Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Có một người tự mang mưa đến
__________________

Sau đêm ấy, Bae Jinsol không về nhà ngay.
Cô ngồi rất lâu dưới mái hiên căn nhà cũ, mặc cho mưa táp vào người,tay cô vẫn nắm chặt cánh thủy tiên trắng lạnh buốt, ướt mưa.

Cô nghĩ: nếu Seol Yoona là ký ức của ai đó từng bỏ lỡ...
Thì lần này, cô không muốn là người tiếp theo.

---

Sáng hôm sau, trời nắng đẹp.

Cô quay lại nơi đó - nơi từng là chỗ dừng chân vô tình.
Cô mang theo một bó cẩm tú cầu - màu lam nhạt, trong như màu mắt của người mà cô nhớ đến mỗi khi mưa xuống.

Cô đặt bó hoa trước cửa.
Không kèm ghi chú, không cần lý do.
Chỉ để lại một câu thì thầm rất nhỏ:
"Tôi không quên cậu đâu."

Rồi hôm sau nữa, Bae Jinsol lại đến.

Lần này, là một bó hoa rum - dành cho những nỗi buồn đã qua.
Cô tự hỏi không biết ai mới là người cần nó: Seol Yoona, hay là chính cô?

Cô bắt đầu làm điều đó mỗi ngày.

Dù mưa hay nắng.

Dù có ai nói cô điên.

Đến tuần thứ ba, Jinsol tìm được một căn nhà nhỏ ngay đầu dốc - nơi có thể nhìn thẳng ra cánh cửa gỗ kia.
Cô dọn đến, bỏ lại căn hộ trước kia, bỏ luôn cả công việc chán nản, và nhịp sống cũ kỹ.

Mỗi sáng, cô đi chợ hoa.
Mỗi chiều, cô mang một bó hoa đến đặt trước cửa căn nhà cũ.

Không cần lời giải thích.

Không cần câu trả lời.

Người ta bắt đầu gọi cô là "cô gái kì lạ" Vì sao lại mang hoa đến cho căn nhà từ lâu đã không còn sáng đèn.
Có người mỉm cười, có người thương hại.
Nhưng Bae Jinsol không để tâm.
Vì trong lòng cô, mỗi lần đặt hoa xuống... là như đang trò chuyện với nàng.

---

Rồi một buổi chiều, trời đổ mưa sau nhiều ngày khoác lên mình màu nắng chói chang.

Mưa rả rích, vừa đủ để gió lùa lạnh vào cổ áo.
Jinsol chạy thật nhanh xuống như mọi lần - nhưng lần này, cánh cửa gỗ đã mở hé.

Cô sững sờ.

Cô không chắc mình có đang gặp ảo giác hay không.

Jinsol đẩy nhẹ cánh cửa... bên trong vẫn là không gian quen thuộc nhưng lại phủ đầy bụi, cũ kỹ không hề giống tiệm hoa mà trước kia cô vẫn ghé khi trời đổ mưa. Nhưng ở giữa bàn gỗ - có một bình trà nhỏ còn nóng, và một mảnh giấy.

> "Cảm ơn vì đã không quên mình.
Nhưng cậu sẽ không thể cứ đợi hoài đâu...
Ký ức thì không thể ở mãi với thực tại được.
- S."

Bae Jinsol siết chặt tờ giấy trong tay.

Mắt cô cay xè, không rõ vì gió vì bụi... hay vì cơn xúc động nào đó vừa lặng lẽ tràn qua.

> "Tôi sẽ làm cho ký ức cũng phải quay lại.
Tôi sẽ mở một tiệm hoa khác.
Và nếu một ngày, cậu đi ngang qua... hãy ghé lại."

---

Một tiệm hoa khác
______________________

Bae Jinsol đã mất ba tuần để sửa lại căn nhà cũ dưới chân dốc.

Căn nhà nay mang trên mình một màu sắc mới, không còn dáng vẻ cũ kĩ u ám như lúc trước. Nơi đây bây giờ hệt như tiệm hoa của Yoona, ánh đèn vàng ấm áp, khung cửa kính và chiếc bàn gỗ được đặt tại vị trí quen thuộc.

Cô không treo biển hiệu.
Cũng không rao bán.
Chỉ cắm hoa.

Mỗi sáng, Jinsol đi chợ hoa, lựa từng cành một - không theo mùa, không theo xu hướng. Chỉ là những loài hoa mà cô từng thấy trong tiệm hoa của nàng.

Hoa rum - cho nỗi buồn đã qua.
Hoa thủy tiên - cho lời chưa kịp nói.
Hoa cẩm tú cầu - cho những điều không thể giữ.

Và cả những đóa hoa không tên - chỉ có những điều trong ký ức mới hiểu được vì sao chúng lại mang theo một mùi hương đặc biệt đến thế.

Mỗi ngày, Bae Jinsol ngồi sau quầy gỗ, pha một bình trà nóng.
Mỗi ngày, cô đều kể một câu chuyện - đôi khi chỉ là tự lẩm bẩm với gió, hoặc ghi lại vào cuốn sổ tay đã cũ.

Chuyện về một cô gái có đôi mắt trong như màu trời.
Chuyện về lần đầu cô nhận ra mình nhớ ai đó nhiều đến mức tim đau thắt.
Chuyện về một cánh hoa thủy tiên lạnh buốt, rơi từ khe cửa, như lời tạm biệt mà chẳng ai muốn nhận.

Có người đến, hỏi mua hoa.

Cô mỉm cười, lắc đầu.

"Không bán đâu ạ. Chỉ tặng thôi."

"Tặng cho ai?"

"Cho những ai đang lạc trong lòng mình."

Cô lấy bút lông viết vài dòng lên cửa sổ:

> "Tiệm hoa chỉ mở vào những ngày mưa.
Nhưng có người vẫn đợi ở đây mỗi ngày."

Và rồi - một buổi chiều trời trở gió.
Mưa lắc rắc rơi.
Tiệm hoa của Bae Jinsol - lần đầu tiên - có người đẩy cửa bước vào.

Không phải Seol Yoona.
Là một cô bé khoảng mười sáu tuổi, mắt đỏ hoe, vai áo ướt nhẹp.

"Em... không biết đi đâu cả. Thấy tiệm mở cửa nên... mới vào."

Bae mỉm cười, dịu dàng như cách ngày xưa ai đó đã từng nhìn cô:

"Vậy thì em đến đúng nơi rồi đấy. Em muốn hoa gì?"

Cô bé ngập ngừng. "Hoa cho người mình không dám nói lời xin lỗi..."

Jinsol không cần suy nghĩ.
Cô chọn một bó thủy tiên trắng.
Đặt vào tay cô bé.
Và rót một chén trà nóng.

> "Người ta bảo... hoa có thể giữ hộ mình một lời chưa kịp nói.
Nhưng nếu em dũng cảm hơn một chút, biết đâu... người ấy cũng đang chờ em mở lời."

---

Cánh cửa khép lại, mưa vẫn rơi.
Và trong khoảnh khắc ấy - Bae nhận ra:
Dù Yoona không quay lại...

Thì bằng cách nào đó, cô vẫn đang ở đây.

Trong mỗi người bước vào tiệm hoa này.
Trong mỗi ký ức chưa trọn vẹn.
Trong mỗi cơn mưa.

---

hôm nay trời mưa.

như lời mình nói chúng ta sẽ có hẹn vào ngày mưa tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com