PT 3. Vague - 12
12.1
Lại một mùa khai giảng, danh sách lớp có sự thay đổi khi Haewon với Yunjin bị đẩy sang cùng một lớp còn những người khác lại ở lớp bên cạnh.
Jinsol hào hứng vì được cùng lớp với Yoona nhưng vẫn bù lu bù loa do phải xa bạn thân yêu. Haewon không lạ gì cái nết làm quá của Jinsol nữa. Ban đầu hơi sầu nhưng chung lớp với người yêu thì mọi nỗi buồn liền bốc hơi ngay.
"Mình chung lớp với cậu nên cậu không vui à?"
Yoona ngồi bên cạnh nghiến răng, sau lần giận dỗi hôm đó, nàng lên một cấp bậc mới trên cơ cậu, sắp leo lên đầu cậu ngồi rồi.
"Làm gì có, mình buồn vì Haewon không học chung lớp thôi."
"Vậy xin qua kia học đi."
Đấy, dạo này đanh đá hơn hẳn. Jian nói Jinsol thê nô, cậu chả biết nó là gì, cũng chả bận tâm mấy.
"Không không, mình ở đây với cậu chứ."
Yoona liền bắt cậu ngồi cạnh, chiều cao của họ cũng thuộc dạng cao nhất lớp bên ngồi cuối dãy, phía trước là hai người bạn có miệng như cái loa phường, Jian với Beomgyu.
Nhận thức được năm nay quan trọng, còn có Yoona ngồi cạnh nên thái độ học hành của Jinsol nghiêm túc hơn hẳn. Dù rất muốn nhưng không dám ngủ gật trong tiết, đợi đến giờ giải lao thì gục xuống một lúc, mỗi lần như vậy, Yoona đều đóng cửa sổ để nắng không hắt vào mặt cậu, cũng nhẹ nhàng kê đầu người kia nằm lên tay mình.
Jinsol nghĩ: bạn hàng xóm thật sự rất dịu dàng với tinh tế. Ai được bạn hàng xóm yêu đúng là có phúc lớn.
Yoona mà đọc được điều này chắc chắn sẽ đáp lại: cậu là đồ ngu.
Jinsol cũng thích lấy tay nàng vẽ mấy cái hình ngộ nghĩnh lên đó, Yoona ngoại trừ lúc viết bài đều để yên mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.
Yoona lúc học hành nghiêm chỉnh hơn bao giờ hết. Yunjin từng nói không nên làm phiền nàng khi nàng đang học, Jinsol vậy mà móc lấy tay nàng hay chọc ghẹo, nàng cũng chả mắng một câu. Đúng là không công bằng.
Hai người bạn phía trước dù đã có người yêu nhưng nhìn vào đống cơm chó kia cũng phải ngán ngẩm. Sau lưng họ bây giờ, Yoona đang kiểm tra bài tập của Jinsol, ngón tay út còn ngoắc vào nhau chả biết để làm gì, sắp dính vào nhau luôn rồi.
"Mình đã bảo cậu bao nhiêu lần chỗ này phải chuyển vế trước mà."
Yoona giở giọng trách móc khi thấy cậu làm sai một câu mà nàng đã nói đi nói lại nhiều lần. Có ai trách móc mà dùng cái giọng ngọt ngào, ánh mắt thì yêu chiều người ta như vậy không?
"Aaa mình quên mất...Cứ tưởng sẽ đúng hết mà lại sai ngớ ngẩn như vậy."
Jinsol nhăn nhó thất vọng với chính mình, đem đầu tựa hẳn vào vai nàng dụi dụi xin lỗi. Vậy mà Yoona còn mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu an ủi.
Jian hoảng loạn, chung lớp với Yoona nhiều năm, cô chưa bao giờ thấy nàng như vậy.
12.2
Học kì 1 rất nhanh mà trôi qua, được cùng lớp với Jinsol, không có cái gai Sunwoo nên không khí trong lành, tâm trạng của Yoona cũng thoải mái hơn hẳn.
Nhưng có một điều nàng canh cánh trong lòng.
Mối quan hệ của nàng với Jinsol hiện tại tốt đến mức người ta nhìn vào đều nói họ như người yêu, cái đứa đầu gỗ kia cũng quan tâm nàng, ai cũng chắc chắn họ có gì đó với nhau nhưng cậu vẫn khăng khăng với mọi người là bạn thân.
Bạn thân nào lại dính nhau như sam còn làm ra mấy hành động ái muội như vậy.
Yoona cứ đúng giờ sẽ dành chút thời gian gặp cái tên ngốc kia ra tưới cây ở ban công. Jinsol sau nhiều lần bị nàng càm ràm cũng chịu mặc áo khoác vào, tưới cây là phụ, nói chuyện với nàng là chính.
"Khóa cửa cẩn thận chưa đấy?"
Tối nay Yoona ở nhà một mình nên cậu không an tâm.
"Thật sự không cần mình sang ngủ với cậu sao?"
Jinsol trước khi vào phòng lại hỏi lần nữa. Cậu hỏi câu này nhiều lần mà Yoona cứ không chịu. Ừ thì Yoona cũng thích nhưng mà cố giữ giá cho mình nên từ chối.
Nàng nhận ra mình sai lầm rồi.
Khuya đó, cơn mưa nặng hạt xuất hiện kéo theo nhiều dãy chớp nhoáng ồn ào thắp sáng cả gian phòng. Yoona không sợ sấm nhưng hiện tại ở một mình, tiếng gió rít cùng những cơn thịnh nộ ồn ào bên ngoài cũng làm nàng hơi rén đành bật đèn trong phòng lên cho đỡ sợ.
Chợt tin nhắn từ điện thoại làm nàng chú ý, người kia giờ này chưa ngủ mà còn nhắn gì cho nàng thế này.
[Jinsol: Ngủ không được hả?]
[Yoona: Ừ, tiếng lớn quá làm mình tỉnh giấc.]
[Jinsol: Cần mình qua ngủ cùng không?]
Yoona đọc xong, lưỡng lự một lúc vẫn trả lời không cần, cũng không thấy cậu nhắn lại nữa. Nhìn sang thấy phòng bên kia đã tắt đèn rồi. Lòng tự nhiên có chút mất mát, hỏi có vài câu rồi ngủ mất tiêu, không có thành ý gì hết.
Điện thoại đột nhiên lại kêu lên làm nàng khó hiểu, nghe xong liền tá hỏa chạy xuống dưới nhà.
Jinsol bị nàng cằn nhằn một trận vì cái tội điên khùng chạy sang đây. Muốn mắng nhiều cũng không được khi cậu trưng bản mặt ngơ ngơ vô tội ra. "Mình lo cho cậu nên mới sang đây. Nhà tụi mình cũng cách có vài bước chân thôi mà."
Ngoài mặt từ chối chứ thâm tâm Yoona rộn ràng cả lên. Quý lắm mới cho ngủ trên giường nàng đó. Mà Jinsol thật sự vô tư, không chút nghĩ ngợi nào liền phóng thẳng lên giường ôm bạn ngủ ngon lành trong khi người được ôm căng thẳng muốn chết.
Yoona cũng không thấy sợ nữa, có lẽ vì trời bên ngoài lúc này dịu êm hơn hoặc do Jinsol cho nàng cảm giác an toàn.
Không gian lúc này tĩnh lặng kì lạ, tiếng mưa lộp độp va vào cửa sổ cùng tiếng thở đều đều của người bên cạnh cũng không lấn át được nhịp đập thổn thức trong trống ngực nàng.
Lẳng lặng nhìn gương mặt đang bình yên ngủ say, bàn tay nàng vô thức đưa lên chạm vào làn da mịn màng ấy. Jinsol vì nhột mà khẽ nhíu mày, tiết trời trở lạnh làm cậu rút người vào trong, đến gần chỗ của nàng hơn.
Yoona đối với loại tiếp xúc thân mật này với Jinsol không có cảm giác chán ghét, lại càng thấy thích. Chầm chậm dời mắt xuống phía dưới, suy nghĩ điên rồ bỗng xẹt ngang một cái.
Thật muốn biết nó có vị như thế nào.
12.3
Tiếng chuông báo thức inh ỏi khiến Jinsol phải uể oải mở mắt. Mất vài giây để định hình bản thân tối qua ngủ ở nhà người khác, chủ nhân của cái báo thức reo không ngớt kia hiện đang rúc vào người mình ngủ say.
Bạn hàng xóm khả ái quá, dù không nỡ đánh thức nhưng thật tiếc nếu họ không dậy chắc chắn sẽ trễ học.
Jinsol cứ nghĩ Yoona là kiểu người tuân thủ giờ giấc, sống có khoa học vậy mà lay nàng dậy nãy giờ cũng chẳng thấm thía được gì trong khi tiếng chuông báo thức kêu muốn nổ cả não.
"Yoona, dậy đi học."
Cái người kia còn chẳng thèm mở mắt, cứ ậm ừ mấy tiếng rồi vùi mặt sâu vào người cậu hơn nữa. Jinsol không biết phải diễn tả như thế nào nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự quá dễ thương.
Phải mất một lúc mới thành công vực nàng ngồi dậy, Yoona lúc này nửa tỉnh nửa mê ngồi trên giường nhìn cậu chằm chằm, cảnh tượng hi hữu này làm Jinsol cười phá lên, tranh thủ lấy điện thoại chụp mấy bô.
"Mình sang nhà thay đồ rồi mang đồ ăn sáng qua cho cậu."
Yoona lại mất thêm vài phút để tỉnh táo hoàn toàn, nhớ lại mà ngại ngùng che mặt. Mọi khi mẹ của nàng gọi dậy cũng chẳng dễ dàng gì, hôm nay bị Jinsol chứng kiến hết, mất hình tượng rồi.
Hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi vào phòng tắm tút tát lại vẻ ngoài, không thể mất mặt thêm được nữa.
Jinsol sang nhà nàng cùng sữa và phần sandwhich trong tay, nhìn nàng bây giờ dù đã chỉnh chu nhưng nhớ tới hình ảnh lúc nãy mà không nhịn được cười. Còn đem mấy tấm ảnh vừa tác nghiệp trêu.
"Đừng có cười nữa." Yoona van nài, thật nhục nhã, muốn chui xuống cái lỗ nào đó trốn đi.
"Tại cậu đáng yêu quá. Của cậu này, ăn đi còn tới trường nữa."
Jinsol cố đè nén cơn tức cười đưa đồ ăn cho nàng. Nhanh chóng liền xử lý hết, hàng xóm vốn nấu ăn giỏi, còn có shipper như này nên ăn vào càng ngon miệng hơn.
Mùi vị của ly sữa kia chạm đến môi, kí ức tối qua chợt ùa về làm gương mặt ai đó bất giác đỏ lên. Tiếc là Jinsol đang mải mê xem điện thoại nên không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com