lick, sip, suck.
"Em có biết Tequila cruda là gì không?"
Yoona dĩ nhiên không biết điều mà Jinsol đang nói đến là gì. Nhưng nàng biết mình đang rất yêu ánh mắt tinh nghịch và nụ cười lôi cuốn của cô.
"Em không biết."
Trên tay Jinsol là một chai thuỷ tinh không màu đề "Jose Cuervo Especial". Yoona tò mò đọc thử, nhưng không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Nàng đành chăm chú nhìn người trước mặt thành thục cầm lấy một chiếc ly, sau đó với lấy lọ muối và một lát chanh vàng ươm đặt lên bàn.
"Tiểu thư, cho phép tôi được cầm lấy tay nàng nhé?"
Yoona cười khúc khích trước thái độ kiểu cách của Jinsol. Nàng đưa bàn tay mình ra cho cô nắm lấy, cảm nhận những ngón tay thon gọn của người kia chạm vào. Jinsol nâng tay nàng lên thật dịu dàng, rồi không chút ngại ngần đưa lưỡi liếm nhẹ phần mu bàn tay gần với ngón tay cái. Sau đó cô rắc một chút muối lên, đưa ly rượu mình vừa rót ra trước mặt Yoona.
"Theo thứ tự, liếm hết muối rồi uống một ngụm, cuối cùng cắn một lát chanh. Đó là Tequila cruda đấy."
Nụ cười mỉm hài lòng treo trên môi Jinsol và những lời cô nói ra khiến Yoona như mê man. Nàng tủm tỉm làm theo lời cô, đưa lưỡi liếm những hạt muối li ti trên tay mình. Vị mặn xâm chiếm đầu lưỡi, nhưng ngay sau đó là chút cay nồng của Tequila ngập trong khoang miệng, và cuối cùng là vị chua thanh thanh của lát chanh vàng.
"Em quyến rũ quá." Trước mắt Yoona khi ấy, Jinsol giống một hoàng tử đang sẵn lòng cầu hôn nàng.
Và điều đó khiến cho nàng mất hết đi tỉnh táo trong tâm trí. Không phải vì chất cồn đắng ngắt trong cổ họng, chắc chắn không phải vậy. Yoona đặt ly rượu xuống bàn và câu lấy cổ Jinsol, trước khi gửi tặng cho đôi môi mềm của cô một nụ hôn với những hơi men nồng nàn.
"Em yêu Sol." Yoona mềm nhũn ra trong cái ôm của Jinsol, và rồi lè nhè một câu như thế.
---
Yoona chưa từng một lần quên cách uống Tequila cruda.
Tequila đã trở thành loại rượu yêu thích của nàng. Lick, sip, suck, về sau nàng biết đây là một cách gọi khác của thứ tự uống. Một cách gọi mà Jinsol đã không dạy nàng, mà nàng chỉ biết kể từ khi hai người không còn uống Tequila cùng nhau nữa.
Ly rượu trên tay đã cạn dần. Đây là ly thứ ba. Nghe nói nếu uống bốn ly liên tiếp trong một giờ có thể dẫn đến ngộ độc, nhưng Yoona đâu còn quan tâm tới chuyện này.
Nàng đưa hai tay lên ôm lấy mái tóc rối bời. Vị cay ngọt hoang dã đặc trưng đốt cháy cổ họng, đốt cháy luôn cả thần trí nàng. Những ý nghĩ và ký ức điên cuồng quay vòng trong đầu nàng, và gương mặt thân thương khi ấy của Jinsol lại một lần nữa hiện lên.
Dù cho trước mắt Yoona có đang chập choạng thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được gương mặt của Jinsol. Dù cho thế giới này có thay đổi đến cả trăm triệu lần cũng không. Dù cho tầm nhìn của nàng có mù mịt tăm tối đến mấy cũng không.
Yoona uống, rồi lại tiếp tục uống. Điều khiến cho người ta tìm đến rượu chẳng phải vì ngon miệng, mà cũng chẳng phải là vì màu sắc. Nhất là khi đối với Yoona, Tequila chẳng có cả hai thứ đó. Nhưng chất lỏng ngập ngụa vị đắng lại tặng cho nàng cảm xúc bay bổng và lâng lâng, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giống như Jinsol vẫn sẽ ở đây, thuần thục rót Tequila từ chai thuỷ tinh vào ly rỗng và đưa cho nàng, rồi mỉm cười như thể nàng là tất cả trên đời của cô.
Tất cả trên đời...
Yoona nhắm mắt, và nàng nằm gục xuống bàn.
Có tiếng ai đó kêu lên, có bàn tay ai đó đỡ lấy nàng. Chắc hẳn đó là anh chàng bartender đã cố ngăn cản nàng gọi thêm một ly Tequila từ lúc nãy. Nhưng Yoona không cựa quậy nổi, hai cánh tay nàng mềm oặt cả ra. Nàng trở thành một vũng nước đang chảy dài xuống sàn, và rồi đến một lúc nào đó sẽ héo mòn đi trong gió.
Thứ tiếng cuối cùng mà Yoona còn nghe thấy được trước khi lịm đi là tiếng nói gấp gáp đến từ anh chàng bartender.
"Này, cô còn tỉnh táo chứ? Cô có người thân nào không?"
Một nụ cười chát chúa hiện lên trên gương mặt Yoona. Nàng ngất đi, nhưng vẫn nghĩ rằng mình đang thì thầm.
"Có..."
---
Yoona loay hoay trong bếp đến mức quên cả nhìn đồng hồ. Nàng chẳng mấy khi trổ tài nấu nướng, nhưng vì hôm nay Jinsol nói sẽ tạt qua, nên đâu ai ngại gì một chút vất vả để chiều chuộng người yêu.
Hình như khi yêu người ta sẽ trở nên dịu dàng hơn. Yoona nhận ra mình đang mỉm cười hài lòng khi hoàn thành xong món steak mà Jinsol thích. Đã lâu rồi hai người không cùng nhau ăn một bữa, cũng tại Jinsol bận rộn trực ngày đêm tại bệnh viện. Nhưng Yoona không tìm ra lý do nào để giận dỗi Jinsol, nhất là khi nàng qua nhà cô chỉ để nhìn người yêu ngủ vùi trong lòng mình, đôi lúc lại lẩm bẩm "Nốt lần này thôi..."
Nốt lần này thôi, khi bệnh nhân khá hơn mình sẽ là của em. Jinsol hay hứa như thế, và Yoona không có cách nào để không tin.
Nàng có thể chờ được, tại sao lại không chờ được? Jinsol đang làm một việc tốt. Người làm việc tốt sẽ được đền đáp xứng đáng. Yoona luôn tự an ủi mình như vậy trong đầu, và nàng nghĩ người kia cũng có lối suy nghĩ như thế. Cố gắng thêm chút nữa thôi là được, và rồi quả ngọt hai đứa mình sẽ hưởng cùng nhau.
Đang chìm trong những mơ mộng miên man, Yoona nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Nàng bừng tỉnh, thôi thì trước mắt cứ hạnh phúc những tháng ngày này đã. Cánh cửa mở toang ra, người mà nàng yêu thương vô bờ bến đang đứng ở đó, với hai cánh tay giang rộng và gương mặt tươi cười. Không chút chần chừ gì, Yoona lao về phía người ấy, vòng tay lên ôm chặt lấy cần cổ, đu lên người cô và dính chặt ở đó.
Jinsol phì ra cười khi cảm nhận được nàng nhung nhớ cô tới mức nào. Cô không đẩy nàng ra, mà dịu dàng bế nàng vào nhà, không quên tặng nàng những nụ hôn vụn vặt dỗ dành lên má, hay đôi lúc là vào tai, và cuối cùng là lên bờ môi đang bĩu ra vì hờn giận kia.
Khi Yoona tách ra khỏi những cái chạm môi, nàng thấy sống mũi Jinsol tại sao lại xinh xắn quá, đôi mắt Jinsol tại sao lại sáng quá, và hai gò má Jinsol tại sao lại đáng ghét quá.
Có lẽ bởi vì vậy, mà khi Jinsol dùng xong bữa tối và chuẩn bị ra về, Yoona không kiềm lại được mà níu lấy tay cô, kéo vào một nụ hôn rồi thủ thỉ.
"Ở lại với em đêm nay đi..."
Nàng không nghe thấy Jinsol trả lời mình. Bù lại, thay vào đó là tiếng cô thẳng thừng khoá trái cửa, và tiếp đến lại một lần nữa là bờ môi ngọt lịm của cô tìm đến trái tim nàng. Yoona quấn quýt ghì người ấy xuống, hai tay cuộn vào những lọn tóc toả ra hương thơm dịu dàng kia. Hai người ngã vào nhau, Jinsol nằm trên người nàng, âu yếm nàng, và nàng yêu chiều đáp trả cô bằng những cái chạm môi run rẩy và những cái vuốt ve thân thương.
Màn đêm buông xuống, sau khi đã yêu thương nhau đủ lâu, Yoona nép vào trong lồng ngực Jinsol, trìu mến đưa những ngón tay lên chạm vào gò má cô.
"Sol này..."
"Mình đây." Jinsol vòng tay qua eo nàng, môi đặt lên trán nàng một nụ hôn.
"Hay mình chuyển vào ở chung với nhau đi."
Jinsol chưa trả lời Yoona. Cô nghiêng đầu nhìn nàng, giống như muốn hỏi tại sao.
"Em muốn chăm sóc Sol." Yoona ngước lên thủ thỉ. Nàng chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy trong đời. "Tụi mình không có người thân, em muốn Sol về nhà luôn có em chờ."
"..."
"Sol thấy thế nào? Có được kh..."
Những tiếng nói của Yoona đã bị Jinsol cắt đứt bằng cái hôn ngọt như một viên kẹo. Một lần nữa, lưỡi lại quấn lấy lưỡi, những ngón tay như có tia điện lại ma sát với da thịt, và cả đầu óc lại dần dần chìm vào mê đắm. Yoona biết Jinsol đang nghiêm túc, và là nghiêm túc làm tình. Trong lồng ngực nàng phập phồng như đang bắn pháo hoa, những nhịp đập đồng nhất với trái tim người ấy, càng khiến nàng yêu Jinsol hơn, yêu nhiều hơn những lần nàng nghĩ rằng mình đã yêu cô nhất trên đời.
Nhưng cuối cùng thì, Yoona vẫn nhớ ra câu hỏi của mình. Nàng hờn dỗi cất tiếng, bằng một giọng mềm nhũn vì mệt mỏi.
"Vậy ý Sol thế nào? Có muốn về một nhà với em không?"
Jinsol sáp lại gần nàng. Hai mắt cô cong lên, thành một hình vòng cung như trăng lưỡi liềm. Nụ cười đẹp đến mức khó tin lại sáng rỡ lên trong đêm tối, cùng với chất giọng êm ái như đang ru nàng vào những giấc mơ.
"Nhà mình ở đây rồi, không về thì còn biết đi đâu."
---
"Sol... Jinsol..."
Yoona lẩm bẩm trong cơn mê sảng. Có ai đó đang cõng nàng trên lưng. Những bước đi chậm rãi và cẩn thận trong màn đêm, như đang sợ nàng sẽ rơi xuống.
"Yoona à..."
Chất giọng trầm khàn kia văng vẳng bên tai Yoona. Nàng siết chặt lấy cổ người đó hơn, tầm nhìn lắc lư và cái đầu đau như có hàng vạn chiếc kim châm vào khiến nàng không còn thiết tha suy nghĩ gì nữa.
"Sol ơi... Làm ơn... Quay về với em đi mà..."
Tiếng nức nở cầu xin của Yoona làm trái tim người đang cõng lấy nàng quặn thắt lại từng cơn. Cô mím môi thở dài.
"Yoona, chị không phải là Jinsol."
"Không đúng..." Yoona khóc nấc lên. "Sol ghét em đến vậy ư? Em biết lỗi rồi mà..."
Trên vỉa hè lúc này chỉ còn mỗi hai người đang vật lộn. Đúng hơn là Haewon đang vật lộn với một Yoona loạng choạng và chẳng còn chút tỉnh táo nào. Nhận được cuộc gọi từ bartender, Haewon đã vội vàng đến đây đón Yoona ngay. Cô tự thưởng cho mình một lời khen, vì đã lường trước chuyện này mà đổi số điện thoại khẩn cấp trên điện thoại Yoona từ Jinsol thành của mình.
"Tỉnh lại đi, Yoona." Haewon khổ sở tìm lối đi dưới ánh đèn đường le lói. "Đừng như vậy nữa, xin em đấy."
Yoona không trả lời Haewon, những tiếng sụt sịt và rấm rứt âm ỉ kéo dài từ nàng như đang tra tấn cô. Đây không phải một Yoona mà cô biết. Kể từ ngày hôm đó, đây đã không còn là một Yoona mà cô biết nữa.
"Sol ơi... Xin Sol... Đừng im lặng với em..."
Haewon đau đớn ngoái lại nhìn nàng.
Dù biết điều mà mình sắp nói đã được nói cả nghìn lần, nhưng cuối cùng, Haewon vẫn cắn môi nói ra.
"Yoona... Em sẽ như thế này cho đến bao giờ nữa?
Jinsol... đã không còn nữa rồi mà..."
---
Cuộc gọi đến từ Jinsol làm Yoona lao ra khỏi công ty như vũ bão. Đó là một cuộc gọi với tín hiệu khẩn cấp, là một cuộc gọi mà nàng chưa từng được nhận trên đời.
Yoona thấy thân xác mình như rụng rời khi nghe những lời mà đầu dây bên kia thông báo cho mình. Tai nạn. Jinsol - người mà nàng không thể sống thiếu trên đời bị tai nạn. Những từ ngữ như "chuyển biến xấu", "nguy kịch" hay "phẫu thuật khẩn cấp" đồng loạt tấn công trí óc nàng. Một thân nàng gấp gáp chạy đến bệnh viện nơi Jinsol đang nằm, và một bản thể khác trong nàng đang nghĩ, thì ra cảm giác cả thế giới đang sụp đổ là như thế này đây.
Khi Yoona tới được bệnh viện, đập vào mắt nàng là cảnh tượng cơ thể Jinsol nối với hàng loạt những ống dẫn, và gương mặt biến dạng đẫm những máu và máu. Cảm nhận được nỗi đau ấy, nàng chỉ ước gì mình có thể thế chỗ được cho cô. Trái tim nàng như bị ai đó cắt ra thành từng mảnh, ngay cả khi xung quanh mình là vô số những y tá và bác sĩ, nàng vẫn không thể kìm được mà quỳ sụp xuống khóc oà ra.
Những người y tá có lẽ đã quen với cảnh này, nên họ không làm gì khác ngoài im lặng đỡ Yoona dậy. Ngay khi nàng đã có thể đứng vững, người y tá trước mặt cầm sổ lên và hỏi thẳng.
"Cô là gì với bệnh nhân? Chúng tôi cần người nhà ký giấy đồng ý phẫu thuật."
"Tôi là người yêu cậu ấy." Yoona nức nở đáp. "Tôi có thể ký được không? Cậu ấy không có người thân nào cả."
"Không còn một ai khác sao? Anh chị em họ xa cũng được?"
"Không, cậu ấy chỉ có mình tôi thôi." Yoona gần như đã quỳ xuống cầu xin. "Làm ơn, có thể cho tôi ký thay không? Chúng tôi đã yêu nhau rất lâu rồi..."
Nhưng người y tá lại chẳng màng quan tâm tới chuyện tình của hai người. Cô lắc đầu lạnh nhạt, cất giọng đều đều đáp lại.
"Không được. Nếu không phải người thân hay chồng cô ấy thì không có quyền ký giấy. Chúng tôi sẽ cố gắng xác minh xem cô ấy còn người thân nào khác hay không."
"Xin cô đấy!" Không còn giữ được bình tĩnh nữa, Yoona quỳ sụp xuống nắm lấy gấu quần người y tá. "Jinsol không còn ai cả, làm ơn hãy để cho tôi ký, làm ơn cứu cậu ấy..."
"Không được, xin lỗi cô, chúng tôi cũng có quy tắc riêng..."
"Tôi xin cô! Cậu ấy sẽ chết mất, cô mới nói với tôi phải phẫu thuật khẩn cấp mà! Hãy cho tôi ký..."
"Nhưng quan hệ của hai người không có gì xác minh được cả." Cô y tá chỉ còn biết thở dài gạt Yoona ra. "Nếu trong lúc phẫu thuật có gì bất trắc, chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm. Mong cô hiểu cho."
Những câu từ đến từ người y tá lạnh lùng kia xuyên thủng vào trái tim Yoona. Nàng vỡ vụn ra trong phút chốc, lồng ngực nàng đau như bị ai đó xé ra. Người y tá vừa mới nói gì chứ? Mối quan hệ của nàng và Jinsol không có gì xác minh sao? Đâu đó trong tâm trí nàng như bị khoét một lỗ hổng to lớn. Tầm mắt nàng chao đảo, và rồi sự tuyệt vọng đã khiến nàng kiên trì ôm lấy chân người y tá, thống khổ kêu lên.
"Làm ơn, xin cô hãy tin tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, kể cả phẫu thuật có bất trắc đi chăng nữa..."
"Cô đừng cứng đầu nữa. Không có gì để chứng minh cho mối quan hệ của hai cô cả..."
"Tôi sẽ làm mọi thứ để cho cô tin!" Yoona không còn kiểm soát được mình đang nói gì nữa. "Tôi... tôi có thể làm tình với cậu ấy ngay bây giờ! Xin cô, hãy tin chúng tôi... Chúng tôi thật sự yêu nhau mà..."
Nhưng những lời lẽ khốn khổ của nàng rốt cuộc đã chẳng thể lay động được luật lệ mà những người y tá này phải tuân theo. Nàng đã không thể làm gì khác, đã chỉ còn biết trơ trọi khuỵu xuống sàn nhà lạnh toát của bệnh viện nhìn Jinsol rời xa mình. Rời xa theo một cách vô cùng đau đớn, tới nỗi nàng cũng đã chẳng còn nhận ra đây là người mình yêu, tới nỗi người ấy cũng đã chẳng còn ý thức được rằng mình sẽ không còn được sống trên đời này nữa.
Trong những giây phút khổ sở đó, hai tai Yoona ù đi, một lúc sau nàng mới có thể nghe thấy đây là tiếng kêu đau xót của mình.
Khi ấy, nàng chợt nhớ ra câu hỏi mà mình đã hỏi Jinsol vào ngày hôm qua.
"Ngày mai Sol có phải đến khoa cấp cứu không?"
Và Jinsol đã trả lời nàng bằng đôi mắt biết cười rằng:
"Không. Từ giờ mình sẽ là của em. Hoàn toàn đấy."
---
"Chị có biết uống Tequila không?"
Đó là câu đầu tiên mà Yoona hỏi Haewon sau khi tỉnh dậy.
Haewon nhìn nàng, sau đó bật ra một tiếng cười khổ.
"Em thật sự là một con sâu rượu, Yoona ạ."
Yoona không quan tâm tới câu càu nhàu vừa rồi của Haewon. Nàng đờ đẫn nhìn lên trần nhà, miệng nở một nụ cười cay đắng.
"Lick, sip, suck."
"Em nói gì cơ?"
"Theo thứ tự, liếm hết muối rồi uống một ngụm, cuối cùng cắn một lát chanh. Cách để cân bằng vị giác đấy."
"Trời ạ. Em mới học trên trang quảng cáo rượu nào hả?"
Yoona lắc đầu. Nàng không biết nói gì khác, những lời muốn nói cứ tắc lại trong dạ dày, và nước mắt cứ chầm chậm ứa ra.
Tệ thật đấy.
Ba tiếng đó vang lên trong đầu nàng.
Và rồi, nàng lại một lần nữa khóc nấc lên vì nỗi nhớ cứ không ngừng khoét một lỗ sâu hoắm bên trong trái tim mình.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com