6.
Jihyun nay có thể tự đi lại và ít ngã hơn. Pogi muốn đồng hành theo mỗi bước đi của Jihyun nhưng những ngày gần đây nó thường xuyên mệt mỏi. Nó không thích đến công viên chơi nữa mà chỉ muốn quanh quẩn trong nhà và nằm dài trước cửa sổ. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nó biết nó đã già rồi.
Jihyun nay đã bốn tuổi, bé gái đáng yêu tinh nghịch mỗi ngày đều được gửi đi mẫu giáo.
Jinsol với Yoona hay tổ chức sinh nhật cho mọi người trong nhà để thể hiện tình yêu. Pogi cũng có sinh nhật, xem như là kỷ niệm ngày Jinsol tìm thấy và nhận nuôi nó. Năm nay cũng như mấy năm trước, Jinsol đặt một chiếc bánh nhỏ cho nó.
"Năm thứ 11 của Pogi, chúc mừng sinh nhật nhé."
Không lâu sau đó, bụng của Yoona lại to ra, nàng nói Jihyun và Pogi sắp có em rồi.
Gần đây Pogi ngủ nhiều hơn. Đến việc đứng dậy cũng khó khăn, nó chỉ đủ sức làm mấy chuyện cơ bản như ăn uống hay vệ sinh.
Vài tháng sau, Jinsol và Yoona gửi nó và Jihyun ở nhà Kyujin. Hệt như mấy năm trước, trên tay Jinsol là một đứa trẻ khác.
"Đây là Eunsoo, em gái của hai đứa đó." Yoona dịu dàng giới thiệu.
Jihyun hiếu kỳ chạy tới chỗ hai mẹ để xem em bé.
Pogi cũng đến xem nhưng chỉ được một lúc vì nó quá mệt. Nó đi ra sofa nghỉ ngơi, nó cảm nhận được lần nghỉ ngơi này sẽ là lần nghỉ ngơi rất dài. Lẽ ra nó muốn đi ngay nhưng nó gắng gượng chờ đợi. Nó muốn đợi đến khi Jinsol và Yoona về nhà, nó không thể ra đi mà không nói lời tạm biệt họ.
Pogi nhìn gia đình của mình lần cuối. Jinsol và Yoona cũng đến chỗ nó vuốt ve, như thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra.
"Mọi người yêu mày lắm, cảm ơn Pogi, ngủ ngon nhé."
Jinsol nói với nụ cười buồn bã. Khóe mắt của cô và Yoona đều ươn ướt. Jihyun không hiểu gì nhưng cũng ôm chặt lấy nó.
Pogi sủa một tiếng yếu ớt như muốn nói nó cũng yêu mọi người và nhắm mắt, đi vào giấc ngủ sâu không bao giờ tỉnh lại.
Pogi đến một nơi xa, gặp được mẹ và các anh chị em đã xa cách bao năm. Nó chạy thật nhanh tới chỗ họ, thoát khỏi những lo lắng và nặng nề đeo bám. Nó cũng hi vọng mọi người trong gia đình không buồn bởi sự ra đi của nó, đặc biệt là Jinsol.
Pogi luôn biết ơn Jinsol, nếu không có cô thì nó đã chết vào cái ngày mưa tầm tã ấy. Nhờ Jinsol mà nó có được cuộc sống mới tràn đầy tình yêu thương. Giờ đây nhìn thấy Jinsol hạnh phúc bên vợ cùng hai đứa con đáng yêu, nó cũng không còn gì vướng bận nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com