Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Không còn cuộc hẹn ở hành lang vào giờ ra chơi, không ngồi cạnh nhau những hôm chào cờ, buổi tối chẳng có ai gọi đến, thậm chí Bae Jinsol chuyển lớp học tự chọn khác. Seol Yoona biết Bae Jinsol không sai, ở mức độ bạn bè như nhau, bản thân không có quyền yêu cầu người kia đối xử với mình đặc biệt hơn nhưng Seol Yoona vẫn thấy trong chuyện này có gì đó không đúng, nàng không cảm nhận được sự thân thiết như trước và rất bức bối.

Mạng xã hội ngày càng phổ biến, ai nấy đều có cho riêng mình tài khoản facebook nên việc liên lạc cũng thuận lợi hơn nhiều. Vấn đề chính là Seol Yoona muốn gọi cho Bae Jinsol nhưng cậu ta lại không chịu, bảo nên nhắn tin thôi. Đến cả câu cú trả lời tin nhắn cũng hời hợt, trước đây nhắn tin đều thêm emoji, còn nói rất dài. Không biết học từ ai mà gần đây đến nhắn tin cũng kiệm lời, lười thêm emoji tạo cảm giác rất xa cách. Seol Yoona rất lười nhắn tin, chẳng phải nói chuyện sẽ tiện lợi và vui hơn nhiều so với mấy câu chữ không cảm xúc sao.

Không gặp nhau được những giờ giải lao nên Seol Yoona tranh thủ tan học ngó qua lớp bên tìm bạn. Trước đây mỗi khi ra về đều chờ nàng đi cùng hoặc chí ít sẽ vẫy tay tạm biệt. Đúng là ai rồi cũng khác, bây giờ thì bá vai bá cổ bạn khác vui quá không ngó ngàng đến nàng.

Quay lại chuyện học hành, hằng năm Seoul luôn đăng cai tổ chức Olympic các môn. Là bộ mặt học tập của thành phố, trường nhất định phải chọn ra nhân lực chất lượng đem về thành tích tốt nhất. Để chọn được tinh hoa ấy cần phải qua nhiều vòng thi khảo sát, Bae Jinsol tin chắc sẽ chẳng tới phiên cậu đâu. Không ngờ ông bà độ, lù đù vác cái lu chạy, Bae Jinsol chễm chệ ở vị trí thứ ba, hiên ngang trở thành một trong ba người đại diện cho môn Lý của khối 10 đi thi. Tin động trời này làm cậu sốc tới mức mém ngất xỉu.

Seol Yoona biết tin, lòng tự hào lẫn vui mừng khôn xiết, bên Lý có cậu thì bên Hóa có tôi. Được đại diện đi thi, nghĩa là những tháng ngày tới sẽ được tự do nghỉ tiết để học bồi dưỡng, còn được cùng nhau đi thi xa thì Bae Jinsol có chạy đằng trời.

Nhưng Seol Yoona chợt trầm mặc, cùng đội với Bae Jinsol còn có Jang Kyujin và Do Minwoo. Phòng tự học của đội Lý trùng hợp lại ở giữa phòng tự học của Toán và Hóa. Không biết Jang Kyujin trốn ở đâu mà Seol Yoona luôn bắt gặp Bae Jinsol và Do Minwoo đi cùng nhau, thi thoảng có Kim Minji nhập gia tùy tục.

Về phía của Bae Jinsol, dù đã cố tạo khoảng cách với Seol Yoona nhưng chuyện dập tắt tình cảm này không dễ như cậu tưởng. Lần đầu thầm thích ai đó không ngờ lại hao tổn tâm tư nhiều đến thế. Chỉ cần nhìn thấy Seol Yoona đi cùng Woo Jisung trong lòng lập tức không thoải mái. Hai người đó còn đại diện bên Hóa nên tần suất chạm mặt nhau cũng kha khá, Bae Jinsol thật sự khóc không ra nước mắt.

Olympic là kì thi lớn, áp lực thành tích chắc chắn không nhỏ. Bae Jinsol tin rằng mình lọt vào top3 là nhờ trời độ nên giờ đây mang trọng trách đi thi càng phải nỗ lực. Seol Yoona lại quá hiểu Bae Jinsol. Tuy cậu không thông minh xuất chúng nhưng rất có trách nhiệm. Kì thi này lại quan trọng, Seol Yoona khá chắc cậu sẽ vùi đầu vào sách vở.

Dù Seol Yoona không mấy vui vẻ với chuyện nhắn qua lại nhưng mỗi tối họ vẫn nhắn tin cho nhau. Mối quan hệ giữa họ đã ở trạng thái nguội suốt bốn tháng nếu không làm vậy thì chẳng còn mối tương tác nào cả. Seol Yoona không muốn nó lặng đến độ thành người dưng nước lã. Nhưng nói gì thì nói, thật muốn gọi cho Bae Jinsol để nghe sự ồn ào của cậu ta, không phải đọc những dòng chữ vô hồn này.

Seol Yoona nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng và bên cạnh tên của Bae Jinsol vẫn còn sáng dấu chấm xanh trong khi tin nhắn gần nhất lúc 0 giờ bảo sẽ đi ngủ. Seol Yoona do dự, hít lấy một hơi rồi ấn biểu tượng gọi thoại, đầu dây bên kia vang lên một hồi chuông sau cùng là thông báo từ chối nhận cuộc gọi. Seol Yoona quyết tâm gọi lần nữa, lần này lại không bắt máy nên càng chắc chắn bên kia còn thức. Không chịu được nữa, Seol Yoona chọn nút gửi ghi âm.

"Jinsolie còn thức không?"

Mất năm phút mới thấy đối phương seen nhưng chẳng có hồi đáp. Seol Yoona lại gửi thêm một đoạn ghi âm khác.

"Jinsolie, nếu cậu còn thức thì nghe điện thoại của mình được không?"

Kèm theo cuộc gọi đi, bên đó đồng ý nhận máy. Giọng của Bae Jinsol có chút khàn vang lên khe khẽ: "Sao vậy?"

"Ngủ đi." Seol Yoona muốn nói nhiều hơn nhưng khi nghe được giọng của đối phương thì chợt bay mất chữ nên chỉ nói ra được nhiêu đó.

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừm..."

"Vậy mình cúp máy đây."

"Khoan đã. Mình..." Seol Yoona luống cuống, khó khăn lắm mới gọi được mà.

"Cậu làm sao vậy?"

"Đang học bài à?" Sau khi chấn chỉnh lại bản thân, Seol Yoona hắng giọng hỏi.

"Ừ, mình giải hết đề này sẽ ngủ. Sắp xong rồi." Bên kia còn vang lên tiếng lạch cạch của máy tính cầm tay.

Trước đây Bae Jinsol nói chuyện, tông giọng đều lên xuống rất sinh động. Bây giờ nghe đều đều không sức sống, Seol Yoona không biết là vì cậu đang mệt hay vì cậu không muốn tiếp chuyện với nàng.

"Nếu không có gì nữa thì mình cúp máy nhé, cậu ngủ đi."

Có phải do Seol Yoona nhạy cảm hay sự thật là Bae Jinsol đang muốn đuổi nàng.

"Để máy như vậy được không? Khi nào cậu ngủ hẳn cúp máy."

Bên kia không có tiếng người đáp, chỉ còn lại tiếng quạt ào ào, tiếng bút sột soạt và tiếng lật giấy qua lại cùng tiếng cạch cạch khi ấn phím. Seol Yoona thở phào, chí ít Bae Jinsol đã không ngắt cuộc gọi. Thật kì lạ khi nàng chỉ đơn giản nằm trên giường và lắng nghe những âm thanh ấy rồi tưởng tượng ra dáng vẻ của Bae Jinsol đang tập trung giải bài.

"Xong rồi, mình ngủ đây, cậu cũng ngủ đi. Thức khuya không tốt đâu."

Tiếng của Bae Jinsol vang lên làm Seol Yoona thoát khỏi mớ suy nghĩ sau gần 20 phút. Quả thật Bae Jinsol tiến bộ rất nhiều, trước đây giải được bài khó sẽ vui sướng khoe với nàng, hiện tại lại rất điềm nhiên như thể không đáng mừng. Hay vì Bae Jinsol không muốn chia sẻ niềm vui ấy cùng nàng nữa rồi. Còn biết thức khuya không tốt, xem ai mới là người thức khuya kia kìa.

"Jinsolie lo cho mình à?"

Bae Jinsol ở đầu bên kia thật muốn mở miệng than trời, người ta đã hạn chế tiếp xúc để rũ bỏ tình cảm đơn phương. Seol Yoona cứ vô tư đến gần càng khiến cậu thấy khó khăn.

"Ừ lo cho cậu. Giờ thì cúp máy nhé?"

"Này, mình khó chịu lắm đấy."

Bae Jinsol tự hỏi Seol Yoona hôm nay rất kì lạ, không phải học nhiều đến chạm mạch rồi chứ: "Sao vậy? Bệnh hả?"

Sao trăng cái gì, tất cả là tại cậu đó. Đối với sự xa cách của Bae Jinsol, Seol Yoona không đè nén được bứt rứt mà hỏi: "Chúng ta vẫn là bạn đúng không?"

Kế đó là khoảng không im lặng, Bae Jinsol từng nghĩ cậu muốn cùng Seol Yoona làm bạn tốt cả đời, sẽ ở cạnh nhau thật lâu như lời mẹ Seol nói. Có điều sau khi phát hiện tâm tư bên trong, Bae Jinsol không chắc mình có thể thật tâm làm bạn với người kia không hay muốn nhiều hơn.

Tất nhiên cậu không thể đem những suy tư trong lòng nói ra, chỉ đơn giản hỏi ngược lại người kia rằng: "Cậu xem mình là gì?"

"Cậu là bạn thân của mình."

"Ừ, mình vẫn là bạn thân của cậu. Giờ thì ngủ đi." Bae Jinsol dứt lời lập tức dập máy, không kịp để Seol Yoona nói thêm gì cả.

Ngoài miệng bảo bạn thân nhưng Seol Yoona lại thấy chiều quan hệ của họ đang đảo ngược. Gọi điện có một cuộc thì liên tục giục nàng tắt máy, không lẽ chán nói chuyện với nàng đến độ đó. Còn nữa, trước đây Bae Jinsol đều sẽ nói 'Yoona ngủ ngon', tại sao bây giờ chỉ vỏn vẹn hai chữ 'ngủ đi'.

Bae Jinsol, hôm nay cậu làm tôi buồn lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com