02.
Lại vài ngày kế tiếp, Seol Yoon A dần hình thành thói quen ngắm nhìn Bae Jin Sol từ xa. Thật lạ lùng, nàng chưa từng nghĩ sẽ để ý một người lạ hoắc nào đó chỉ vì tiếng cười trong trẻo cũng như cái cách người đó chơi đùa với con nít. À, Bae Jin Sol còn xinh nữa, tuy không tới gần quan sát nhưng Seol Yoon A có thể nói nhan sắc này không tồi chút nào, vừa cao mà lại trắng sáng.
"Haiz, tiểu thư, nhìn bằng mắt không cảm nhận được vị ngon đâu." Kim Ji Woo nói bâng quơ khi chuẩn bị mâm cơm cho nàng.
"Nói bậy cái gì đó?"
"Ơ, em nói đồ ăn đây nè. Nhìn không thì chẳng có vị, phải đưa vào miệng mới đã chứ." Gia nhân kia làm ra vẻ vô tội, Yoon A không bắt bẻ được gì dù nàng hoàn toàn hiểu ý tứ của em.
"Ôi tiểu thư, đây là ngày thứ mười chị mê người ta vậy mà chị chỉ biết đứng nhìn hả?" Ji Woo không thể nhịn được mà lên tiếng.
Yoon A bất ngờ bởi câu hỏi của đối phương. Tuy mười ngày qua nàng chỉ ở trong phòng làm những chuyện ruồi bu nhưng mang thêm tâm thế chờ mong được thấy người kia nên không quá nhàm chán như hai ngày đầu.
"Tiểu thư, chị làm ơn đặt chân ra đường, tiến tới làm quen với người ta đi." Ji Woo lại lắc đầu và tặc lưỡi tỏ vẻ thất vọng nhẹ.
"Em lo ăn đi Kim Ji Woo."
Seol Yoon A gấp một miếng thức ăn. Đôi mắt của nàng hướng về Bae Jin Sol đang bị đám nhóc kéo tay tranh giành để làm đồ chơi cho ai trước. Không rõ tại sao mà vị cá hồi trên lưỡi có vị ngon hơn nhiều.
"Trông chị ấy rất thoải mái, không khó để làm quen đâu." Ji Woo nhún vai, ngừng một chút rồi lại nói: "Chị thích người ta mà hả?"
Seol Yoon A nhướng mày, cố đưa thức ăn vào miệng như lấp liếm xấu hổ: "Chị...chị không hiểu em đang nói gì."
"Trời, chị nói dối thật trân luôn đó tiểu thư." Em xoa trán tự cười một mình.
"Cẩn thận đó."
Một tiếng la thất thanh vang lên thu hút mọi người. Hai người cũng nhìn xem chuyện gì, một cỗ xe ngựa đang mất kiểm soát lao như điên làm mọi người trên đường nhanh né ra. Một đứa trẻ bị té và con ngựa cứ phóng đến làm Ji Woo ré lên sợ hãi, nhưng rồi đã có ai đó chạy đến kéo đứa trẻ né sang một bên kịp thời. Cả người và đứa trẻ đều ngã ra sân làm mọi người hoảng sợ xúm lại kiểm tra. Bờ vai của Yoon A vừa hạ xuống nhẹ nhõm khi thấy không có ai bị thương, con ngựa cũng được khống chế. Nhưng rồi nàng lại lo lắng khi nhận ra người vừa xông pha cứu bạn nhỏ kia là Jin Sol, cô vẫn ngồi bệt trên sân, lau sạch bụi bẩn trên người đứa nhỏ đang run lẩy bẩy để trấn an, tuy không nghe rõ nhưng nàng có thể đoán được là những câu như "Em có sao không? Có bị đau ở đâu không?"
Đứa nhỏ hoảng sợ dần trở nên bình tĩnh, cha mẹ của nó cũng hớt hải chạy đến vỗ về, liên tiếp nói lời cảm ơn với Jin Sol, đám đông cũng tản ra quay về làm việc. Ji Woo thở phào nhẹ nhõm tiếp tục dùng bữa còn Yoon A vẫn chăm chú nhìn Jin Sol đang được một cô gái nào đó khử trùng vết thương ở khuỷ tay do pha té ngã vừa rồi.
Nàng khó chịu khi thấy người kia bị thương, khó chịu khi thấy người kia được cô gái khác săn sóc.
"Tiểu thư, tiểu thư à." Kim Ji Woo lí nhí, tay quơ quơ trước mặt Seol Yoon A để nàng tỉnh ngộ.
Seol Yoon A có tật giật mình, đỏ mặt biện minh: "Chị quan tâm đứa trẻ đó."
"Em biết nhưng đứa trẻ đó ổn rồi, em nó ở góc đường bên kia còn chị thì đang nhìn góc bên này có Bae Jin Sol." Kim Jiwoo nói bằng giọng điệu khinh bỉ rồi cười phá lên: "Tiểu thư, chị cứ thừa nhận đã thích người ta đi. Em không đánh giá gì đâu, em còn có thể giúp chị nữa."
Yoon A lại bị làm cho bối rối, nàng cố tin bản thân không thể nào thích một người chỉ qua việc nhìn người ta từ xa mà chẳng hề tiếp xúc nhưng trải qua chuyện vừa rồi làm nàng thấy niềm tin đó nó quá mỏng manh.
"Giúp...giúp cái gì?"
"Giúp chị tán tỉnh người ta còn gì." Giai nhân nọ bật cười đấy khoái chỉ.
Tiếng cười của em làm mặt mũi của Yoon A nóng lên dù nàng cố uống thêm nhiều ngụm nước.
"Không có gì phải xấu hổ hết tiểu thư ạ. Bae Jin Sol xinh mà, tính tình coi bộ được đó. Em còn thấy mừng vì chỗ này có người làm chị hứng thú không than vãn nhàm chán nữa." Kim Ji Woo như quên mất thân phận giai nhân của mình mà vỗ vai Seol Yoon A khuyên nhủ như hai vị bằng hữu.
Giọng điệu chọc ghẹo của em làm Yoon A càng thêm đỏ mặt: "Em nói thật đó tiểu thư. Nếu chị thích người ta thì nên thử làm quen. Chị ở đây có một thời gian thôi, may mắn thì hốt được người yêu, xui xẻo thì còn có cái may vớt vát lại là chị sẽ rời khỏi chỗ này nên không sợ chạm mặt nữa."
"Không biết bắt đầu từ đâu nữa." Yoon A tuyệt vọng giấu mặt sau bàn tay của mình, ngầm thừa nhận với bản thân và Ji Woo rằng nàng thật sự thích Bae Jin Sol rồi.
"Em đã nói rồi, em sẽ giúp chị tán người ta." Kim Ji Woo ưỡn ngực tự tin chỉ vào chính mình.
"Em có từng yêu đương với ai đâu mà tự tin vậy?" Nàng nhướng mày nhìn em đầy cảnh giác.
"Hừ, không quan trọng. Với bí kíp của em cộng thêm gương mặt ăn tiền của chị thì Bae Jin Sol nhất định sẽ đổ thôi." Ji Woo nói một cách quả quyết.
Yoon A vẫn trầm ngâm một lúc lâu. Cảm nhận bàn tay của em đặt nhẹ lên vai khích lệ: "Nhưng đó là quyền quyết định của tiểu thư. Chị không muốn thì cũng không sao cả. Nhưng nếu chị muốn, em sẵn sàng giúp chị."
Seol Yoon A quay đi chỗ khác để nhìn lại Bae Jin Sol. Nụ cười của người kia chạm đến mắt nàng, thắp sáng vàng rực rỡ theo cách mà Yoon A tự hỏi liệu chúng có phải là pháo hoa vĩnh cửu duy nhất trên thế giới hay không.
"Trông em rất thích chuyện này. Còn chị, chị thích Bae Jin Sol. Hai chúng ta hợp tác coi bộ chắc không tệ đâu."
Yoon A mỉm cười đưa ra quyết định làm Ji Woo ho sặc sụa, sau khi bình tĩnh lại bằng một cốc nước thì em cười toe toét.
"Cứ để đó cho em, em nhất định sẽ không làm tiểu thư thất vọng đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com