn khóc.
"Không phải, không phải. Mình với cậu ấy làm sao xảy ra chuyện đó. Tối qua mình muốn đùa một chút mới lấy cây son quẹt lên thôi, mình xin lỗi..."
Jian cắn cắn móng tay sợ hãi, tối qua say mèm đầu óc không tỉnh táo nên lầm đường lỡ bước chơi dại, giờ tỉnh lại mới thấy đây đích thị là tự đào hố chôn mình .
Seol Yoona nghe đến đây, nước mắt sắp rơi liền tụt lại vào trong.
"Bảo trọng nhé Son Jian, Yoona vừa lấy cây gậy bóng chày của mình tìm đến chỗ cậu rồi." Yunjin nhắc nhở một câu thân thiện trước khi cúp máy.
Son Jian nghĩ bây giờ thu xếp đồ sang nước ngoài trốn có kịp không đây.
Yoona cho Jian một bài học thích đáng cũng trở về, biết Jinsol không phản bội mình nên tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn, vừa bước vào thấy cậu đang ngồi ở phòng khách, nét mặt căng thẳng nhìn thấy nàng liền giãn ra vui sướng ôm lấy, miệng luyến thắng giải thích.
"Em giận mình cũng đừng tắt điện thoại được không, bạn bè hay về nhà ba mẹ cũng không gặp được em. Em làm mình lo muốn chết."
"Em xin lỗi, em ở nhà Yunjin cả ngày, cũng không cho Yunjin nói Sol biết."
"Vết son là Jian đùa thôi. Mình thề mình chưa từng nghĩ tới chuyện phản bội em, thật đó, mình yêu em nhất mà. Em phải tin mình, mình có thể lôi Jian ra làm chứng, mình bị oan." Thấy Yoona đã dịu xuống, Jinsol tranh thủ nỉ non trưng đôi mắt cún con cầu xin.
Thôi thì cũng ngoan thế này, nàng không thể làm khó được. "Được rồi em biết chuyện rồi, không giận Sol nữa. Nhưng sau này đừng uống say quá, có ngày người ta dắt đi mà không biết mất."
"Mình xin lỗi, hứa với em sau này không uống nữa."
"Giỏi."
Yoona đáp lại bằng chất giọng êm ái, khóe miệng nhoẻn một nụ cười ngọt ngào buông ra một câu khét lẹt.
"Giờ thì đem áo ra đây để em in son môi lên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com