chap 9
Những dòng đầu tiên sau cuối cùng
______________________________________
Chiều hôm đó, trời không mưa.
Bae Jinsol vẫn mở tiệm như thường lệ.
Dù không có ai ghé vào, cô vẫn đặt trà lên bàn, lau từng chiếc lá non, xếp lại những lọ thủy tinh đựng hoa khô.
Rồi cô lấy ra một cuốn sổ – đã ngả màu ở gáy, có vài trang từng dính nước mưa.
Đó là cuốn sổ từng ghi lại những lần gặp Seol Yoona.
Từng câu chuyện.
Từng bó hoa.
Lâu rồi cô không mở nó.
Nhưng hôm nay, cô lật đến trang cuối, hít một hơi sâu, và viết:
> “Ngày hôm nay, trời nắng.
Nhưng có người mang mưa trong lòng ghé qua.
Và tôi đã ngồi nghe mưa rơi từ ánh mắt người ấy.”
Bae Jinsol tay viết đều đặn.
Về những người không biết tên.
Những câu chuyện không đoạn kết.
Và cả chính mình – không còn là một cô gái ngồi đợi mưa, mà là người giữ lửa, giữ ấm cho những trái tim đã lỡ nhịp.
Cô viết lại từng loài hoa.
Hoa rum – cho nỗi buồn đã qua.
Hoa thủy tiên – cho lời chưa kịp nói.
Hoa cẩm tú cầu – cho những điều không thể giữ.
Và cô thêm vào một loài mới:
> Hoa lưu ly – “forget-me-not”, dành cho những ký ức xinh đẹp, dù chẳng thể giữ lại… vẫn không bao giờ bị quên.
---
Tối hôm đó, khi ánh đèn trong tiệm dịu xuống, Jinsol đứng trước tấm gương nhỏ sau quầy, cài một nhành lưu ly lên tóc.
Cô mỉm cười với bản thân
Lần đầu tiên, không vì ai.
Chỉ vì cô muốn được dịu dàng với chính mình
---
Khi cơn mưa thật sự trở lại
_____________________________
Trời mưa như trút.
Không phải kiểu mưa lất phất dịu dàng mà tiệm hoa từng quen, mà là cơn mưa lớn đến mức cả thị trấn như chìm vào nước. Gió tạt từng đợt qua khung cửa, khiến tấm rèm cửa đung đưa như gọi mời điều gì đó xa xôi.
Bae Jinsol vẫn ngồi trong tiệm.
Cô đã quen với những ngày mưa vắng người.
Nhưng hôm nay, trong lòng cô bất an kỳ lạ.
Như thể... một điều gì đó sắp quay trở lại.
"Ting."
Chuông gió kêu lên khe khẽ.
Jinsol không ngẩng đầu ngay.
Tay cô vẫn đang gấp lại một bức thư chưa gửi – một thói quen vô nghĩa mà cô giữ lại, chỉ để cảm thấy mình vẫn đang đợi một ai.
“Xin lỗi… phiền cậu rồi.”
Giọng nói ấy.
Giọng nói chỉ có trong ký ức.
Bae Jinsol ngẩng lên.
Seol Yoona đang đứng đó, trong chiếc áo khoác mỏng đã thấm nước, tóc dài rũ xuống vai, và đôi mắt… vẫn dịu dàng buồn như ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Cô ấy mỉm cười – không phải nụ cười của một người nhớ lại, mà là của một kẻ đã biết mình sẽ quay về.
“Cậu…”
Bae Jinsol đứng bật dậy, ngỡ như trái tim mình bỏ lỡ một nhịp thở.
“Lâu rồi không gặp.”
Yoona nói, bước vào, như thể nàng chưa từng rời đi.
“Lần này… mình đến không vì điều gì cả,” nàng nói.
“Chỉ là mình nhớ cậu.”
Mưa vẫn rơi bên ngoài, nhưng trong tiệm hoa, mọi thứ lặng như chưa từng có thời gian trôi qua.
Bae Jinsol không nói gì.
Cô chỉ bước lại gần – và khẽ chạm vào tay nàng.
Lạnh. Nhưng thật.
“Cậu có ở lại không?”
Giọng cô run rẩy, như thể sợ chỉ cần nàng phủ nhận, mọi thứ sẽ tan hết vào mưa.
Seol Yoona lắc đầu.
“Không. Mình không biết nữa.
Nhưng lần này… mình đến vì muốn gặp cậu. Cũng có thể là lần cuối.”
---
“Mình không quên cậu.”
“Và mình biết… cậu cũng vậy.”
---
Giữa căn phòng nhỏ, nơi từng chứa đầy ký ức, giờ đây có hai người đứng im như lặng nhìn vào những điều không thể níu giữ.
Và rồi, Cô ôm lấy nàng.
Lần đầu tiên. Cũng có thể là lần cuối.
Cô không hỏi.
Không khóc.
Chỉ thì thầm:
“Tôi từng nghĩ mình đợi cậu…
Nhưng thật ra, tôi đang học cách yêu bản thân – vì cậu từng ở đây.”
Seol Yoona mỉm cười – nụ cười ấy rạng rỡ hơn bất kỳ ngày mưa nào.
Rồi nàng lại rời đi, nhẹ nhàng như khi xuất hiện.
Chỉ còn lại mùi hoa lưu ly thoảng trong không khí.
Không phải để quên – mà là để nhớ, mãi mãi.
---
nay trời mưa.
hôm qua định đăng mà tui ngủ quên =)
cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com