Chương 2
SEOL YOONA
Cảm giác ngột ngạt khi sống trong nhà mình thật không dễ chịu chút nào. Cứ đến bữa tối thì tôi cùng ba mẹ ngồi ăn chung, trong lúc ăn phải giữ lễ nghi, lịch sự. Ăn xong rồi thì sẽ ngồi báo cáo cho hai người nghe xem ở trường hôm nay có xảy ra chuyện gì không, thành tích dạo này thế nào.
Tôi luôn giữ vững thành tích của mình, không được phép sai sót, tôi được dạy từ nhỏ không được làm người lớn buồn lòng, phải là người con hoàn hảo xứng đáng với gia thế của gia đình.
"Yoona của chúng ta không bao giờ làm ba mẹ thất vọng, năm nay con thi đại học rồi, nhất định phải đậu vào một trong ba S.K.Y hiểu không? Vào đó mới có tương lai." Mẹ nhìn tôi, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng áp lực quá lớn, tôi đâu thể làm gì khác ngoài việc gật đầu vâng lời.
"Ba có chuyện quan trọng muốn nói với con." Ba tôi nghiêm nghị.
"Vâng con nghe đây ạ."
"Cuối tuần này con cùng ba mẹ sang thành phố bên kia, đi thăm gia đình bạn của ba với lại xem mắt."
"Xem mắt? Sao lại đột ngột vậy ạ?"
Tôi nhíu mày, tôi không ngờ rằng ba mẹ sẽ lo luôn chuyện hôn nhân cả đời của tôi. Tôi chỉ mới lớp 12 thôi, như vậy có sớm quá không.
"Mẹ và nhà đó đã hứa hẹn nhau từ khi con mới ra đời rồi. Con trai của nhà đó cuối tuần này đi du học về, qua đó chào hỏi một tiếng."
Mẹ tôi tỏ vẻ háo hức nhưng tôi thì không vui tí nào. Tôi còn chưa từng thích ai thì sao nghĩ tới chuyện có hôn phu được.
"Nhưng mà có quá sớm không ạ?" Dù tôi đang bực mình nhưng vẫn phải giữa thái độ lễ phép nói chuyện.
"Không có sớm đâu, bây giờ làm quen vun đắp tình cảm từ từ là vừa rồi. Đến khi con tốt nghiệp đại học thì cưới luôn." Mẹ cười hí hửng còn tôi chỉ biết thở dài.
"Con không thể tự lựa chọn sao?" Tôi hỏi dù lòng đã biết câu trả lời. Không ngoài dự đoán nụ cười của mẹ tôi liền tắt đi, bà trừng mắt nhìn tôi.
"Lựa chọn của ba mẹ lúc nào cũng tốt nhất, nhà đó có gia thế nhất thành phố bên kia, con trai họ lại đi du học ở đại học danh giá, nếu hai nhà có thể làm sui gia với nhau thì chắc chắn đều có lợi." Tôi không biết nói gì chỉ cúi đầu im lặng, suy cho cùng bà làm mọi thứ cũng chỉ vì lợi ích thôi.
Tối đó tôi không ngủ được, nghĩ đến việc phải lấy người mà mình không yêu rồi sống cả đời là lòng đã rầu rồi.
Hôm sau đi học, tôi lại gặp Jinsol ở góc nhỏ đó. Tâm trạng tôi từ tối qua đến giờ vẫn không được tốt, sáng đi học còn phải tỏ vẻ thân thiện tiếp chuyện với mọi người, chỉ khi gặp cậu tôi mới có thể xụ mặt xuống.
"Yoona của mình làm sao thế, ai chọc cậu hả?"
Cậu ngó nhìn gương mặt rầu rĩ của tôi rồi nói. Chẳng hiểu sao nghe cậu nói chuyện lại làm tôi thấy đỡ hơn nhiều, tôi nhìn cậu, ánh mắt ủy khuất vẫn không trả lời.
"Tối qua cậu không ngủ được hả? Mắt thâm quầng rồi nè, hết đẹp rồi."
Jinsol lấy tay xoa xoa mặt tôi, miệng còn cười cười, không biết là do trời lạnh còn tay cậu thì ấm hay sao mà tôi lại vùi mặt vào tay cậu hơn như con mèo nhỏ vậy. Hình như cậu ấy cũng bất ngờ bởi hành động của tôi nhưng vẫn không rút tay lại mà còn cười tươi hơn.
Tôi nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu trên má mình. "Thế hết đẹp rồi thì cậu không chụp mình nữa à?"
"Chắc vậy, mình sẽ đi tìm người khác làm mẫu ảnh." Cậu trả lời làm tôi trợn mắt lấy tay đẩy cậu ra.
"Jinsol."
"Đùa thôi. Cậu đẹp nhất trong lòng mình rồi, vậy cậu đang buồn cái gì?"
Tôi đem chuyện tối qua kể cho Jinsol nghe, cậu trầm mặc một lúc, không biết là đang nghĩ gì.
Cậu nhìn xuống đất, lấy ngón tay vẽ vẽ gì đó trên sân. "Thế cậu có ý định hủy hôn hả?"
"Nếu có thể thì chắc chắn mình sẽ hủy, chỉ là ba mẹ của mình kiên quyết quá, mình chưa từng làm trái ý họ bao giờ."
Tôi nhỏ giọng, tôi yêu gia đình mình dù họ gây sức ép cho tôi quá nhiều, tôi biết họ cũng yêu tôi nhưng tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa.
"Biết đâu gặp nhau tìm hiểu thử thấy hợp thì sao."
Tôi nghe cậu nói vậy thì trừng mắt nhìn nhưng cậu vẫn nhìn xuống đất.
"Jinsol, mình thậm chí chưa thích ai bao giờ."
"Chính vì cậu chưa thích ai nên mình mới bảo thử. Cậu chưa thử thì sao biết được, ý mình là cứ gặp mặt đi, nếu hợp thì vẫn như vậy, còn không thì lựa lời từ từ thuyết phục ba mẹ để hủy." Cậu ngước lên nhìn tôi, ánh nhìn trở nên xa xăm khó tả.
"Vậy ý của cậu là mình vẫn nên đi xem mắt đúng không?"
Tôi có phần cao giọng, không biết tại sao nhưng nghe cậu trả lời như vậy làm tôi không vui, tôi không muốn xem mắt, chưa bao giờ muốn xem. Jinsol vẫn né đi ánh mắt của tôi mà gật đầu, tôi thấy bực mình cầm phần ăn của mình đứng dậy rồi đi mất.
Hai ngày sau đó tôi vẫn không thèm đến chỗ của cả hai nữa, nghĩ đến chuyện cậu khuyên tôi đi xem mắt là tôi bực mình. Lớp chúng tôi kế nhau nên cũng hay chạm mặt nhưng tôi vẫn không thèm nói câu nào với cậu, cậu cũng không nói gì với tôi.
Là do tôi trẻ con quá hay sao, chỉ vì chuyện này mà giận cậu ấy thì có quá đáng quá không. Không được nói chuyện với cậu làm tôi buồn hiu, cứ mất tập trung suy nghĩ suốt cả tiết học. Cuối cùng quyết định sẽ xin lỗi cậu ấy, tôi không muốn tình bạn của chúng tôi bị ảnh hưởng vì chút chuyện không đáng này.
Tan học, tôi đứng ở hành lang chờ cậu nhưng cậu không thấy tôi, lại cùng người khác cười nói khoác vai đi mất, bỏ lại tôi đứng đó nhìn hai người vui vẻ rời đi.
À tôi quên mất Jinsol đâu chỉ có một mình tôi là bạn, dù tôi có giận cậu ấy thì cũng không ảnh hưởng gì cả, tôi đâu quan trọng đến vậy.
Thật đúng là một tuần tồi tệ mà.
Cái ngày cuối tuần đó đã đến, tôi mệt mỏi mặc lên người bộ trang phục mà mẹ đã chuẩn bị cho, nhìn bà háo hức làm tôi tưởng như bà mới là người đi xem mắt chứ không phải tôi. Tôi chỉ đành thở dài ngao ngán, mấy ngày rồi không nói chuyện với Jinsol tâm trạng đã không vui rồi giờ còn phải tỏ ra vui vẻ đi xem mắt.
Suốt đường đi tôi cầu mong mọi chuyện sẽ ổn, ước gì nhà bên kia không ưng tôi mà từ chối, ước gì có trục trặc gì đó làm hỏng buổi xem mắt, ước với đủ thứ lý do gì cũng được miễn cứu tôi khỏi buổi xem mắt này.
Xe dừng ở một biệt thự to không kém gì nhà tôi. Ba tôi bảo gia đình họ ở thành phố này giống như gia đình tôi vậy, nổi danh cả thành phố làm ai cũng biết cũng nể.
Chúng tôi được đón tiếp nồng nhiệt ngay từ khi vào cổng, một người phụ nữ sang trọng đang chờ chúng tôi ở phòng khách, bà cười tươi ôm lấy mẹ tôi rồi nắm lấy tay tôi, đánh giá tôi từ trên xuống.
"Đúng là con bé xinh đẹp không thua kém gì mẹ nó cả." Người phụ nữ cười hài lòng.
"Thật ngại quá, chúng ta ngồi đây nói chuyện một tí, hôm nay chồng tôi phải đi công tác rồi. Con trai tôi đang từ sân bay về, con gái cũng đang trên đường đến, khi nào đủ rồi thì chúng ta ăn nhé." Bà nói.
"Không sao đâu ạ, chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh."
Mẹ tôi vẫn không ngừng cái nụ cười hớn hở đó. Bà lúc nào cũng vậy, nói chuyện với những người cùng đẳng cấp thì lại khách sáo niềm nở.
"Yoona năm nay học 12 rồi nhỉ, bằng tuổi con gái tôi." Bà chủ nhà lại tiếp tục ngắm nghía tôi làm tôi thấy không thoải mái.
"Chỉ là so với Yoona hiền lành trang nhã thì con gái tôi có phần vô tư hơn." Bà thở dài, cảm giác như không hài lòng về con gái của mình vậy.
Chợt nghe tiếng còi xe từ bên ngoài, chắc là có thêm người đến rồi. Không lâu sao đó thì cửa phòng khách mở ra, một người đàn ông trông ưa nhìn có học thức cúi chào chúng tôi.
"Giới thiệu với mọi người, con trai cả của gia đình tôi, Bae Jihoon."
Đây là đối tượng xem mắt của tôi hôm nay. Nhìn cũng được đó nhưng để nói tới chuyện xem mắt rồi hôn phu này nọ thì tôi không có hứng thú.
Cánh cửa một lần nữa mở ra, một thân ảnh cao ráo khác bước vào đứng cạnh Jihoon làm tôi sững sờ không nói nên lời, người này vốn rất quen thuộc với tôi nhưng bây giờ đứng đây lại cũng khá xa lạ. Khác hẳn với tôi ánh mắt người đó lãnh đạm cúi chào như thể không có gì bất ngờ cả. Tôi lại nghe tiếng của bà Bae phía sau vang lên.
"Còn đây là con gái của chúng tôi, Bae Jinsol."
Ha, đúng là nực cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com