Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những ngày vắng bóng nàng

Mỗi ngày sau đó trôi qua như một cuộn phim quay chậm.
Không có biến cố nào lớn.
Chỉ là thiếu đi một điều gì đó — một cái tên, một nụ cười, một ánh mắt quen thuộc.
Mỗi buổi sáng tôi đến trường, lặng lẽ bước qua những hành lang nàng từng đứng, từng ngồi, từng cười.
Nhưng nàng đã không còn ở đó.

Có những buổi ra chơi, tôi đi ngang qua sân bóng, nơi lũ bạn đang la hét cổ vũ.
Ngày trước, tôi từng ngồi bên nàng, cùng xem những trận bóng, đối với tôi, chẳng mấy quan trọng, chỉ là cái cớ để được nghe nàng cổ vũ và cười đùa.
Giờ đây, tôi chỉ đứng ở xa, trốn sau lũ bạn, dõi mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong biển người xô bồ ấy. Dù chỉ là một lọn tóc vàng hoe của người khác, bỗng tôi hơi ấm lòng. Không phải nàng, nhưng mang bóng nàng. Người tôi yêu.

Nàng vẫn ở đó, vẫn cười, vẫn rực rỡ như nắng mùa thu.
Nhưng ánh mắt nàng không còn vô tình quét đến tôi nữa.

Tôi chợt nhận ra — có những thứ, một khi bỏ lỡ, sẽ không thể nào lấy lại được.

Buổi chiều nọ, tôi lặng lẽ rảo bước về nhà sau giờ học thêm.
Trời mưa bụi lất phất, con đường quen thuộc như phủ lên một tầng sương mờ ảo.
Tôi rút tai nghe, bật playlist NMIXX mà ngày trước tôi và nàng hay nghe chung.
Tiếng nhạc vang lên, vỡ òa trong không gian trống rỗng.

Tôi nhớ lần nàng ngồi sát bên tôi, vỗ nhịp tay theo điệu bài "Ocean", miệng lẩm nhẩm hát. Một bản nhạc tình buồn, nhẹ nhàng, thướt tha. Đẹp nhưng khó để gọi tên, giống như nàng.
Nhớ cái cách nàng nghiêng đầu cười mỗi lần tôi sai lời.
Nhớ cả khoảnh khắc nàng tựa vào vai tôi, ánh mắt hờ hững nhìn bầu trời xám xịt.

Bây giờ, chỉ còn tôi và tiếng nhạc lạc lõng giữa cơn mưa.

Đêm đó, tôi lại mơ thấy nàng.

Trong mơ, chúng tôi ngồi chung dưới một gốc cây lớn.
Nàng đưa tay ra, chìa ô cho tôi, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng.
Tôi đưa tay ra đón lấy.

Nhưng ngay khi đầu ngón tay tôi chạm vào cán ô, cảnh vật xung quanh vỡ nát như kính.
Nàng mỉm cười, quay lưng bước đi, bỏ lại tôi đứng chôn chân giữa những mảnh vụn vỡ.

Tôi choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm đẫm trán.
Căn phòng tối om, chỉ còn tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ.

Tôi siết chặt lấy gối, nhắm mắt lại, tự nhủ:

"Không sao đâu, chỉ là mơ thôi."
"Chỉ là mơ thôi mà..."

Nhưng trái tim tôi biết rõ — không phải giấc mơ nào cũng vô hại.
Có những giấc mơ, đến khi tỉnh dậy rồi, người ta vẫn còn mang theo nỗi buồn rỉ máu.

Những ngày không có nàng, tôi học cách thở chậm lại.
Học cách đi qua những hành lang trống rỗng mà không ngoái đầu tìm kiếm.
Học cách giả vờ bình thường, ngay cả khi lòng mình như rơi tự do.

Tôi tưởng mình đã quên.

Nhưng chỉ cần một tia nắng xuyên qua tán cây, một đoạn nhạc cũ vang lên trong quán cà phê, hay một bóng dáng lướt qua giữa sân trường đông đúc, trái tim tôi lại thắt lại, lời nói khẽ khàng vang lên, chỉ mình tôi nghe thấy:

"Tớ vẫn nhớ cậu."
"Dù tớ đã cố quên đến nhường nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com