chap 3
Tiếng mưa không còn một mình
_________________
Chiều nay trời đổ mưa sớm.
Bae Jinsol vừa tan làm, trời đã xám xịt. Cô nhìn những vệt mưa đầu tiên chạm xuống mặt kính xe buýt, bất giác mỉm cười. Có lẽ là mưa đang gọi cô, hoặc cũng có thể là ai đó đang chờ.
Tiệm hoa nhỏ lặng yên như mọi lần, chỉ khác là hôm nay cửa lại mở hé.
Jinsol bước vào, nghe tiếng chuông gió reo khẽ, như chào một người quen cũ. Seol Yoona đang ngồi bên khung cửa, không buộc tóc, vai khoác chiếc cardigan mỏng màu kem, nhìn ra ngoài như đang ngắm mưa – hoặc chờ ai đó.
"Mình tưởng cậu không đến.”
Bae Jinsol thoáng bất ngờ. Lần đầu tiên nàng chủ tiệm dùng xưng hô “mình” -và lần đầu tiên nàng bắt chuyện trước.
“Tôi cũng không chắc, nhưng mưa xuống là chân cứ tự giác tìm đến thôi.”
Yoona bật cười, rất nhỏ. Nụ cười thoáng qua như gió, nhưng khiến không gian ấm hơn hẳn.
Trên bàn gỗ hôm nay không có bó hoa nào. Chỉ là một tách trà nóng và một chiếc ghế trống đối diện.
“Không có hoa mới sao?” Cô hỏi, rồi ngồi xuống như thói quen.
“Không phải hôm nào cũng cần kể chuyện buồn.”
Nàng rót trà cho cả hai. Lúc nàng đưa tay, vạt áo dài chạm nhẹ vào tay cô – cái chạm khẽ đến mức có thể quên đi, nhưng Jinsol lại không nghĩ vậy.
Họ ngồi đối diện nhau trong im lặng, chỉ nghe tiếng mưa.
“Mỗi lần cậu kể chuyện,” Yoona chậm rãi, “mình lại nghĩ… hình như cậu hay để những điều mình yêu thương vụt khỏi tầm tay .”
Bae Jinsol sững người. Câu nói ấy không phải là trách móc, mà như một sự hiểu quá sâu.
“Có lẽ… vì tôi nghĩ, giữ lại không thay đổi được gì.”
“Nhưng có khi, chỉ cần một người cố giữ… là đủ rồi.”
Nàng nhìn cô, ánh mắt không buồn, cũng không vui – chỉ sâu như mặt nước sau cơn mưa.
"Cậu thì sao?” Jinsol hỏi, cô ngập ngừng.
“Cậu có từng giữ ai lại chưa?”
Yoona mím môi, như đang nghĩ về một ký ức rất xa. Rồi nàng chỉ khẽ lắc đầu.
"Mình không thể giữ ai cả. Mà chỉ ở lại – nếu ai đó còn muốn quay về.”
Câu nói ấy làm tim cô nhói lên một tiếng. Không rõ là vì ai – vì nàng, hay vì chính mình.
Hôm đó, họ không nói nhiều. Không có câu chuyện nào được kể. Không bó hoa nào được mang ra. Chỉ là hai người, ngồi nghe tiếng mưa rơi – như thể đang lặng lẽ học cách ở cạnh nhau mà không cần nói quá nhiều.
Khi rời khỏi tiệm, Jinsol quay lại nhìn một lần nữa.
Seol Yoona vẫn đứng đó, bên khung cửa. Mái tóc mềm buông hờ xuống vai, đôi mắt dõi theo không rõ là nhìn mưa, hay nhìn theo một người vừa rời đi.
Và Bae Jinsol biết – từ khoảnh khắc đó – cô không chỉ ghé qua vì những cơn mưa nữa. Mà là vì một người.
---
Gọi tên một điều chưa từng rõ ràng
___________
Mưa vẫn như cũ, nhưng lòng người không còn vậy nữa.
Bae ngồi trước gương buổi sáng, chải tóc, nhìn ánh mắt mình phản chiếu trong gương mà chợt nhận ra – có điều gì đó đã thay đổi. Không rõ từ khi nào, nhưng từ ngày cô biết tiệm hoa ấy, mọi cơn mưa đều mang theo những điều không rõ ràng.
Cô khẽ bật cười. “Ngớ ngẩn thật.”
Nhưng điều ngớ ngẩn đó lại khiến chân cô đi rất nhanh, rất vội, chỉ để kịp lúc mưa rơi mà đứng dưới mái hiên quen, để rồi…
Cánh cửa gỗ lần nữa mở ra .
Seol Yoona vẫn là người đón cô – ánh mắt nàng dịu dàng, bàn tay nhỏ đẩy nhẹ cánh cửa, như thể chỉ cần một người đến là nàng biết ngay.
“Mình tưởng hôm nay cậu không đến.”
“Thì ra cậu cũng đợi tôi à?”
Câu nói vô thức bật ra từ Jinsol khiến không khí lặng mất vài giây.
Nàng nghiêng đầu, nét mặt không đổi, nhưng ánh mắt lại thấp xuống.
“Không hẳn,” nàng đáp. “Chỉ là… nếu cậu không đến, tiệm sẽ rỗng hơn một chút.”
Bae Jinsol không trả lời. Cô nhìn quanh – hôm nay tiệm có một bó thủy tiên trắng đặt trên bàn gỗ. Loài hoa dành cho lời chưa kịp nói.
Cô hỏi, “Tại sao hôm nay lại là hoa này?”
Yoona chạm nhẹ vào cánh hoa, thì thầm, “Vì có người… sắp muốn nói điều gì đó mà vẫn chưa đủ can đảm.”
Jinsol cười nhẹ, “Ý cậu là tôi?”
“Không. Là cả hai.”
Gió ngoài hiên rít qua khe cửa. Một lúc sau, cô đứng dậy bước lại gần bó hoa, tay vuốt nhẹ lên cánh hoa trắng mảnh.
“Cậu là người kỳ lạ, Yoona à.”
Nàng không trả lời.
“Cậu sống ở đây một mình? Cả thị trấn không ai biết đến nơi này?”
-Nàng nhẹ giọng
“Chỉ mở vào những ngày mưa. Và… chỉ cho người cần nó.”
“Người cần nó?” Jinsol nhíu mày. “Sao nghe giống mấy câu chuyện cổ tích quá vậy?”
Yoona mỉm cười – cái mỉm cười rất khẽ, nhưng khiến tim người đối diện bỗng trật một nhịp.
“Mình đâu phải cổ tích. Mà chỉ là ký ức của ai đó thôi.”
Cô khựng lại. “Gì cơ?”
“À… mình đùa mà.”
Nàng lại bật cười nhỏ. Nhưng Bae Jinsol không thấy buồn cười chút nào. Có gì đó trong câu nói ấy khiến sống lưng cô lạnh đi, dù trong tiệm vẫn ấm trà và hoa.
Buổi chiều hôm ấy, khi Jinsol ra về, cô không mang theo bó hoa nào. Chỉ là… trong tay cô có mảnh giấy nhỏ mà Yoona đã nhét vào túi áo cô lúc không để ý.
> “Nếu một ngày cậu không còn thấy mình nữa, đừng buồn. Vì mình chưa từng rời đi. Mình chỉ ở lại nơi cậu cần nhất.”
Bae Jinsol đọc đi đọc lại mảnh giấy ấy trong căn hộ nhỏ, tiếng mưa lộp độp ngoài hiên như lời ai đó thì thầm không dứt.
Và đêm đó, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, cô mơ,một giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ, có một cô gái đứng giữa rừng cẩm tú cầu, đưa tay vẫy gọi cô…
Nhưng cô chạy mãi, chạy mãi… vẫn không đến gần được dù chỉ một chút.
---
hôm nay trời mưa.
cảm ơn vì mọi người đã dành thời gian cho nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com