PT 5. Engage - 23
Một trang mới trong cuộc đời ở Seoul xô bồ được mở ra. Thời gian trôi nhanh như chó chạy, phút chốc đã trở thành sinh viên Đại học được nửa năm, nhìn chung cũng không quá khó khăn để cả hai thích nghi với môi trường mới.
Yoona từ khi lên Đại học cũng chịu mở lòng hơn. Nhìn nàng có nhiều bạn bè hơn, Jinsol dĩ nhiên thấy vui nhưng cũng có chút đắng chát ở đầu lưỡi.
Chưa kể đến việc trường của Yoona phần lớn là nam sinh, xinh đẹp như nàng dĩ nhiên rất nổi tiếng trong trường, ngay cả khi để trạng thái hẹn hò công khai nhưng vẫn có nhiều tên để mắt nhăm nhe tán tỉnh.
Nghĩ đến mà ruột gan Jinsol lồng lộn cả lên.
Xế chiều, Jinsol đến cổng trường chờ Yoona cùng đi ăn tối, dù ăn mặc giản đơn nhưng cũng thu hút kha khá ánh nhìn.
Lại đâu ra xuất hiện một nam sinh đến bắt chuyện, buông ra một câu thì tán tỉnh sến sẩm, một câu thì khoe nhà khoe của giàu có làm Jinsol sợn da gà, bản chất Jinsol dù thân thiện nhưng đối với chuyện này thật sự không nuốt trôi, chỉ ậm ừ không chút hứng thú.
Cậu trai này dù bị đối xử hờ hững nhưng vẫn tận tình nói hươu nói vượn còn quay sang xin phương thức liên lạc. Jinsol day day cái trán ngán ngẩm muốn mắng hắn một trận.
"Xin lỗi nhưng m-"
"Jinsol."
Lời nói bị ngắt quãng giữa không trung bởi tiếng gọi quen thuộc. Jinsol quay ngoắc sang bên kia, nhoẻn miệng nở nụ cười thật tươi khác hoàn toàn với thái độ thờ ơ trước đó, còn ai ngoài Yoona làm cậu vui như vậy được.
"Đợi mình có lâu không?"
Vô cùng tự nhiên, Yoona đến gần liền luồn năm ngón tay của mình qua khe hở ở tay của cậu đan lấy.
"Yoona?"
Cậu nam sinh kia trố mắt, chứng kiến người đẹp đứng trước mặt mình không thể giấu vẻ trầm trồ, mục tiêu từ Jinsol liền chuyển sang Yoona mà không nhận ra vẻ thất thố của mình khiến hai cô gái khó chịu.
Yoona không rõ người này là ai nhưng vừa rồi tiếp cận Jinsol đã phải đề phòng rồi, bây giờ lại nhìn mình như vậy càng khiến nàng quan ngại hơn. Định mở miệng bảo hắn giữ ý tứ một chút thì người bên cạnh đã lên tiếng, đem nàng kéo ra sau lưng.
"Cảm phiền cậu dẹp cái ánh mắt đó ngay, người yêu tôi không phải cho cậu dòm ngó kiểu đó." Lời nói ra nghe có vẻ lịch sự nhưng nồng nặc mùi thuốc súng.
Jinsol có thể bỏ qua chuyện lúc nãy nhưng cái tên này đúng là không biết điều, nhìn con gái người ta bằng cái vẻ thèm khát đó đúng là bất lịch sự.
Tên kia lập tức sượng lại, da mặt xem ra chưa tới mức quá dày mà viện cớ bỏ đi.
Mỗi lần nhìn Jinsol xù lông với người khác như vậy làm Yoona phấn khích.
"Cậu với cậu ta biết nhau hả?" Jinsol hậm hực, quay sang nhìn nàng nhưng chân mày vẫn nhăn nhó.
"Mình thật sự không biết cậu ta là ai." Yoona lắc đầu nguầy nguậy, lục lọi trí nhớ của mình lần nữa nhưng vẫn không có ấn tượng.
Lại thấy Jinsol tặc lưỡi, đầu lưỡi cảm nhận được vị chua. "Đúng là người yêu của mình nổi tiếng ai cũng biết đến. Chắc là ai cũng thích đây."
"Sao nào? Người yêu của cậu nổi tiếng cậu không thích hả?" Yoona cười cười dò hỏi.
"Cậu được mọi người yêu quý dĩ nhiên mình vui nhưng mà...cậu biết đó, cũng có nhiều người thích cậu...theo kiểu ấy làm mình lo." Jinsol cắn cắn môi dưới rầu rĩ nhìn đi chỗ khác, biểu hiện cho thấy cậu đang ngượng ngùng.
"Sao thế? Cậu không tin tưởng tình cảm của mình hả?"
"Không, mình sợ mình không giữ được cậu thì đúng hơn."
Jinsol chưa từng nói điều này với Yoona bao giờ nhưng nó là phiền muộn của cậu từ khi họ bước vào Đại học.
Yoona hoàn mỹ, ngôi trường nàng học đều là những người xuất chúng, bạn bè của nàng, đều là những người cùng tầng và tri thức, dù Jinsol vốn tự tin nhưng chuyện tình cảm đâu phải chỉ bắt nguồn từ mỗi cậu, Yoona mỗi ngày tiếp xúc với những người như vậy, trong lòng không thể nảy sinh nỗi lo nàng sẽ xiêu lòng với ai khác tốt hơn.
Nghĩ ngợi cái gì mà ánh mắt Jinsol láo liên, phiền muộn hiện rõ mồn một, Yoona nhìn vào nhận ra ngay. Muốn trấn an đối phương cũng mặc kệ ánh mắt của nhiều người, trực tiếp ôm cổ Jinsol.
Jinsol không khỏi kinh ngạc trước hành động ấy, mọi khi Yoona ngại ngùng không dám thân mật ở chốn đông người vậy mà hôm nay lại chủ động. Ở bên tai sau đó cảm nhận được cảm giác mềm mại dán lên cùng tiếng thủ thỉ êm ái. "Jinsol của mình đang ghen nè. Nói mình nghe sao cậu lại nghĩ vậy?"
Bị đột kích như vậy, Jinsol thật sự lúng túng, không ngăn được sự nóng lên ở hai gò má. Yoona chủ động luôn là cái gì đó rất nguy hiểm, bặm bặm môi một lúc mới đem nỗi lòng nói ra. "Mình sợ mình không xứng với cậu."
Yoona nhìn vẻ thẹn thùng hiếm thấy của Jinsol mà vui không tả được, thì ra người yêu của nàng mặc cảm nha, mặt thì đỏ ửng lên lộ ra vẻ đáng yêu như vậy, làm sao Yoona có thể nhịn được, phải thơm mấy cái vang dội lên má người ta yêu yêu.
"Nói khùng cái gì vậy, cậu là độc nhất với mình. Không ai cho mình cảm giác yêu thương như cậu cả."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, mình thích cậu nhất đấy được chưa, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa."
Thái độ kiên quyết ấy làm Jinsol buồn cười, nỗi lo trong lòng như được xoa dịu, quét mắt nhìn xung quanh một lượt rồi quay về phía Yoona, hành động vừa rồi của họ ít nhiều cũng đã lọt vào mắt người khác.
"Hôm nay cậu bạo quá. Không ngại mọi người hả?"
"Thì cũng có nhưng thôi kệ, tụi mình đi ăn đi, mình đói quá rồi." Yoona cười khúc khích, hai má cũng dần đỏ lên kéo cậu đi.
Đám người thích hóng hớt kiểu gì cũng đã thấy hết rồi.
Đúng như Yoona đoán, hôm sau trên fanpage trường đăng ảnh chụp hai người, hội bạn lại được dịp đem ra trêu chọc bảo nàng thật biết cách đánh dấu chủ quyền. Không sai, để Yoona nhắc cho người ta nhớ nàng đã có chủ.
Đọc thử một loạt bình luận, đa phần đều khen đẹp đôi làm Yoona tự mãn nhưng vẫn tồn tại mấy thành phần vô duyên bán thảm bảo thất vọng, vỡ mộng. Yoona nhíu mày khinh rẻ, từ đầu nàng đâu giấu diếm chuyện có người yêu bao giờ, chỉ có mấy người không chịu tìm hiểu hoặc giả mù cứ tiếp cận tán tỉnh mặc cho nàng từ chối. Bây giờ lại bảo vỡ mộng thì vỡ cái gì.
Mà Yoona chẳng để tâm mấy, muốn nghĩ gì thì nghĩ đi, dù sao Jinsol mới là người yêu của nàng chứ có phải mấy người đó đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com