Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

02.

Mình cũng phải cố lên mới được.

"Cậu không đến lớp thể dục à?" Bùi Chân Suất hướng về phía Tiết Luân Nga, nàng đang ngồi một mình trong lớp và nói: "Hôm nay thời tiết đẹp lắm, cậu không muốn xuống đó chơi sao?"

Tiết Luân Nga lắc đầu và im lặng.

Bút đỏ vẫn không thể tìm thấy, trên bàn toàn một cuộn giấy trắng, Tiết Luân Nga tuyệt vọng nằm sấp xuống bàn, cánh tay nàng cọ xát kéo tờ giấy trên bàn.

Chiếc cốc thủy tinh đặt ở góc bàn bị kéo theo, rớt xuống sàn và vang lớn tiếng vỡ toang.

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ tràn vào, bụi bay và các mảnh thủy tinh rải rác khắp nơi. Những mảnh vỡ không thể giữ được hình dạng nguyên vẹn, có những mảnh lớn nhỏ, thưa thớt khác nhau. Tất cả được ánh nắng mặt trời phủ đầy, phản xạ ánh sáng ngũ sắc, đẹp nhưng tàn nhẫn đâm vào cô gái xinh đẹp bên cạnh. Tiết Luân Nga ngồi xổm xuống nhặt một mảnh thủy tinh và nhìn vào chúng, chiếc bàn bị lệch, rèm cửa rung rinh trong gió cùng những cảm xúc bồn chồn và bức bối lẫn lộn trong cơ thể.

Sự phiền muộn của thiếu niên giống như thủy tinh dưới mặt đất đầy màu sắc, người khác nghĩ nó rực rỡ nhưng khi nhìn qua tấm kính, thế giới bị bóp mép, kì lạ, mơ hồ không chút rõ ràng.

Tiết Luân Nga đột nhiên không biết làm gì. Nàng quên cầm chổi quét sạch kính vỡ, cứ ngồi ngơ ngác cho đến khi chuông kết thúc giờ học vang lên, tiếng đùa giỡn bên ngoài cửa đến gần, nàng giống như một con rối bị những sợi dây vô hình điều khiển, nhưng hai chân bị tê liệt và não ngừng hoạt động.

Cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi tan học, nhưng trước khi bước vào nhà, Tiết Luân Nga phải ngụy trang với bộ dạng vui vẻ. Nàng thở sâu, nắm tay cầm một cách trống rỗng, mỉm cười cay đắng khi biết bản thân phải lấy hết can đảm để bước vào cửa nhà.

Mẹ đã nấu rất nhiều món ngon nhưng nàng vẫn không muốn ăn gì cả.

"Có phải đồ mẹ làm không ngon không? Hay là mẹ đưa con tiền để con ra ngoài ăn nhé?"

Tiết Luân Nga tỉnh táo lại, hướng về đôi mắt lo lắng cùng cái cau mày của mẹ và nói: "Ngon ạ, con đang suy nghĩ bài tập trong đề thi thôi."

Nàng bắt đầu ăn, đồ ăn dồn đầy trong miệng, cố gắng hết sức để ngăn chặn cơn khó chịu dâng trào từ dạ dày khi nuốt xuống. Mệt mỏi quá. Lúc đó, Tiết Luân Nga muốn lật bàn, lao ra khỏi cửa, chạy xuống đường phố, trốn thoát và la hét giải tỏa nhưng đó là điều mà nàng không bao giờ có thể làm được.

Nàng cố dập tắt những suy nghĩ điên cuồng đó và thở dài: "Con ăn xong rồi, con phải học đây."

Ngay khi đóng cửa, nụ cười tươi trên mặt nàng tan thành mây khói.

"Đã có kết quả thi rồi, tôi sẽ thông báo điểm lần này."

Tiết Luân Nga biết nàng đã làm bài kiểm tra rất tệ nhưng vẫn giật mình. Nàng sợ những lời nói sắc bén của giáo viên, sợ những tiếng thở dài của những người bạn xung quanh dù họ đang thấy tiếc nuối cho nàng.

Nàng nghe tiếng lão sư nói: "Thứ 10, Tiết Luân Nga, lần này em bị làm sao vậy? Em muốn đứng đầu trong hàng 20 à. Nếu đưa vào xếp hạng năm học thì tôi không biết em sẽ rớt tới đâu."

Tiết Luân Nga không thể chịu đựng được, móng tay bấu chặt vào da. Cảm xúc mà nàng chịu đựng cả ngày như một con quái vật sắp xổ lồng. Nàng tự véo bản thân, cầu xin trong lòng tuyệt đối không được khóc. Lão sư vẫn đang học thành tích. Nàng lôi bài tập ra làm, hàng chữ đen viết gọn gàng nhưng đầu óc nàng rối bời. Trước mắt nàng, chữ viết rải rác không thể tạo ra một câu hoàn chỉnh.

"Hôm nay các em tự học không cần giảng. Tự xem lại mình đã làm sai gì để khắc phục. Chỗ ngồi sẽ được thay đổi sau khi có thành tích cụ thể." Lão sư nhìn quanh bốn phía, xác định mọi người đều gật đầu hiểu rõ liền rời đi.

Ngay khi lão sư vừa đi, Bùi Chân Suất ngẩng đầu lên tìm Tiết Luân Nga. Như thể nàng đang muốn xé nát tờ giấy. Nàng cầm bút và viết nguệch ngoạc. May mắn là nàng không tự làm mình bị thương, nhưng tim Bùi Chân Suất như ngừng đập giữa chừng khi cô thấy bàn tay của Tiết Luân Nga có những vết trầy xước màu đỏ.

Cô nhìn đồng hồ bồn chồn, đợi lớp học kết thúc. Ngay khi chuông reo, cô cầm túi đồ ăn vặt nhỏ hối lộ bạn cùng bàn của Tiết Luân Nga để đổi chỗ. Sau khi cô cẩn thận ngồi xuống, Tiết Luân Nga quay đầu lại nhìn, nàng sửng sốt nhanh chóng cúi đầu xuống.

Bùi Chân Suất không biết phải làm gì, muốn vươn tay ôm lấy vai Tiết Luân Nga nhưng như thế không phải quá thân mật hay sao, lời an ủi thì quá mỏng manh và không có tác dụng. Cô nhìn những mảnh giấy rách trên bàn, nhẹ nhàng gom chúng, gói chúng lại với một miếng giấy khác rồi vặn chúng thành hình búp bê cầu nắng, vẽ lên đó khuôn mặt tươi cười, bên dưới lót thêm tờ giấy có ghi dòng chữ.

"Không sao đâu. Mình tin cậu. Mình muốn thấy cậu vui vẻ."

Trong lòng vùng vẫy một lúc rồi đẩy qua chỗ Tiết Luân Nga. Sau đó giả vờ làm bài tập về nhà và ngó nhìn những người khác.

Tiết Luân Nga ngẩn người nhìn chằm chằm vào tờ giấy, ngón tay buông thả, mái tóc xõa ngang vai, bờ vai gầy hơi run rẩy theo từng nhịp hô hấp. Bùi Trần Suất không thể nhịn được mà ôm lấy vai nàng nhẹ nhàng vỗ về.

Tiết Luân Nga nghĩ Bùi Chân Suất giống như bao người khác, chỉ để lại lời an ủi hay khích lệ nàng làm tốt hơn ở bài kiểm tra tiếp theo. Nhưng Bùi Chân Suất không như vậy. Cô giúp nàng giải tỏa tâm trạng hỗn loạn, cô không vứt bỏ những mảnh giấy kia mà biến chúng thành bầu trời trước mắt nàng. Khoảnh khắc đó giống như đôi bàn tay vô hình, xoa dịu những cảm xúc điên cuồng trong tim, ôm lấy ánh nắng mặt trời dành tặng cho riêng Tiết Luân Nga.

Tiết Luân Nga bất ngờ quay đầu, đầu mũi suýt chạm vào má của Bùi Chân Suất, đôi mắt và mũi nàng đỏ rực, đôi môi nàng vô thức bĩu ra. Ánh đèn trên đỉnh đầu soi sáng, những giọt nước mắt giàn giụa của nàng khiến trái tim Bùi Chân Suất mềm nhũn, làm cô muốn ôm nàng thật chặt. Tiết Luân Nga nhìn vào mắt Bùi Chân Suất, thanh âm run rẩy của nàng rơi vào tai đối phương.

"Lần sau đổi chỗ, chúng ta ngồi cùng bàn, được không?"

Giọng nói nàng nhẹ nhàng, hơi nhạt nhẽo và mỏng manh, giống như một hạt mưa nhỏ rơi xuống mặt nước không để lại tiếng động, nhưng trong lòng Bùi Chân Suất lại nổi lên một làn sóng.

"Được chứ!" Bùi Chân Suất mỉm cười, đôi mắt cong cong, híp lại như hai sợi chỉ.

Tiết Luân Nga không kìm được mà vươn tay nhéo gò má đang nhô cao vì cười của Bùi Chân Suất. Người nọ ngơ ngác, hai má đỏ bừng. Sự gượng ngùng chạy dọc từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu của Tiết Luân Nga, nàng ho một cách gượng gạo: "Làm bài tập đi, không thôi cậu phải thức cả đêm đó."

Bùi Chân Suất vẫn còn ngẩn người, tim đập nhanh như muốn đòi mạng, hoảng loạn, vô dụng, cô xoay bút và cúi đầu làm bài tập. Không biết ai gây sự trước, hai người cười phá lên và liên tục hỏi nhau.

"Cậu đang bệnh."

"Cậu mới là người có bệnh."

"Cả hai chúng ta đều có bệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com