Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2


Thủy tiên và những lời chưa từng thốt
_____________________

Mưa lại rơi vào cuối tuần.

Thị trấn nhỏ dạo gần đây hay mưa thất thường, nhưng với Bae Jinsol , điều đó lại như một lời hẹn ngầm mà cô không thể từ chối. Cô không nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu mong những cơn mưa đến
– chỉ biết, mỗi khi trời đổ nước, lòng cô lại nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

Và như mọi lần, cô dừng lại trước tiệm hoa không bảng hiệu, gõ nhẹ vào khung cửa kính đã mờ hơi nước.

Yoona mở cửa, gió mưa phả vào tay áo nàng, mang theo mùi hoa dịu nhẹ. Nàng không hỏi, chỉ nghiêng đầu mỉm cười, rồi quay lại quầy như thể đã quen thuộc với sự có mặt của cô.

Hôm nay, trên bàn là một bó thủy tiên vàng được buộc bằng dây rơm mảnh. Jinsol nhận ra chúng ngay lập tức – ánh vàng ấy khiến cô nhớ đến những buổi sáng rực nắng khi còn nhỏ, khi mẹ cô thường cắm một bình hoa tươi trên bàn ăn sáng.

“Thủy tiên,” nàng lên tiếng

“Cho những điều chưa từng nói ra.”

“Những lời đáng lẽ nên được nghe.” – Jinsol tiếp lời, tay lướt nhẹ qua cánh hoa, lòng chùng xuống một nhịp.

Yoona im lặng, ánh mắt lặng lẽ chờ.

Cô ngồi xuống chiếc ghế cũ cạnh khung cửa như mọi lần, rồi bắt đầu phơi ra những câu chuyện mà trước đây cô luôn giữ kín trong lòng.

“Hồi trung học, tôi từng có một người bạn... cậu ấy rất ồn ào, nghịch ngợm, và chưa từng để tôi yên một ngày. Nhưng lạ lắm,tôi chẳng ghét được.”

Mưa rơi tí tách ngoài hiên. Yoona vẫn không chen vào, như thể nàng là mặt gương phẳng để lòng cô được soi thấy chính mình.

“Tôi chưa từng nói rằng tôi nhớ cậu ấy mỗi lần tan học không cùng đường. Cũng chưa từng nói tôi đã buồn đến thế nào, khi cậu ấy đột nhiên chuyển trường mà không nhắn lấy một lời.”

Giọng cô khẽ run – không phải vì xúc động, mà vì những kỷ niệm đó vẫn còn nguyên, dù đã qua rất lâu.

“Tôi viết thư. Rồi lại không gửi. Tôi giữ lại nó trong ngăn kéo, tới tận khi tôi quên mất mình từng viết gì.”

Seol Yoona đặt tay lên mặt bàn gỗ, ngón tay vẽ một vòng tròn vô hình.
“Có những câu người ta không nói ra không phải vì không đủ dũng khí, mà vì không biết phải bắt đầu từ đâu.”

Cô khẽ cười, rất nhỏ. “Hay là vì sợ, nếu nói rồi... người kia sẽ im lặng mãi mãi.”

Ngoài trời, mưa rơi như đang gật đầu thay cho ai đó đã từng vắng mặt.

Cô ôm bó thủy tiên vào lòng.

“Có lẽ tôi đã không nói ra, vì trong lòng tôi đã có câu trả lời rồi.”

Hôm ấy, Jinsol rời tiệm khi mưa vừa dứt. Trời rạng dần, để lộ từng khoảng nắng thưa xuyên qua kẽ lá. Nhưng cô vẫn mang theo cảm giác gì đó chưa nguôi – như thể vừa nói lời tạm biệt với một mảnh kí ức mà mình từng giữ quá lâu.

Trên khung cửa kính, dòng chữ mờ hiện lên qua hơi nước – chắc là nét tay ai đó viết trước rồi:

“Người ta không bao giờ quên được điều chưa từng nói.”

Cô mỉm cười, và biết chắc mình sẽ lại quay lại… vào lần mưa tới.

------

Cẩm tú cầu và những điều không thể giữ
__________________________

Chiều nay mưa đổ nặng hơn mọi khi.

Bae Jinsol bước vào tiệm với vạt áo mưa đẫm nước, tóc dính lòa xòa trên trán. Cô cởi áo khoác, đặt lên giá treo cũ gần cửa rồi quen tay rót cho mình một ly trà ấm từ bình thủy bên góc phòng – mọi thứ nơi đây dường như đã thành thói quen, như thể cô là người quen cũ chứ không phải khách ghé ngang.

Seol Yoona đang sắp lại những bó hoa chưa gói. Nàng vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc tạp dề màu tro nhạt, tóc buộc thấp, gương mặt vẫn là nét dịu dàng mang chút buồn như mưa. Trên bàn gỗ lần này là bó cẩm tú cầu xanh.

“Cẩm tú cầu là hoa không chịu được nắng,” nàng nói khi thấy cô nhìn nó chằm chằm.

“Nó thay màu theo đất. Nhưng dù đổi màu... nó vẫn luôn là loài dễ tổn thương.”

“Cho những điều không thể giữ,” Jinsol thầm nhắc lại lời nàng từng nói ở lần đầu tiên.

Nàng gật khẽ. “Và cũng cho những người không chịu buông.”

Cô ngồi xuống ghế gỗ, tay cầm ly trà, ánh mắt không giấu được mỏi mệt.

“Hôm nay... tôi muốn kể về cha tôi,” cô nói, giọng khàn nhẹ vì lạnh.

Yoona hơi nghiêng đầu, không chen vào.

“Ông ấy là một người cực kỳ nghiêm khắc. Lúc nhỏ, tôi từng sợ ông đến phát khóc chỉ vì làm sai phép tính. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra… ông chỉ không biết cách mềm mại. Không phải vì không thương, mà vì không biết làm sao để thể hiện.”

Cẩm tú cầu trong tay nàng vẫn im lặng, rũ nhẹ như một cái thở dài.

“Lúc tôi muốn đi học xa, ông phản đối dữ lắm. Nói con gái không cần ra khỏi thị trấn, không cần biết quá nhiều. Tôi đã cãi, đã khóc. Cuối cùng vẫn đi.”

Cô đặt ly trà xuống, hai tay đan vào nhau.

“Ngày ông mất... tôi đang thi cuối kỳ. Mẹ gọi, tôi không nghe máy. Khi biết, đã quá muộn.”

Một khoảng yên đến thắt ngực phủ lên cả tiệm hoa. Tiếng mưa rơi nghe như từng nhịp đập đứt quãng.

“Có quá nhiều điều tôi muốn nói với ông, mà chưa bao giờ kịp. Tôi muốn nói rằng tôi vẫn nhớ mùi thuốc xoa bóp ông từng dùng, nhớ tiếng ông quát tôi dậy đi học... Tôi muốn nói rằng tôi đã trưởng thành. Rằng tôi đã hiểu.”

Cô nhìn bó cẩm tú cầu.

“Nhưng có lẽ ông chẳng bao giờ nghe thấy nữa.”

Nàng bước đến, đưa bó hoa tận tay cô. “Vậy hãy để hoa giữ lấy điều đó, thay cho một người.”

Jinsol nhìn nàng – lần đầu tiên, cô thấy trong đôi mắt ấy có ánh sáng dịu mềm như vừa vỡ ra từ một vệt nắng le lói sau mưa.

Chiều hôm đó, khi Jinsol rời đi, trời vẫn chưa tạnh hẳn. Nhưng cô không bật ô. Để từng giọt mưa rơi lên vai, lên tóc. Như một cách để nhắc mình rằng, có những điều đã qua không thể giữ
– nhưng cũng không cần giữ nữa, nếu đã đặt nó đúng nơi cần đặt.

Và mỗi lần nhìn thấy một bó cẩm tú cầu, cô biết, lòng mình đã để lại một phần trong căn tiệm nhỏ ấy
– nơi có ai đó vẫn lặng lẽ lắng nghe, dịu dàng hơn cả mưa.

---

đọc xong thì cho mình xin góp ý nhá, mình cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com