Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Thời gian trôi nhanh thật nhanh, mới đó đã đến công cuộc chuẩn bị cho lễ tri ân trưởng thành. Bae Jinsol phụ trách mục trang trí nên hay chạy đôn chạy đáo không khác gì lúc hội trại. Seol Yoona ở lớp bên cạnh ngó qua thấy bạn người yêu cứ cầm đồ trang trí ra ra vào vào đến đầu tóc nhễ nhại mồ hôi mà thấy thương.

"Ơi Yoona, xuống căn tin mua nước không?" Kim Jiwoo sau khi quét dọn phòng học thì thở hồng hộc, bây giờ mà có ly nước mát là hết sẩy.

"Cũng được."

Bae Jinsol chống hông quan sát thành quả của mình và các bạn sau ba tiếng đồng hồ. Mệt bở hơi, tay với áo thể dục thì dính đầy màu nước lấm lem, cả chai nước cũng đã tu sạch khát khô cả họng, mà giờ phải lội xuống căn tin thì lười quá, giá như có ai đó giao nước tận miệng thì tốt biết mấy.

Cơ mà bạn người yêu ở lớp bên đi đâu mất rồi, Bae Jinsol lóng ngóng tìm bóng dáng ai kia. Chợt có gì lành lạnh áp vào má làm cậu nhảy giật. Còn nghĩ đứa nào trong lớp kiếm chuyện nên hậm hực định mở miệng chửi một trận. Ai dè gặp bạn người yêu đang tủm tỉm liền nín bặt.

"Định mắng em à?" Seol Yoona buồn cười nhìn biểu hiện vừa rồi của đối phương, nghịch ngợm nói nhỏ vào tai cậu.

"Hì hì làm gì có, do mình hết hồn thôi."

Seol Yoona đoán bạn học Bae Jinsol khát lắm rồi, coi cái cách cậu nhìn chai nước trên tay nàng bằng đôi mắt sáng rực chớp chớp ra vẻ cầu xin. Thêm cả khuôn mặt dính đầy mảng mực làm nàng thấy thương mà mở nắp cho bạn uống.

Bae Jinsol mừng rỡ vội tu hết hơn nửa chai, phong thái thật sảng khoái. Chưa kịp cảm ơn đã thấy bạn người yêu dùng khăn ướt lau mặt cho mình, miệng còn lẩm bẩm nói mặt cậu không khác gì con mèo. Hành động tự nhiên này bị các thành viên khác trong lớp nhìn thấy mà ồ lên, còn châm chọc bảo hai người là bạn thân kiểu gì mà tình cảm thế, yêu nhau à.

Ừ thì người ta là người yêu của nhau thật mà.

Không biết đã nghĩ gì, Bae Jinsol bất ngờ cúi đầu hôn vào má của Seol Yoona làm cả dãy hành lang phút chốc nhộn nhịp.

"Ô thế hai người yêu nhau thật à?" Một cậu bạn trong lớp kích động hỏi.

Seol Yoona bị tập kích nhất thời sững người, trước khi kịp đáp đã nghe Bae Jinsol cười cười thú nhận: "Hôm nay là ngày đẹp trời, công khai người yêu thôi."

Dù sao họ sắp tốt nghiệp rồi, Bae Jinsol muốn để mọi người biết Seol Yoona là hoa đã có chủ.

"Tao biết ngay hai người hẹn hò mà."

"Má, gái đẹp yêu nhau, đỉnh vãi."

"Mấy người nhận ra trễ quá, tui biết lâu rồi."

"Má trái tim của tao vỡ hai lần trong một ngày."

Tiếng đám bạn nhao nhao hùa vào chọc ghẹo làm đương sự phát ngượng. Seol Yoona thẹn quá vội kéo tay bạn người vào chỗ khuất quen thuộc.

Bae Jinsol thấy bạn người yêu xấu hổ thì sờ sờ gáy thẹn thùng: "Em, em có giận mình không?"

Seol Yoona nghiêng đầu, xấu hổ chôn mặt vào bả vai cậu nói nhỏ: "Em không giận. Nhưng sao đột nhiên lại công khai vậy? Không sợ mẹ biết sao?"

Bae Jinsol xoa cằm, mím môi do dự đôi chút trước khi thú thật: "Nói thật với em thì, mẹ mình biết chuyện của tụi mình rồi hì hì."

"Biết từ lúc nào?"

"Ừ thì...sáng tối mình đều gọi cho em, mình còn hay đèo em đi chơi. Mẹ mình dĩ nhiên nhìn ra điều mờ ám. Nên là, mình đã thú nhận với mẹ. Thật may là mẹ không phản đối." Ánh mắt cậu láo liên, dè dặt trả lời.

"Khoan đã..." Seol Yoona giật giật khóe miệng, phát hiện điểm không ổn sau đó nói tiếp: "Nghĩa là mẹ của Solie biết lâu rồi?"

"À...ừ...."

"Vậy sao không công khai sớm hơn?" Seol Yoona bĩu môi chất vấn.

Bae Jinsol nhe răng ngập ngừng, hai ngón tay chọt chọt vào nhau: "Mình...quên mất hì hì. Xin lỗi em..."

Seol Yoona nghe đến đây thật muốn đánh cậu ta một trận.

"Nhưng mà mọi người đều mặc định chúng ta là người yêu rồi mà hì hì."

Bạn học Bae Jinsol dứt lời vội lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó. Đồng thời phía điện thoại của Seol Yoona cũng phát chuông báo từ facebook, là yêu cầu xác nhận quan hệ hẹn hò. Xì, tất nhiên Seol Yoona chọn đồng ý. Chưa được 5 phút đã giật thông báo ting ting cùng lời chúc mừng từ nhiều người.

.

.

Ngày lễ tri ân xúc động bởi một loạt các hoạt động ôn lại kỉ niệm, dù đánh dấu mốc trưởng thành nhưng coi bộ chẳng ai muốn cả. Ngược lại còn trở thành bé khóc nhè ôm nhau đóng băng thời gian các thứ, bao nhiêu thị phi trong lớp bỗng nhiên xí xoá chỉ trong một ngày.

Buổi lễ ở lớp Lý kết thúc suôn sẻ bằng tấm ảnh tập thể, đám trẻ sau đó nhắng nhít lập thành từng nhóm để tạo ra nhiều dáng chụp hình độc lạ. Mọi thứ đều rất thuận lợi cho tới khi mẹ yêu dấu của Bae Jinsol muốn gặp mặt Seol Yoona, một cách đột ngột khiến cậu không kịp báo cho nàng.

"Con sợ cái gì? Đâu phải mẹ và con bé không biết nhau. Bây giờ gặp nó dưới thân phận bạn gái của con thì có khác gì đâu." Bà Bae thản nhiên nói khi Bae Jinsol trưng ra vẻ mặt lo lắng.

Seol Yoona nhận được tin nhắn của Bae Jinsol mà tim đập thình thịch. Cắn răng ngập ngừng hồi lâu thì quyết định thú nhận chuyện tình cảm của mình với mẹ Seol. Mẹ Seol nghe xong chớp chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu, nói rằng con nghĩ mẹ mù hay sao mà nhìn không ra. Seol Yoona bất ngờ rồi thở phào nhẹ nhõm, có điều nàng thật sự không ngờ mẹ Seol tưởng hai người đã tiến đến quan hệ kiểu đó từ lớp 7 rồi.

Bà Bae rất ưng Seol Yoona. Không ngờ con gái mình lù đù vác cái lu chạy, ngốc xít thế kia mà hốt được bạn gái xinh đẹp, ngoan ngoãn. Bà Seol vốn ưng Bae Jinsol từ sớm nên hai bạn dễ dàng lọt qua ải phụ huynh.

"Có thật là mỗi khi gọi cho mình em đều cười híp mắt không?" Bae Jinsol khoái chí ghẹo khi chuyện cũ của Seol Yoona bị mẹ phanh phui.

Seol Yoona nghiến răng, ngượng ngùng phun ra hai chữ: "Kệ em."

"Phải chăng em mê mình trước?" Lại kiếm chuyện gây sự rồi đây.

"Có cái cù lôi chứ mê. Là ai ngày đầu ngồi chung đã nhìn em chằm chằm?"

"Chuyện lâu vậy mà em vẫn nhớ?"

"Nhớ cả bản mặt ngớ ngẩn của Solie đó, rõ ràng Solie mê em trước."

"Nào có đâu..."

Đang bận làm trò con bò với nhau thì bà Seol chép miệng xen ngang: "Jinsol dự tính thi vào trường nào thế?"

Mà chưa tới lượt Bae Jinsol thì mẹ Bae đã thay cậu đáp: "Nó định thi vào khoa Kiến trúc của Đại học Quốc gia đó chị."

"Cố lên con nhé. Sau này đi học xa hai đứa có thể ở chung." Mẹ Seol lại vỗ tay cái bép cười rõ to.

"Học xong 4 năm tốt nghiệp rồi cưới nhau luôn chị ha."

Thế đó, hai người lớn tự tung rồi hứng diễn tuồng bàn chuyện tương lai, bỏ lại hai bạn nhỏ nhìn nhau bất lực.

.

.

Ngày đi học cuối cùng cũng là ngày đám học sinh lăn xả hết mình. Ngoài chiếc áo đang mặc chúng còn mang theo cái khác làm nơi chứa lưu bút. Người đầu tiên ghi vào áo của Bae Jinsol còn ai ngoài bạn người yêu Seol Yoona. Còn Bae Jinsol lại lấy làm vinh hạnh khi được Seol Yoona dành hẳn một cái áo riêng để ghi lưu bút.

Trong khi Seol Yoona nhắn gửi tâm tư ở phần ngực trái của áo thì Bae Jinsol mặc sức viết vẽ đủ điều lên lãnh thổ độc quyền của mình. Phút chốc cái áo của Seol Yoona đã đầy chữ viết cùng mấy con hình nộm đặc trưng của bạn người yêu.

Kết bạn với nhiều người quá cũng mệt thật, Bae Jinsol không rõ mình đã ghi lưu bút cho bao nhiêu người rồi, cũng chả biết chủ nhân của cái áo trước mặt mình là ai.

"Bae Jinsol, kí nhanh lên để mình còn đem sang lớp Toán nữa." Kim Jiwoo từ ngoài cửa lớp ló đầu vào hối thúc, lúc này Bae Jinsol mới cười trừ chắp tay xin lỗi rồi nhanh chóng tìm chỗ trống kí vào.

"Ê ê, kí ở đâu thì kí nhưng đừng đè lên phần ngực trái nghe chưa." Bae Jinsol nói lớn nhắc nhở lũ bạn chuẩn bị đặt bút lên áo của mình.

"Biết rồi nói mãi, chỗ đó có tên của người yêu cậu rồi, không ai dám dành đâu." Jang Kyujin hất cằm, mở nắp bút viết vẽ gì đó lên phần lưng áo.

Sau khi qua tay nhiều người, áo của Bae Jinsol đã chằng chịt câu từ của bè bạn. Thậm chí kí lên cái áo mình đang mặc mà vẫn không đủ. Ngày học cuối cùng kết thúc trong tiếc nuối của khối 12, Bae Jinsol lại theo thói quen sang lớp Hoá tìm bạn người yêu.

Seol Yoona hồ hởi bước ra, chụp lấy tay cậu bắt xoè ra. Bae Jinsol thấy lòng bàn tay mình có gì đó đâm vào nhột nhột, ra là phù hiệu của bạn học Seol Yoona lớp Hoá, còn có thêm chữ kí của nàng nữa.

"Độc quyền của riêng em, thời gian qua nó luôn nằm ở đây của em. Solie không chê chứ?"

Seol Yoona vừa nói vừa chỉ vào ngực trái của áo, trên ấy vẫn in hằn vết phù hiệu ủi vào, hoá ra cái phù hiệu này là do nàng tự xé ra từ áo.

Bae Jinsol cười tít mắt, làm sao có thể chê được, ngược lại còn thấy cách này rất độc đáo. Phù hiệu của Seol Yoona nhìn như mới chả bù cho hai cái trên áo của cậu đều đã phai màu, nếu đổi lại cho nàng thì kì quá. Suy ngẫm một lúc, Bae Jinsol tháo hẳn cúc áo thứ hai trên áo của mình đưa cho bạn người yêu.

"Cúc áo gần trái tim nhất, em không chê chứ?"

Hai bạn nhỏ này hỏi thật dư thừa. Làm sao chê được tấm chân tình của người mà mình yêu.

.

.

Bức tranh tổng kết năm học cuối cùng của đời học sinh thật thuận mắt. Bầu trời hôm ấy trong xanh và cao vời vợi cùng những áng mây trắng bồng bềnh êm đềm trôi. Sau các màn trao thưởng nhắn gửi tâm tư sướt mướt thì đến màn thả bong bóng như một hình thức cầu may. Lũ trẻ bắt đầu viết mơ ước của mình lên quả bong bóng nhỏ ấy, gửi gắm nó lên bầu trời cao thay cho lời cầu nguyện. Bae Jinsol quan sát mọi người xung quanh, so với hai năm trước ghi những thứ thơ mộng như có người yêu, crush cũng thích mình hay tết này được nhiều lì xì thì năm nay mọi người lại rất thực tế mong ước thuận lợi vào nguyện vọng 1. Bae Jinsol cũng không ngoại lệ, ghi vào đó Khoa Kiến trúc Đại học Quốc gia cùng nhiều hình ảnh minh họa thêm sinh động.

Thấy Bae Jinsol đang cặm cụi với quả bong bay. Seol Yoona bên cạnh ngả đầu vào vai bạn tò mò.

"Solie ghi gì thế?"

Bae Jinsol đang chăm chú bị doạ cho hú hồn, nếu không nhờ sợi dây quấn quanh cổ tay thì quả bóng đã bay mất. Cậu cố vẽ cho xong đống hình rồi xoay nó cho người kia xem. Seol Yoona vẫn như hồi cấp hai, mỗi khi nhìn vào hình vẽ của bạn người yêu đều thấy mắc cười.

"Ủa?" Bae Jinsol rướn người nhìn sang quả bóng nhỏ trên tay nàng, thắc mắc sao nó vẫn trống trơn.

"Em không biết ghi gì." Seol Yoona chống cằm làm ra vẻ suy ngẫm.

Nói một câu nghe thấy ghét chưa, Bae Jinsol mắt đảo đảo, môi bĩu ra. Người ta giỏi tới mức không biết nên ước gì, thật ghen tị.

"Đời em hoàn hảo tới mức không có gì để ước luôn à." Bae Jinsol giả giọng mỉa mai để rồi nhận lại mấy cái đánh vào vai từ Seol Yoona.

Chợt Seol Yoona oà lên, tìm đến cây bút lông rồi ghi ghi chép chép gì đó. Bae Jinsol quan sát từng nét chữ dần thành hình của đối phương, ngạc nhiên khi thấy nàng ghi tên mình cùng trái tim to tổ bố. Chưa hiểu gì thì Seol Yoona lại lấy bong bóng của nàng đặt kế của cậu chụp thành tấm hình đẹp mắt.

Seol Yoona ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, nhích đến gần cậu nói nhỏ: "Ước Solie sẽ ở cạnh em thật lâu. Còn nữa, nếu để hai cái cạnh nhau giống như chúc Solie đậu vào khoa Kiến trúc."

Lý do này vừa dễ thương mà vừa thuyết phục, nếu xung quanh không có người hẳn Bae Jinsol đã thơm má nàng mấy cái rồi.

"Vậy hai đứa mình cột nó vào chung không?" Bae Jinsol vừa nói vừa tháo nút thắt dây buộc.

"Em cũng tính đề nghị như thế."

Thời khắc ấy đã đến, những quả bong bóng đồng loạt được thả lên, điểm tô bức tranh ngày tổng kết thêm nhiều sắc màu cùng tâm tư của tuổi trẻ. Bae Jinsol ngẩng đầu, căng mắt dõi theo chuyển động của hai quả bong bóng đến khi chúng thành công đón nhận làn gió mà vút bay thật cao.

Không khí xung quanh càng thêm náo nhiệt, có người đã không nén được xúc động mà vỡ oà, có người thì nhốn nháo vì chùm bóng của mình bị mặc kẹt đâu đó, có người thì giơ cao chiếc điện thoại lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của đời học sinh, có người vẫn đứng đó nhìn theo ước mơ vừa thả trôi. Seol Yoona cũng thế, thật may hai quả cầu nhỏ ấy không gặp quá nhiều trở ngại, ngày càng nhỏ dần nhỏ dần, vượt qua và khuất bóng khỏi dàn mái hiên cao sừng sững của trường học.

Nàng nhìn sang Bae Jinsol, không biết từ khi nào, tay của họ đã đan chặt vào nhau. Bae Jinsol cười rất tươi, chậm rãi đem cằm tựa vào vai Seol Yoona. Giữa sự ồn ào của đám đông, Seol Yoona vẫn nghe rõ mồn một giọng nói trầm ấm cùng hơi thở của Bae Jinsol phả vào tai.

"Hi vọng em và mình giống như hai quả bong bóng ấy, cùng nhau bay thật cao thật xa."

Seol Yoona bật cười khanh khách, mặc kệ nơi đông người mà hôn lên má đối phương đáp lại: "Hi vọng tháng ngày về sau của em sẽ luôn có Solie bên cạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com