1.
Pogi gặp Bae Jinsol khi nó chỉ là một chú cún con bị bỏ rơi và không có tên. Từ khi sinh ra, nó cùng các anh chị em sống chui rúc trong một chiếc hộp nhỏ ở bãi rác. Mẹ của nó mỗi ngày đều chạy ra ngoài và trở về cùng chút đồ ăn.
Nhưng rồi một ngày nọ, mẹ đi nhưng không bao giờ quay trở lại. Bầy chó con khi đó phải tự chăm sóc cho mình.
Chúng lục lọi thức ăn từ thùng rác của cửa hàng tiện lợi hay bãi rác nào đó, đưa những ánh mắt tròn xoe van xin mỗi khi thấy con người ăn uống. Thỉnh thoảng lại có người tốt mang thức ăn tới chỗ ở của chúng.
Thế nhưng cũng tới lúc nào đó, từng anh chị em của nó bắt đầu biến mất. Có thể may mắn được người nào đó thương tình nhận nuôi hay xui xẻo là bị bắt và trở thành món ăn cho con người, không bao giờ quay trở lại giống như mẹ chúng.
Mọi người đều rời đi, Pogi chỉ có một mình. Khi nó lớn lên thì mọi thứ càng thêm khó khăn, người ta không còn thấy thương cảm và cho nó đồ ăn như trước nữa mà chỉ muốn xua tay đuổi nó đi. Họ ghét chó hoang và không muốn nó tới gần vì nó bẩn và xấu xí.
Hôm nay trời đổ mưa rất to, chỗ trú bé nhỏ thường ngày không thể che mưa cho nó được nhiều. Pogi vừa lạnh vừa đói thậm chí nghĩ rằng có lẽ cái lạnh này đi qua sẽ đưa nó đến thiên đường hạnh phúc, không còn đói meo bụng và được đoàn tụ với mẹ cùng các anh chị em.
Pogi nằm đó chờ đợi cái chết nhưng mũi bỗng ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon. Nó tỉnh dậy ngay, cái đuôi phấn khích vô thức vẫy mạnh. Lúc này nó mới nhận ra mưa không còn rơi xuống người mình nữa. Có một chiếc ô trên đầu cùng một hộp thức ăn cho chó đặt trước mặt. Nó thậm chí không cần suy nghĩ kỹ mà ngấu nghiến thức ăn.
Một bàn tay ấm vuốt ve đầu nó trong khi nó đang cặm cụi ăn. Nó ấm áp và dịu dàng làm Pogi dụi vào đó đầy cảm kích. Bàn tay ấy đưa lên gãi tai nó làm nó dễ chịu, nó muốn sủa vài tiếng cảm ơn nhưng phải kiềm chế vì sợ rằng nếu làm vậy, người con gái tốt bụng này sẽ hiểu lầm nó hung dữ. Nó quyết định ngồi yên để người đó vuốt ve bộ lông ướt sũng của mình.
"Thương quá, bạn nhỏ này, có muốn về nhà với tao không?" Người tốt bụng mỉm cười ân cần.
Pogi mừng đến nhảy cẫng lên, ánh mắt sáng rực cùng cái đuôi nhỏ vẫy mạnh.
Người con gái đó bật cười. Cô cởi bỏ áo khoác trên người và dùng nó quấn lấy Pogi để bế nó lên.
Nghĩ đến việc không còn cô đơn nữa, Pogi không thể ngừng vẫy đuôi hạnh phúc.
Người con gái ấy mở cửa và từ từ thả nó xuống khỏi vòng tay mình. Cô ngồi xổm trước mặt nó, một tay đưa lên cùng mấy tiếng chậc lưỡi.
"Bắt tay xem nào."
Pogi sủa một tiếng rồi đưa một chân trước để vào lòng bàn tay của con người.
"Tao tên Jinsol. Từ giờ hai ta sống chung vui vẻ nhé?" Cô gái đó cười khúc khích xoa đầu nó.
Pogi nhảy lên thay cho lời đồng ý.
Jinsol đẩy nó về phía trước. "Nhà này là chỗ ở của mày đó. Đi tham quan đi, nhưng tuyệt đối không nghịch phá làm đồ đạc rơi rớt."
Pogi ngoan ngoãn đi xem, tò mò ngửi chân đồ đạc trong nhà, thò đầu qua cửa để xem phòng. Nhà của Jinsol không quá rộng nhưng ấm cúng, tốt hơn rất rất nhiều so với cái xó cũ kĩ nát bét mà nó ở bấy lâu nay.
Đêm đó, Jinsol cho nó ăn và tắm rửa sạch sẽ. Khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nó vui mừng chạy vòng vòng phấn khích. Nó trông như một chú chó khác, không còn xấu xí dơ bẩn khi còn là chó hoang. Nó hệt như những chú chó được con người nuôi mà nó từng ghen tị.
Jinsol gọi nó là "Pogi", nó không biết cái tên đó có ý nghĩa gì. Mẹ của nó không đặt tên cho anh và các anh chị em. Jinsol đột nhiên đặt cho nó một cái tên nên nó thích lắm. Nó thích nghe Jinsol gọi nó bằng tên.
Kể từ đó, nó là Pogi, và chủ nhân của nó là Bae Jinsol.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com