Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Chưa biết mặt mũi tên tuổi mà lấn tới tán tỉnh thì rất kì quặc nên trước khi xài mấy cái bí kíp gì đó với Bae Jin Sol thì Seol Yoon A phải làm quen với người ta trước đã.

Mà chuyện này coi bộ rất dễ vì Kim Ji Woo đảm bảo chắc chắn sẽ được. Thế là hôm ấy cả lão gia và phu nhân Seol đều ngạc nhiên khi con gái yêu dấu sau bao ngày làm mình làm mẩy đã chịu bước chân ra đường.

Quả nhiên không tệ như Yoon A từng nghĩ hoặc có lẽ thành kiến bên trong nàng dành cho nơi này đã vơi dần đi. Khi ở thành thị, mọi người đều ưu ái gọi tiểu thư Seol và khách sáo còn ở đây rất ít ai biết thân phận của nàng nên nàng không khác gì người bình thường, có chăng là vài thanh niên để ý tới nàng vì sắc đẹp nhưng chung quy vẫn là thoải mái hơn khi không bị nhiều người dòm ngó.

Ji Woo kéo nàng đi dọc con đường, xem qua hàng loạt những gian hàng bán mấy món đồ bắt mắt. Ji Woo bảo nàng mua vài nón đồ chơi để dụ đám trẻ con, Yoon A cũng gật gù làm theo. Dù sao thì mấy món này cũng rẻ mà nàng thì lại giàu nên chẳng nhằm nhò gì.

Kế tiếp, dùng mấy món đồ chơi vừa mua, hai người dễ dàng hoà nhập được với đám trẻ con. Chúng thấy hai chị gái xinh đẹp còn hào phóng tặng quà làm quen nên thích lắm. Yoon A cũng khá thích con nít, ở thành thị chúng đều dè chừng và cung kính vì nàng là tiểu thư Seol còn ở đây thì mọi thứ diễn ra rất tự nhiên và vui vẻ.

Trong khi cùng bọn trẻ chơi đùa, Seol Yoon A không quên đưa mắt mong chờ ai đó. Như kì vọng của nàng, người kia xuất hiện và chào hỏi những người buôn bán lớn tuổi, đám trẻ nhận ra cũng kêu lên í ới "chị Jin Sol".

Theo tiếng gọi của mấy đứa nhóc, Bae Jin Sol nhìn sang chỗ chúng và chạm mắt với nàng. Trong giây lát, Yoon A thấy nhịp tim vấp một nhịp rồi mất kiểm soát luôn khi Jin Sol tiến tới chỗ họ và cười toe toét với lũ trẻ.

Đúng như nàng nghĩ, Jin Sol rất xinh, còn cao hơn nàng nửa cái đầu và trắng trẻo nữa. Nếu có ai nói người này là tiểu thư của một dòng họ nào đó chắc nàng cũng tin răm rắp.

"Woa, hôm nay mấy đứa có đồ chơi mới à?" Cô oà lên khi nhìn mấy thứ màu sắc sặc sỡ phát ra những tiếng vui tai được bọn nhóc nâng niu.

"Hai chị xinh đẹp này mua cho bọn em đó." Một đứa nhóc chỉ vào nàng.

"Hai?" Jin Sol nhướng mày.

"Ủa một chị nữa đâu mất tiêu rồi?"

Lúc này cả đám trẻ lẫn Seol Yoon A mới để ý Kim Ji Woo đã biến đâu mất, chả ai hay biết gì cả mà bỏ lại nàng cũng sự hoảng loạn trong thâm tâm. Lần đầu tiếp xúc với Bae Jin Sol ở khoảng cách gần thế này nên đầu óc nàng trống không mà đứng nhìn người ta như trời trồng.

"A, cậu vừa chuyển tới đây đúng không?" Jin Sol không nhận ra sự kì lạ của nàng mà mở lời.

"À ừ, m-mình vừa chuyển tới."

Chỉ mới một câu mà đã lắp bắp mất rồi.

"Cậu là cái người hay ở ban công." Người kia nói tiếp, tay chỉ về căn nhà đằng xa.

Yoon A nghe trong đầu nổ một tiếng, nghĩ lại mới thấy kì quặc, ngày nào cũng ra đó ngồi nhìn thì hỏi sao người ta không để ý cho được. Nhưng vấn đề là Jin Sol có nhận ra nàng chăm chú nhìn cô hay không.

"Ừ, m-mình hay ra đó...ngắm c-cảnh." Còn cảnh gì thì Jin Sol không nên biết.

Jin Sol gật gù, thật ra cô muốn hỏi tại sao không thấy nàng ra ngoài mà cứ đứng đó nhìn nhiều ngày liền nhưng thấy tò mò như thế thì quá mức nên thôi.

"Cậu mới chuyển tới, vậy đã tham quan chỗ này chưa?" Jin Sol chuyển sang chủ đề khác.

"Mình chỉ mới xem sơ qua thôi."

"Vậy cần mình giới thiệu không?" Bản chất là một người thân thiện cùng tính hiếu khách nên Jin Sol rất tự nhiên đưa ra đề nghị.

Phúc lợi tốt phúc lợi tốt, phải nhận phải nhận, Yoon A nhanh nhảu gật đầu.

"À, mình là Bae Jin Sol, gọi Jin Sol là được rồi."

"M-mình là Seol Yoon A."

"Vậy để mình dẫn Yoon A đi một vòng chỗ này."

Nghe người kia gọi tên Yoon A mà tiểu thư họ Seol thấy trong lòng vui sướng khó tả. Cả ngày hôm đó, Yoon A được Jin Sol dẫn đi khắp các nẻo đường, giới thiệu tất thảy mọi thứ của vùng đất này, làm quen với một vài người trên đường, sau cùng là chơi đùa với đám trẻ con.

Trước đó cứ nhàm chán ở trong phòng nên thấy một ngày vô vị và trôi qua thật chậm. Giờ đây mới thấy tiếc nuối khi thời gian trôi đi qua nhanh. Đám con nít còn hứa hẹn muốn cùng hai người chơi tiếp vào hôm sau, Yoon A tất nhiên đã đồng ý.

Ngay khi về nhà, Seol Yoon A đã thấy Kim Ji Woo ló đầu ra từ gác bếp nhe răng cười hì hì ẩn ý. Còn bảo sau lần này phải thưởng lớn cho em. Yoon A vẫn bản mặt vui tươi chạy lên phòng, vùi mặt vào gối thích thú khi nhớ lại những gì vừa trải qua.

Hôm nay nàng biết thêm được vài điều của Bae Jin Sol, rằng cô hài hước, năng động thế nào, trên người thì toả ra sự ấm áp và dễ gần, thảo nào đám trẻ con và người lớn ai cũng quý. Nhìn từ xa đã có hảo cảm, đến gần càng thích hơn.

"Tiểu thư, từ lúc về tới giờ chị cứ tủm tỉm không thôi."

Ji Woo lại nổi máu trêu chọc khi thấy người trước mặt dùng bữa mà trên miệng cứ treo một nụ cười. Xem ra tiểu thư nhà họ Seol dấn thân vào con đường tình yêu rồi.

"Thế tiếp theo phải làm gì?" Yoon A hắng giọng hỏi.

"Làm gì là làm gì hả tiểu thư, hai người mới quen biết có một ngày thôi. Tiểu thư cứ đều đặn xuống đó thêm vài ngày cho thân hơn đi."

Theo lời của Ji Woo, những ngày sau đó Yoon A đều ra ngoài hít thở không khí trong lành và chơi đùa với đám trẻ, rồi nàng lại gặp Jin Sol. Cứ thế ngày qua ngày, lão gia và phu nhân Seol lấy làm vui mừng khi nàng không còn cau có nữa mà tâm trạng dễ chịu hơn hẳn. Ji Woo thì phổng mũi tự hào vì được chủ nhà khen thưởng.

Tuy nói về mặt tính cách, Yoon A có hơi trầm lặng trong khi Jin Sol thì sôi nổi nhưng bằng cách kì diệu nào đó mà hai người lại hoà hợp và thân với nhau một cách nhanh chóng. Tương tự với cảm xúc ẩn giấu trong lòng Yoon A ngày một lớn dần.

Ji Woo thấy thời điểm đã chín mùi, bắt đầu chuyển sang bước tán tỉnh đầu tiên.

Nấu ăn.

Đường tới trái tim nhanh chóng là thông qua dạ dày, nghe rất có lý.

Thế là bằng cách nào đó, Yoon A đã thành công mời Jin Sol tới nhà dùng bữa.

Nhưng vấn đề là...Seol Yoon A không giỏi, nói trắng ra là trình độ nấu ăn tròn trĩnh con không. Mà Kim Ji Woo chết bầm lại xin chuồn ra ngoài với lý do cho nàng không gian riêng tư với ai kia.

"Dễ lắm, chị cứ làm theo công thức là được."

Nói nghe thì dễ lắm mà giờ đây Yoon A chỉ biết nhìn cái bếp trầm mặc và đổ mồ hôi lạnh khi thử thêm nguyên liệu theo công thức. Nguyên liệu đã được Ji Woo đảm đang chế biến sẵn, nàng chỉ cần để vào xào nấu theo chỉ dẫn nhưng nó vẫn làm nàng tuyệt vọng.

Nàng thấy hối hận rồi, đáng lẽ nàng nên mời Jin Sol ăn ngoài thì tốt hơn.

Yoon A hít một hơi thật sâu, tự trấn an rằng nấu ăn không đáng sợ như nàng tưởng. Mọi người làm được thì nàng cũng làm được.

Nhưng chưa bao lâu thì ngọn lửa trên chảo đã bùng lên, thiêu rụi quyết tâm vừa có của tiểu thư Seol, dấy lên trong nàng sự sợ hãi.

Yoon A muốn dập lửa trên chảo nhưng nó còn bùng lên lớn hơn làm nàng hoảng loạn. Loay hoay một hồi, đám cháy may mắn đã bị dập tắt nhưng bàn tay trái của Yoon A thì bị bỏng khiến nàng kêu lên vì đau, tiểu thư được bảo bọc từ nhỏ chưa từng đụng tay chân vào mấy việc này nên giờ đây đã có giọt nước mắt trào ra trên khóe mắt.

"Yoon A, Yoon A sao vậy?"

Jin Sol ở phòng khách nghe tiếng kêu nên hớt hải vào bếp. Nhìn thấy Yoon A đang ôm lấy cánh tay cùng mấy tiếng thút thít càng làm cô lo lắng hơn mà đến gần.

Trong lòng Yoon A dâng lên cảm xúc ấm áp, cơn ngứa ngáy và đau rát ở tay như giảm đi mấy phần khi Jin Sol nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng lật lên để kiểm tra lòng bàn tay.

"Ngốc quá, cậu không biết nấu ăn đúng không?"

Yoon A không thể mở miệng đáp lại do xấu hổ bởi chuyện vừa rồi và vì đôi mắt dễ nhìn của Jin Sol ngập tràn sự quan tâm.

"Cũng may là bỏng nhẹ. Sau này không biết nấu thì đừng chọn những món khó thế này nữa. Còn không có ai bên cạnh để ý chẳng may xảy ra chuyện nguy hiểm thì phải làm sao đây."

Jin Sol vừa nói vừa đặt lòng bàn tay của mình bên dưới các đốt ngón tay của Yoon A để nâng niu kiểm tra vết thương. Tay của cô rất mềm mại làm Yoon A lo sợ mặt mũi sẽ không thể kiểm soát mà đỏ lên.

"Mình xin lỗi...mình muốn làm vì biết cậu thích nó thôi." Yoon A lí nhí nói như một đứa trẻ hối lỗi.

Bae Jin Sol ngỡ ngàng khi nghe những lời nói nhỏ xíu của Seol Yoon A nhưng vội che giấu nó đi mà đưa tay của nàng tới vòi nước. Bàn tay của Jin Sol lại lần nữa bao bọc dưới mu bàn tay của nàng đưa vào làn nước mát.

"Bị bỏng nhớ phải ngâm dưới nước mát để làm dịu cơn đau trước rồi mới bôi thuốc mỡ lên." Jin Sol từ tốn giải thích.

"Đáng lẽ mình nên mời cậu ăn ở ngoài mới đúng. Mình không nên cố chấp nấu ăn làm gì." Yoon A thở hắt ra, chỉ muốn làm con đà điểu cắm đầu xuồn đất để giấu đi sự xấu hổ.

Trải nghiệm lần nấu ăn đầu tiên thật mất mặt.

"Đừng nói như vậy, vừa rồi cậu nói cậu muốn nấu cho mình vì biết mình thích. Mình đã rất vui."

Thanh âm của Jin Sol dịu êm, đan xen với hơi ấm bao bọc ở nơi bàn tay làm trái tim bé nhỏ lần đầu biết yêu của Yoon A thổn thức.

"Nhưng sau này không nên làm thế nữa. Cậu mà bị thương thì mình sẽ thấy tội lỗi lắm." Jin Sol áy náy nói.

"Lo cho mình không?" Yoon A buộc miệng hỏi, ngay lập tức nhận ra câu hỏi này thật lố bịch.

"Lo, lo chứ." Jin Sol đáp kèm theo một nụ cười dễ mến.

Yoon A thấy càng ngày càng không xong rồi.

Sau vài phút ngâm dưới nước, vết thương của Yoon A đã đỡ hơn nhiều. Trước khi nàng muốn tìm khăn để lau khô tay thì Jin Sol đã lấy khăn tay mà cô hay mang theo để lau cho nàng. Sự dịu dàng vỗ về đó làm Yoon A như quên mất cái tay bị thương, hai mắt mở to ngơ ngác nhìn người kia chăm sóc cho mình.

"Nhà cậu có thuốc mỡ không?" Jin Sol lại hỏi làm Yoon A giật mình.

"À...ừm có."

"Vậy cậu lấy nó bôi lên đi. Để mình giúp cậu dọn mấy thứ này rồi tụi mình ra ngoài ăn."

Hơi ấm giữ lấy tay của Jin Sol rời đi làm Yoon A luyến tiếc, cả buổi nàng chỉ thất thần nhìn xuống bàn tay trái có hơi ửng đỏ của mình.

Với bãi chiến trường kia thì Yoon A phải cùng Jin Sol ra ngoài ăn. Tuy món ăn ngon miệng, ở cùng Jin Sol rất vui nhưng nàng vẫn thấy thất vọng vì bản thân. Đáng lý ra nàng nên nghe lời mẹ mà tập nấu ăn từ sớm.

"Yoon A, Yoon A ơi?" Jin Sol gọi khi thấy nàng cứ thất thần nhìn xuống bàn ăn.

"Hửm?"

"Đừng buồn nữa, sau này vẫn có thời gian để học nấu ăn mà." Jin Sol ôn tồn nói như thể nhìn thấu được Yoon A.

"Nhưng chưa chắc sẽ nấu được ngon." Nàng phụng phịu nói.

Chợt ở cổ tay được người kia nhẹ nhàng vỗ về: "Nếu sau này cậu nấu món này mời mình, dù nó chưa chín hay cháy khét thì mình vẫn sẽ ăn."

"Cậu đang cố an ủi mình thôi."

"Nói thật đấy, vì cậu nấu cho mình nên có thế nào mình cũng sẽ thích." Bae Jin Sol phì cười, khoé miệng con lên nở một nụ cười ấm áp.

Seol Yoon A nhớ rồi, sau ngày hôm nay nhất định sẽ học nấu ăn. Còn phải mua gì đó thưởng cho Kim Ji Woo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com